Phiên ngoại 6
"Chơi cho vui nhé, nhóc con! Ở đây ở vài năm đi, đừng có nhớ tụi anh!" Emmett nháy mắt với Edmund đang đứng trên bờ cát, sau đó kéo Edward Cullen cùng cười gian rồi lái trực thăng đi mất.
"..." Cậu thiếu niên cảm thấy mình rất muốn nhặt vài mảnh vỏ sò cứng rắn từ dưới biển ném rớt cái trực thăng đó. Nếu Carlisle không kịp thời mở lời.
"Edmund." Ma cà rồng điển trai gọi tên cậu nhẹ nhàng, nắm lấy cổ tay cậu.
Edmund lập tức quay đầu nhìn bạn đời mình. Đối phương vẫn mặc bộ lễ phục đẹp và tinh tế như trong hôn lễ, trông rực rỡ như sao trời.
"Em thích chứ?" Carlisle mỉm cười chỉ vào hòn đảo nhỏ phía sau. "Tặng em đấy."
"Cái gì cơ?" Cậu thiếu niên móc tai. Gió trên bãi biển quá lớn, cậu nghe không rõ.
"Tặng em. Đây là 'Đảo Edmund'."
Edmund thích biển. Đặc biệt là khi cả hòn đảo nhỏ này và vùng biển xung quanh đều thuộc về cậu.
Đúng vậy, cậu vốn tưởng Carlisle sẽ dẫn cậu đi Na Uy chơi một thời gian, nhưng không ngờ đối phương lại đưa cậu đến một hòn đảo nhỏ nhiệt đới nằm ở phía nam Thái Bình Dương, rồi nói với cậu rằng đây là một "món quà tân hôn".
"Anh nhất định thường xuyên tặng đảo cho người khác." Cậu thiếu niên nghẹn ngào một lúc, cuối cùng bật ra một câu nói kỳ quặc. "Đã lười đến mức không thèm đặt một cái tên hay ho nào."
"Theo ý anh, đây là một cái tên hay ho đấy." Carlisle cười bất lực. "Nhưng nếu em có đề nghị tốt hơn..."
"Gọi là 'Đảo Carlisle' thì sao?"
"... Dường như căn bản không có sự thay đổi đáng kể nào nhỉ?"
"Vậy thì gọi là 'Đảo Carlisle'." Edmund nắm chặt tay, phớt lờ bạn đời mình.
"Được rồi... Vậy cứ theo ý em." Ma cà rồng tóc vàng bỏ đồ đạc xuống, dùng tay phải xoa tóc cậu thiếu niên. "Để anh dẫn em đi xem nơi ở trước nhé?"
"Ý kiến hay." Edmund giật lấy vài món hành lý từ tay Carlisle treo lên người. "Sau đó em có thể tìm cách loại bỏ cái gôm xịt tóc đáng ghét này. Chết tiệt, nó thơm quá."
Hai ma cà rồng đi chậm rãi qua khu rừng nhiệt đới hơn mười phút, sau đó đi đến trước một bãi đất trống tối đen.
"Ồ! Anh đã xây một căn biệt thự ở đây!" Khi nhìn thấy ngôi nhà trắng theo phong cách kiến trúc Pháp đó, Edmund kinh ngạc thốt lên. "Em tưởng anh sẽ xây một căn nhà gỗ như bên Kenya chứ."
"Nơi này khi vào mùa hè sẽ khá ẩm ướt, nhà gỗ không phải là lựa chọn tốt." Carlisle "vút" một tiếng xuất hiện ở đầu kia bãi đất trống, dùng ngón tay thon dài tái nhợt bật đèn treo trước cửa lớn. "Trông như thế này lãng mạn hơn một chút, phải không?"
"Lãng mạn." Cậu thiếu niên gật đầu đồng tình.
Đây là một căn biệt thự tường đôi vô cùng xinh đẹp. Edmund đã há hốc miệng từ khi bước vào đây. Điều đó khiến cậu trông giống hệt một ông cụ mắc bệnh Alzheimer (chú thích: chứng mất trí nhớ tuổi già), nhưng thật tiếc là trong mắt Carlisle, mọi điều ở đối phương đều là tuyệt vời nhất.
