Truyen3h.Co

THẦN BỔ TY

Chương 11

LinhDo2102

Giờ cũng đã đến giờ dùng bữa chiều, Nguỵ Vô Tiện liền ngồi xuống bàn. Ôn Ninh cũng từ cửa đi vào ngồi xuống đối diện Nguỵ Vô Tiện và gọi món. Ở bàn bên cạnh Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai đang dùng bữa.

Trong lúc chờ tiểu nhị đem món ăn ra Ôn Ninh mới hỏi Nguỵ Vô Tiện.

"Công tử lúc nãy công tử bị sao vậy? Ta gọi mấy lần mà công tử không nghe."

"À! Chẳng qua là ta đang suy nghĩ về ngôi mộ mà ta thấy ở trong rừng."- Nguỵ Vô Tiện trả lời

Nghe đến đây Ôn Ninh vội đứng bật dậy.

"Không xong rồi, không xong rồi! Lát nữa ăn cơm xong, ta phải đi kiếm ít lá bưởi về cho công tử tắm tẩy uế. Còn ngày mai ta phải đi chùa thỉnh một lá bùa trừ tà về."

Mọi người ngồi xung quanh lại hướng mắt nhìn về phía bàn của Nguỵ Vô Tiện và Ôn Ninh. Nguỵ Vô Tiện thấy vậy, nhìn mọi người cười trừ rồi cúi đầu xin lỗi. Xong y nhắc Ôn Ninh.

"Ngươi mau ngồi xuống cho ta. Ta có làm sao đâu."

Nghe Nguỵ Vô Tiện nhắc như vậy Ôn Ninh liền ngồi xuống. Nguỵ Vô Tiện nói tiếp.

"Khi ra chợ ta gặp một chuyện. Có một vị đại thẩm bị gia đinh của Ân gia trang đuổi đánh. Vì đại thẩm này cứ tự nhận mình là chủ mẫu Ân Ngọc Phụng. Lúc ta vào rừng để bẫy chim, thì ta gặp lại đại thẩm này. Đại thẩm ấy sống một mình ở căn nhà trong rừng. Khi vào trong nhà ta thấy trên bàn đang bày đồ mã, trong đó có một bộ đồ giấy dành cho nữ nhân. Và ta được biết đại thẩm cũng tên Ân Ngọc Phụng, nhờ vào tên thêu trên túi thơm của thẩm ấy làm rơi. Lúc ta từ nhà đại thẩm về lại khách điếm, ta vô tình thấy có một ngôi mộ nằm trong rừng. Thế ngươi có biết tên khắc trên ngôi mộ là gì không?"

Ôn Ninh lắc đầu.

"Ân Tiểu Nguyệt."- Nguỵ Vô Tiện trả lời.

