Chương 24
Mỗi người đều có những cách khác nhau để giải tỏa áp lực. Có người chọn vận động, có người chọn tìm người tâm sự, có người chọn đập phá đồ đạc, có người chọn khóc lớn...
Còn Edmund, cậu chọn phương pháp đơn giản và yên tĩnh nhất. Ngủ.
Từ lúc cậu lên lầu độc chiếm chiếc ghế sofa của Edward, cậu đã ngủ thẳng cho đến khi cả nhà ma cà rồng đi săn trở về.
Emmett dám cá, nếu Esme không cứng rắn gọi cậu dậy ăn bữa tối, cậu bé chắc chắn có thể tự làm mình chết đói.
"Con yêu, trước đây con chưa bao giờ ngủ lâu đến thế... Có phải con thấy không khỏe ở đâu không?" Esme nhìn cậu bé vẫn còn ngái ngủ với vẻ mặt lo lắng.
"Không có không khỏe, cháu chỉ cảm thấy rất buồn ngủ." Edmund vô tội chớp mắt, đưa miếng trứng chiên cuối cùng vào miệng. "Có lẽ là do ôn tập quá căng thẳng trước đó."
"Cũng có thể là do một căn bệnh mãn tính đáng sợ nào đó, em trai nhỏ của anh." Edward không biết từ đâu xuất hiện. "Chờ Carlisle về rồi bảo anh ấy khám cho em."
"... Không cần." Edmund phản xạ từ chối. "Tôi không bệnh."
"Chuyện này không phải do em quyết định." Edward khẽ nhíu mày. Chết tiệt, anh lại không thể nghe được suy nghĩ của cậu bé.
"Được rồi! Tôi sẽ bảo Carlisle khám khi anh ấy về. Nhưng hiện tại tôi vẫn muốn ngủ lắm. Ngủ ngon, Esme, Edward." Cậu bé ngáp một cái, nhấc chân đi về phía cầu thang.
"Đi xem nó đi, Edward." Esme lo lắng gọi tên con trai trong lòng.
Edward liếc nhìn Esme, ra hiệu cho cô đừng lo lắng, sau đó lập tức đi theo Edmund lên tầng hai.
"Sao vậy? Không phải buồn ngủ sao?" Edward thắc mắc nhìn cậu bé dừng lại ở chiếu nghỉ tầng hai, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Tôi muốn ngủ ở chỗ anh cơ." Cậu bé kiên quyết nói. "Tôi không muốn leo lên tầng ba."
"Chỗ anh chỉ có một cái sofa, hay là đến phòng Carlisle"
"Anh ghét bỏ tôi à?"
"... Edmund." Anh cả ma cà rồng này bất lực thở dài. "Em biết rõ anh không có ý đó."
"Cảm ơn." Cậu bé cười một tiếng, quay người mở cửa phòng Edward, nhanh chóng chui vào tấm thảm lông.
"Nói cho anh biết em đang nghĩ gì." Edward đuổi theo ngồi xuống thảm cạnh sofa. "Emmett kể anh nghe là từ khi em rời trường, em trở nên rất kỳ lạ. Chuyện gì đã xảy ra?"
"Ai... một lời khó nói hết."
"Anh sẽ lắng nghe."
"Thật ra... tôi chỉ đột nhiên muốn biến thành một con cá vàng thôi. Nhưng cuối cùng phát hiện mình không làm được. Nghĩ đến đó là tôi đã thấy khó chịu... Hết cách rồi, chỉ có thể chờ kiếp sau." Cậu bé ném ra câu nói đó rồi không chịu mở miệng thêm nữa.
Edward nhìn gáy cậu bé, không khỏi sinh ra một cảm giác thất bại sâu sắc.
"... Được rồi, có lẽ chúng ta có thể nói chuyện lại vào sáng mai." Anh cả ma cà rồng tận chức tận trách vươn tay sắp xếp lại tấm thảm lông bị xê dịch. "Ngủ ngon, Edmund."
"Ngủ ngon."
Có lẽ vì ngủ quá lâu vào ban ngày, đến buổi tối đáng lẽ phải nghỉ ngơi, cậu bé lại trằn trọc không ngủ được. Sau khi lăn qua lăn lại vài lần mà vẫn không thấy buồn ngủ, Edmund nhảy khỏi sofa, ôm tấm thảm lông ngồi trước cửa sổ kính lớn chạm sàn.
Tuyết bông bay lả tả từ trên trời đêm rơi xuống, thỉnh thoảng bị cơn gió bắc lạnh buốt thổi cho cuộn tròn qua lại.
