Truyen3h.Co

THẦN BỔ TY

Chương 13

LinhDo2102

Lam Vong Cơ cáo từ Ân thẩm và đã nhanh chóng rời đi. Giờ chỉ còn Nguỵ Vô Tiện đang đứng trước cửa hỏi Ân thẩm thêm vài chuyện. Đang nói chuyện chợt Ân thẩm nhớ ra một chuyện, bà mới nói với Nguỵ Vô Tiện.

"Nguỵ công tử, hôm nay là bắt đầu mùa đi săn, nên trong rừng có đặt rất nhiều bẫy. Nguỵ công tử và Lam bổ đầu đi đường nhớ cẩn thận chú ý."

"Đa tạ Ân thẩm. Ta sẽ chú ý."

Nói rồi Nguỵ Vô Tiện mỉm cười cúi đầu cáo từ Ân thẩm. Ân thẩm gật đầu lại với Nguỵ Vô Tiện và đi vào nhà đóng cửa lại.

Lúc này Nguỵ Vô Tiện mới thấy Lam Vong Cơ đã đi cách y khá xa. Thế là Nguỵ Vô Tiện vội chạy theo kêu.

"Lam Trạm, chờ ta với! Ngươi đi nhanh như vậy phải cẩn thận coi chừng..."

Nguỵ Vô Tiện đang nói, thì có một tiếng "Phập" vang lên. Lam Vong Cơ đi phía trước khi nghe thấy có tiếng "Phập" liền quay đầu lại nhìn, hắn thấy Nguỵ Vô Tiện cứ đứng khựng lại không đi nữa. Hắn vội quay người đi nhanh đến chỗ Nguỵ Vô Tiện đang đứng. Đến nơi hắn lên tiếng hỏi.

"Ngươi sao vậy?"

"Lam Trạm ta..."

Nguỵ Vô Tiện nhăn mặt trả lời, vừa nhìn xuống chân. Hoá ra do Nguỵ Vô Tiện trong lúc chạy theo Lam Vong Cơ để nói hắn chú ý đường đi, mà y sơ ý bị một cái bẫy thú kẹp trúng chân.

Lam Vong Cơ ngồi xuống nhìn cái bẫy. Đây là loại bẫy cạm kiềng răng lớn, dùng thể bẫy các loại thú lớn. Thế rồi Lam Vong Cơ dùng tay để mở cái bẫy ra. Trong lúc đang mở bẫy Lam Vong Cơ mới nói với Nguỵ Vô Tiện khi hắn mở được bẫy ra, thì y cũng phải nhanh chóng nhấc chân ra khỏi bẫy. Nguỵ Vô Tiện liền nghe theo.

Sau khi đã xong Lam Vong Cơ trông thấy chân Nguỵ Vô Tiện đã bị thương. Thế là Lam Vong Cơ vội choàng lấy tay Nguỵ Vô Tiện và dìu y về khách điếm.

~~~~~~~~~

Ân gia trang.

Sau khi đã trở về lại gia trang, A Dực tên gia đinh thân tín của Ân chủ mẫu cười đắc ý. Hắn cứ vênh mặt đi lại trong gia trang. Các gia đinh, nha hoàn của gia trang thấy vậy mới hỏi hắn bị làm sao vậy, thì hắn trả lời.

"Hahaha! Ta sắp được lên hương rồi!"

Trả lời xong hắn đi đến chính sảnh. Ở đây Ân chủ mẫu đang ngồi ở ghế gia chủ, bên cạnh là Thôi quản gia và một vài nha hoàn đang đứng hầu. A Dực đi vào chính sảnh với vẻ mặt ngạo mạn. Hắn vừa hỏi Ân chủ mẫu vừa cười một nụ cười bí hiểm.

"Chủ mẫu, người còn nhớ vụ hỏa hoạn xảy ra vào 17 năm trước tại biệt phủ của Ân gia nằm ở ngoại ô?"

Ân chủ mẫu nghe vậy mặt biến sắc, bà vội phất tay cho các nha hoàn lui hết chỉ để lại mỗi Thôi quản gia.

Khi nha hoàn đã lui hết A Dực mới kể lại những gì mà hắn nghe Ân Ngọc Phụng kể lại. Nghe xong Ân chủ mẫu lên tiếng hỏi.

"Thế giờ ngươi muốn gì?"

"Không có gì đâu chủ mẫu. Ta chỉ muốn một ít để được sống sung sướng cả đời!"

Ân chủ mẫu nghe vậy gật đầu đồng ý. A Dực thấy vậy liền cáo lui.

Khi tên A Dực đã lui. Thôi quản gia đi đến gần Ân chủ mẫu xoa bóp vai cho bà rồi hỏi.

"Thoải mái không?"

Ân chủ mẫu nhắm mắt tận hưởng gật đầu. Rồi bà mới nói với Thôi quản gia.

"Chuyện 17 năm trước ta tưởng đã yên. Không ngờ..."

"Chủ mẫu yên tâm tên A Dực không đáng lo. Giờ ta phải lo đối phó với tên bổ đầu và tên Nguỵ công tử kia."

"Vậy mọi việc ta để ông xử lý."

