Truyen3h.Co

Thần Ẩn

Chương 90

Amia1410

"Edmund?" Thấy cậu thiếu niên không trả lời, Bella lại gọi lần nữa. "Cậu có ổn không?"

"... Tôi hiện tại là ma cà rồng!" Edmund đột nhiên lùi về sau vài bước, che mũi, dựa vào bức tường kính của biệt thự và quát lớn với Bella. "Mau rời khỏi đây! Nếu không tôi thật sự sẽ giết cô!"

"Xin lỗi, Edmund! Tôi không ngờ trong nhà chỉ có một mình cậu!" Bella có vẻ hơi hoảng loạn, cô dùng áo khoác quấn chặt lấy mình, cố gắng giảm bớt hơi thở của bản thân trong không khí. "Xin lỗi, tôi biết điều này có thể khó khăn cho cậu, nhưng có vài lời tôi thật sự rất muốn nói trực tiếp với cậu! Cầu xin cậu, chỉ vài câu thôi! Nói xong tôi sẽ đi ngay!"

"Cô muốn nói cái gì?" Cậu thiếu niên nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đáng chết, dù đứng cách xa như vậy cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi của Bella. Cảm giác nóng cháy bỏng rát này quả thực không khác gì lúc tiếp nhận nọc độc cải tạo, khiến cậu hận không thể xé toang cổ họng mình.

"Chuyện ngày hôm đó tôi thật sự rất xin lỗi!" Bella lớn tiếng nói. "Và, cảm ơn cậu đã cứu tôi!"

Edmund đấm một cú vào cửa sổ kính lớn, làm tấm kính vỡ vụn thành nhiều mảnh.

"Edmund? Cậu có thể tha thứ cho tôi không, Edmund?"

Cậu thiếu niên "vút" một tiếng xuyên qua toàn bộ bãi cỏ, gần như ngay lập tức xuất hiện trước mặt Bella.

"Cậu..."

Không đợi Bella kịp gọi hết tên Edmund, cô đã bị ném văng ra ngoài, va mạnh vào thân cây ngô đồng cao lớn.

Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng không khí bị cắt ngang, chàng ma cà rồng mới sinh đã quỳ xuống, nắm chặt cổ tay cô gái, gần như không hề chần chừ cắn xuống.

"Buông tôi ra! Cứu mạng!" Bella dùng cánh tay còn lại cố sức đẩy mặt Edmund, nhưng tiếc thay sức lực của con người quá nhỏ. Cô gần như đẩy đứt cổ tay cậu ta, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục hút máu cô.

"Cầu xin cậu, Edmund!" Bella khóc lóc nói. "Cầu xin cậu buông tôi ra! Edward! Edward anh ở đâu?!"

Cùng lúc đó, một bóng đen khổng lồ nhảy ra từ khu rừng rậm rạp bên cạnh, lao nhanh về phía một người và một ma cà rồng dưới gốc cây ngô đồng với tốc độ không thua kém ma cà rồng. Trước khi cậu thiếu niên kịp phản ứng, nó đã dùng răng nanh cắn mạnh vào cánh tay trái của đối phương, hất bổng cậu ta sang một bên.

Edmund kêu lên đau đớn, sau đó bị một chiếc móng vuốt màu nâu đỏ to lớn ấn mạnh xuống bãi cỏ.

Jacob Black phát ra một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Anh ta phẫn nộ cúi đầu, mở chiếc miệng khổng lồ của loài sói ra, lại một lần nữa cắn mạnh vào cơ thể cứng rắn của đối phương. Một tiếng "rắc" vang lên, không chút lưu tình tháo rời cánh tay Edmund đang cố gắng phản kháng, rồi quay đầu ném nó sang phía bên kia bãi cỏ.

Edmund, người đang bị ấn chặt xuống đất, lúc này có chút ngơ ngẩn. Cậu thậm chí còn chưa kịp hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thì đã bị con chó lớn không biết từ đâu chui ra này tháo mất một cánh tay. Tuy chỗ đứt không chảy máu, nhưng cảm giác đau đớn khi cơ thể bị xé toạc một cách sống sượng bùng phát theo cấp số nhân như núi lửa phun trào.

