khắc cốt ghi tâm
Đã 6 tháng kể từ ngày biết tin Ami đến Canada, không tin tức, không liên lạc. Cuộc sống buồn tủi của Jeon Jungkook lần này là vắng đi một bóng trong tim, gia đình anh đã được Park Ami "hoàn thiện" chỉ có khoảng trống của trái tim chưa được lấp đầy.
"mẹ tối nay con không về ăn tối được, con có cuộc họp."
"được con chú ý ăn uống nhé."
"dạ."
Đưa tay xoa hai bên thái dương, có lẽ nửa năm vừa qua, cái tên ấy vẫn vững chãi trong khối óc, trong trái tim của anh. Từ bao giờ anh đã mặc chiếc áo dài tay hàng ngày, túi áo lúc nào cũng có chiếc bật lửa và bao thuốc dang dở.
"Jungkook, cậu họp xong đi ăn nhé. Bên khoa răng hàm mặt mời đó."
"dạ tiền bối."
Nam Joon ghé cửa thoáng qua đã hiểu tâm trạng thời gian qua của anh. Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, Jungkook giờ đã là bác sĩ chính thức rồi, anh tài giỏi, sự nghiệp vẻ vang nhưng vết thương lòng vẫn mãi không lành.
Jungkook dành tiền tiền kiệm nhỏ từ lúc đi học, đến tiền lương hàng tháng anh cùng dành ra phần nhỏ và mẹ cũng cho anh một ít mà mua một chiếc xe hơi. Mẹ luôn bắt anh phải chỉn chu từ nhà đến xe, nhưng cương quyết mấy mẹ anh tự ý mua luôn nên Jungkook đành đưa phần của mình cho mẹ và xin trả lại cho mẹ sau, bà thì chỉ nhận số tiền mà anh đã tiết kiệm còn lại là cho anh.
"Jungkook, dạo này bảnh quá ta, được hưởng ké của anh bạn rồi đây." Park Jimin đâm lời trêu trọc anh bạn.
"anh có được đi ké không?" Nam Joon bước ra cũng ghẹo cậu trai.
"tiền bối?"
"đừng gọi là tiền bối gọi anh là được."
"như vậy có..."
"không sao, hết giờ hành chính rồi mà."
3 người trên xe, Jimin và Nam Joon đều nói chuyện không ngừng trên trời dưới biển chỉ riêng Jeon Jungkook là vẫn im lặng. Cả hai người kia chỉ biết nhìn nhau mà hiểu phần nào.
Hôm nay quán nướng nhộn nhịp vô cùng, mọi nhân viên, y bác sĩ đều có mặt. Họ ăn liên hoan nhận lương.
Woyum, thực tập sinh mới, quá chén lấy hết can đam nhìn bóng dáng Jungkook rời bàn ra ngoài mà hít hà điếu thuốc.
"tiền bối, có chuyện gì sao?"
"không có gì, vào đi ở đây khói thuốc."
"em không sao, tiền bối này, em có điều này muốn hỏi."
"sao?" Jungkook liếc nhẹ cô thực tập sinh mới này, từ đầu đến cuối không giữ ánh mắt đến 3 giây.
"tiền bối, anh đã có bạn gái chưa."
"bạn gái?"
Jungkook tỏ vẻ không muốn nói gì thêm, định quay vào trong dập điếu thuốc dang dở. Lúc này Jimin từ đằng sau đã lớn giọng.
"cậu ta có mối tình khắc cốt ghi tâm rồi."
Cô gái có vẻ chút e ngại liền cúi đầu liếc nhìn cảm xúc Jungkook một cái. Gương mặt lạnh ngắt đôi mắt u sầu như muốn nhắm nghiền lại. Jimin tiến tới nắm lấy cánh tay phải của anh
"cậu tưởng nỗi đau thể xác sẽ xoá nhoà đi nỗi đau tâm hồn à. Xăm hình thì đau thật đó nhưng trái tim của cậu cũng có hình bóng in đậm càng trở nên rỉ máu mà."
Phải, từ 4 tháng trước cả cánh tay bả vai phải của Jung đã có một vài hình xăm, một bác sĩ lại đi xăm hình như giang hồ? Vì thế anh luôn mặc áo dài tay để che đi chúng cũng như dùng công việc để quên đi một nỗi nhớ thương trong lồng ngực.
"vào trong thôi."
Không đáp lại lời của Jimin anh đi thẳng vào trong, ngồi xuống. Từ đầu đến giờ Jungkook không động một ngụm rượu nào, đơn giản là thứ men đó khiến anh lại càng đắm chìm hơn trong đỗ vỡ ấy mãi thôi.
Bữa tiệc cũng tàn, Jungkook lái xe đưa Jimin trở về nhà chỉ còn anh và Nam Joon.
"Jungkook này, tình cảm là thứ mà có thể đánh đổi bằng nhiều thứ, chứ không phải là tự làm đau bản thân. Tôi biết hết mọi thứ về cậu, chỉ có điều lựa chọn là thứ mà người ta phải đưa ra, và tôi tôn trọng quyết định của cậu, Ami và Taehyung."
"dạ."
Nam Joon nói hàm ý sâu sắc, anh không theo phe nào bởi vì đó là chuyện tình cảm giữa 3 người họ, người trong cuộc sẽ đưa ra lựa chọn tốt cho bản thân họ.
______________________________________
Cứ thế tấm tắc tấm tắc sự luân phiên của xuân, hạ, thu rồi đông. Trước đây không có ai bên cạnh, Jungkook tự dựa vào chính lời hứa của Ami mà nỗ lực, còn giờ đã có mẹ là điểm tựa của anh mà phấn đấu bước tiếp.
Mùa đông năm nào, Jeon Jungkook đều tới đồi Bắc Bình để nhớ nhung. Cái ngày đó thật sự chẳng rời khỏi bộ nhớ của Jeon Jungkook, đã 9 năm kể từ lần đầu đến đây, năm nào cũng có một nam nhân đứng ở đây cả trong nhưng tháng ngày học đại học anh đều dành thời gian mà ghé nơi này một chút.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co