Chương 26
Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện sau 3 canh giờ vừa phi ngựa, vừa nghỉ ngơi, thì cả hai đã đến được Cô Tô.
Rất nhanh chóng cả hai cũng đã lên được Vân Thâm Bất Tri Xứ sơn trang.
Vân Thâm Bất Tri Xứ sơn trang, là một sơn trang tọa lạc trên một ngọn núi ở huyện Cô Tô. Nơi đây kiến trúc tinh tế với thủy tạ viên lâm non nước hữu tình, xung quanh có mây trắng bay lượn nhìn tựa như tiên cảnh.
Đứng bên ngoài nhìn toàn cảnh sơn trang Nguỵ Vô Tiện chỉ biết thốt lên một câu cảm thán.
"Nơi đây thật đẹp như tiên cảnh!"
Đang ngắm nhìn phong cảnh xung quanh Nguỵ Vô Tiện nghe có tiếng của một cô nương.
"Lam nhị công tử, công tử vừa mới về, để tiểu nữ đi báo với phu nhân."
Nói xong cô nương ấy đi vào bên trong sơn trang. Cô nương ấy tên Thanh Thanh là người hầu trong sơn trang. Còn vị phu nhân mà Thanh Thanh cô nương vừa nhắc tới chính là Lam Dực.
Lam Dực là tỷ tỷ ruột của Thanh Hành Quân và Lam Khải Nhân. Và bà cũng chính là chủ nhân của sơn trang này.
3 tuổi Lam Dực đã được phụ thân mời thầy đến dạy chữ và cầm, kì, thi, họa.
8 tuổi nhập cung làm cung nữ.
13 tuổi trở thành Nữ sử giúp việc ở Thượng nghi cục. Thượng nghi cục là nơi nắm giữ lễ nghi, trong cung.
18 tuổi được thăng lên làm Đồng sử hàm Chánh lục phẩm.
28 tuổi được phong chức Thượng nghi hàm Chánh ngũ phẩm.
Thượng nghi người đứng đầu Thượng nghi cục. Là người giữ nghi lễ, sổ sách, giấy tờ trong cung, người dẫn dắt Hoàng hậu những nghi lễ khi mới đăng cơ. Ngoài ra Thượng nghi còn dạy học và lễ nghi cho các phi tần, công chúa.
Lam Dực là người thông minh tuyệt đỉnh, đối đáp sắc sảo, lại giỏi về cầm, kì, thi, họa. Nên bà rất được tiên đế kính trọng đối đãi.
Vân Thâm Bất Tri Xứ sơn trang là tiên đế đã ban cho bà khi bà nhậm chức Thượng nghi.
Hàn Thất...
Lam Dực với nét đẹp thanh lịch, trên người mặc một chiếc màu áo màu lam, ngồi trang nghiêm trên ghế trang chủ, bên cạnh Thanh Thanh tay bưng khay trà đứng hầu. Chính giữa Hàn Thất Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đang hành lễ. Khi cả hai đã hành lễ xong Lam Dực nhìn Lam Vong Cơ mỉm cười giọng nói ôn hoà.
"Vong Cơ, cô cô không sao. Chỉ là trái gió trở trời... Với Thanh Thanh có mời y sư đến xem bệnh cho cô cô rồi!"
Mấy ngày gần đây Thanh Thanh thấy Lam Dực cứ hay ho nhiều. Trước khi rời sơn trang đến kinh thành nhậm chức, Lam Khải Nhân có căn dặn nàng, là ở nhà thấy Lam Dực có chuyện gì phải viết thư, và cho người mang hoả tốc đến Thần Bổ Ty cho ông.
Nên khi thấy Lam Dực ho nhiều như vậy, một mặt nàng cho mời nữ y sư tên Y Y đến xem bệnh cho bà, một mặt nàng viết thư và cho gửi hoả tốc.
Nói xong Lam Dực cầm chén trà lên để thưởng thức một ngụm trà.
Lam Vong Cơ ngồi nói chuyện, hỏi thăm Lam Dực được mấy câu, rồi hắn xin phép được trở về Tịnh Thất để nghỉ ngơi.
Tịnh Thất là chỗ ở của Lam Vong Cơ tại Vân Thâm Bất Tri Xứ sơn trang.
Còn Nguỵ Vô Tiện thì được Thanh Thanh đưa đến khách phòng. Nơi dành riêng cho khách khi đến sơn trang.
