Chương 62
Khi Carlisle kéo tay Edmund bước vào phòng khách thì đã là 11 giờ đêm. Sự thật đúng như hai người đã đoán, những người nhà ma cà rồng của họ đều đang chờ sẵn ở phòng khách với vẻ mặt đầy mong đợi.
"Ê! Nhìn xem ai đã về này!" Alice nhảy cẫng lên đi đến bên cạnh hai người, không ngừng chớp mắt, trông cực kỳ vui vẻ. "Buổi hẹn hò đầu tiên cảm thấy thế nào, Edmund?"
"Khụ... Cũng không tệ lắm," cậu bé mím môi. Xem ra chuyện họ hôn nhau ở rạp chiếu phim đã bị Alice nhìn thấy... Ồ, đôi khi thiên phú của ma cà rồng thật đáng ghét, khiến cậu không có chút không gian riêng tư nào.
"Cách đây không lâu chúng tôi còn cá cược lần hôn đầu tiên của hai người sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, Alice không tham gia và không tiết lộ tin tức trước cho anh," Edward nói với vẻ hứng thú cao độ. "Jasper nói 20 phút, anh nói nửa tiếng, Emmett nói một giờ."
"Vậy xin chúc mừng ba người đều đã đoán sai," Edmund chìa tay về phía ba vị ma cà rồng. "Chúng tôi hôn hai tiếng đồng hồ. Đưa tiền đây, các quý ông."
Ba vị ma cà rồng anh cả này châm chọc nhau nửa ngày, sau đó mới đặt sáu cọc tiền mặt dày cộp vào tay cậu bé.
"Coi như là quà đính hôn?"
"Ồ, câm miệng đi, Emmett. Họ còn chưa kết hôn đâu," Rosalie trợn mắt.
"Vậy thì tìm thời gian kết hôn đi!" Alice hưng phấn nói. Cô thích nhất là chuẩn bị hôn lễ cho người nhà. "Chị biết có một nhà thiết kế lễ phục làm đặc biệt đẹp!"
"... Alice, em mới 17 tuổi thôi," hơn nữa hai người nam kết hôn chẳng phải rất kỳ quái sao? Ừm, nhưng nếu đối phương là Carlisle thì cậu lại cảm thấy có thể chấp nhận. Không, khoan đã, đó không phải trọng điểm.
"Vậy thì đính hôn!" Ma cà rồng tóc đen tinh nghịch nói. "Em yên tâm, chị sẽ trang điểm cho em thật anh tuấn bức người!"
"Không, khoan đã, Alice!" Edmund cảm thấy thái dương mình đau nhói. "Đừng như vậy, em không muốn kết hôn."
Phòng khách lập tức im lặng.
"Ôi... Carlisle sẽ buồn đấy," Alice nhìn cậu bé bằng ánh mắt phức tạp và ngạc nhiên, sau đó buồn bã nhăn mũi.
"Khụ! Không phải như mọi người nghĩ!" Cậu bé gãi đầu, tự cho mình một cú đấm trong đầu. (Nhìn xem mình vừa nói những lời gì? Giống như ghét bỏ Carlisle vậy) "Em không phải không muốn kết hôn với Carlisle (cậu cắn phải lưỡi khi nói từ này)! Chỉ là cảm thấy bây giờ có chút... quá sớm."
"Anh cũng cảm thấy hơi sớm," Carlisle vòng tay qua lưng Edmund, ấn vào bụng dưới đối phương kéo cậu vào lòng. "Edmund còn nhỏ. Từ 'hôn nhân' quá nặng nề đối với cậu ấy."
"Hơn nữa... Nếu kết hôn... ngoại trừ Esme, có phải mọi người đều phải gọi em là... 'Ba ba'?" Cậu bé hỏi có chút ngập ngừng.
Vừa dứt lời, Edward và Emmett liền co giật một chút kỳ quái.
"Ồ, đừng có nghĩ đến! Cho dù em kết hôn với Carlisle, em vẫn là em trai nhỏ mà chúng tôi nhìn lớn lên," Rosalie bất mãn nói. "Để Carlisle độc chiếm em đã là giới hạn chị có thể chịu đựng rồi."
Edmund nhếch môi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Ồ, dù sao đi nữa... Thật tuyệt vời," Esme bước tới ôm cậu bé một cái thật dịu dàng. "Ta vô cùng vui khi thấy Carlisle có một bạn lữ bầu bạn."
"Khụ..." Má Edmund lại phủ một tầng hồng nhạt nhàn nhạt. "Cảm ơn ạ."
