Truyen3h.Co

Thần Ẩn

Chương 85

Amia1410

Ba giờ chạy nhanh đối với ma cà rồng mà nói chẳng thấm vào đâu.

Thế nhưng, khi phải chạy cùng một kẻ ham chơi như Edmund trên đường đi, ngay cả Carlisle cũng cảm thấy đau đầu.

Khả năng nhìn đêm cực kỳ ưu việt giúp ma cà rồng dễ dàng nhìn rõ mọi thứ xung quanh trong màn đêm u tối.

Khi Edmund theo Carlisle băng qua khu rừng, ánh mắt cậu thoáng thấy một con cá sấu đang nổi lờ đờ trên mặt sông nước đục. Nó nằm im lìm ở đó, thoạt nhìn cứ ngỡ là một khúc gỗ khô.

Thế là, sự chú ý của cậu bé bị con cá sấu xui xẻo này thu hút.

Cá sấu, cá sấu!

Lần đầu nhìn thấy loài bò sát ăn thịt này, Edmund hưng phấn duỗi chân, thoắt cái đã nhảy lên một cái cây cao lớn, rồi đạp lên cành cây chắc chắn, "tách" một tiếng, tiếp đất ngay trên lưng cá sấu. Sau khi thử độ cứng, cậu bắt đầu hứng thú tột độ đứng trên đó và nhảy một điệu nhảy "clacket" tự chế. Con cá sấu đáng thương bị cậu giẫm đến mức không ngừng sủi bọt khí, nhưng không cách nào trốn thoát, bởi vì chỉ cần nó có ý định đó, cậu bé sẽ dùng lực đóng mạnh vào mắt nó, hoặc xoắn tứ chi nó lại.

"... Edmund." Sau khi chạy vài giây mới phát hiện đối phương căn bản không theo kịp, Carlisle "vút" một tiếng xuất hiện bên bờ sông, đưa tay phải ra với vẻ mặt bất đắc dĩ. "Đừng bắt nạt nó nữa, mau lại đây."

"Nó thú vị lắm!" Edmund một tay tóm lấy đuôi cá sấu, kéo con thú săn mồi đáng sợ (kẻ khiến ngựa vằn, linh dương đầu bò, thậm chí cả sư tử phải kinh hãi) lên bờ sông như xách một con gà con, sau đó lại rất vui vẻ giẫm lên nó mấy cái. "Em có thể mang nó về nuôi làm thú cưng không?"

"Nó không thích nghi được với khí hậu ở Forks, sẽ chết mất. Thả nó về sẽ tốt hơn." Carlisle nhìn con cá sấu gần như sắp khóc, đưa tay nhấc nó lên và ném trở lại sông.

"Ầm" một tiếng, nước vàng bắn tung tóe cao vài mét.

"Em đương nhiên biết nó không thích nghi được, chỉ là muốn đùa anh một chút... Bây giờ em đã hiểu vì sao có người thích dùng da cá sấu làm giày da rồi." Cậu bé tiếc nuối nhìn theo hướng cá sấu bỏ chạy, sờ cằm. "Carlisle, anh có thích không?"

"Anh không có yêu cầu gì về trang phục." Carlisle lắc đầu. Anh biết, một khi anh nói "Thích", Edmund sẽ lập tức quay lại tóm con cá sấu xấu số đó, tìm cách làm thành giày da ngay. "Thường là Alice quyết định."

"Thôi được." Cậu bé thu lại ánh mắt, nghiêm túc nhìn Carlisle trước mặt, sau đó bước nhẹ tới, ôm lấy eo ma cà rồng tóc vàng và gác cằm lên vai đối phương.

Bàn tay gân guốc rõ ràng của Carlisle lập tức vòng qua, chỉnh lại cổ áo cho Edmund, sau đó dừng lại một cách tự nhiên ở sau gáy cậu bé, nhẹ nhàng vuốt ve từng chút một.

Việc cậu bé hoạt bát là tốt, nhưng dạo gần đây Edmund hơi quá mức hoạt bát. Carlisle vừa vuốt ve vừa thầm nghĩ. Ở góc độ bạn đời, anh thích cậu bé an tĩnh nằm gọn trong lòng anh như thế này hơn, ngoan ngoãn như một con mèo con nghe lời.

À! Nhắc đến mèo.

"... Em có biết trước đây anh từng nuôi một con mèo khá giống em không?" Carlisle nở nụ cười, tăng thêm lực ở bàn tay đang vuốt tóc Edmund.

"Xin lỗi, em cảm thấy mình nghe nhầm. Vừa nãy anh có phải đã nói 'con mèo khá giống em' không?" Giọng nói hơi trầm của cậu bé truyền đến từ vai Carlisle.