~~~~~~~~~

Tại khách điếm.

Bách Lý Hoằng Nghị, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai đang ngồi tại bàn uống trà ăn bánh đợi Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện. Thì ở ngoài cửa Lam Vong Cơ đang dìu Nguỵ Vô Tiện đi vào khách điếm. Ôn Ninh từ tầng trên của khách điếm vừa mới đi xuống đã thấy ở cửa Lam Vong Cơ đang dìu Nguỵ Vô Tiện từ từ bước vào. Thế là Ôn Ninh vội chạy đến đỡ Nguỵ Vô Tiện. Bách Lý Hoằng Nghị, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai đang ngồi uống trà thấy vậy cũng vội đi đến xem Nguỵ Vô Tiện bị làm sao. Cuối cùng, Nguỵ Vô Tiện được đưa đến phòng trọ của Bách Lý Hoằng Nghị để Lâm Tu Nhai xử lý băng bó vết thương Ôn Ninh cũng đi theo

Tại phòng trọ.

Trong khi Lâm Tu Nhai đang xử lý vết thương cho Nguỵ Vô Tiện, thì Ôn Ninh mới hỏi.

"Công tử, chân của công tử làm sao lại bị thương vậy?"

"Là ta bị bẫy thú kẹp trúng chân."

"Không được rồi công tử. Ta nhất định phải đi chùa xin một lá bùa bình an về cho công tử mới được."

"Ta không có sao! Chỉ là do ta sơ ý..."

Cũng trong lúc này, Bách Lý Hoằng Nghị và Tạ Doãn đang kể cho Lam Vong Cơ nghe về việc hai người đi điều tra ở Ân gia trang. Khi đã kể xong Tạ Doãn hướng mắt sang chỗ Lâm Tu Nhai đang băng bó vết thương cho Nguỵ Vô Tiện hắn hỏi.

"Tiểu Nhai thế ngươi đã điều tra được những gì?"

Lâm Tu Nhai nghe Tạ Doãn hỏi như vậy, tuy tay đang băng vết thương cho Nguỵ Vô Tiện. Nhưng Lâm Tu Nhai vẫn kể lại những gì, mà y đã điều tra được từ chỗ Lý thẩm.

Khi Lâm Tu Nhai đã kể xong, Bách Lý Hoằng Nghị mới hỏi Lam Vong Cơ.

"Còn Vong Cơ, ngươi và Nguỵ công tử đi điều tra sao rồi?"

Lam Vong Cơ nghe hỏi hắn cũng kể lại những gì mà hắn và Nguỵ Vô Tiện đã được nghe Ân thẩm kể. Khi Lam Vong Cơ đã kể xong. Lúc này, Lâm Tu Nhai cũng đã băng bó xong vết thương ở chân cho Nguỵ Vô Tiện. Khi nghe Lam Vong Cơ kể lại y như nhớ ra chuyện gì, y hỏi hắn.

"Vong Cơ có phải ngươi vừa kể là Ân thẩm nói trên cổ tay trái của con gái thẩm có một vết bớt đỏ?"

Lam Vong Cơ gật đầu, Nguỵ Vô Tiện cũng lên tiếng khẳng định.

"Đúng đó Lâm bổ đầu!"

"Có chuyện gì vậy Tiểu Nhai?"- Tạ Doãn thắc mắc.

"À! Là do ta chợt nhớ ra trên cổ tay trái của vị cô nương con gái của Lý thẩm cũng có một vết bớt đỏ."

Tạ Doãn đang ngồi đột nhiên đứng bật dậy gắt giọng mặt hắn đỏ lên.

"Tiểu Nhai, ngươi đang để ý đến cô nương ấy?"-

"Không có! Tại ta nghe Vong Cơ nói là trên cổ tay trái con gái Ân thẩm có vết bớt đỏ. Nên ta chợt nhớ cô nương con gái của Lý thẩm cũng có vết bớt đỏ giống như vậy."- Lâm Tu Nhai trả lời.

Tạ Doãn nghe Lâm Tu Nhai trả lời, hắn ậm ừ ngồi xuống, cầm miếng bánh ở cái đĩa đặt trên bàn lên ăn ngấu nghiến. Nhìn sắc mặt Tạ Doãn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, làm Lâm Tu Nhai nhìn thấy cũng thật hết cách với hắn.

Còn Bách Lý Hoằng Nghị, khi nghe Lâm Tu Nhai trả lời, hắn lấy tay xoa xoa cằm, với vẻ mặt đăm chiêu. Rồi hắn từ từ xâu chuỗi lại những gì mà mọi người đã điều tra được rồi chợt hắn hỏi lại Lâm Tu Nhai.

"Tu Nhai, như ngươi kể lúc đầu Lý thẩm nói với ngươi khi đó Ân tiểu thư sinh con gái. Nhưng khi ngươi hỏi lại, thì Lý thẩm lại nói là Ân tiểu thư sinh con trai."

