trốn tránh
Ami thức dậy rất sớm vì một phần chưa quen múi giờ, một phần vì người bên cạnh ôm chặt đến khó thở. Ngước mắt mà ngấm nghía gương mặt thanh tú kia, bờ mi dài tĩnh trong nhịp thở, toàn bộ sự việc hôm qua Ami nhớ hết nhớ từng chi tiết một là đằng khác nhưng cô không chọn trốn tránh vì đã 30 tuổi rồi ai đời lại không kiếm cho mình một chỗ dựa thật may Jeon Jungkook là phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại.
Nhưng nhất thời Ami không biết phải tiếp chuyện với anh như thế nào, thật sự để bước vào mối quan hệ đương ở tuổi này thật ái ngại. Ami di chuyển nhẹ phần cánh tay phải ở eo mình, lúc này mới nghĩ cảnh tượng đêm qua. Một con sói hoang trên thân thể mình, lộ rõ toàn bộ hình xăm càng khiến Ami lúc đấy muốn chiếm lấy người đàn ông làm của riêng, đúng gu.
Thật may vì Jeon Jungkook không tỉnh dậy, Ami để lại mật khẩu nhà và rời khỏi đó nhanh nhất có thể, nhất thời Ami chưa thể biết bày tỏ gì với anh.
______________________________________
Sau ngày hôm đó, cả hai dường như không liên lạc với nhau, mọi cuộc gọi từ Jeon Jungkook, Ami đều không bắt máy, cô không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao nữa.
"dì Jiwoo."
"Ami...Ami đó sao?"
"con đây dì, tối con đến thăm dì được không?"
"được được, con về khi nào thế?"
"cách đây mấy ngày thôi ạ, con có việc tối gặp dì nha."
"ừ ừ để dì báo Jungkook về nhà ăn cơm."
"đợi đã dì, đừng báo cậu ấy con chỉ muốn thăm dì thôi, con đã gặp cậu ấy rồi."
"hai đứa...có chuyện gì à?"
"dạ không có thôi con cúp nha."
Đã 3 ngày rồi, hôm nay mới rảnh để có thể hỏi thăm Han Jiwoo, Ami nhớ bà lắm, thật sự Ami coi bà ấy như mẹ vậy, mẹ cô còn không đối xử tốt như thế.
"Ami đến rồi đấy à,..."
"Jungkook? Sao con lại về giờ này."
"con để quên tài liệu ở đây, mà Ami đến đây sao mẹ?"
"ừ con bé sáng nay có gọi cho mẹ nói là sẽ đến thăm mẹ."
Jungkook không trả lời liền đi thẳng lên phòng sách lấy tài liệu. Bà Han cũng đoán được phần nào hai đứa này có chuyện gì đó rồi. Nhất thời ngoài cửa đã có tiếng vọng vào.
"dì Jiwoo!"
Ami tới rồi ôm chầm lấy người phụ nữ bên cạnh, miệng không ngừng kêu nhớ thương.
"con nhớ dì chết đi được."
"con bé này nói gở, dì cũng nhớ con, bên đó có ăn đủ bữa không con."
Một người mẹ như bà Jung chưa thực sự hỏi han Ami như thế này, gặp là chỉ nói vài lời cho qua. Đang ôm bà Han, Jungkook xuất hiện nụ cười trên môi Ami trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.
"mẹ à con đi đây..."
"Jungkook ở lại ăn cơm đã."
Tình huống gì đây, khi thấy cậu sóng não Ami chợt chiếu lại đêm kịch liệt đó, hôm đó mọi thứ đều là cảm nhận da thịt không đồ bảo hộ, không cưỡng ép mà là tự nguyện.
"..."
Tình huống khó xử này Jungkook không muốn né tránh nhưng Ami thì khác cô rụt rè hơn nguyên bữa cơm đó cô không ăn được là bao cũng kiệm lời hơn. Bà Han thấy được vẻ khó xử của Ami và ánh mắt con trai mình từ đầu đến cuối đều nhìn Ami một cách kì lạ.