Đúng lúc này tiểu nhị đem đồ ăn lên.

~~~~~~~~~

Sau khi dùng bữa chiều xong, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai tập trung tại phòng trọ của Bách Lý Hoằng Nghị.

Hiện Bách Lý Hoằng Nghị đang đứng trước cửa phòng trọ của Nguỵ Vô Tiện. Bách Lý Hoằng Nghị đưa tay lên gõ cửa phòng. Bên trong phòng, hiện Nguỵ Vô Tiện đang ngồi trên giường ngắm nghía que nặn hình con tiểu bạch thố. Nghe tiếng gõ cửa Nguỵ Vô Tiện liền để que nặn hình con tiểu bạch thố lên bàn đi ra mở cửa. Thấy Bách Lý Hoằng Nghị, Nguỵ Vô Tiện hỏi.

"Bách Lý bổ đầu có chuyện gì vậy?"

"Lúc nãy ăn cơm, ta vô tình nghe được chuyện Nguỵ công tử nói với Ôn công tử. Nên ta có việc muốn nhờ Nguỵ công tử."

"Bách Lý bổ đầu muốn nhờ ta việc gì?"

"Nguỵ công tử vẫn nhớ đường đến nhà của đại thẩm?"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu.

"Vậy ngày mai, làm phiền Nguỵ công tử có thể cùng với Vong Cơ đi đến nhà đại thẩm một lần nữa."-Bách Lý Hoằng Nghị nói tiếp.

Ngụy Vô Tiện chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhận lời.

"Được!"

"Đa tạ Nguỵ công tử!"

Xong Bách Lý Hoằng Nghị đi về phòng.

Trong phòng.

Hiện trên bàn đang bày một khay trà và một đĩa bánh quế hoa.

Tạ Doãn vừa cầm bánh ăn, vừa nhìn Lâm Tu Nhai mà không chớp mắt.

Lâm Tu Nhai đang chăm chú đọc sách y, nên không thèm để ý đến tên ngồi bên cạnh.

Lam Vong Cơ đứng dựa lưng vào tường ôm kiếm nhắm mắt định thần.

Bách Lý Hoằng Nghị vào phòng đi đến bàn, hắn ngồi xuống đối diện Lâm Tu Nhai, rót một chén trà để thưởng thức rồi mới lên tiếng.

"Các ngươi nghĩ sao về chuyện Nguỵ công tử kể lúc nãy?"

Tạ Doãn tay cầm miếng bánh đang ăn dở trả lời.

"Ta nghĩ là Ân thẩm và Ân gia trang chắc có ân oán gì với nhau."

Nói rồi Tạ Doãn bỏ tọt miếng bánh vào miệng. Lâm Tu Nhai đặt cuốn sách y xuống bàn nói.

"Ta thấy cũng phải. Tại sao Ân thẩm lại lựa đúng lúc này, mà tự nhận mình là Ân Ngọc Phụng?"

Tạ Doãn cầm miếng bánh thứ hai lên nói.

"Được bay lên cây biến thành phượng hoàng, thì ai mà chả muốn."

"Theo ta được biết từ trước đến giờ, các tú nữ được tuyển cung, khi trúng tuyển sẽ trở thành quý nhân. Vị quý nhân nào may mắn được hoàng thượng ân sủng, rồi sau đó mang long thai, thì mới được phong làm phi. Còn chỉ được ân sủng mà không mang long thai, thì vẫn chỉ là một quý nhân."- Bách Lý Hoằng Nghị trả lời.

"Nhưng chẳng phải tiên đế đã hứa sẽ phong Ân Ngọc Phụng làm phi sao?"- Tạ Doãn hỏi lại.

"Ngôi mộ tên Ân Tiểu Nguyệt."- Lam Vong Cơ đang đứng nhắm mắt định thần đột nhiên lên tiếng.

Bách Lý Hoằng Nghị nghe Lam Vong Cơ nói vậy hắn đưa tay xoa xoa cằm vẻ mặt đăm chiêu.

"Có khi nào...?"

Nghĩ vậy Bách Lý Hoằng Nghị mới nói với Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai.

"Vong Cơ mai ngươi cùng Nguỵ công tử đến nhà Ân thẩm điều tra."

Lam Vong Cơ nghe vậy liền mở mắt, hắn hướng ánh mắt đến chỗ Bách Lý Hoằng Nghị đang ngồi.

Bách Lý Hoằng Nghị nói tiếp.

"Tạ Doãn! Ta và ngươi mai sẽ đến Ân gia trang."

Rồi Bách Lý Hoằng Nghị quay sang Lâm Tu Nhai.

"Tu Nhai mai ngươi đi hỏi xem xung quanh đây, coi có bà đỡ nào 18 năm trước đã từng đến Ân gia trang không."

"Được!"- Lâm Tu Nhai đồng ý

Tạ Doãn khi nghe hắn phải đi đến Ân gia trang cùng Bách Lý Hoằng Nghị, hắn nuốt vội miếng bánh rồi đứng bật dậy.

"HẢ! Tại sao ta phải đi cùng ngươi đến Ân gia trang? Ngươi một mình đến Ân gia trang cũng được. Tại sao lại ta phải đi cùng ngươi?"

Bách Lý Hoằng Nghị không trả lời chỉ nhếch miệng cười, rồi hắn cầm chén trà nhấm một ngụm trà.

Tạ Doãn thấy vậy hậm hực ngồi xuống ghế, cầm lấy miếng bánh ăn ngấu nghiến.

Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai sống cùng nhau tại Thần Bổ Ty cũng gần hai năm. Với khoảng thời gian như vậy, thì cũng đủ để bốn người hiểu được tính cách của nhau.

Nên khi Tạ Doãn thấy Bách Lý Hoằng Nghị không trả lời, mà chỉ nhếch miệng cười là hắn đủ biết câu trả lời là gì. Cho nên dù hắn có nói hay làm gì đi nữa, thì cũng không thể nào lay chuyển được ý của Bách Lý Hoằng Nghị.

Trong tứ danh bổ Tạ Doãn, Lam Vong Cơ, Lâm Tu Nhai đều xem Bách Lý Hoằng Nghị như đại sư huynh.

Lâm Tu Nhai ngồi bên cạnh Tạ Doãn, thấy hắn như vậy mà lắc đầu. Thế là Lâm Tu Nhai liền ghé sát mặt vào tai Tạ Doãn thì thầm nói nhỏ.

Nghe Lâm Tu Nhai nói xong, Tạ Doãn liền tươi tỉnh hẳn lên. Hắn vui vẻ nhận lời với Bách Lý Hoằng Nghị. Đĩa bánh quế hoa để trước mặt Tạ Doãn giờ chỉ còn trơ trọi cái đĩa không.

Thật ra Bách Lý Hoằng Nghị cố tình làm như vậy. Vì Bách Lý Hoằng Nghị biết rằng Tạ Doãn mà đi cùng với Lâm Tu Nhai là hắn chỉ có nói, nói và nói.

