Truyen3h.Co

Thần Ẩn

Chương 4

Amia1410

Tấm chăn trượt khỏi mép giường rơi xuống đất. Anne giật mình kinh hãi, suýt nữa đâm vào tủ phía sau. Làn da ở cánh tay phải của cậu bé, nơi nối với kim tiêm, bị giật đứt một mảng, ống truyền dịch cùng với giá treo thuốc va mạnh xuống sàn.

"Ông cho rằng cháu muốn họ chết sao?! Cháu có muốn không?!"

Edmund gầm lên giận dữ với Johan, trông cậu như một con sói hoang bị chọc tức.

"Không phải phản ứng bình thường?! Ông muốn thấy cháu phản ứng thế nào?! Khóc lóc gọi mẹ?! Chạy lên mái nhà tìm chết?! Vừa khóc lóc thảm thiết vừa quỳ xuống hôn giày ông để cầu xin bắt tội phạm?! Hay là xông ra khỏi bệnh viện đi tìm tên khốn đó rồi dùng dao đâm chết hắn?!"

"Các người nghi ngờ cháu?! Chỉ vì phản ứng của cháu quá mức bình tĩnh sao?!"

"Edmund, bình tĩnh lại." Carlisle là người đầu tiên xông đến, ôm lấy eo cậu bé, ngăn cậu lao vào đánh vị cảnh sát trưởng.

"Buông cháu ra, Bác sĩ Cullen!!!"

"Bình tĩnh, Edmund." Carlisle giữ chặt cậu bé vào lòng rồi ra hiệu cho Anne đưa hai vị cảnh sát ra ngoài. "Chúng tôi hiểu cháu. Ít nhất, tôi hiểu cảm giác của cháu."

"Đừng dùng tiêu chuẩn của một đứa trẻ bình thường để đánh giá cháu, Cảnh sát trưởng!!! Ông chẳng biết gì cả" Edmund đột ngột dừng mọi hành động, sắc mặt tái nhợt như tấm da dê vừa được phơi khô.

"Đừng cử động, Edmund! Anne, đi sắp xếp phòng mổ." Carlisle điều chỉnh tư thế để cậu bé nằm thẳng trong khuỷu tay mình. Thính giác siêu việt của ma cà rồng cho anh biết, xương sườn vừa được nối lại đã bị trật khớp lần nữa.

Johan đứng trơ như một pho tượng sáp, không biết đang suy nghĩ gì.

"Vâng, Bác sĩ Cullen. Mời ông về đi, Cảnh sát trưởng. Xem ra hôm nay không thể tiếp tục thăm hỏi được nữa. Xương sườn lệch vị trí không phải chuyện đùa đâu." Anne giận dữ nói. Với kẻ vừa mắng Carlisle lại còn làm cho vết thương của cậu bé Edmund nặng thêm, cô thấy mình không mắng chửi thẳng mặt đã là nể tình lắm rồi.

"Sao cháu không thể ngoan ngoãn chờ đợi chứ? Hả?" Ngón tay Carlisle nhẹ nhàng vuốt ve chỗ lõm nhỏ trên ngực cậu bé, đôi mắt vàng ròng bất chợt phủ lên một vẻ khó chịu. "Xem ra thời gian cháu xuất viện lại phải lùi lại rồi."

Edmund rên khẽ, cau mày và quay mặt đi, không nhìn Carlisle.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua lớp kính mỏng dừng lại trên sàn cẩm thạch không tì vết, mang lại chút sức sống cho ngôi nhà.

"Edward." Alice gọi tên anh trai trong đầu. "Nói cho em biết Carlisle đang nghĩ gì. Anh ấy đã ở trên lầu cả ngày rồi."

Edward lười biếng chớp mắt, vẫn nhìn chằm chằm một con nhện đen đang giăng tơ trên cây thông ngoài vườn.

Một lúc lâu sau, anh mới mở lời.

"Cậu bé đó," Edward nói. "Anh ấy lo lắng cậu nhóc sẽ chạy trốn lần nữa. Nên anh ấy đang cân nhắc xem buổi tối có nên đến bệnh viện thăm chừng không."

"Ồ, cuối cùng chúng ta cũng biết lý do Carlisle ít về nhà gần đây." Alice chớp mắt. "Điều này chưa từng xảy ra với anh ấy, đúng không?"

"Dù sao cậu bé cũng là Ca giả của Carlisle," Jasper bổ sung. "Chúng ta đều biết sức hấp dẫn của Ca giả đối với ma cà rồng. Về mọi mặt."

"Thật may là cậu bé gặp được Carlisle," Esme nói. "Nếu là ma cà rồng khác, đứa trẻ đáng thương đó e rằng đã mất mạng rồi."

Jasper cười khẽ, giọng nói đầy sự kính trọng. "Rất ít ma cà rồng có thể đạt được cảnh giới như Carlisle."

"Đương nhiên rồi, Carlisle là niềm tự hào của chúng ta. Anh ấy đến rồi." Edward quay đầu nhìn cầu thang gỗ.

Chẳng bao lâu, vị bác sĩ ma cà rồng điển trai kia chậm rãi bước xuống cầu thang, tay cầm một chùm chìa khóa xe màu đen.