"cũng muộn rồi, con về sớm đi Ami."
Bà cố tình muốn đẩy Ami và Jungkook có không gian riêng, kêu Jungkook tiễn Ami xuống sảnh.
"em trốn tôi à?"
Giọng điệu này là sao thay đổi cả xưng hô với cô, chẳng lẽ nào đêm đó coi như lời chấp nhận tỏ tình à.
"kh..không có, chỉ là ở viện nghiên cứu đợt này bận nên tôi không có thời gian."
Rõ là biết cuộc gọi nhỡ của Jungkook nhưng Ami không thèm gọi lại vì dù sao cô biết anh sẽ nói gì mà.
"tôi về đây tạm biệt cậu."
Ami nhanh thoăn thoắt ngồi yên vị ở ghế lái, chịu không nổi Jungkook đành chặn cửa, một tay giữ cửa một tay chạm đầu xe ý muốn nói chuyện rõ ràng.
"không có gì để nói với tôi sao?"
"nói gì chứ."
"đêm đó, em cho tôi xin lỗi."
Jungkook muốn xin lỗi Ami vì anh biết trong người cả hai đều có cồn sẽ không kiểm soát được mà tiến tới. Jungkook nghĩ rằng Ami trốn tránh mình bởi vì ghét anh.
"chuyện gì chứ? ờm...thôi cậu tránh ra đi tôi về đây."
Dùng hết sức đẩy anh ra, mà lái xe đi một mạch mặc cho nam nhân kia vẫn muốn giải thích thêm. Vẻ mặt khó hiểu buồn chán mà lên nhà, bà Han thấy con trai như vậy cũng rất tinh ý hỏi han.
"hai đứa có chuyện gì sao?"
"dạ? không có gì đâu mẹ."
"ngồi xuống đây, mẹ chỉ cần nhìn qua là mẹ biết, kể mẹ nghe."
Jungkook chẳng giấu được bà nữa, vốn dĩ chỉ duy nhất người con trai này không hiểu thì không được phải không. Anh kể hết từ ngày gặp mặt đến chuyện đêm hôm đó.
"thật sao? con đã nói chuyện với con bé chưa, mẹ thấy con bé lo lắng lắm đó không biết nó có chịu tổn thương hay không nữa."
"con đã cố gắng xin lỗi em ấy, nhưng Ami lại phớt lờ con."
"mẹ nghĩ con bé còn hoảng con cứ để nó bình tĩnh đã rồi mấy hôm nữa nói chuyện với nhau."
Bà Han lo cho Ami hơn vì con bé là con gái, việc này thật sự rất đáng phải quan tâm, bà hiểu sự rụt rè của Ami dành cho Jungkook chắc phải lo lắng vấn đề này lắm, trinh nữ, có em bé thì con bé sẽ lại càng hoảng sợ hơn nữa.
"con phải mau chóng nói chuyện với Ami đừng để nó một mình nghe chưa."
"dạ."
Sau ngày hôm đó đã 2 tuần trôi qua công việc ở bệnh viện càng nhiều hơn, vì là bác sĩ nội trú khoa thần kinh, nên đề ra các phác đồ điều trị cho bệnh nhân lại càng quan trọng hơn. Hôm nay chính thức đã hoàn thành ca đại phẫu thứ 5 trong sự nghiệp của anh. Cả khoa đều thở phào nhẹ nhõm thành công cứu sống bệnh nhân có u ác trong não.
"chúng ta đi liên hoan vào giờ nghỉ tối đi trưởng khoa Kim, dù sao cũng chỉ một lát thôi."
Một trong những y tá đó tiếp lời, dù sao thì họ cũng đã giảm tải được áp lực khi thành công, liên hoan nhẹ là điều đương nhiên.
"được, mọi người vất vả rồi hôm nay tôi mời."
Kim Nam Joon thông báo, rồi lại nhìn Jeon Jungkook mệt mỏi đứng dậy về phòng làm việc.