"Nếu em nhớ không lầm, anh từng nói nếu lúc đó anh không nhận nuôi em, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau ở Fawkes? Vào năm em 17 tuổi?" Edmund tựa vào ngực Carlisle vừa trả lời email của Gal vừa hỏi.
"Đúng vậy."
"Cụ thể hơn một chút thì sao?"
"Alice nhìn thấy em bán căn nhà ở Ginnun và đến Fawkes sinh sống. Sau đó em sẽ nhận ra anh ở bệnh viện," Carlisle kéo chăn lên một chút, che ngực cậu bé. "Em sẽ rất kinh ngạc vì anh không hề thay đổi, từ đó đoán ra bí mật của chúng ta."
"Ừm, được rồi, em muốn hỏi từ lâu rồi... Cứ vài năm chúng ta lại phải chuyển nhà, nhưng lỡ hàng xóm cũng chuyển nhà theo thì sao? Chuyển đến cùng một chỗ thì phải làm gì?"
"Mỗi lần chuyển nhà đều phải trải qua điều tra vô cùng cẩn thận. Có thuật đọc tâm của Edward, chúng ta có thể đảm bảo chuyện như vậy sẽ không xảy ra."
"Nhưng Alice thấy..."
"Anh nghĩ điều này có lẽ là vì trong tiềm thức anh vô cùng khao khát được gặp lại em," Carlisle ôm eo Edmund, tựa cằm vào vai đối phương. "Em hấp dẫn anh, khiến anh không có cách nào kháng cự. Không chỉ vì lý do ca giả."
"Linh hồn?"
"Đại khái vậy. Anh tin rằng ma cà rồng cũng có linh hồn, nhưng Edward lại không mấy tán đồng."
"Edward là người theo chủ nghĩa hiện thực à?"
"Cậu ấy chỉ là chưa nhìn thấu. Nhưng tin anh đi, cậu ấy sẽ làm được."
"Được rồi. Anh nhìn xem em ngoan ngoãn đến mức nào, hoàn toàn không cảm thấy tiếc nuối khi phải biến thành ma cà rồng."
Carlisle cười một tiếng, hơi ngẩng đầu hôn lên tai cậu bé.
"Đúng vậy, em rất ngoan. Ngủ đi, Edmund. Anh không muốn vì anh mà làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của em."
"Nếu em trò chuyện với anh cả đêm, ngày mai có phải em sẽ không cần phải đến lớp không?"
"Sẽ không có tình huống đó xảy ra," Carlisle sửa lại chăn cho Edmund, nghiêng người nằm cạnh đối phương, tay phải nhẹ nhàng đặt lên ngực cậu bé vỗ vài cái. "Cần anh hát ru cho em nghe không?"
Edmund suy nghĩ một lát, sau đó từ dưới gối lôi ra một quyển sách bìa đen.
"Đọc tiểu thuyết cho em nghe."
"Được."
"Không sao đâu, Jazz, anh sẽ không mất kiểm soát đâu," Alice ngồi bên cạnh bạn lữ của mình, nắm chặt bàn tay trắng bệch của đối phương. "Em có thể thấy, anh làm rất tốt."
"Vẫn rất khó sao?" Edmund ngẩng đầu khỏi chiếc bánh nhân thịt, hơi lo lắng nhìn Alice. "Không thể nghĩ cách nào sao? Ví dụ như bịt mũi lại hay gì đó?"
"Chúng tôi không chỉ dựa vào mũi để phân biệt đồ ăn ngon dở," Emmett nhiệt tình giải thích. "Thông thường, chúng tôi chỉ cần liếc mắt một cái..."
"Emmett," Edward cảnh cáo. "Đừng nói ở đây."
Emmett mím môi, quay đầu nhìn cô gái của mình. Rosalie đang nhìn cậu bé mắt xanh lam đang ăn cơm với vẻ mặt ôn nhu, thỉnh thoảng dùng tay xoa đầu đối phương.
"Ê, Rosa. Em đối tốt với em ấy như vậy anh sẽ ghen đấy."
Rosalie bĩu môi, không để ý đến anh.
Giây tiếp theo, tất cả ma cà rồng trong phòng đều nhận ra một mùi hương cực kỳ mê người. Họ đồng loạt quay đầu lại, gần như ngay lập tức tìm ra nguồn gốc mùi hương đó từ đám đông trong căng tin trường học.
Đó là một cô gái tóc nâu, da tái nhợt, thân hình gầy gò. Cô đang ngồi giữa một nhóm học sinh lớp 11, nói gì đó với cô gái bên cạnh.
