Chương 30
Thanh Thanh nàng ta vốn là con gái của một vị quan trong triều hàm ngũ phẩm.
Cứ tưởng cuộc đời của Thanh Thanh sẽ giống với các tiểu thư con của các quan lại khác là: khi còn nhỏ thì được sống với phụ mẫu ăn sung mặc sướng vô lo vô nghĩ, đến khi lớn thì được gả vào một gia đình môn đăng hộ đối.
Nhưng không.
Lúc Thanh Thanh tròn 3 tuổi phụ thân nàng khi đó có dính líu tới một vụ trọng án. Gia sản bị tịch thu, phụ thân bị xử tử, mẫu thân bị bắt đi lưu đày. Còn nàng bị đưa đến cho các quan viên phụ trách trong hậu cung tuyển lựa để làm cung nữ.
Cũng trong năm đó Lam Dực đã xin với tiên đế cho bà được cáo quan về quê. Trước khi Lam Dực về quê tiên đế có nói với bà, hãy chọn một trong các tân cung nữ vừa mới được tuyển chọn, để cung nữ đó đi theo hầu hạ bà khi bà ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sơn trang.
Tân cung nữ được bà chọn chính là Thanh Thanh.
Khi ở với Lam Dực tại Vân Thâm Bất Tri Xứ sơn trang, Thanh Thanh được bà dạy dỗ chỉ bảo mọi thứ, và bà xem nàng giống như Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ.
Tuy được Lam Dực xem như con cháu và Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ xem như tỷ tỷ. Nhưng Thanh Thanh nàng ta luôn giữ phép tắc với mọi người.
Ngồi một mình trong phòng, Thanh Thanh lấy chiếc thoa tín vật của nàng với Y Y ra xem. Nhìn nó mà nước mắt nàng cứ tuôn rơi.
Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đã về đến sơn trang cả hai hiện đang đứng trước phòng của Thanh Thanh, Nguỵ Vô Tiện mới đưa tay lên gõ cửa.
"Thanh Thanh cô nương, cô nương có ở trong phòng không?"- Nguỵ Vô Tiện lên tiếng hỏi.
Thanh Thanh ở trong phòng nghe tiếng gõ cửa, nàng vội lau đi nước mắt đứng dậy ra mở cửa.
"Nhị công tử, Nguỵ công tử!"
"Thanh Thanh, ta có chuyện cần hỏi tỷ?"
"Nhị công tử, công tử muốn hỏi tiểu nữ chuyện gì?"
"Ta muốn hỏi tỷ, tỷ có biết người tên Tri Chu?"
"Tri Chu? Tiểu nữ có biết, Y Y có kể về Tri công tử cho tiểu nữ nghe. Trong một lần nàng ấy đi hái thuốc gặp được Tri công tử. Lúc đó Tri công tử bị thương ở chân, nên nàng đã ra tay cứu chữa và đưa về y quán. Sau đó, ngày nào Tri công tử cũng đến y quán tìm nàng. Tiểu nữ cũng có vài lần gặp được Tri công tử ở y quán."
Lam Vong Cơ nghe xong không hỏi gì thêm nữa. Thanh Thanh mới nói tiếp.
"Nhị công tử, tiểu nữ mong công tử mau chóng tìm ra hung thủ, để Y Y có thể yên lòng nhắm mắt."
"Ta sẽ cố gắng tỷ an tâm."- Lam Vong Cơ hứa.
~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đã có mặt tại khách điếm để cùng Giang Trừng đến huyện nha.
Huyện nha, huyện lệnh ân cần tiếp đón Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện ở khách phòng. Khi thấy có Giang Trừng đi cùng huyện lệnh vội hỏi.
"Lam bổ đầu, vị công tử đây là?"
Lam Vong Cơ im lặng, thế là Giang Trừng đành phải tự giới thiệu.
"Huyện lệnh đại nhân, tiểu dân là Giang Trừng!"
"Giang công tử!"- Tri huyện nói.
"Đại nhân, ti chức muốn gặp Tri ngọ tác."- Lam Vong Cơ nói.
"Thật không may cho Lam bổ đầu, Tri ngọ tác hôm nay không có đến huyện nha."- Tri huyện đáp.
"Vậy đại nhân có thể cho ti chức biết, cuối giờ Dậu ngày xảy ra án mạng Tri ngọ tác đang làm gì và ở đâu?"- Lam Vong Cơ đột nhiên hỏi.
Một tên lính lệ đi ngang qua khách phòng vô tình nghe được câu chuyện bèn thưa.
"Đại nhân, Lam bổ đầu! Giờ Dậu hôm đó tiểu nhân có mời mấy huynh đệ cùng với Tri ngọ tác đi uống rượu."
"Các ngươi đi uống rượu?"- Huyện lệnh lớn tiếng.
"Đại nhân! Tiểu nhân biết tội. Là thê tử của tiểu nhân vừa mới hạ sinh quý tử nên tiểu nhân mới..."- Lính lệ vội giải thích.
"Hôm đó mọi người uống rượu đến khi nào?"- Lam Vong Cơ chợt hỏi.
