Truyen3h.Co

Thần Ẩn

Chương 81

Amia1410

Đêm Giáng Sinh tĩnh lặng nhưng lại sáng ngời. Một vầng trăng tròn to lớn, màu trắng sữa đang yên tĩnh treo lơ lửng trên bầu trời xám chì, thoải mái phản chiếu ánh bạc từ mặt trăng. Vì ánh trăng quá chói, trên bầu trời không có nhiều ngôi sao rõ ràng, ngay cả trong mắt các ma cà rồng cũng vậy.

Edmund ôm chăn (không phải vì lạnh, chỉ là thói quen) thoải mái nằm trên thảm trong phòng mình, gối đầu lên đùi Carlisle. Cậu chán nản chọc chọc vào bàn tay đang đặt trên trán cậu của đối phương, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn ma cà rồng tóc vàng đang đọc sách cho mình.

"Không muốn nghe chuyện kể nữa sao?" Sau cú chọc thứ 342, Carlisle cuối cùng cũng dời cuốn sách dày cộm trước mắt, chuyển ánh nhìn sang cậu bé.

"Ừm. Bây giờ chúng ta nói về chuyện của em được không?" Edmund nheo mắt, mặc cho ngón tay hơi lạnh của Carlisle nhẹ nhàng vuốt ve má mình. Cậu thích điều này vì nó rất thoải mái.

"Em là người đặc biệt nhất mà anh từng thấy, khi là con người. Và hiển nhiên, em cũng là ma cà rồng đặc biệt nhất mà anh từng thấy," Carlisle dừng ngón tay lại, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt cậu bé. "Anh chưa bao giờ gặp một người khiến anh mê mẩn đến vậy. Anh thực sự muốn ôm trọn em và nghiên cứu một phen."

"Thật sao? En thích anh nói vậy đấy! Đây là chuyện tốt."

"Đúng vậy. Có lẽ việc dành toàn bộ thời gian của anh cho em cũng không quá đáng."

Edmund nhìn vào đôi mắt ánh lên vẻ rạng rỡ của Carlisle, chợt nhớ đến những lời Edward đã nói về Carlisle gần đây.

"... Nhưng anh chắc chắn không phải vì lý do đó mà nhịn đói đến mức này," cậu bé nhẹ nhàng nói. "Ừm, em không bắt buộc anh phải miêu tả lại cảnh tượng lúc đó... Đương nhiên, anh có thể chọn im lặng. Em chỉ nghĩ, nếu chúng ta đã ở bên nhau, có phải chúng ta nên chia sẻ với nhau điều gì đó không? Như anh đã nói trước đây, để cho anh có thêm chút cảm giác an toàn?"

"Em nói đúng," Carlisle đặt sách sang một bên, cúi đầu, tiếp tục dùng đầu ngón tay vuốt ve má đối phương. "Em muốn biết điều gì?"

"... Khoan đã, để em suy nghĩ một chút. Ký ức lúc đó hơi mơ hồ," Edmund chớp mắt, quay sang nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ kính. Sau một lúc lâu cậu mới lên tiếng, "Em nhớ lúc đó hình như em bị cái gì đó đâm trúng... Cảm giác cực kỳ đau, hình như còn nghe thấy giọng anh và Alice... Sau đó thì không biết gì nữa, cho đến ngày hôm qua. Em thực sự không nhận ra mình đã ngủ lâu đến vậy."

Ngón tay Carlisle đặt trên mặt cậu bé run lên rất nhẹ, rồi anh đưa tay lên day thái dương.

"Sao vậy?" Edmund lo lắng hỏi. "Đau đầu à?"

"Ma cà rồng không đau đầu," Carlisle vỗ vai cậu bé, ý bảo đối phương không cần lo lắng. "Chỉ là việc đột nhiên hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó... có chút khó chấp nhận."

"... Xin lỗi, chúng ta không nói chuyện này nữa."

"Không sao, Edmund. Anh nghĩ em có quyền biết tình hình lúc đó," Carlisle có vẻ không bận tâm lắm. Anh nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa vào bên trái bụng Edmund. "... Lúc đó em bị một ống thép tháo ra từ tay vịn đâm trúng. Nó xuyên qua bụng em, ghim em xuống sàn nhà, phần cắm sâu dưới đất chắc chắn khoảng... tám inch (khoảng hơn 20 cm), ngay tại đây."

Cậu bé theo tay người cha ma cà rồng sờ lên. Chỗ đó sờ vào trơn láng như đá cẩm thạch, tỏa ra chút hơi ấm. Thật khó tưởng tượng nó đã từng bị đâm xuyên qua.

"Xin lỗi, chúng ta đã đến quá muộn. Khi chúng ta đến nơi, toàn thân em gần như đã nằm trong vũng máu... Vì vậy, anh buộc phải phá vỡ lời hứa mà biến em thành ma cà rồng sớm hơn," Carlisle nhắm mắt lại, giọng nói hơi run rẩy. "Anh bảo Alice giữ em, rút nó ra... Sau đó, anh tiêm nọc độc cho em. Nhưng mà..."

"Không có tác dụng?"