Lâm Tu Nhai gật đầu rồi như nhớ lại.

"Đúng vậy! Lúc ta hỏi lại thì ta để ý thấy sắc mặt Lý thẩm đột nhiên biến sắc."

Bách Lý Hoằng Nghị khi nghe trả lời xong hắn suy nghĩ.

"Nếu đúng như lời Tu Nhai nói. Có thể Lý thẩm biết được chuyện gì. Chắc Lý thẩm đang sợ cái gì đó, nên mới như vậy. Nhưng mà chuyện gì? Nếu vậy thì..."

Nghĩ đến đây Bách Lý Hoằng Nghị lên tiếng.

"Sắp tới đây là ngày sinh thần của Ân Bái."

"Đúng vậy! Có gì không Hoằng Nghị?" Lâm Tu Nhai hỏi lại.

Bách Lý Hoằng Nghị không trả lời Lâm Tu Nhai mà quay sang hỏi Nguỵ Vô Tiện.

"Đến ngày sinh thần của Ân Bái. Nguỵ công tử và Ôn công tử có thể đến Ân gia trang để chúc mừng?"

Nguỵ Vô Tiện nãy giờ ngồi chăm chú lắng nghe, khi được Bách Lý Hoằng Nghị hỏi như vậy, y gật đầu đồng ý. Ôn Ninh khi không được nhắc tên, hắn liền quay sang nhìn Nguỵ Vô Tiện, thấy Nguỵ Vô Tiện gật đầu nên hắn cũng gật đầu theo. Chứ thật ra từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì hết.

"Được!"- Cả hai đồng thanh.

Nguỵ Vô Tiện là do y cảm thấy có chút hứng thú với chuyện này, nên y đã đồng ý với lời đề nghị của Bách Lý Hoằng Nghị mà không hề do dự. Còn Ôn Ninh là hắn trả lời theo chủ nhân của hắn Nguỵ Vô Tiện.

Rồi Bách Lý Hoằng Nghị nói với Tạ Doãn.

"Đến ngày đó ngươi đến Ân gia trang cùng Nguỵ công tử và Ôn công tử."

Lam Vong Cơ và Tạ Doãn sau khi nghe Bách Lý Hoằng Nghị nói như vậy, cả hai đều hướng ánh mắt nhìn về phía hắn.

Lam Vong Cơ với ánh mắt sắc lạnh nhìn Bách Lý Hoằng Nghị. Còn Tạ Doãn thì một lần nữa đứng bật dậy hắn hỏi.

"Hả! Tại sao lại là ta? Còn Lam Vong Cơ kia mà. Nếu không thì ta với Tiểu Nhai cũng được."

"Ngươi quên là Nguỵ công tử là con trai của Nguỵ tướng quân sao? Nên Nguỵ công tử có thể mượn danh của phụ thân, đem lễ vật đến Ân gia trang chúc mừng sinh thần là hợp lý nhất. Nói ngươi đi theo chủ yếu là để ngươi đi điều tra các gia đinh, nha hoàn trong Ân gia trang."

Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn im lặng chợt hỏi.

"Sao ngươi không đi? Ngươi cũng là công tử con trai của quan thượng thư, thì ngươi cũng có thể mượn danh của phụ thân ngươi."

"Vấn đề là chỗ ta chưa từng gặp Ân thẩm, mà ở đây chỉ có ngươi và Nguỵ công tử là đã từng gặp qua Ân thẩm. Nên ta muốn nhờ Nguỵ công tử đến Ân gia trang xác nhận xem những gì Ân thẩm nói có đúng hay không. Còn để Tạ Doãn đi cùng là vì Tạ Doãn có tài ăn nói, nên để Tạ Doãn đi điều tra là đúng nhất."

Nguyên do Bách Lý Hoằng Nghị lại nhờ Nguỵ Vô Tiện, mà không để Lam Vong Cơ đến Ân gia trang là vì.

Bách Lý Hoằng Nghị biết Lam Vong Cơ đâu phải ngày một ngày hai, nên tính cách của Lam Vong Cơ như thế nào hắn biết rõ. Nếu để Lam Vong Cơ đến Ân gia trang chúc mừng sinh thần, với một sắc mặt lạnh lùng, kiệm lời và hơi khó gần như vậy thì... Chỉ nghĩ đến đây thôi, là Bách Lý Hoằng Nghị không muốn nghĩ tiếp nữa.

Khi nghe Bách Lý Hoằng Nghị nói như vậy tất cả đều đồng ý không ai phản đối. Và mọi người cũng trở về phòng trọ của mình.

Nguỵ Vô Tiện được Ôn Ninh dìu về phòng trọ của y. Ở đây Lam Vong Cơ hướng ánh mắt về phía Ôn Ninh. Ánh mắt Lam Vong Cơ lúc này đang tỏa ra hàn khí, làm Ôn Ninh cảm thấy hơi rợn rợn sau gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co