Mái nhà được làm bằng kính, cho phép họ ngước lên là thấy được bầu trời sao sáng rực. Phòng khách được đặt vài cây xanh tươi tốt, một vật giống quầy bar (cậu thiếu niên không biết dùng để làm gì), một bộ sofa màu đỏ tươi trông rất đắt tiền được xếp thành hình tròn, ở giữa là một lò sưởi sạch sẽ. Phía dưới sàn nhà là một tấm kính công nghiệp siêu lớn, bên dưới có những đèn chống nước nhỏ, chiếu sáng rõ ràng những con cá cảnh nhiệt đới xinh đẹp đang bơi lội.
"Tuyệt vời! Em thích bể cá của anh!" Edmund đặt hành lý xuống sàn gỗ, lướt qua sofa và nhẹ nhàng đáp xuống tấm kính chắc chắn, như bị mê hoặc mà chăm chú nhìn một con cá nhỏ màu đỏ tươi bơi qua trước mặt mình.
"Được đặt làm riêng, kính công nghiệp dày 6 feet (khoảng 1.8 mét), phía dưới thông thẳng ra hồ bơi ngoài sân. Anh nghĩ dù là em cũng sẽ không dễ dàng làm vỡ nó đâu." Carlisle đặt đồ trong tay xuống, bắt chước cậu thiếu niên nằm rạp trên tấm kính công nghiệp, nghiêng đầu lặng lẽ quan sát biểu cảm của đối phương. "Esme nghĩ em sẽ hứng thú với cá mập, nên đã thả vài con."
"Cá mập???"
"Ngay đằng kia." Carlisle dán ngón trỏ mình lên tấm kính chỉ về một hướng. "Thấy chưa?"
"Đó là một con cá mập nhỏ, chắc mới hai tháng tuổi." Cậu thiếu niên vui vẻ nói. "Nhưng như vậy cũng quá tuyệt rồi."
Edmund áp mũi mình vào tấm kính công nghiệp cẩn thận nhìn chú cá mập nhỏ to bằng cánh tay cậu chầm chậm bơi qua dưới nước, sau đó ngẩng đầu nhìn bạn đời mình.
Carlisle Cullen đang nhìn cậu không chớp mắt, khóe miệng hơi nhếch lên một đường cong đẹp. Điều đó suýt khiến cậu thiếu niên không kìm được mà nhào tới hôn anh.
"Carlisle." Edmund liếm môi, nói không chút do dự. "Anh thật là đẹp trai."
Ngay sau đó, cậu đã bị ma cà rồng tóc vàng điển trai này đè xuống tấm kính bể cá.
Carlisle một tay nâng cằm bạn đời mình, tay kia lót dưới gáy cậu, nhắm mắt lại, chiếc lưỡi hơi lạnh nhanh nhẹn và linh hoạt lách vào miệng cậu thiếu niên.
"Chờ, ưm." Edmund đẩy một cái, nhưng không thành công. Ừm, điều này nằm trong dự đoán.
"Đây là tuần trăng mật, cậu thiếu niên thân yêu của anh." Carlisle rời môi, nói với nụ cười trêu chọc. "Anh không thể hôn em sao?"
"M... Làm ơn mỗi lần hôn anh báo trước cho em một tiếng." Mặc dù biết mình không thể đỏ mặt, nhưng Edmund Cullen vẫn theo phản xạ dùng lòng bàn tay che đi tầm mắt ma cà rồng tóc vàng. "Đừng đột ngột nhào tới."
"Anh làm em sợ à?"
"Có thể nói là vậy."
Carlisle cười vài tiếng, sau đó chậm rãi đứng dậy.
"Muốn đi bơi không?"
"Bơi ư?"
"Nước biển buổi tối rất ấm áp, giống như một bồn tắm lớn. Đi chứ?" Carlisle cởi áo khoác, cầm cổ áo vắt lên tay vịn sofa, sau đó bắt đầu tháo cà vạt.
"Được. Em cảm thấy mình đã lâu chưa bơi rồi."
"Cưng à, lần anh đưa em đến hồ Victoria em cũng nói y như vậy đấy."
"Ồ! Em thích anh gọi em như thế." Cậu thiếu niên nghiêng đầu nói. "Anh có thể gọi lại lần nữa không?"
Carlisle cởi cúc áo sơ mi trên cùng, cúi sát người, ghé môi vào tai Edmund, cố ý hạ giọng từ tốn nói: "Cưng à."
Nghe xong những lời này, cậu thiếu niên giật mình nhảy dựng lên như bị điện giật, nhanh chóng lùi lại vài bước, "phanh" một tiếng đập vào tay vịn sofa.
"Anh..."