"Cẩn thận trên đường nhé," Edward đã đọc được suy nghĩ của Carlisle, anh cười và vẫy tay.

Hôm nay là ngày nghỉ của Carlisle, nên anh vốn không cần đến bệnh viện.

Nhưng khi anh mở cửa phòng bệnh, anh thấy mình đã có một quyết định đúng đắn.

Tình trạng của cậu bé trông thật không ổn.

Edmund đang gặp ác mộng.

Cậu mơ thấy một người đàn ông tóc xám cầm dao găm, đâm từng nhát vào ngực người thân mình.

"Dừng tay!" Cậu hét lên.

Người đàn ông lập tức quay sang cậu, nở một nụ cười bệnh hoạn.

"Edmund bé bỏng của ta," Hắn liếm máu tươi dính trên lưỡi dao, đứng dậy từ mặt đất, túm lấy cậu bé trước mặt. "Lại đây nào, bé ngoan. Nếm thử máu của cha mẹ con đi."

"Không! Buông tôi ra!"

Sức lực của gã đàn ông rất lớn. Gã siết cổ Edmund gần như không tốn chút công sức nào.

Gã dùng dao găm cắt một miếng thịt từ một xác chết bên cạnh, đưa đến miệng cậu bé.

"Nào, ăn đi. Thật ngon làm sao, Edmund bé bỏng thân yêu của ta."

Gã đàn ông cười lớn, nhét miếng thịt đó vào miệng cậu bé, cưỡng ép cậu nuốt chửng...

"Bác sĩ Cullen."

Edmund mất rất lâu mới nhận ra mình đã tỉnh lại, đang nằm gọn trong vòng tay Carlisle, hai tay siết chặt quần áo của anh.

"Bác sĩ Cullen?" Cậu bé gọi thêm lần nữa, dường như đang dò hỏi tại sao Carlisle đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện.

"Đi ngang qua bệnh viện, nên ghé vào thăm cháu," Carlisle đưa tay xoa xoa thái dương cậu bé, không có ý định buông ra.

"... Xem ra bac rất rảnh rỗi." Cậu bé nới lỏng nắm tay, nhìn bộ quần áo nhăn nhúm mà mình đã vò nát, cố gắng tỏ ra không quan tâm. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn rất vui vì Carlisle đã đến thăm. Đặc biệt là sau khi những người thân quan tâm cậu đã rời đi.

Có lẽ lúc đầu cậu rất ghét Carlisle, nhưng sau một thời gian ở chung, cậu phải thừa nhận, cậu rất thích vị bác sĩ trẻ tuổi điển trai này. Trò chuyện với Carlisle là một điều thú vị, sự uyên bác và chu đáo của anh khiến người ta không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Và quan trọng nhất, Carlisle đối xử với cậu bình đẳng và tôn trọng như người lớn, không tùy tiện qua loa chỉ vì cậu là một đứa trẻ mới lớn.

"Câu này bị nói ngược rồi đấy," Carlisle ôm cậu bé đặt lên giường, còn mình ngồi xuống chiếc ghế có tay vịn bên cạnh.

"..."

"Cháu vẫn còn là một đứa trẻ."

"Cháu thấy cháu đủ trưởng thành rồi."

"Đó là so với bạn bè cùng lứa tuổi của cháu," Carlisle nhìn cậu bé vẫn còn đang thở dốc trước mặt, cố gắng nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. "Không cần giữ mọi chuyện trong lòng. Nói ra sẽ tốt hơn."

"..."

"Lúc đầu tôi cho rằng cháu mắc chứng mất trí nhớ chọn lọc, vì phản ứng của cháu hoàn toàn không giống một đứa trẻ đã trải qua chuyện kinh khủng như vậy. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình đã sai. Cháu nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra đêm đó. Tuy nhiên, cháu lại không có bất kỳ phản ứng quá khích nào. Ngoại trừ lúc cảnh sát trưởng Chris đến ngày hôm đó." Carlisle đưa cho Edmund một cốc nước ấm, nhìn cậu bé uống ừng ực. "Điều đó khiến tôi rất ngạc nhiên. Ngay cả người lớn cũng sẽ để lại bóng ma tâm lý sau khi trải qua chuyện như vậy. Tôi từng nghĩ cháu đã vượt qua được, nhưng rõ ràng là không. Cháu ngụy trang quá giỏi, Edmund."

"Cháu..."

"Tôi hy vọng cháu có thể mở lòng với tôi," Carlisle đặt chiếc cốc rỗng sang một bên, nhẹ nhàng nói. "Nếu cháu có thể nói cho tôi biết suy nghĩ của cháu, tôi sẽ rất vui."

"..."

"Tôi sẽ giữ bí mật cho cháu."

Cậu bé do dự một lúc, sau đó rời tầm mắt khỏi đôi đồng tử vàng kim của Carlisle.

"Cháu không phải là không quan tâm họ. Quan hệ của cháu và cha mẹ đúng là không tốt, nhưng chúng cháu vẫn là gia đình." Cậu bé nói khẽ. "Khi gã đàn ông đó giết họ, cháu đã nghĩ cháu nhất định phải giết hắn. Dù phải đánh đổi cả mạng sống."