"... Anh đã nghĩ em chết rồi, Edmund," Carlisle dịu dàng vuốt ve má Edmund, nhấn mạnh từng lời. "Tim, hơi thở và mạch đập đều biến mất... Dù anh có làm bất kỳ biện pháp cấp cứu nào cũng vô dụng. Anh liên tục gọi em, nhưng em cứ cố chấp nhắm mắt, hoàn toàn không phản ứng."

Cậu bé mở to đôi mắt hổ phách xinh đẹp, gần như bật dậy như bị điện giật, có vẻ hơi hoảng loạn. Cậu hơi hé miệng, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại không phát ra được âm tiết nào.

"... Em không thể tưởng tượng được cảm giác của anh lúc đó," Carlisle nắm lấy tay Edmund, kéo cậu về lòng mình, vỗ về trấn an phía sau gáy cậu trai. "Cái cảm giác mất đi 'sự tồn tại' của cả cơ thể. Dù anh có khả năng chịu đựng mạnh đến đâu cũng không thể giữ cho mình... lý trí được nữa."

"Xin lỗi, Carlisle," Edmund cúi đầu rúc vào lòng ma cà rồng tóc vàng, gần như thì thầm. "Lúc đó em... không nên bốc đồng như vậy... làm hại anh..."

"... Edward rất cảm ơn em," Carlisle trầm mặc một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng nói. Có lẽ do ánh sáng, cậu bé cảm thấy biểu cảm của Carlisle lúc này hơi kỳ lạ. "Anh cũng vậy."

"Edward thì em hiểu, nhưng... tại sao anh lại..."

"Nếu em không làm vậy, người bị đâm sẽ là Bella. Cơ thể cô bé không tốt như em, có lẽ sẽ tắt thở ngay tại chỗ, và chúng ta, có thể còn không có cơ hội biến đổi cô bé, càng không cần nói đến việc giải thích với cha mẹ cô bé vì sao cô bé lại đột ngột rời khỏi Forks," Carlisle luồn tay qua eo cậu trai, ôm chặt lấy cậu. "Nếu cô bé thực sự đã chết, thì tiếp theo, theo tính cách của Edward, nó có thể sẽ tự tìm đến nhà Volturi."

"Tìm Volturi làm gì?" Edmund hơi nâng giọng.

"Anh nghĩ nó có thể sẽ nhờ Aro lấy mạng mình. Anh không muốn thấy cảnh tượng đó... May mà em đã cứu cô gái ấy."

Cậu bé nhíu mày, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Thấy vậy, Carlisle nâng ngón tay lên, dùng đầu ngón tay cọ cọ má đối phương, rồi cúi xuống trao một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Nếu Bella ra đi, Edward có lẽ cũng không thể sống tiếp được."

"Vậy là anh thà mất em? Hay nói cách khác, anh thà chịu đựng nỗi đau mất đi 'ca giả' còn hơn để Edward chịu đựng một chút suy sụp?" Edmund hỏi to, dường như thấy logic của Carlisle thật nực cười. "Em không hiểu, em thật sự không hiểu, Carlisle. Thật đấy, đây là lần đầu tiên sau khi anh giải thích mà em vẫn không hiểu gì cả... Em đã nghĩ anh sẽ trách mắng em!"

"Anh đương nhiên sẽ trách mắng em, Edmund. Nhưng không phải vì em cứu Bella," Carlisle nắm lấy tay cậu trai, lắc nhẹ trong tay mình. "Anh trách em, vì em lại phạm phải một sai lầm ngu xuẩn nữa."

"... Anh có thực sự yêu em không?"

"Sao em lại hỏi vậy?" Carlisle hơi nhíu mày. "Anh nghĩ câu trả lời là rõ ràng rồi."

"Là một bạn đời bình thường... hoặc một người cha... lời giải thích duy nhất của anh lúc đó là anh rất cảm ơn em vì đã hy sinh bản thân để cứu Bella? Hay rất cảm ơn em vì đã cứu Bella, từ đó cứu rỗi Edward 'yếu ớt'?" Edmund lắc đầu. "Em không thể hiểu nổi. Anh biết không? Em đang ghen tị. Em cảm thấy anh có thể yêu Edward hơn một chút."

Nói xong câu đó, cậu bé gỡ cánh tay đang giữ mình của Carlisle ra, quay lưng lại, đứng trước cửa sổ kính trong phòng mình. Cậu trừng đôi mắt xanh lam sáng rực như dải ngân hà, lặng lẽ nhìn cây vân sam dính tuyết rơi ngoài cửa sổ. Điều này không giống như những gì cậu tưởng tượng.

Carlisle lại một lần nữa khiến Edmund cảm thấy mình không phải là người quan trọng nhất trong lòng đối phương. Cậu biết cảm xúc này vừa ấu trĩ vừa tùy hứng, cảm tính như một cô gái... nhưng cậu vẫn không thể ngừng nghĩ như vậy.

"... Đúng vậy, anh rất yêu Edward. Nhưng tình yêu anh dành cho nó chỉ giới hạn ở mối quan hệ cha con," Carlisle đứng dậy từ trên thảm, đi đến bên cạnh cậu trai, đưa tay ôm lấy eo đối phương. "Nó là đứa con trai đầu tiên của ta."