Sau khi đã sắp xếp lại tay nải, Nguỵ Vô Tiện ngã người lên giường nằm dài trên đó, chợt có tiếng gõ cửa, Nguỵ Vô Tiện liền ngồi bật dậy đi ra mở cửa.
Thanh Thanh đứng trước khách phòng cúi người rồi nói với Nguỵ Vô Tiện.
"Nguỵ công tử, phu nhân muốn gặp công tử."
Khi nghe Thanh Thanh nói vậy Nguỵ Vô Tiện lấy làm khó hiểu, nhưng y vẫn đi theo nàng để đi đến Hàn Thất.
~~~~~~~~~
Hàn Thất
Sau khi hành lễ với Lam Dực, Nguỵ Vô Tiện được bà cho ngồi, xong bà cầm chén trà lên thưởng thức. Bà hỏi.
"Nguỵ công tử, công tử làm sao quen biết được Vong Cơ?"
"Phu nhân..."
Khi nghe Nguỵ Vô Tiện gọi như vậy Lam Dực liền nói.
"Nguỵ công tử, công tử không phải khách sáo. Công tử có thể gọi ta là cô cô giống như Vong Cơ là được."
Được Lam Dực cho phép, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy thoải mái hơn khi xưng hô với bà như vậy.
Và rồi Nguỵ Vô Tiện kể cho bà nghe y gặp Lam Vong Cơ trong hoàn cảnh như thế nào.
"Cô cô! Lam Trạm, hắn..."
Khi nghe Nguỵ Vô Tiện gọi Lam Vong Cơ là Lam Trạm, Lam Dực bất ngờ vì đã rất lâu rồi
mới có người gọi tên huý của hắn. Cái tên mà theo trí nhớ của bà, có lẽ là từ khi hắn có tên tự, thì không còn ai gọi hắn bằng tên huý nữa.
Vừa nhớ Lam Dực vừa nhìn Nguỵ Vô Tiện, y vẫn đang thao thao bất tuyệt. Lam Dực mỉm cười trong thâm tâm bà cảm thấy quý chàng thiếu niên có dương quang xán lạn đang ngồi trước mặt bà. Và cũng trong thâm tâm bà mong chàng thiếu niên này sẽ là người ở bên cạnh Lam Vong Cơ trong suốt quãng đời sau này của hắn.
"Nguỵ công tử..."- Lam Dực nói.
"Cô cô, người đừng gọi con là Nguỵ công tử. Người cứ hãy gọi con là A Tiện."- Nguỵ Vô Tiện vội lên tiếng.
Lam Dực đồng ý. Rồi bà kể cho Nguỵ Vô Tiện nghe chuyện về Lam Vong Cơ.
"A Tiện..."
~~~~~~~~~
Lam Vong Cơ vừa mới chào đời mẫu thân hắn bị băng huyết mà qua đời. Phụ thân hắn Thanh Hành Quân vì quá đau buồn dưới cái chết của phu nhân, mà cũng tạ thế một năm sau đó.
Sau khi Thanh Hành Quân qua đời, Lam Dực thấy Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ còn quá nhỏ mà đã mất cả phụ mẫu, nên bà xin với tiên đế cho bà được cáo quan về quê. Và tiên đế đã chấp thuận.
Lam Dực ở sơn trang ngày ngày nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ cho hai huynh đệ Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ.
Có thể nói Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ lớn lên là do một tay bà nuôi dưỡng.
Sau này có thêm Lam Khải Nhân.
Cứ như thế Lam Vong Cơ đã sống ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sơn trang cho đến khi trở thành một bổ đầu.
~~~~~~~~~
Lam Dực sau khi kể cho Nguỵ Vô Tiện về Lam Vong Cơ bà liền nói tiếp.
"A Tiện! Vong Cơ, ngay từ nhỏ đã lạnh lùng ít nói, nên ta rất mong Vong Cơ có thể tìm được một..."
Đúng ngay lúc này từ đâu có tiếng đàn vọng lại. Tiếng đàn vô cùng trong trẻo, thanh âm hài hòa, nghe thật êm tai.
"Là Vong Cơ..."- Lam Dực nói.
Nói rồi Lam Dực ra hiệu cho Nguỵ Vô Tiện đi theo bà. Và cả hai rời khỏi Hàn Thất.
Lam Dực đưa Nguỵ Vô Tiện đi trên một con đường mòn có rải sỏi để đến một thác nước.
Trên một mỏm đá phía trước thác nước, Lam Vong Cơ đang ngồi ở đó, từng ngót tay hắn linh hoạt lướt trên cây đàn cổ thất huyền cầm.