"Đúng vậy." Carlisle gật đầu, dùng lòng bàn tay áp vào lưng Edmund, nhẹ nhàng "viết" xuống một cái tên.

"Angela?"

"Là cha anh đặt tên, anh không thích lắm. Nhưng đến khi anh muốn đổi tên thì đã quá muộn rồi. Nó chỉ nhận cái tên này thôi."

"Vậy ban đầu anh định gọi nó là gì?"

"Helen."

"... Vẫn là Angela tốt hơn. Helen không phải đến từ Sparta sao? Anh định đổi tên thành 'Sparta · Cullen' à?"

Vừa dứt lời, cậu bé cảm thấy vai Carlisle khẽ run lên, dường như bật cười vì câu trả lời của cậu.

"... Ngoại trừ móng vuốt màu đen, toàn thân nó là bộ lông trắng xinh đẹp, trông như đi bốn chiếc tất đen vậy. Rất đẹp phải không? Nhưng nó chưa bao giờ bắt chuột." Carlisle kể tiếp. "Điều nó thích làm nhất hàng ngày là nhảy lên đùi anh khi anh đọc sách, nằm trên đó 'meo meo' kêu, ý đồ muốn anh dồn hết sự chú ý vào nó."

"Tụi em có điểm nào giống nhau sao?"

"Mắt xanh lam, thích chơi đùa, không chịu ngồi yên. Nhưng khác biệt là em không cần thu hút sự chú ý của anh." Ma cà rồng tóc vàng dịu dàng nhìn Edmund trong lòng. "Bởi vì ánh mắt anh vẫn luôn đặt trên người em."

"... Cả lúc em ở trong phòng tắm nữa sao?! Này! Carlisle! Anh đã lén nhìn em đi vệ sinh trước đây à?!"

Carlisle lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, quay đầu nhìn mặt nước gợn sóng cách đó không xa. Thấy vậy, Edmund lập tức đấm nhẹ vào vai đối phương, suýt nữa cười ngã xuống đất.

"Đừng như vậy, cảm giác như em đang bắt nạt anh vậy." Cậu bé nhẹ nhàng nói, treo cả thân mình lên vai ma cà rồng tóc vàng. "Em chỉ đùa thôi."

"Ngoan nào." Ngón tay Carlisle đặt ở eo Edmund, bóp nhẹ ở đó một cái không đau không nặng. "Dựa vào đây đi."

"Tại sao?" Cậu bé đã cười đủ, hỏi một cách khó hiểu.

"Anh chỉ là muốn ôm em."

"Để em tính xem từ khi em biến thành ma cà rồng đến giờ, anh đã ôm em bao lâu rồi. Cộng lại đủ năm tiếng chưa?" Edmund thở dài. "Anh bị nghiện rồi, Carlisle. Phải cai nghiện thôi."

Ma cà rồng tóc vàng cười khẽ, có vẻ rất thích sự so sánh của cậu bé.

"Anh có thể giả định là em đã nghỉ ngơi đủ rồi phải không? Có thể xuất phát chưa?" Carlisle buông eo Edmund ra, chậm rãi lùi lại một bước, làm động tác "Mời". Tư thế này làm anh trở nên vô cùng tao nhã. "Tranh thủ trời còn tối?"

"Anh thực sự không thể nói cho em biết đích đến là đâu sao?" Cậu bé giơ tay kéo ống tay áo Carlisle, khẽ kháng nghị. "Em cầu xin anh, đừng khiến em tò mò nữa."

"Được rồi... Anh muốn đưa em đi hồ Victoria (Chú thích: Hồ Victoria, hồ lớn nhất Châu Phi, hồ nước ngọt lớn thứ hai thế giới) xem sao." Ma cà rồng tóc vàng xoa tóc bạn đời, kéo cậu vào lòng lần nữa. "Nơi đó rất đẹp."

"Hồ Victoria." Edmund cảm thán. "Nó nằm ở biên giới Kenya."

"Vậy chúng ta phải nhanh lên, phải không? Sau khi mặt trời mọc, hoạt động của chúng ta sẽ bị hạn chế." Carlisle nói khẽ. "Đi thôi, Edmund."

"Ừm."

Giây tiếp theo, gió nổi lên trong rừng cây.

Không khí khô nóng đặc trưng của thảo nguyên Châu Phi, hòa lẫn mùi đất và nước sông, thổi về phía bờ sông, khiến ma cà rồng mắt xanh lam gần như lập tức cứng đờ tại chỗ.