"Em cũng từng nghĩ tình yêu anh dành cho em cũng chỉ giới hạn ở mối quan hệ cha con," Edmund nói nhanh. Giọng điệu lạnh lùng đến mức không giống cậu. "Em còn là con trai út của anh cơ! Khoan đã, sau này anh còn tiếp tục 'nhận nuôi' nữa không?"

"Đừng như vậy, Edmund. Nghe anh nói hết được không? Bella..."

"Anh nhất thiết phải liên tục nhắc đến tên cô gái đó trước mặt em sao, Carlisle?" Cậu trai khoanh tay, nghiến răng nghiến lợi cắt ngang lời Carlisle. "Nhất thiết phải làm em càng thêm ác cảm với cô ta thêm một bậc sao? Được thôi, ưu điểm của cô ta đúng là rất rõ ràng, nhưng em lại chỉ có thể nhớ những điều không tốt về cô ta. Một trong những điều quan trọng nhất là 'cô ta sẽ khiến em không thể xác định được vị trí của mình trong gia đình này'. Xin lỗi, em không thể nào thích cô ta được, mặc kệ Edward có khăng khăng thế nào, em cũng sẽ không đồng ý để anh ấy đưa cô ta về nhà... Cô ta dùng dao đâm em một lần, sau đó lại dùng khẩu Mark 2 đó đập nát mấy cái xương của em. Một cô gái ưu tú đến nhường nào, chưa bao giờ giỏi vận động mà cô ta lại có thể xử lý em chính xác trong vòng hai phút ngắn ngủi, anh có cần phải trao thưởng cho cô ta không, Carlisle? Edward có khen cô ta giỏi giang sau khi chuyện xảy ra không? Xin lỗi, em không biết tại sao mình lại có những suy nghĩ nực cười này nhưng nó cứ 'vèo' một tiếng xuất hiện trong đầu em! Làm ơn, Carlisle, anh có thể đừng lúc nào cũng đặt chuyện của người khác lên hàng đầu không? Anh có thể đừng luôn che giấu cảm xúc của mình trước mặt em không? Nói một câu 'Thật ra anh không hề muốn em đi cứu Bella, vì em sẽ bị thương' thì có chuyện gì xảy ra? Thế giới sẽ hủy diệt sao? Em không hiểu tại sao anh lại muốn cảm ơn em, chẳng lẽ anh thật sự coi trọng Edward hơn?"

"Edmund!" Carlisle cau mày ngắt lời Edmund. "Đừng nghĩ như vậy."

"Xin lỗi, em không thể vô tư được như anh hay Esme. Em từ trước đến nay chỉ lo cho bản thân hoặc những người thuộc phe em, Carlisle. Xin đừng nói về Bella nữa, được không?"

Ma cà rồng tóc vàng im lặng nhìn cậu bé trước mặt. Khoảnh khắc này, anh đột nhiên không biết rốt cuộc mình nên nói gì. Ý định ban đầu của anh không phải vậy, nhưng không hiểu vì sao, giờ đây anh lại không thể thốt ra một lời phản bác.

Carlisle nói anh rất cảm ơn Edmund chỉ vì anh không muốn cậu bé quá bận tâm về nỗi đau tâm lý mà cậu đã gây ra cho anh, nhưng đối phương lại hiểu sai ý anh, cho rằng anh đang thiên vị Edward và Bella. Nhưng trên thực tế, điều đó chẳng liên quan gì đến họ. Đây là phương pháp anh đã cân nhắc rất lâu mới nghĩ ra, nhưng lại gây ra tác dụng ngược.

Thật lòng mà nói, so với Bella (thậm chí là Edward), anh quan tâm Edmund hơn. Mặc kệ cô gái kia là ai, có mối quan hệ như thế nào với anh, những điều đó đều không quan trọng.

Người anh luôn suy xét trước tiên chỉ là chàng trai của anh.

Nhưng anh không thể nói hành động cứu Bella của Edmund là sai lầm, bởi vì ngoài việc là bạn gái của Edward, cô gái kia cũng là một sinh mệnh. Nếu không cứu, cô ấy chắc chắn sẽ chết, còn Edmund vẫn có khả năng sống sót. Đương nhiên, nếu cậu bé lúc đó không chọn cứu Bella, anh cũng sẽ không chỉ trích đối phương. Bởi vì ai cũng có ham muốn được sống sót, không cần thiết phải chịu chết vì một người không có nhiều liên quan đến mình.

Vì quá quan tâm Edmund, nên anh không thể nói ra câu: "Hành động của em khiến anh sống không bằng chết". Anh biết nếu anh nói ra, đối phương ngược lại sẽ càng hối hận và tự trách hơn.

Thà rằng, để cậu bé dựa vào lời nói ngớ ngẩn đó mà trút giận lên anh một trận? Nếu điều đó có thể khiến Edmund dễ chịu hơn?

Nhưng khi Carlisle nhìn thấy ánh mắt đau buồn của cậu bé, ý nghĩ đó đột nhiên bị đập tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co