Truyen3h.Co

THẦN BỔ TY

Chương 32

LinhDo2102

Sáng sớm hôm sau, Tri Thù đeo gông trên cổ đi ra pháp trường.

Một lúc sau, Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng, Thanh Thanh mới đến huyện nha để xin huyện lệnh xử lại vụ án, vì còn nhiều uẩn khúc.

Thanh Thanh đi cùng Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đến huyện nha để đối chứng.

Thế là huyện lệnh vội cho lính đuổi theo để ngăn lại.

Khi Tri Thù được đưa về huyện nha. Lam Vong Cơ nói huyện lệnh hạ lệnh bắt tên Tri Chu lại. Và cho lính tìm Trịnh Thiên Tượng để làm nhân chứng.

Tri Chu đang ngồi xem sổ chép ở phòng khám nghiệm pháp y, thì bị lính xông vào áp giải đi.

Công đường

Lính lệ đứng hai bên công đường cầm gậy gỗ gõ gõ xuống đất hô lớn.

"UYYY VUUŨ!!!"

Dưới công đường Tri Chu và Tri Thù đang quỳ. Bên ngoài cửa công đường người dân hiếu kì đến xem rất đông. Họ xì xào bàn tán với nhau.

Huyện lệnh lấy kinh đường mộc gõ xuống bàn ba cái yêu cầu người dân đứng bên ngoài trật tự.

Nguỵ Vô Tiện từ ngoài đi vào công đường cúi người hành lễ với huyện lệnh.

Tại sao lại là Nguỵ Vô Tiện?

Lam Vong Cơ qua mấy ngày cùng Nguỵ Vô Tiện đi điều tra. Hắn cũng đã thấy được sự thông minh, nhanh nhạy, và khả năng suy luận của y. Hắn đã nghĩ tương lai Nguỵ Vô Tiện có thể trở thành một bổ đầu như hắn. Nên hắn đã tin tưởng để Nguỵ Vô Tiện lên công đường, để y thể hiện khả năng của y.

"Huyện lệnh đại nhân, đại nhân cho phép tiểu dân được hỏi phạm nhân."- Nguỵ Vô Tiện nói.

"Mời Nguỵ công tử!"

"Tri Thù, ngươi hãy nói lại trình tự ngươi gây án."- Nguỵ Vô Tiện đi đến đứng trước Tri Thù hỏi.

Tri Thù hướng mặt về phía huyện lệnh nói.

"Đại nhân! Vào cuối giờ Dậu đêm hôm đó tội dân đến gặp Y Y để bày tỏ tình cảm. Nhưng đã bị nàng từ chối nên tội dân đã ra tay sát hại nàng ngay tại y quán. Tội dân đã bóp cổ Y Y cho đến chết rồi vác thi thể nàng đi đến bờ sông."

Nghe Tri Thù nói Nguỵ Vô Tiện yêu cầu với huyện lệnh.

"Đại nhân! Đại nhân cho phép được đem thi thể Y Y cô nương ra công đường?"

"Được!"- Huyện lệnh chấp nhận.

Thi thể Y Y được đặt trên cán và có hai hai lính lệ khiên ra để giữa công đường. Lúc này Nguỵ Vô Tiện mới đi đến kéo tấm vải trắng để lộ đôi giầy của Y Y ra.

"Đại nhân, theo như Tri Thù nói hắn giết Y Y cô nương trong y quán và vác thi thể Y Y cô nương đi đến bờ sông. Đại nhân và mọi người hãy nhìn đôi giầy của Y Y cô nương. Tại sao nó lại bị mòn ở đế."

Khi nghe Nguỵ Vô Tiện nói như vậy, người dân bên ngoài công đường lại xì xào với nhau.

Huyện lệnh vội lấy kinh đường mộc gõ xuống bàn.

"Đại nhân, giầy Y Y cô nương mang là giầy mới. Nhưng tại sao đế bị mòn? Tiểu dân đã đến y quán của Y Y cô nương và được biết từ y quán ra bờ sông có hai lối đi. Một lối đi chính, một lối đi tắt. Huynh đệ của tiểu dân đã lối đi chính. Hắn nói lối đi chính đường bằng phẳng dễ đi, hai bên đường có rất nhiều nhà dân. Còn tiểu dân và Lam bổ đầu đã đi lối đi tắt. Lối đi tắt đường gồ ghề, nhiều đá sỏi lại vắng vẻ không có nhà dân. Như vậy hung thủ đã chọn lối đi này và kéo lê xác Y Y cô nương đi. Vì cho rằng đi lối đi này sẽ không bị ai phát hiện. Nhưng hung thủ đã quên rằng lối đi tắt này gồ ghề nhiều đá sỏi. Khi bị kéo lê giầy Y Y cô nương tiếp xúc với mặt đường, dẫn đến bị mòn đến như vậy!"

Nói xong Nguỵ Vô Tiện hướng mắt về phía Lam Vong Cơ, thấy hắn gật đầu như tán thành, y mỉm cười bẽn lẽn.