Cậu thiếu niên ngửa đầu kêu thảm một tiếng, hai mắt tối sầm suýt ngất xỉu. Đúng vậy, cậu còn có thể ngủ như con người thì tại sao không thể ngất xỉu như con người?

Đáng ghét, con chó hung tợn từ đâu ra dám tấn công ma cà rồng? Khoan đã, đây chẳng lẽ là người sói? Tại sao người sói lại xuất hiện ở đây?! Carlisle không phải đã nói rằng vì hiệp ước ngừng chiến nên bọn họ đều sẽ ở yên tại La Push và không xâm phạm lãnh thổ ma cà rồng sao?! Chuyện gì đang xảy ra với kẻ này?! Lợi dụng lúc gia đình đều không có ở đây, chạy tới tuyên chiến sao?!

Nghĩ đến đây, Edmund gầm lên một tiếng giận dữ, không chịu yếu thế hé miệng cắn mạnh vào chân trước cường tráng của người sói. Lợi dụng lúc đối phương vì nọc độc ma cà rồng mà đau đớn co rúm lại, cậu nhảy bật lên khỏi mặt đất, gầm gừ nhào vào cổ nó.

Thế là, một người sói và một ma cà rồng tự nhiên khai chiến ở chế độ 1 vs 1, gần như phá hủy hoàn toàn sân vườn được cắt tỉa gọn gàng của nhà Cullen.

Sức lực của chàng ma cà rồng mới sinh tuy lớn hơn một chút, nhưng việc mất đi một cánh tay là vết thương chí mạng. Có rất nhiều lần cậu suýt bị chiếc răng nanh dài kia đâm xuyên cổ họng, nhưng cuối cùng cậu vẫn dựa vào tốc độ đáng tự hào của mình mà né tránh. Kết quả chỉ là bị rách da, điều này đã là đáng khen ngợi. Rốt cuộc, sức tấn công của người sói khi nổi cơn thịnh nộ thật sự không thể xem thường.

Khi gia đình ma cà rồng Cullen xuất hiện ở bìa rừng, Edmund vừa lúc bị người sói làm gãy một xương sườn do né tránh không kịp, đau đến kêu toáng lên. Điều này đã chọc giận những ma cà rồng cực kỳ bảo vệ người nhà này.

Jasper và Emmett lập tức lao lên thay thế vị trí của cậu thiếu niên, trong khi Rosalie xuất hiện ở phía bên kia bãi cỏ nhặt lấy cánh tay của Edmund.

Carlisle ôm cậu thiếu niên tả tơi đáp xuống nóc biệt thự, ý bảo Edward và Alice đi xem Bella đang không ngừng la hét.

"Hút nọc độc ra, rồi đưa cô ấy đi. Anh biết em làm được, Edward."

Ma cà rồng tóc vàng thốt ra những lời này xong thì dồn toàn bộ sự chú ý lên người Edmund.

"Không sao chứ, hả?" Carlisle vừa nôn nóng vừa tức giận nói. "Chuyện gì đã xảy ra vậy, Edmund?"

"Hỏi Bella và con chó đỏ không biết từ đâu nhảy ra kia kìa!" Cậu thiếu niên nửa nằm trên người ma cà rồng tóc vàng, bực bội đáp. "Tại sao người sói lại xuất hiện ở đây, Carlisle?! Bọn họ muốn khai chiến sao?!"

"Đừng giận, kiểm soát bản thân. Anh sẽ hỏi rõ." Carlisle vỗ lưng Edmund, an ủi chàng ma cà rồng mới sinh vẫn còn đang trong trạng thái thịnh nộ. "Có đau không?"

"Đau." Cậu thiếu niên mím môi, rồi cúi nhìn cánh tay trống rỗng của mình. Vẻ mặt giận dữ ban đầu biến mất, thay vào đó là biểu cảm vừa ấm ức vừa đau khổ.

"Đừng lo, anh sẽ giúp em nối nó lại." Carlisle ôm Edmund lên cao hơn một chút, cởi áo khoác của mình đắp lên ngực cậu thiếu niên. "Có thể sẽ hơi đau."

"Đau bao nhiêu?"