"cậu đi nhé Jungkook."
"anh đi cùng mọi người đi, hôm nay em mệt."
"lâu lâu mới rảnh như vậy, cậu thả lỏng bản thân một chút đi."
Sự thân thiết của cả hai ngày càng được nhân lên, họ được mệnh danh là cặp đôi thiên thần sống trong phòng phẫu thuật, cứu biết bao nhiêu bệnh nhân rồi.
"có chuyện gì sao?
Jungkook day day thái dương nhìn Kim Nam Joon rồi lại nhắm chặt mắt.
"em đã gặp Ami."
"ừm rồi sao? hai đứa nói chuyện chưa?"
"anh à, không những nói chuyện còn có điều hơn thế nữa."
Jungkook không kể lại chuyện đêm đó nhưng anh kể đã tỏ tình với Ami và nói điều trong lòng mình ra với Nam Joon.
"em không biết Ami có ghét em không?"
"ừm theo anh thấy thì Ami con bé..."
"Ami sao anh?"
"cậu đi liên hoan đi rồi tôi kể tiếp cho."
Thế là chàng Jungkook nhà ta lại phải lết thân đến bữa tiệc liên hoan, có cả cô Woyum nữa thật khiến anh chỉ muốn bỏ về nhưng vì lời nói của Nam Joon mà phải ở lại đề chờ anh trưởng khoa kia. Vì lát nữa sẽ phải quay lại làm việc nên bọn họ không uống rượi, chỉ có nước lọc và giải khát. Nhâm nhi li nước cam trên tay, đầu óc của Jeon Jungkook bù lu bù loa lên vì anh tiền bối cứ mải tiếp chuyện. Thật may sau cùng Kim Nam Joon cũng chịu để ý tới anh.
"em chờ hơi lâu rồi đó anh."
"đây đây ăn đi đã tôi chả thấy cậu ăn gì."
"vào việc chính đi anh."
"được được, bình tĩnh"
"...."
"Ami ấy mà, em ấy đã cắt đứt với Kim Taehyung rồi."
"chuyện này thì liên quan gì đến em."
Jungkook cố tỏ ra không quan tâm vậy thôi chứ trong lòng anh niềm vui dần lan ra cả tâm trí rồi.
"nghe anh nói tiếp, em nhớ hồi đại học anh luôn bảo là có học bổng cho em không?"
"em nhớ, Ami từng nói với em là mẹ đã gửi cho em."
"một phần thôi, chứ phần còn lại là của Ami, nó dành tiền cho em đó."
"sao ạ?"
Lúc này Jungkook thực sự đã ngỡ ra rồi, có chút hoang mang buông câu hỏi lại.
"suốt quá trình cậu học đại học, em ấy về đây không ít, lần nào cũng lấy lý do muốn xem cậu như nào mà nhờ vả anh."
Vì Kim Nam Joon từng rất ưu ái Jeon Jungkook khi chỉ mới đi học nên rất thân thiết với anh, trẻ như vậy đã làm trưởng khoa ở bệnh viện thủ đô lại nhắm cấp dưới của mình là Jeon Jungkook.
"Ami về đây sao?"
"một năm phải đến 2-3 lần, cái lần tốt nghiệp đó cậu gặp em ấy chứ. Con bé ấy mà nhờ vả tôi hoài luôn. Vừa đáp chuyến bay chục tiếng đã gọi ơi ới xem cậu đã về nhà chưa hay còn ở trường."
Jeon Jungkook nhớ ra ngày tốt nghiệp đó Ami thực sự xuất hiện, trên tay còn là hoa, anh hôm đó cũng thấy làm lạ tại sao Ami lại biết. Ami thực sự đã muốn nhìn thấy anh không ít lần lấy cớ trở về còn đích thân nhìn anh nhận bằng rồi mới rời đi.
"anh thấy con bé có một thứ tình cảm gì với cậu nhưng luôn giấu nhẹm và coi bề nổ là luôn thích Kim Taehyung vì Kim Taehyung là chấp niệm của con bé người mà cùng nó vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời."
