Truyen3h.Co

Thầm

thích tôi à !?

tklk11

"nhìn đủ chưa"

Cậu giật mình trước giọng nói có phần trêu trọc của nàng, tan học rồi mà vẫn nhìn người ta đắm đuối như vậy thật đáng ghét.

Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng và tiếng xột xoạt của việc thu dọn sách vở.

"không trả lời tôi?"

Tai của cậu đã đỏ ửng lên vì sự châm chọc này rồi.

"thích tôi à?"

Ánh mắt trong veo tròn xoe ngước lên nhìn nàng với cảm xúc lộn xộn bối rối của trí óc ngừng nhịp của con tim đôi tai đã nóng ran rồi nhưng cậu vẫn gáng bình tĩnh để trả lời một cách dứt khoát.

"cậu hiểu lầm rồi."

"tôi đùa chút thôi mà."

Nàng có một trận cười lên bờ xuống ruộng trước phản ứng của cậu. Dù gì thì cũng ra đời sớm hơn cậu, hơn hẳn 2 tuổi cơ mà còn được tiếp xúc với nền văn minh cởi mở hơn nữa nên nhìn cái là biết ngay nam sinh trước mắt bối rối cỡ nào mà phải kìm nén.

"về thôi nào, kết thúc một ngày mệt mỏi ở đây thôi."

"tôi thấy cậu đâu có mệt, ngủ suốt mà."

"tôi nghe đó tôi còn biết hôm nay học gì mà."

Một cái khoác vai, khiến đủ chàng si mê loạn nhịp lần nữa rồi. Nàng nhón chân lên mà nhướng vai lên khoác là bờ vai săn chắc ấy.

"oà cậu tập gym đấy à, có vẻ được đó, tôi thích."

"..."

Cậu làm gì có thời gian làm gì có hiện kim để tới phòng tập gym, cậu chỉ tập một chút vào buổi tối không phải tới viện chăm mẹ tại nhà thôi.

"cậu về nhé."

Park Ami chào một cách lịch sự đánh nhẹ vào cánh tay ấy mà chạy mất hút. Cậu nghĩ rằng nàng chắc sẽ tới phòng của Giáo sư Kim đây rồi. Nhưng không phải như vậy mèo con đến phòng tập của trường để làm trận nữa. Đam mê đã ăn vào máu rồi, dù có cuộc hẹn với giáo sư Kim thì niềm ưa thích phải đặt lên hàng đầu.

Sau 2 trận đấu với khối dưới thì chiến thắng đều phía nàng là chắc, tóc tai búi gọn lả lơi với mũ lưỡi chai đỏ hồi sáng vẫn một thần thái năng động nhiệt huyết và đáng yêu. Đến cả một đội bóng chỉ có nàng là con gái mấy đứa em gái khối dưới còn phải hò hét vì nàng cơ mà.

______________________________________

Tiến tới phòng giáo sư Kim, đẩy cửa mà vào một cách tự nhiên.

"trễ 1 tiếng 25 phút 11 giây, em có thể giải thích."

Hắn nhìn đồng hồ đôi lông mày ưu tú nhăn lại như sắp dính vào nhau. Cái hắn muốn em giải thích ở đây là tại sao lại có mặt tại ngôi trường cấp 3 này. Chứ không phải là tại sao lại đến trễ tại sao là ngủ trong giờ. Hắn biết chứ nhưng không lên tiếng vì thừa hiểu nàng oắt con phía trước.

"bất ngờ không ngài Kim"

"anh thấy sao có phải em rất hợp để làm học sinh cấp 3 không, một cô nàng hồn nhiên và đáng yêu."

Cái mắt chớp chớp của mèo nhỏ đã khiến hắn chẳng thể nào khó chịu lâu thêm một giây phút nào. Hắn thừa hiểu trình của em có thể học vượt cấp nên việc bảo lưu lại cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng mục đích là gì?

"em có mục đích gì"

"anh"

Dứt khoát, mạnh mẽ hay lắm Park Ami không hổ danh là con cái nhà họ Park.

"được, anh đầu hàng."

"về thôi, em mang quần áo không, thay đồ anh cho em căng bụng"

Nhẹ nhàng bá đạo tinh tế.

"đợi em lát"

Em thay một chiếc quần wide-leg phong cách, một chiếc len gang hông đấy mới chính là điểm nhấn cho dáng người mảnh khảnh của nàng, điểm đặc biệt là chiếc mũ lưỡi chai đỏ, quà hắn tặng khi em 18 tuổi

______________________________________

Jeon Jungkook làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, cứ phải gọi là khách ra vào nườm nượm vì cái vẻ thư sinh của cậu nhưng nhan sắc này cũng sắc bén ra phết hàm quyến rũ đủ khiến người khác phải si mê.

Giờ đã là 9h tối hết ca làm việc, Jeon Jungkook lựa đại một chiếc bánh hết hạn ngày hôm nay. Làm từ 4h chiều đến giờ cậu chưa có gì bỏ bụng. Hôm nay là ngày nhận lương cũng là ngày thanh toán phí cho mẹ. Cậu chạy vội đến bệnh viện, thì vừa vào cổng bác sĩ đã gọi cậu lại mà thưa chuyện.

"Jungkook mau lên, mẹ cậu thật sự đã đến giai đoạn chúng tôi thật sự lấy làm tiếc, mọi thứ có thể xảy ra bất kì lúc nào. Cậu hãy chuẩn bị kĩ nhé."

Tay cầm chiếc bánh cắn dở mà không nổi nữa rồi, cậu biết cũng sẽ có ngày này nhưng chẳng phải quá nhanh hay sao mọi thứ mà cậu có chỉ có mẹ chỉ có mẹ thôi.

"tôi xin bác sĩ làm ơn, hãy cứu bà ấy tôi cầu xin ông"

Đôi bàn tay thon dài nhưng đã rất mệt mỏi rồi nắm lấy bàn tay của bác sĩ mà cầu xin nhưng cậu nhất định không khóc.

"trong nước có rất nhiều người cần thận, chúng tôi cần có người tương thích và hiến tặng nếu như có thì ít nhất phải 1-2 năm."

1-2 năm thời gian đó quá dài rồi, không được mẹ cậu thật sự không thể chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co