Edmund rất thích tuyết.
Những bông tuyết trắng tinh, uyển chuyển nhẹ nhàng luôn khiến tâm trạng cậu trở nên vui vẻ. Chúng luôn gợi nhớ cho cậu về khoảng thời gian "làm việc không suy nghĩ" trước kia.
Cậu từng tin vào sự tồn tại của Ông già Noel như những đứa trẻ bình thường khác. Bởi vì cứ mỗi dịp Giáng Sinh, cậu đều nhận được một món quà bí mật giấu trong chiếc vớ.
Cậu đã hỏi những đứa trẻ ở cô nhi viện, nhưng kết quả ngoài sức tưởng tượng. Chỉ có cậu là nhận được món quà được đặt trong vớ.
Thế là cậu bé không biết thế nào là khiêm tốn liền mang quà của mình đi khoe khắp nơi. Chỉ có mình cậu nhận được quà của Ông già Noel, nên cậu mới là em bé ngoan!
Sau đó cậu dứt khoát bị những đứa trẻ ghen tị và đố kỵ đó xa lánh.
"Mày không phải em bé ngoan! Peter ngoan hơn mày nhiều!"
Tất cả chúng đều trả lời cậu như vậy.
Thế là cậu bé bị đả kích quyết định giả vờ ngủ vào đêm Giáng Sinh, để đợi Ông già Noel đến và hỏi thẳng xem mình có phải là đứa trẻ ngoan nhất không.
Đương nhiên, cậu đã thấy anh trai Peter rón rén nhét một chiếc hộp thiếc to bằng bàn tay vào chiếc vớ cậu đặt cạnh ống khói.
Giáng Sinh năm đó, cậu nhận được một chú thỏ con làm bằng đậu, lá liễu và tuyết trắng. Kể từ đó, cậu từ bỏ Ông già Noel, thay vào đó là yêu thích tuyết.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống khiến cậu bé rùng mình một cái. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã mở cửa sổ.
Vài bông tuyết trắng quay tròn bay vào phòng, đậu lại trên sàn nhà trải thảm trắng.
Như một lời mời gọi.
Edmund quấn chặt tấm chăn quanh người, sau đó thò chân qua cửa sổ, ngồi xổm bằng chân trần trên ban công, đưa ngón tay chọc chọc vào lớp tuyết dày đọng xung quanh.
Giây tiếp theo, cậu đã bị ai đó ôm ngang eo nhấc bổng lên.
Cửa sổ kính sát sàn được nhẹ nhàng đẩy trở lại.
"Đi chân trần đứng ở bên ngoài à, ừm?"
"Tôi không lạnh."
"Cẩn thận cảm lạnh."
"Sẽ không đâu."
"Mền bị gió lùa."
"Không sao hết."
"Sao không đi lên giường?"
"Chỗ Edward khá tốt. À, đúng rồi, bảng điểm ở phòng khách, anh có thể đi xem."
Carlisle nhìn cậu bé mặt không biểu cảm trong vòng tay mình, dường như có chút ngạc nhiên. Anh biết việc mình rời đi mà không giải thích gì có thể khiến cậu bé bực bội, nhưng anh không ngờ đối phương lại lạnh nhạt với mình đến vậy. Giờ đây, Edmund thậm chí còn không có ý định vào phòng anh.
Phải biết rằng, phòng của Carlisle là nơi duy nhất trong toàn bộ căn nhà có đặt giường.
"Edmund..."
"Tôi mệt lắm... Ngủ ngon, Carlisle."
Cậu bé ghi thù hoàn toàn không cho Carlisle cơ hội giải thích. Sau khi nói xong câu đó, cậu nhắm mắt lại ngay lập tức, dùng tấm thảm lông trùm kín đầu rồi dựa vào vai người phía sau.
Nếu Carlisle dám quấy rầy giấc "ngủ" của cậu, cậu sẽ nhào tới dùng dao cạo trọc tóc anh ấy! Hết cách rồi, chỉ có tóc của ma cà rồng là yếu ớt giống như con người.
"Tôi chỉ trì hoãn của cháu một chút thời gian. Cháu cần nghe tôi giải thích."
"Ngủ ngon, bác sĩ Cullen thân mến của cháu."
Edmund hừ một tiếng rồi không chịu mở miệng nữa.
Carlisle im lặng một lát, sau đó khẽ thở dài.
"Ngủngon, Edmund."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co