Truyen3h.Co

Thầm

tuyệt vọng

tklk11

"mẹ cậu nguy kịch rồi"

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh, nguy kịch rồi, bà đấu tranh với sự sống đấu tranh với sinh tử gần 1 thập kỷ rồi.

Cậu không khóc, ngồi một góc suy nghĩ, nhưng đâu biết rằng trái tim kia đã bị bóp nghẹn rồi, rối bời cũng chẳng giải quyết được điều gì.

Park Ami chứng kiến tất cả, cô biết nếu giờ mình giúp đỡ cậu chắc chắn cậu sẽ coi cô là mối ân tình sâu nặng nhất nhìn cái cách mà cậu ứng xử cũng đủ hiểu con người đó có bao nhiêu bão lòng rồi.

"xin lỗi cậu, chúng tôi thật sự lấy làm tiếc."

Đôi mắt long lanh đó, rơi lệ rồi. Cậu dường như chẳng chấp nhận được điều này, từng bước chân chậm dãi nặng nề tiến thẳng ra cửa bệnh viện. Lệ cứ rơi tuyết cũng rơi rồi, lạnh lẽo xé nát tâm can nam sinh phía trước.

Ami chứng kiến tất cả, cô là người đã vào căn phòng cấp cứu đó đầu tiên. Nắm lấy bàn tay của người phụ nữ đó. Lạnh lẽo, gày gò, cô độc, nước da trắng bệch, đôi mắt đã nhắm ghiền.

Cô chẳng hiểu sao khi nắm tay người đó cô lại có cảm giác yêu thương biết bao...

______________________________________

Lúc này chợt nhận ra nam sinh kia, cô liền vội vã chạy thẳng ra ngoài mà kiếm tìm hình bóng đó. Chiếc bụng chưa kịp ấm trái tim đã vỡ vụn như đá.

"Jeon Jungkook"

"Jeon Jungkook"

Chiếc mũ lưỡi chai đỏ đó cứ ngoảnh đi ngoảnh lại kiếm cậu giữa công viên bên cạnh bệnh viện. Thấy rồi thấy rồi bên phía đằng kia.

"Jeon Jungkook"

Cô ôm chầm lấy nam sinh phía trước, con mèo nhỏ cố gắng dụi dụi vào lồng ngực ấy như đang gắn lại mảnh vỡ trái tim kia vậy.

"..."

Cậu khóc rồi, khóc một cách như ai đó nói rằng nếu cậu khóc sẽ giết chết cậu vậy. Cái giọt nước mắt nghẹn ngào đó là cảm xúc bộc lộ bên ngoài bên trong thì là cơn cuồng phong đang gặm nhấm tim, cơ thể từng chút một.

"mắt cậu đó? thật sự rất xinh, đừng khóc, tôi ở bên cậu, được không?"

Ami chạm bàn tay ấm áp lên gương mặt lạnh băng khô nứt nẻ.

"tin tôi đi, mọi chuyện sẽ tốt dần lên, điều tốt đẹp sẽ đến với cậu mà, tôi bên cậu."

"tin tôi đi"

"tin tôi đi"

______________________________________

Sau ngày hôm đó, không thấy Ami đến lớp nữa phía bên cạnh cũng đã trống vắng bóng người. Cậu cần thời gian để có thể xây dựng lại tâm trạng của mình.

Sau hai tuần ròng rã, Jeon Jungkook trở lại lớp học với tâm trạng khá lên đôi chút nhưng biết rằng sâu trong tâm can ấy việc mất đi điểm tựa tinh thần là điều khó có thể vượt qua được.

"Jungkook à, có khó khăn gì cứ nói với tôi nhé"

"cảm ơn cậu Jimin"

"à phải rồi cậu nghỉ học Park Ami đó cũng nghỉ học"

"Ami?"

Kể từ sau lần ở công viên đó thì cậu đã không gặp lại cô rồi. Cô rời đi với một sấp giấy trên tay Jungkook nghe nói là của bệnh viện gửi lại cậu lần lọc máu gần nhất. Nhưng Jungkook chưa một lần đụng tới số tiền đó.

1 tháng 2 tháng rồi 3 tháng, Park Ami đã vắng bóng trong phòng học này rồi. Cậu nhớ nàng, nhớ cái cách mà nàng luôn cười, nhớ con mèo nhỏ ngủ ngon dưới nắng chỉ có nàng mới khiến tâm trạng cậu tốt lên đôi chút, thế mà giờ đây có lẽ là đã không còn được thấy nàng trên sân bóng hay bên cạnh nữa rồi.

Mặc dù nghỉ học nhiều nhưng thành tích của cậu vẫn luôn đứng đầu khối. Đứng đầu không có nghĩa người đứng thứ hai có số điểm gần tương đương mà khoảng cách có nó xa đến mức có thể thấy sự "thiên tài" của nam sinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co