"Anh đợi em ngoài bãi biển, cậu thiếu niên thân yêu của anh." Carlisle lùi lại vài bước, ném áo sơ mi lên tấm thảm mềm mại, sau đó lại tiến tới, vòng tay ôm lấy eo bạn đời mình, cúi đầu, tựa cằm vào xương quai xanh đối phương. "Đừng để anh ở ngoài một mình lâu quá."
Và rồi, một giây sau, ma cà rồng tóc vàng "trẻ tuổi" điển trai này liền "vút" một tiếng biến mất.
Được rồi, Edmund đột nhiên có một sự thôi thúc muốn bỏ mặc Carlisle trên bãi biển không đi gặp. Có lẽ cậu nên tìm vài việc nhanh gọn để trì hoãn cái sự việc sớm muộn cũng xảy ra này.
Ừm, cậu có chút khó chịu vì mình lúc nào cũng là người bị đè. Tại sao cậu không thể đè Carlisle xuống đất rồi làm thế này, thế này, thế này, thế kia nhỉ?
Cậu thiếu niên nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, sau đó quy kết điều này là do "tuổi tác của mình còn quá nhỏ, kinh nghiệm sống chưa phong phú, kỹ năng còn thiếu thốn".
Thật là một lời biện hộ gượng gạo.
Edmund gãi gãi mái tóc đen nhánh, không hề tốn sức phá hủy kiểu tóc mà Alice đã mất rất lâu mới chỉnh sửa xong. Cậu quyết định ở trong nhà tiêu phí một lúc, để Carlisle trên bãi biển chờ lâu hơn.
Vì vậy, tân sinh này lề mề thu dọn hành lý của mình và Carlisle, mang chúng lên lầu sắp xếp từng món, sau đó cởi quần áo ném vào máy giặt dưới tầng hầm, rồi chạy vào phòng tắm tắm rửa thật kỹ.
Cho đến khi cậu quyết định đi ra bãi biển tìm Carlisle, thì nửa chai sữa tắm đã bị cậu dùng gần hết.
Carlisle Cullen đang quay lưng về phía khu rừng, đứng trong làn nước biển sâu ngang eo. Ánh trăng chiếu lên người anh, khiến làn da tái nhợt gần như phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt.
Anh nghe thấy tiếng cậu thiếu niên, vì thế quay người lại, mỉm cười lặng lẽ nhìn câu tân sinh xinh đẹp kia.
"Anh sốt ruột chờ à?" Edmund cố gắng kiềm chế không nhìn vào phần thân trên hoàn hảo của Carlisle. Nếu không, cậu cảm thấy mình thực sự có khả năng chảy máu mũi.
"Không có."
Cậu thiếu niên nhướng mày.
"Bất kể bao lâu, anh đều sẵn lòng chờ." Carlisle đưa tay kéo Edmund đang nghi hoặc về phía mình. "Sao vậy?"
"Em nghĩ anh sẽ sốt ruột."
"Em quên anh hiểu em đến mức nào rồi à, hửm?" Ma cà rồng tóc vàng cúi đầu, dùng môi mình khẽ vuốt ve má cậu thiếu niên. "Có vấn đề gì sao?"
"... Em phát hiện anh không mặc gì hết." Edmund không chắc mình có nên nhắc nhở Carlisle rằng người bình thường đi bơi sẽ mặc quần bơi hay không.
"Không cần thiết." Carlisle khẽ nói. "Ở đây chỉ có hai chúng ta."
"Còn có cá."
"Ký ức của cá chỉ có bảy giây."
"Vậy anh muốn cứ mỗi bảy giây lại làm chúng giật mình một lần sao?"
"Điều này có lẽ có thể coi là trò đùa dai của anh chăng." Ma cà rồng tóc vàng cười bất lực. "Vậy thì... Để phối hợp với trò đùa dai này, em có nên cởi quần ra không?"
"..."
"Hay em muốn anh giúp em?"
"..."
"Không nói gì anh coi như em đồng ý nhé?" Carlisle hỏi với ý cười.
Cậu thiếu niên do dự một chút, sau đó quyết định tiếp tục giữ im lặng. Dù sao thì cậu cũng không thể tránh được sự thật là mình sẽ bị đẩy ngã, chi bằng cứ thuận theo ý muốn của đối phương.
Thế là, Carlisle được phép liền di chuyển cánh tay ban đầu đang ôm trên vai Edmund, sau đó cực kỳ chậm rãi sờ lên chiếc quần bơi của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co