"Ami làm sao ạ?"
"ừm nói sao nhỉ, 16 tuổi đã chứng kiến cảnh ba mẹ mỗi người một nơi, mẹ lập gia đình mới có con riêng, ba thì chỉ có công việc không mấy khi quan tâm con bé nhiều, một tay Kim Taehyung đã kéo con bé ra khỏi vực sâu. Ami từng mắc rối loạn lưỡng cực nhưng sau đó đã không còn thấy bệnh tái phát cách đây tầm 4-5 năm gì đó anh cũng không hỏi lí do tại sao. Dưới góc nhìn của anh Ami chỉ đang lầm tưởng tình cảm của mình với Kim Taehyung, còn với cậu em ấy thực sự là thích mà hành động không tự chủ được, nhiều lần chỉ muốn gặp cậu."
Nghe xong đến đoạn này, Jeon Jungkook lập tức đứng dậy, anh không ngờ người mình mà luôn dấu nhẹm trong tim lại từng rất nhiều lần bên cạnh mình lúc khó khăn nhất, khốn cùng nhất, từng nấc thịt của anh hiện tại là chính tay Ami đã xây đắp lại, anh không nghĩ mình kém cỏi khi để người con gái đi làm kiếm tiền "nuôi" anh ăn học, anh chỉ tiếc không biết điều này sớm
hơn và bày tỏ tình cảm sớm hơn có lẽ đã không đẩy Ami vào vòng xoáy tổn thương khi luôn ngộ nhận mình thích Kim Taehyung. Không biết từ khi nào anh đã ngầm khẳng định Ami thực sự có tình cảm với mình dù chỉ một chút hi vọng nhỏ nhoi từ góc nhìn của Kim Nam Joon. Anh không ảo tưởng mà anh hi vọng điều đó là thật.
"em đi đâu vậy?"
"tìm Ami"
Dứt câu liền chạy luôn ra ngoài không quên ngoái lại hỏi chỗ làm của Ami, giờ chỉ mới 6h có lẽ là vẫn đang ở viện nghiên cứu. Ra đến cửa thì một bàn tay chặn cánh tay anh lại.
"phó khoa Jeon, em có chuyện muốn hỏi anh?"
Woyum nắm lấy cánh tay của anh, không ngừng hành động còn muốn chặn cửa anh, cô ấy muốn hỏi anh đã có bạn gái chưa là cô gái hôm trước hay sao. Kể từ ngày hôm đó Woyum luôn đau đáu muốn hỏi thẳng anh, hôm nay là cơ hội tốt.
"tôi có việc."
Không ngại ngần đẩy cánh tay của Woyum ra một lực khá mạnh, khiến cả bả vai của cô ấy va nhẹ phải cửa. Trong lòng có chút hỗn tạp, Woyum cúi mặt có chút chua xót thì Kim Nam Joon tiến lại và nói vài lời buâng quơ.
"tình yêu luôn khiến bước chân vội vàng hơn."
Âm thanh nhỏ nhưng cũng đủ để Woyum nghe rõ, trong lòng nghĩ ngay đến Park Ami người mà cách đâu không lâu từng chạm mặt, bản thân vốn là tiểu thư học ngành này vì gia đình của bệnh viện riêng nhưng cô đã thích Jeon Jungkook từ hồi còn ở giảng đường chỉ là anh không biết, thế nên luôn nỗ lực để sánh vai cùng anh.
______________________________________
Mặt khác cùng thời điểm song song, Ami hôm nay gặp gỡ giáo sư Jung và Min để trao đổi về loại răng cấy cho bệnh nhân mất chân răng. Tình cơ sao mà Park Jimin lại bác sĩ chính cho việc khảo sát này, hai người gặp nhau Jimin có lấy làm lạ.
"Ami?"
"Jimin, anh làm gì ở đây."
"anh là bác sĩ khảo sát lần này, em về khi nào vậy?"