Lam Vong Cơ từ nhỏ đã có khiếu về cầm nghệ, những kiến thức về cổ cầm mà hắn biết, đều do chính Lam Dực dạy hắn.
Nguỵ Vô Tiện đứng chăm chú lắng nghe tiếng đàn. Bất chợt y lấy từ trong người ra một cây sáo, và đưa lên miệng thổi.
Tiếng đàn của Lam Vong Cơ và tiếng sáo của Nguỵ Vô Tiện kết hợp với nhau tạo thành một bản hoà tấu khiến Lam Dực gật đầu hài lòng. Bà im lặng rời đi.
Tối đến, Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện đi đến thiện phòng để dùng bữa.
~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, hiện đang là giờ Thìn Nguỵ Vô Tiện đã thức dậy. Sau khi rửa mặt và thay y phục, Nguỵ Vô Tiện rời khách phòng tới thiện phòng.
Tại thiện phòng, Lam Dực và Lam Vong Cơ đã có mặt cả hai đang dùng bữa sáng.
Bữa sáng gồm mấy món điểm tâm như: Bánh bao khoai môn, bánh củ cải, sủi cảo, há cảo hoa hồng, cháo trắng, rau cải xào...
Dùng bữa xong, Nguỵ Vô Tiện thưa với Lam Dực là y có ý định muốn ra ngoài thăm quan phong cảnh ở Cô Tô. Lam Dực nghe xong bà liền nói với Lam Vong Cơ là hãy đi cùng với Nguỵ Vô Tiện.
Lam Vong Cơ vì nể cô cô đành bất đắt dĩ đi cùng với Nguỵ Vô Tiện.
Rời sơn trang đi được một lúc, cả hai đã đến được khu chợ duy nhất ở Cô Tô.
Chợ hôm nay thật náo nhiệt, mọi người bày bán đủ mọi thứ. Cả hai đi dạo trong chợ, Nguỵ Vô Tiện ghé hết gian hàng này đến gian hàng khác, làm Lam Vong Cơ chỉ biết im lặng đi theo.
Cả hai dạo chợ xong liền ghé một quán trà ngồi nghỉ và gọi một bình trà với một đĩa bánh.
Trong lúc đang ngồi ăn bánh uống trà, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện nghe được mấy vị khách ngồi ở bàn gần đó nói chuyện với nhau.
"Các ngươi biết tin gì chưa? Sáng nay lão Tứ trong lúc thả câu phát hiện được một xác chết."- Khách 1
"Cái gì một xác chết?"- Khách 2, 3, 4
"Đúng vậy! Mà ta nghe nói cái xác đó là của Y Y cô nương."- Khách 1
"Có phải ngươi đang nói đến nữ y sư Y Y?"- Khách 2
Vị khách 1 gật đầu.
"Y Y cô nương tốt như vậy mà lại..."- Khách 3
"Lúc ở hiện trường sai nha đã phát hiện bên cạnh thi thể Y Y cô nương có một cái túi gấm thêu hoa rất khéo. Ta còn nghe nói có người lần cuối cùng nhìn thấy Y Y cô nương là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sơn trang. "- Khách 1 tiếp tục.
"Vân Thâm Bất Tri Xứ sơn trang? Chẳng lẽ người của sơn trang là hung thủ giết người."- Khách 4 mặt đăm chiêu nói.
Vị khách 4 vừa nói xong, thì ở bàn bên này Lam Vong Cơ liền đặt mạnh chén trà xuống bàn nghe một tiếng "cạch" rất lớn, làm mọi người trong quán đều đổ dồn mắt về phía bàn của hắn và Nguỵ Vô Tiện.
Rồi hắn lấy trong người ra một thỏi bạc vụn để xuống bàn. Nét mặt giận dữ hắn đứng dậy rời khỏi quán và đi một mạch. Nguỵ Vô Tiện thấy vậy liền uống vội chung trà nhanh chóng đứng dậy đuổi theo gọi.
"Lam Trạm, chờ ta..."
Lam Vong Cơ nghe gọi đứng lại, Nguỵ Vô Tiện chạy đến gần hắn nói.
"Lam Trạm, ta nghĩ chắn có gì nhầm lẫn ở đây. Hay ta với ngươi về sơn trang xem thế nào?"
Lam Vong Cơ đồng ý.
Nói thật là giờ có kêu Nguỵ Vô Tiện đi chơi tiếp, thì y cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà đi nữa. Giờ y cùng Lam Vong Cơ đang nhanh chóng quay trở về sơn trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co