"Đó là ai?" Rosalie nhăn mũi, lộ ra vẻ mặt vô cùng chán ghét. Giống như có ai đó ném một túi phân người qua không khí về phía cô. "Tôi chưa từng gặp cô ta ở đây."
"Isabella Swan, học sinh chuyển trường. Hôm nay tất cả mọi người trong trường đều đang bàn tán về cô ta trong đầu," Edward gần như gầm gừ. "Chết tiệt, mùi của cô ta..."
"Rất dễ ngửi?" Edmund cau mày nhìn Edward. Đôi mắt đối phương đã biến thành màu đen cháy như than, đậm đặc không tan. Cậu bé chưa từng thấy anh cả ma cà rồng nhà mình mất kiểm soát như vậy bao giờ.
"Ồ, không! Edmund, làm ơn," Alice kéo mạnh tay áo Edmund.
"Cái gì?"
"Đi dẫn cô bé đó đi, gọi cô ấy ra ngoài. Ôi! Trời ạ! Chị thấy Edward và Jasper có chút không kiềm chế được rồi."
"Hiểu rồi," cậu bé lập tức buông dĩa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, qua loa lau miệng rồi đi về phía trung tâm căng tin. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh từ từ tụ lại trên người mình, gần như muốn đốt cháy cậu thành một lỗ.
Cuối cùng, Edmund đứng trước bàn ăn của Isabella Swan, nở một nụ cười thân thiện mang theo chút tò mò.
"Chào cậu, tôi là Edmund Cullen. Cậu chắc chắn là Isabella Swan."
Cô gái mới chuyển đến này rõ ràng có chút thụ sủng nhược kinh (được quá nhiều sự ưu ái). Cô có lẽ không nghĩ rằng đứa trẻ nhà Cullen, người mà mọi người đồn đại là "hoàn toàn không giao tiếp với người khác", sẽ chủ động đến tìm cô.
"Cậu, chào cậu. Cứ gọi tôi là Bella được rồi," dứt lời cô còn liếc qua cậu bé nhìn về phía Edward. Xem ra cô có vẻ rất hứng thú với Edward.
"Vậy... ừm, Bella. Cậu có thể gọi tôi là Edmund," Edmund không dấu vết di chuyển vị trí, che kín cái bàn đang đợi của nhóm ma cà rồng. Trong lúc này, tốt nhất là không nên để Edward và những người khác nhìn thấy cô Swan, kẻo họ không kiềm chế được mà nhào tới hút khô máu cô ấy. "Tôi có vài lời muốn nói với cậu, có thể làm phiền cậu một chút thời gian ăn trưa không?"
Bella hơi nghi hoặc đánh giá cậu bé con lai trước mặt mình, sau đó khẽ gật đầu.
Edmund cười một tiếng, làm động tác "Mời", sau đó đi theo sau cô gái rời khỏi căng tin trường học.
Hai người vừa rời đi, toàn bộ căng tin liền nổ tung.
Các học sinh xôn xao bàn tán liệu cô Swan mới đến này có điểm nào đó hấp dẫn cậu bé con lai tinh tế nhà Cullen không, và cùng với thời gian bàn tán không ngừng kéo dài, đủ loại cách nói kỳ quái bắt đầu lan truyền giữa đám đông.
"Cô gái đó khá xinh đẹp, nhưng cũng không thể nói là phi thường. Chắc Edmund Cullen thích sự mới mẻ ở cô ta?"
"Cô gái đó, Isabella, chắc chắn là một phù thủy. Nếu không thì làm sao cô ta mê hoặc được đứa trẻ nhà Cullen?"
"Có lẽ hai người họ vốn đã quen biết, làm như vậy chỉ là muốn gây chú ý trong trường."
"Thật ra Edmund là một pháp sư thần bí đến từ phương Đông, cậu ấy chọn cô Swan để tiến hành nghi thức hiến tế ác quỷ nào đó..."
"Có lẽ chỉ là vì Isabella trông có vẻ như là một trinh nữ?"
"Các cậu có thấy vẻ mặt của đám con nhà Cullen không? Chắc là cô Swan đã làm gì đó khiến họ cực kỳ khó chịu, nên phái Edmund tính tình tương đối tốt đến đàm phán."
Đúng vậy, không ai trong căng tin chú ý thấy những đứa trẻ khác nhà Cullen đã nhân lúc hỗn loạn mà "tẩu thoát".
Lời tác giả: Đây là bản cập nhật hôm nay ~~~ mời mọi người thưởng thức ~~~
Thể hiện rằng bản thân tôi cũng không thể tưởng tượng ra cảnh Carlisle và Edmund kết hôn trông sẽ thế nào... Cảm giác không thoải mái đậm đặc... 233333333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co