"em mới về chắc được 1 tháng đổ lại."
Xong xuôi công việc, họ ra sân sau của viện nghiên cứu mà trò chuyện. Vì trước đây Jimin từng nói anh lớn tuổi hơn nên Ami cũng thay đổi xưng hô.
"em gặp Jungkook chưa?"
Nhắc đến Jungkook khoé môi Ami giật giật nhẹ, miệng nhẻm cười trừ.
"em gặp rồi."
"cậu ấy có nói gì không?"
"d..dạ? không có ạ."
Ami thừa biết Jimin định nói gì không những nói mà giữa hai người còn làm điều hơn thế nữa là nhưng Ami không nói thật.
"anh biết nói ra lời này thì có quá muộn hay không nhưng anh vẫn nói."
"sao vậy Jimin?"
"em còn nhớ cái lần em chơi bóng trên sân khi đến trường ấy, Jungkook lần đầu nhìn một cô gái đắm đuối đến vậy."
Phải rồi đã cách đây khá lâu Park Ami đã không còn chơi bóng rổ vì trấn thương ở chân trong một trận đấu ở Washington. Ami dường như chẳng thể thi đấu lại nữa hơn cả bây giờ cũng đã có tuổi rồi nên việc vận động trở nên trì chệ hơn.
"..."
"từ lần đó anh đã thấy Jungkook thích em rồi, và sau chuyến đi đồi Bắc Bình và thi đại học em đã không còn xuất hiện từ lần đó năm nào vào mùa đông Jungkook đều tới đồi Bắc Bình, và đem về một bông tuyết. Khi thấy em đến lễ tốt nghiệp của bọn anh, Jungkook thật sự đã rất vui mừng, cậu ấy còn cho sấy khô hoa em tặng để một góc phòng. Khi em lần nữa rời đi và quay lại, nhận được cuộc gọi từ em Jungkook dường như sướng phát điên và em đã mang đến tin tốt cho cậu ấy, ngay thời khắc đó Jeon Jungkook đã thực sự coi em là người nhà người mà cậu ấy muốn bảo vệ, dựa vào suốt đời sau. Sau đó, em lần nữa "cự tuyệt", 10 năm trời Jeon Jungkook mang cho mình tình cảm từ thích trong sáng nhất đến giờ là yêu muốn điên dại. Trong 4 năm đó, Jeon Jungkook hút thuốc, xỏ khuyên và cả xăm hình tất cả điều đó chỉ là muốn xoá đi cảm giác cô đơn đau đớn từ tinh thần thay vào là thể xác, không có em cậu ấy thật sự đã dày vò mình rất nhiều. Tình cảm mà Jungkook dành cho em không phải là ân nhân mà là khao khát được bảo vệ em."
Ami sững người, không ngờ nhiều năm như vậy Jeon Jungkook là si tình mà tìm đến nỗi đau tinh thần. Trí óc của Ami sắp xếp lại hành động của mình, luôn tìm cách được nhìn thấy Jeon Jungkook mà không cần lí do, Ami cũng muốn bảo vệ và giúp đỡ Jungkook như cách mà anh muốn làm với Ami. Rất nhiều lần trong lòng không nhận rõ được thứ tình cảm mà bản thân đã đánh mất. Nếu nhận ra sớm hơn chắc chắn Park Ami sẽ không để Jeon Jungkook chịu bất kì tổn thương nào. Thời khắc mà cô chạy đôn chạy đáo tìm người giúp đỡ cho mẹ anh thì lúc mà trái tim của Ami đã thuộc về Jungkook rồi. Với Taehyung mới chính là thứ tình cảm ân nhân rung động nhất thời với người đã bên cạnh lúc tổn thương. Nhưng người thật sự muốn nắm tay Ami, bảo vệ cô vẫn luôn là Jeon Jungkook, anh sẵn sàng đỡ phát đạn nào đó cho cô.
"Jimin em đi trước đây xin phép anh."
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co