~~~~~~~~~

Sáng hôm sau.

Sau khi đã dùng điểm tâm xong Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai chia ra đi làm nhiệm vụ.

Bách Lý Hoằng Nghị, Tạ Doãn đi đến Ân gia trang.

Tại Ân gia trang lúc này đang nhộn nhịp người ra, kẻ vào kệ nệ bê đồ. Đứng trước cổng của Ân gia trang, Tạ Doãn đi đến khoác vai làm quen với tên gác cổng.

"Ca ca, Ân gia trang có chuyện gì mà nhộn nhịp vậy?"- Tạ Doãn hỏi

Tên gác cổng hỏi lại.

"Chắc ngươi là người ở xa mới tới?"

Tạ Doãn gật đầu.

"Hây da! Năm nào cũng vậy, trước sanh thần của Ân công tử 3 ngày là cả gia trang lại phải chuẩn bị mọi thứ, nên ngươi mới thấy nhộn nhịp như vậy!"- Tên gác cổng thở dài trả lời.

Đứng gần đó Bách Lý Hoằng Nghị nghe tên gác cổng trả lời xong hắn liền rời đi, Tạ Doãn thấy vậy hắn bỏ tay khỏi vai tên gác cổng rồi đuổi theo Bách Lý Hoằng Nghị.

"Hoằng Nghị sao ngươi lại bỏ đi, không điều tra nữa sao?"- Tạ Doãn hỏi.

"Ta thấy đã có câu trả lời rồi, nên không cần điều tra nữa."- Bách Lý Hoằng Nghị trả lời.

Tạ Doãn vẫn chưa hiểu liền hỏi tiếp.

"Là sao?"

"Dựa vào ngày tiên đế ân sủng Ân Ngọc Phụng và ngày sanh thần của Ân Bái để tính ra. Thì cũng đã biết Ân Bái chính là vương gia."- Bách Lý Hoằng Nghị giải thích.