"Nhưng cuối cùng, cháu đã không làm vậy."

"Nói thật, cháu rất sợ máu. Và cháu không muốn biến mình thành kẻ sát nhân một chút nào."

"Hắn có thể vào tù, có thể bị mọi người khinh bỉ, nhưng hắn phải sống. Ít nhất, sinh mạng của hắn không nên bị cháu kết thúc."

"Bố cháu từng nói, mạng sống đều quý giá như nhau. Binh lính và sĩ quan, đàn ông và phụ nữ, người già và trẻ em, thậm chí là người vô tội và kẻ sát nhân. Thế giới này không tồn tại quy tắc 'giết người đền mạng', nó sinh ra từ ý nghĩ ích kỷ sâu thẳm trong lòng người. Con người không phải thần, không thể phán xét mọi việc một cách công bằng. Chính vì vậy, con người mới tạo ra pháp luật. Bố tin rằng, chỉ cần có lòng hối cải, bất kể phạm sai lầm gì cũng đều có thể được tha thứ."

"Cháu nghĩ bố nói đúng. Bác sĩ Cullen, bác nghĩ sao?" Cậu bé chớp đôi mắt màu xanh xinh đẹp, lộ ra một vẻ gần như cầu xin. Edmund vẫn là một đứa trẻ, nên cậu cần có người đồng tình với suy nghĩ và hành động của mình, nếu không cậu nhất định không thể kiên trì được.

"Cháu nói đúng." Carlisle nở một nụ cười nhàn nhạt. Anh rất quý mến cậu bé này, về mọi mặt. "Cha cháu sẽ tự hào về cháu, Edmund."

"Tiếc là ông ấy không biết," Cậu bé tiếc nuối chép miệng. "Bác không hỏi cháu vì sao không khóc à?"

"Vì tôi biết cháu sẽ nói cho tôi biết," Carlisle nói. Anh biết ngoài anh ra, cậu bé không còn ai để trút bầu tâm sự.

"Cháu đọc một cuốn sách. Trong đó nói linh hồn người chết nếu nghe thấy có người khóc gọi họ, sẽ không thể lên thiên đường." Cậu bé khẽ cúi đầu, nhắm mắt lại che đi màu xanh thẳm bên trong.

"... Cháu tin điều đó sao?"

"Không tin." Edmund nói. "Đó chỉ là một lý do để cháu kiên cường hơn thôi."

Cậu bé ôm lấy chiếc chăn mềm mại, lơ đãng nghịch một sợi chỉ trên đó.

"Dù sao họ cũng sẽ không quay lại nữa, tại sao cháu phải tiếp tục đau khổ? Hơn nữa cháu sợ mình khóc rồi sẽ không dừng lại được. Cháu ghét khóc lóc."

"Cháu sẽ không đâu," Carlisle nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. "Cháu rất kiên cường, thật sự."

"Cảm ơn, bác sĩ Cullen." Edmund do dự một chút, cuối cùng vẫn thẳng người dậy ôm lấy cổ Carlisle. Hành động này mà đặt vào vài tuần trước, cậu thà chết cũng không làm. "Bác là người tốt."

Carlisle bật cười. Anh thấy lời đánh giá này không được chuẩn xác lắm. "Ma cà rồng tốt" nghe có vẻ phù hợp hơn. Nhưng vì cậu bé không biết thân phận thật của anh, anh đành tạm thời chấp nhận cách gọi này.

"Cười gì thế?" Edmund hơi cứng người lại. Cậu tưởng mình đang bị chế giễu.

"Ồ, đừng hiểu lầm," Carlisle đưa tay ấn vào gáy Edmund, vỗ nhẹ. "Tôi chỉ rất vui khi nghe cháu nói những điều này với tôi."

"Thật sao..." Nghe giọng điệu, có vẻ cậu bé không tin lắm lời bao biện của Carlisle.

"Cháu là đứa trẻ không giống trẻ con nhất mà tôi từng gặp," Carlisle nói tiếp.

"Bác sĩ là người tốt bụng và già nhất mà cháu từng gặp. Sở thích là xen vào việc của người khác," Edmund lập tức đáp trả.

Carlisle lại bị chọc cười.

"Nếu hai tuần này cháu biểu hiện đủ tốt, không chạy lung tung, ngoan ngoãn nằm nghỉ trên giường, có lẽ tôi có thể cân nhắc đưa cháu ra ngoài chơi."

"Thật không?" Edmund lập tức ngẩng đầu nhìn vị bác sĩ điển trai. Hoàn toàn không nhận ra mình đã vô tình đồng ý một điều kiện quan trọng.

"Ừm."

"Tuyệt vời quá! Anh em!" Cậu bé giơ tay vỗ mạnh vào vai Carlisle.

"..."

Gọi một ma cà rồng đã sống hơn 300 tuổi là "anh em" có ổn không nhỉ?

Lời Tác Giả Muốn Nói: Hảo huynh đệ Carlisle Cullen ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co