"Lam bổ đầu! Hôm đó tiểu nhân cùng các huynh đệ uống đến giờ Tuất. Mà Tri ngọ tác tửu lượng không cao, nên uống đến chung thứ 3 là đã gục ra bàn rồi."
Một tên lính lệ khác đi ngang qua khách phòng cũng vô tình nghe được liền nói vào.
"Đại nhân, Lam bổ đầu! Này ngươi có bị nhầm không? Ta nhớ là tựu lượng của Tri ngọ tác cũng cao lắm mà!"
"Ta không có nhầm. Hôm đó chính mắt ta trông thấy Tri ngọ tác mới uống có chung đầu tiên là đã ngà ngà, qua đến chung thứ 3 là gục đầu xuống bàn ngủ."
"Ta nhớ là tháng trước Tri ngọ tác có rủ ta đi uống rượu. Một mình hắn uống một hơi hết 5 vò rượu mà chỉ có ngà ngà."
"Chắc là ngươi nhớ nhầm."
"Ta không có nhớ nhầm."
Nghe hai tên lính lệ cãi nhau mặt Lam Vong Cơ đăm chiêu. Còn huyện lệnh đại nhân tức đến bốc hỏa.
"Hai ngươi mau lui hết cho ta. Rồi ta sẽ xử phạt cả hai sau. Thật là mất mặt cho huyện nha ta quá!"
Hai tên lính lệ nghe dọa sợ xanh mặt vội vàng lui đi.
Ở đây Lam Vong Cơ mới nói với huyện lệnh.
"Đại nhân, ti chức xin phép được cáo lui!"
"Vậy mời Lam bổ đầu, Nguỵ công tử, Giang công tử."- Huyện lệnh vừa nói vừa làm động tác tay tiễn cả ba.
~~~~~~~~~
Rời khỏi huyện nha Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện từ biệt Giang Trừng để về sơn trang. Còn Giang Trừng thì về lại khách điếm.
Trên đường về sơn trang, Lam Vong Cơ nói Nguỵ Vô Tiện hãy đi ra chợ cùng hắn. Nguỵ Vô Tiện nghe theo.
Đi đến một quầy bán hương Lam Vong Cơ mua lấy một bó nhỏ, điều này làm Nguỵ Vô Tiện thắc mắc.
"Lam Trạm, ngươi mua hương làm gì vậy?"
"Để đem viếng mộ cha mẹ ta."
Nguỵ Vô Tiện liền "Àaaa!" lên một tiếng xem như đã hiểu
Và rồi Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi đến một ngọn đồi. Ở đó có đặt ngôi mộ của phụ mẫu Lam Vong Cơ.
Đến nơi, Nguỵ Vô Tiện chỉ thấy có một ngôi mộ duy nhất, và trên bia mộ phía bên trái thì khắc tên phụ thân, còn phía bên phải thì khắc tên mẫu thân của Lam Vong Cơ. Điều này làm Nguỵ Vô Tiện thấy tò mò. Như hiểu được ý của y, Lam Vong Cơ mới nói.
"Cô cô nói với ta. Trước khi cha ta qua đời có nguyện vọng được chôn chung mộ với mẹ ta."
Nghe xong Nguỵ Vô Tiện gật đầu đã hiểu.
Rồi Lam Vong Cơ lấy ra ba nén hương đem đốt lên, nét mặt nghiêm trang hắn quỳ xuống khấn trước ngôi mộ của phụ mẫu. Nguỵ Vô Tiện cũng quỳ xuống bên cạnh hắn chắp hai lại khấn. Khấn xong hắn bái lạy ba lạy, rồi trịnh trọng cắm ba nén hương vào bát hương, và cùng Nguỵ Vô Tiện xá ba xá.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đang quỳ ngay ngắn bên cạnh y. Mắt Lam Vong Cơ nhắm lại để tưởng nhớ đến phụ mẫu.
Trong tâm trí Nguỵ Vô Tiện giờ đang nghĩ về những lời Lam Dực đã kể với y về Lam Vong Cơ.
Y biết hắn vừa mới chào đời là mẫu thân đã qua đời, còn phụ thân hắn cũng qua đời một năm sau đó. Cho nên từ nhỏ hắn đã không được nằm trong vòng tay yêu thương của phụ mẫu. Mặc dù là Lam Dực cũng hết lòng thương yêu, chăm sóc, dạy dỗ hắn.
Nghĩ đến đây Nguỵ Vô Tiện mới thấy y may mắn hơn hắn, là vẫn còn đầy đủ phụ mẫu.
Y được thấy phụ mẫu lo lắng mỗi khi y đổ bệnh. Được nghe phụ mẫu la mắng, dạy dỗ, khuyên răng mỗi khi y làm gì sai. Được phụ mẫu khen ngợi mỗi khi y làm điều tốt. Được phụ mẫu lắng nghe, an ủi, vỗ về mỗi khi y buồn v.v...
Chợt Nguỵ Vô Tiện đặt bàn tay y lên bàn tay của Lam Vong Cơ nắm và lại, Lam Vong Cơ đang nhắm mắt vội mở mắt ra nhìn y. Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ với ánh mắt an ủi hắn.
Khi hương đã tàn hết hai mới đứng dậy để quay về sơn trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co