Giải thích xong Bách Lý Hoằng Nghị và Tạ Doãn trở về lại khách điếm.

~~~~~~~~~

Lâm Tu Nhai hiện tại đã đi hỏi được 5 nhà có người làm đỡ đẻ, nhưng nhà nào cũng trả lời là chưa bao giờ tới Ân gia trang. Trong khi đang đứng giữa đường chưa biết làm thế nào, thì có đại thẩm chỉ Lâm Tu Nhai là Lý thẩm nhà ở cuối đường, đã từng làm đỡ đẻ có đến Ân gia trang. Rồi đại thẩm còn nói thêm sau khi đến Ân gia trang đỡ đẻ trở về, Lý thẩm không làm bà đỡ nữa. Lâm Tu Nhai nghe vậy vội đa tạ đại thẩm và đi đến nhà của Lý thẩm.

Đến nơi, Lâm Tu Nhai thấy ở cái sân trước nhà, có mấy đứa nhóc đang chơi đùa với nhau. Trong khi đang chơi có một đứa nhóc thấy Lâm Tu Nhai liền chạy đến hỏi.

"Ca ca tìm ai?"

"Ta tìm Lý thẩm."- Lâm Tu Nhai trả lời.

Chợt có tiếng của một cô nương ở trong nhà đi ra cúi người hỏi đứa nhóc.

"A Đại, có chuyện gì vậy?"

"Cô cô, có một ca ca đến tìm nội tổ mẫu."- A Đại trả lời.

Vị cô nương nghe vậy, liền ngẩng người lên nhìn Lâm Tu Nhai rồi nói với y.

"Công tử tìm mẹ ta?"

Lâm Tu Nhai nhìn vị cô nương mỉm cười gật đầu.

"Vậy mời công tử."- Cô nương ấy lên tiếng mời Lâm Tu Nhai vào nhà, rồi đi ra phía nhà sau.

Lâm Tu Nhai đi vào nhà thấy Lý thẩm đang ngồi ở bàn nhìn ra sân. Trông Lý thẩm chắc cũng đã gần ngũ tuần, nhưng nhìn Lý thẩm vẫn còn khỏe mạnh. Lâm Tu Nhai đi đến cúi chào Lý thẩm.

"Lý thẩm! Ta tên Lâm Tu Nhai, người của Thần Bổ Ty. Ta được lệnh điều tra về công tử Ân Bái. Vậy thẩm có thể cho ta biết 18 năm trước thẩm có từng đến Ân gia trang để đỡ đẻ?

Nghe có người hỏi về chuyện 18 năm trước, Lý thẩm vội hướng mắt nhìn Lâm Tu Nhai với một ánh mắt e dè, phải một hồi lâu sau Lý thẩm mới lên tiếng.

"Vào ngày 10 tháng này của 18 năm trước. Ta đã được gia đinh của Ân gia trang đưa đến biệt phủ của Ân gia nằm ở ngoại ô, để đỡ đẻ cho tiểu thư Ân Ngọc Phụng. Lúc đó, Ân tiểu thư sinh khó phải mất một tuần nhanh mới sinh được. Nhưng cuối cùng thì Ân tiểu thư cũng sinh được một đứa bé gái, mẹ tròn con vuông."

* Một tuần nhang khoảng 40 - 60 phút.

Lâm Tu Nhai chợt hỏi lại.

"Là sinh con gái sao?"

Nghe vậy mặt Lý thẩm biến sắc.

"Không ta nhầm Ân tiểu thư sinh con trai. Đúng rồi Ân tiểu thư sinh con trai"- Trả lời xong Lý thẩm vội quay mặt nhìn hướng khác.

Rồi xong Lý thẩm hỏi Lâm Tu Nhai.

"Lâm bổ đầu còn cần hỏi gì nữa không?"

"Không! Đạ tạ Lý thẩm."

Nói rồi Lâm Tu Nhai cáo từ để trở về khách điếm. Trên đường về Lâm Tu Nhai cứ suy nghĩ về lời nói và sắc mặt của Lý thẩm.

Còn về Lý thẩm sau khi Lâm Tu Nhai rời đi được một lúc, thì sắc mặt bà mới trở lại bình thường.

"Thật may là Lâm bổ đầu không hỏi gì thêm, chứ nếu không thì..."- Lý thẩm thở phào rồi nghĩ thầm trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co