"Gần bằng lúc nó bị đứt thôi."

Nghe thấy những lời này, cả người Edmund cứng đờ lại.

"Ô! Đừng dọa thằng bé, Carlisle." Rosalie mang cánh tay cậu thiếu niên đến. "Bố biết Edmund có hơi sợ đau mà."

Carlisle khẽ cười một tiếng, dùng tay xoa mái tóc Edmund rối bù.

"Đi xem Jasper và Emmett đi, được không? Ở đây cứ để bố lo."

"Đương nhiên." Rosalie gật đầu với vẻ nghiêm túc, "vút" một tiếng biến mất.

"Carlisle." Cậu thiếu niên tựa vào ngực Carlisle rắn chắc, khẽ nói. "Lúc trước anh... cũng đau như vậy sao?"

"Đúng vậy." Chuyện này không cần thiết phải nói dối.

"Chưa từng nghe anh nói." Edmund nhìn Carlisle dùng nước rửa sạch cánh tay bị đứt lìa của mình, cố gắng trấn áp cảm giác quái dị trong đầu. Dù sao thì, cảnh tượng này vẫn quá mức quỷ dị.

"Anh không muốn làm em lo lắng. Huống hồ, nỗi đau đó so với em lúc đó có lẽ chẳng là gì." Carlisle nâng cậu thiếu niên dậy tựa vào đầu giường, dứt khoát xé toạc quần áo cậu và ném xuống đất. "Anh nghĩ xong rồi."

"Ưm, em nên làm thế nào?"

"Trong tình huống bình thường, nếu một ma cà rồng bị gãy tứ chi, họ sẽ chọn dùng máu con người hoặc nọc độc của chính mình để tiến hành nối liền mô. Nhưng anh có cách tốt hơn."

"Tốt hơn?"

"Anh đã cải tạo cơ thể em, Edmund. Vì vậy nọc độc của anh sẽ hiệu quả hơn của em." Carlisle ngồi ở mép giường hôn trán Edmund. "Sẵn sàng chưa?"

"Thật sự sẽ rất đau sao?"

"Giống như tiêm một mũi thôi."

"Được rồi, cái này có thể chấp nhận." Cậu thiếu niên đưa tay phải kéo lấy áo sơ mi bên trái của Carlisle, nghiêng người dựa vào vai anh, để lộ vai trái của mình. "Cần bao lâu?"

"Sẽ không quá lâu."

Carlisle sờ cột sống Edmund, sau đó nhẹ nhàng áp cánh tay bị đứt vào vết thương trên vai cậu, cúi đầu để lộ răng nanh và cắn xuống.

Carlisle, anh nói dối! Không, lừa ma cà rồng! Anh nói 'giống như tiêm một mũi' đâu?! Nếu chỉ là cảm giác đó thôi thì em đã sớm đau chết rồi! 】Edmund rên rỉ một tiếng, quay sang dùng đầu ngón tay đâm mạnh vào eo ma cà rồng tóc vàng.

Nhận thấy sự bất mãn của đối phương, Carlisle lập tức ngẩng đầu, bắt lấy bàn tay không mấy yên phận kia, nhắm thẳng tai cậu thiếu niên và hôn lên.

"Ưm" Cậu thiếu niên run rẩy một chút, có chút không kiểm soát được mà ghì chặt cổ Carlisle. "Buông em ra! Không được chạm vào tai em!"

Nhưng Carlisle dường như đã quyết tâm bỏ qua lời phản đối của cậu.

Ma cà rồng tóc vàng điển trai đè chặt người yêu trẻ tuổi của mình dưới thân, gần như không cho đối phương nửa điểm cơ hội phản kháng, liền nhẹ nhàng liếm lên vành tai trắng nõn kia...

"Anh cố ý đúng không?" Edmund với hai cánh tay đã được nối lành, ngồi trên giường lớn, giận dữ nói. "Không được dời tầm mắt! Nhìn em!"

Carlisle nở một nụ cười rạng rỡ, cúi đầu dùng chóp mũi cọ cọ cậu thiếu niên.

"Không được dùng cách này lấp liếm qua chuyện, Carlisle!" Cậu thiếu niên đẩy khuôn mặt ma cà rồng tóc vàng ra, biểu cảm có vẻ hơi không tự nhiên. "Tất cả là lỗi của anh!"