"Và còn một điều nữa chứng minh Y Y cô nương bị sát hại không phải ở bờ sông hay trong y quán như Tri Thù đã khai là vì: trên móng tay Y Y cô nương có đính đất. Mà loại đất này là đất này là đất ở cánh đồng hoang."- Nguỵ Vô Tiện nói tiếp

"Đại nhân hãy cho đòi nhân chứng Trịnh Thiên Tượng."- Nguỵ Vô Tiện lại tiếp tục

"Được!"

"Cho đòi nhân chứng Trịnh Thiên Tượng lên công đường!"

Trịnh Thiên Tượng nghe tiếng hô, từ ngoài đi vào công đường quỳ xuống hành lễ.

"Tiểu dân Trịnh Thiên Tượng tham kiến đại nhân!"

"Được rồi, ngươi mau đứng lên đi."

"Đa tạ, đại nhân!"

Nguỵ Vô Tiện đi đến trước Trịnh Thiên Tượng hỏi.

"Năm ngày trước, trong lúc ngươi đi tuần canh ngươi đã gặp ai trong hai người đang quỳ ở đây?"

"Năm ngày trước, trong lúc đi tuần canh tiểu dân đã gặp Tri ngọ tác... Chính là người này!"- Trịnh Thiên Tượng trả lời tay thì chỉ về phía Tri Chu.

"Ta và ngươi chưa từng gặp nhau. Hôm đó là ta cùng các huynh đệ đi uống rượu. Sao ngươi dám đặt điều."- Tri Chu lớn tiếng.

Nguỵ Vô Tiện đi đến trước mặt Tri Chu nói

"Ta đã điều tra và được biết ngươi và Tri Thù tuy là huynh đệ cách nhau một tuổi. Nhưng khuôn mặt hai ngươi lại có nét giống nhau, chỉ cần hai ngươi mặc trang phục và vấn tóc giống nhau thì không ai có thể nhận ra. Với Tri Thù không biết uống rượu. Còn ngươi thì ngược lại, mình ngươi có thể uống hết cạn cả 5 vò rượu mà chỉ có ngà ngà. Cho nên người đi uống rượu là Tri Thù chứ không phải là ngươi."

Người dân bên ngoài công đường lại xì xào.

Huyện lệnh vội lấy kinh đường mộc gõ xuống bàn.

"Đại nhân đúng là tửu lượng của tiểu nhân cao. Nhưng hôm đó là tiểu nhân không khỏe, nên đã không uống được nhiều rượu."- Tri Chu biện minh

Huyện lệnh vuốt vuốt râu gật gù.

"Ngươi nói cũng phải."

"Đại nhân, đúng là đêm đó đầu canh 1 tiểu dân đã va phải Tri ngọ tác ở trên đường tắt đi ra bờ sông. Tiểu dân còn nhặt được cây trâm mà Tri ngọ tác làm rơi."- Trịnh Thiên Tượng vội lên tiếng.

Nghe Trịnh Thiên Tượng nói vậy Tri Chu chột dạ liền lên tiếng cãi.

"Đường nào? Bờ sông nào? Cây trâm nào? Ta không hề biết cây trâm bạc nào hết. Ngươi đừng ngậm máu phun người."

Nguỵ Vô Tiện nghe trong lời nói của Tri Chu có sơ hở, y mới lấy trong người ra cây trâm hồ điệp bằng bạc, mà y đã mượn của Giang Trừng đưa lên hỏi Trịnh Thiên Tượng.

"Có phải ngươi đã nhặt được cây trâm này?"

"Chính xác là nó!"- Trịnh Thiên Tượng trả lời.

Rồi Nguỵ Vô Tiện nói với Tri Chu.

"Trịnh Thiên Tượng khi nãy không hề nhắc đến cây trâm được làm bằng gì. Tại sao ngươi lại biết cây trâm được làm bằng bạc? Điều này chứng tỏ ngươi mới chính là hung thủ chứ không phải đại ca ngươi Tri Thù."

"Nguỵ công tử, tại hạ chỉ vô tình nói vậy. Nguỵ công tử không thể nào dựa vào một cây trâm mà có thể nói tại hạ là hung thủ được."- Biết mình đã nói hớ Tri Chu lại biện minh.

Nguỵ Vô Tiện không trả lời Tri Chu, mà nói với huyện lệnh cho đòi Thanh Thanh lên công đường.

"Cho đòi Thanh Thanh lên công đường."

Thanh Thanh nghe tiếng hô, từ ngoài đi vào công đường quỳ xuống hành lễ.

"Tiểu nữ Thanh Thanh tham kiến đại nhân!"

"Thanh Thanh cô nương mời đứng dậy."

"Tiểu nữ, đa tạ đại nhân!"

"Thanh Thanh cô nương! Cô nương có biết cây trâm bạc này?"- Nguỵ Vô Tiện hỏi.

"Dạ, tiểu nữ có biết. Đó là cây trâm tiểu nữ đã tặng Y Y."