【 Nhân loại. 】

Cổ họng vốn không hề bình tĩnh của tân sinh ma cà rồng lập tức nóng rát, gần như phá hủy lý trí cậu trong khoảnh khắc.

"Edmund!" Carlisle một tay ấn đầu cậu bé vào ngực mình, tay kia ôm chặt eo đối phương. "Đóng khí quản lại, đừng hít thở!"

Edmund nhe nanh ra với Carlisle, gầm gừ như một con dã thú. Cậu không muốn ở đây. Con người đó đang ở gần, cậu muốn nhào tới, cắm răng nanh mình thật mạnh vào cổ người đó, rồi hút cạn toàn bộ máu.

"Edmund · Cullen!" Carlisle lên tiếng với hàm ý cảnh cáo đậm đặc. "Ở yên đây, đừng chạm vào người đó!"

Cậu bé run lên không kiểm soát, phát ra tiếng nức nở nhỏ như một con sói con bị thương. Nọc độc của Carlisle vẫn còn lưu lại trong cơ thể cậu, nên lúc này cậu không thể không tuân theo mệnh lệnh của đối phương. Dù ý chí phản kháng mạnh mẽ đến đâu, cậu cũng không thể hành động.

Lệnh tuyệt đối của Carlisle khiến cậu căn bản không dám nhúc nhích. Chỉ có thể trừng mắt, lặng lẽ cảm nhận mùi vị con người xung quanh đang dần nhạt đi.

Không được, mình khát quá.

Cuối cùng Edmund không nhịn được nữa, mở miệng, cắn mạnh vào chiếc cổ có đường cong duyên dáng của Carlisle. Đôi răng nanh trắng ngà lập tức đâm thủng da thịt ma cà rồng tóc vàng, đâm loạn xạ vào động mạch cổ đã khô cạn của đối phương. Chỉ nghe tiếng "rắc" nhỏ, một vết nứt màu đen xuất hiện trên làn da láng mịn như đá cẩm thạch của Carlisle, thậm chí còn có dấu hiệu nứt dài hơn.

"Edmund. Giữ lý trí lại, đừng để dục vọng kiểm soát em." Carlisle cau mày, dùng tay kẹp vào cổ cậu bé, nhẹ nhàng siết chặt. "Thu răng nanh lại được không? Đau đấy."

Không biết là do tác dụng của cánh tay đang siết cổ, hay do lời nói của ma cà rồng tóc vàng đã gọi lại ý thức của tân sinh nhi. Tóm lại, ba giây sau, Edmund cuối cùng cũng dời răng nanh đang cắn trên người bạn đời mình ra.

Cơn gió nhẹ đã đi qua, hơi thở xung quanh trở lại bình thường, như thể cuộc "bạo động" vừa rồi hoàn toàn chưa từng xảy ra.

"Em làm rất tốt." Carlisle phá vỡ sự im lặng trước tiên. Anh nâng tay nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc đen rối bù của cậu bé, rồi đặt tay một cách rất tự nhiên ở eo đối phương.

"... Tốt?!" Cậu bé bặm môi, nhìn vết nứt đang dần khép lại trên cổ ma cà rồng tóc vàng, tỏ vẻ vô cùng đau khổ. "Em suýt nữa cắn đứt đầu anh, anh gọi đây là 'tốt' sao?!"

"Em mới được mấy ngày tuổi thôi." Carlisle an ủi dịu dàng. "Đừng yêu cầu quá cao với bản thân."

"Không! Thử tưởng tượng xem, Carlisle. Nếu em hồi phục ý thức và nhìn thấy đầu anh nằm một nơi... Vậy anh đoán em sẽ phản ứng thế nào?"

"Anh có niềm tin vào em." Carlisle hơi cúi đầu, cọ cằm lên đỉnh đầu Edmund. "Sẽ không xảy ra chuyện như vậy."

"Em không có niềm tin vào chính mình."

"Vậy thì phải có niềm tin vào anh. Anh sẽ không để em đau khổ."

Cậu bé há miệng, cuối cùng vẫn không thể tìm ra lời nào để phản bác Carlisle.

"Anh nghĩ chúng ta không thể không tạm thời thay đổi kế hoạch." Carlisle ôm eo Edmund, nói khẽ. "Hướng đi của người đó lại trùng với hướng của chúng ta."

"Không sao..." Edmund nhắm mắt dựa vào ngực bạn đời mình, hai tay ôm lấy cổ đối phương, trông có vẻ mệt mỏi rã rời. "Carlisle?"

"Chúng ta quay về. Em cần nghỉ ngơi." Carlisle bế bổng cậu bé lên theo kiểu cô dâu, chậm rãi đi về hướng căn nhà gỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co