"Phải không?" Carlisle nhìn xuống chỗ phồng lên của Edmund [chẹp, các bạn hiểu mà], cười một cách đầy ẩn ý.

"Anh biết rõ tai em sợ nhột!" Cậu thiếu niên tiếp tục quát lớn về phía Carlisle. "Anh còn..."

"Anh không ngại chuộc lỗi." Không đợi cậu nói hết lời, Carlisle liền ôm trọn cậu vào lòng. Biểu cảm của Edmund lập tức cứng đờ.

"... Nhiệm vụ hiện tại của anh là phải tìm hiểu rõ con chó kia rốt cuộc muốn làm gì!" Cậu thiếu niên giận tím mặt, đẩy Carlisle ngã xuống giường lớn và nói lớn. "Em không muốn khi em tỉnh ngủ lại phát hiện sân nhà mình có chó! Dù lớn hay nhỏ, đực hay cái đều không được!"

"Được rồi." Carlisle nâng tay dịu dàng vuốt ve má Edmund. "Nhưng trước đó, em phải nói cho anh biết Bella và em đã nói gì với nhau?"

"Cô ấy... xin lỗi em."

Carlisle gật đầu, ra hiệu cho cậu thiếu niên nói tiếp.

"Rồi cảm ơn em vì đã cứu cô ấy. Chỉ có vậy thôi. Vì sau đó em đã mất kiểm soát." Edmund sờ cằm. "Em xin lỗi, em vẫn không thể chống lại sự cám dỗ của con người. Em không kiểm soát được bản thân. Cô ấy nghe quá thơm. Đúng rồi, cô ấy sẽ không biến thành ma cà rồng chứ? Em không muốn làm gia trưởng của cô ấy, bản thân em bây giờ vẫn là một ma mới."

"Edward sẽ giúp cô ấy hút nọc độc ra, cô ấy sẽ không biến thành ma cà rồng." Carlisle đứng dậy ôm cậu thiếu niên vào lòng, dịu giọng an ủi. "Đừng lo lắng. Em đã làm rất tốt rồi. Rất hiếm có ma cà rồng mới nào nhìn thấy con người mà vẫn có thể dành tinh lực để kiềm chế bản thân trong thời gian ngắn, đặc biệt là trong tình huống gia trưởng không có mặt."

Edmund gật đầu, không nói gì.

"Anh phải đi đến bờ sông một chuyến." Một lát sau, Carlisle buông cánh tay đang ôm eo cậu thiếu niên ra. "Bên Pausini sẽ sớm cử người tới."

"Chúng ta sẽ khai chiến sao?"

"Cả hai bên đều không muốn chiến tranh." Carlisle chậm rãi vuốt ve mái tóc trên đỉnh đầu Edmund, rồi cúi đầu hôn lên má đối phương. "Nhưng anh nghĩ lần này nhóm người sói sẽ không quá cuồng vọng. Rốt cuộc, người vượt rào trước là bọn họ."

"Được rồi... Vậy em có thể đi theo không?" Edmund kéo vạt áo người yêu, trông có vẻ mong chờ hỏi. "Carlisle, em có thể giúp giải thích một chút."

"Vết thương của em chưa lành hẳn, tốt nhất là đừng đi đàm phán cùng anh." Đầu ngón tay Carlisle nhẹ nhàng vuốt ve vết rách trên cổ cậu thiếu niên, đôi mắt vàng ánh lên vẻ đau lòng. "Ngoan, ở đây có được không? Anh muốn bảo vệ em một cách tốt nhất."

Edmund suy nghĩ một lát, rồi ngoan ngoãn gật đầu.

"Ừm, về sớm nhé."

Tác giả có lời muốn nói: Đây là chương cập nhật hôm nay ~~~ Mời mọi người đọc nha ~~~ À... Dường như gần đây không có gì muốn nói ha ha ha ha ~~~ Tóm lại, đọc truyện vui vẻ nhé ~~~ PS: Nhóm chat độc giả giao lưu nhận phúc lợi: 291479319 Ads by tpmds

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co