Rồi Thanh Thanh kể

~~~~~~~~~

10 ngày trước.

Y Y lên sơn trang để xem bệnh cho Lam Dực. Sau khi bắt mạch kê đơn, nàng xin phép cáo từ. Và Thanh Thanh đã tiễn nàng xuống núi.

Trên đường đi Thanh Thanh như muốn nói gì với Y Y, nhưng nàng ta cứ lần lữa mãi không chịu nói.

Xuống đến chân núi Y Y cũng đã nhìn ra được sự khác lạ của Thanh Thanh nàng nói.

"Hôm nay, nàng làm sao vậy? Từ lúc rời sơn trang ta đã thấy nàng lạ rồi!"

Bị Y Y nói trúng Thanh Thanh ấp úng.

"Y Y, ta... ta...ta..."

"Ta làm sao? Nàng phải nói thì ta mới biết được."

"Ta muốn tặng nàng cây trâm."- Vừa nói Thanh Thanh vừa lấy từ trong người ra một cây trâm hồ điệp bằng bạc.

Y Y nhìn cây trâm hỏi

"Nàng tặng ta?"

"Phải ta tặng nàng. Y Y nàng biết không ta đã dùng hết tiền tích góp của ta bao lâu nay để đổi lấy một nén bạc, rồi đem nén bạc đó ra tiệm đặt thợ làm thành một cây trâm hồ điệp tặng nàng. Và ta còn nói thợ khắc tên của ta lên cây trâm. Để mỗi lần nàng cài trâm lên tóc là nhớ đến ta, và cứ xem như ta đang bên cạnh nàng."- Thanh Thanh phải lấy hết can đảm để nói ra những lời này.

"Cám ơn nàng!"- Y Y nhận cây trâm và nói lời cám ơn Thanh Thanh.

"Để ta cài lên cho nàng."

"Ừm!"

Thế rồi hai người đi đến một gốc cây ngồi xuống nói chuyện và tình tự với nhau.

~~~~~~~~~

"Cây trâm là của Thanh Thanh cô nương tặng Y Y cô nương. Mà thời gian Y Y cô nương bị sát hại là cuối giờ Dậu (17 giờ đến 19 giờ). Trong khi đó Trịnh Thiên Tượng lại nhặt được cây trâm là đầu canh 1 (19 giờ đến 21 giờ) ở trên đường tắt đi ra bờ sông."

"Đại nhân, chỉ dựa vào lời suy luận của Nguỵ công tử, mà cho tiểu nhân là kẻ sát nhân. Tiểu nhân không phục."- Tri Chu vẫn chưa phục.

Lúc này Lam Vong Cơ mới trong đám đông đi tới, hắn nhìn Nguỵ Vô Tiện và nói.

"Nguỵ Anh, nãy giờ ngươi đã làm rất tốt. Ngươi rất có tố chất để trở thành một bổ đầu. Những việc tiếp theo để ta giúp ngươi."

"Có một bằng chứng đang nằm trên người Y Y cô nương. Nó sẽ khiến ngươi tâm phục khẩu phục."- Lam Vong Cơ nói với Tri Chu rồi đi đến chỗ thi thể Y Y, hắn kéo hết tấm vải trắng xuống, nói với huyện lệnh.

"Đại nhân cho ti chức xin một nghiên mực và hai tờ giấy trắng."

Huyện lệnh không hiểu gì nhưng vẫn làm theo.

Khi những thứ cần thiết đã có đủ, Lam Vong Cơ nói Tri Chu, Tri Thù để bàn tay lên nghiên mực, sao cho mực dính hết cả bàn tay, rồi ịn bàn tay lên tờ giấy trắng.

Đợi một lúc mực khô, Lam Vong Cơ cầm hai tờ giấy có dấu bàn tay của Tri Chu, Tri Thù đưa lên nói.

"Khi hung thủ sát hại Y Y cô nương có để lại vết hằn đỏ nhìn như dấu của bàn tay ở trên cổ . Muốn biết Tri Chu hay Tri Thù là hung thủ thì cứ đem so dấu tay trên giấy với vết hằn đỏ trên cổ Y Y cô nương là ra."

"Lam bổ đầu, có thể tìm ra hung thủ bằng cách này?"- Huyện lệnh thấy tò mò.

"Đúng vậy đại nhân. Bàn tay của mỗi người đều khác nhau, không có bàn tay nào là giống bàn tay nào. Đại nhân có thể thử."

"Ta thử?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

Thế rồi huyện lệnh sai người đem thêm giấy ra. Ông ta chọn ba lính lệ để cùng thử.

Huyện lệnh cùng ba lính lệ để bàn tay lên nghiên mực, cho mực dính hết cả bàn tay, rồi ịn bàn tay lên giấy.

Quả thật đúng như những gì Lam Vong Cơ nói. Không có dấu bàn tay nào giống với dấu bàn tay nào.

"Đại nhân, giờ có thể đem so dấu bàn tay."

"Mời Lam bổ đầu!"

Lam Vong Cơ cầm tờ giấy có dấu bàn tay của Tri Thù đem đến chỗ thi thể Y Y so.

Không khớp.

Lam Vong Cơ lại cầm tờ giấy có dấu bàn tay của Tri Chu đem so.

Tri Chu bây giờ tim đập thình thịch, trán toát mồ hôi. Và không để cho Lam Vong Cơ so, hắn đã lao đến khống chế Nguỵ Vô Tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co