Truyen3h.Co

THẦN BỔ TY

Chương 39

LinhDo2102

Cuối buổi sáng, Bách Lý Hoằng Nghị mới thức dậy, người nằm bên cạnh hắn tối qua đã đi đâu mất. Hắn chống tay xuống giường từ từ ngồi dậy. Lúc này, Bắc Đường Mặc Nhiễm mới bê khay thuốc từ ngoài đi vào. Thấy hắn đã thức, y vội đặt khay thuốc lên bàn, chạy đến bên giường đỡ hắn ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường hỏi.

"Ngươi đã thức rồi à!"

"Ừm!"

"Vậy ngươi mau uống thuốc khi còn nóng."

Bách Lý Hoằng Nghị không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu.

Bắc Đường Mặc Nhiễm đi đến bàn cầm chén thuốc lên, rồi đi đến bên giường và ngồi xuống. Bách Lý Hoằng Nghị vội đỡ lấy chén thuốc từ tay Bắc Đường Mặc Nhiễm, đưa lên miệng thổi thổi cho thuốc bớt nóng rồi uống cạn.

Thấy Bách Lý Hoằng Nghị đã uống thuốc xong. Bắc Đường Mặc Nhiễm mới lấy khăn giúp hắn lau miệng, và cầm chén thuốc không đem để lại trên bàn. Sau đó, y đi đến bên giường, tháo giầy leo lên giường ngồi cạnh hắn, ngả đầu vào vai hắn nói.

"Hoằng Nghị! Ta đã cho tra khảo bọn người mai phục chúng ta ở rừng cỏ lau... Vậy ngươi có biết kẻ đứng đằng sau sai khiến chúng là ai không?"

Nghe hỏi người thông minh như Bách Lý Hoằng Nghị cũng đoán được kẻ đó là ai. Hắn đáp.

"Ôn Triều!"

"Phải là Ôn Triều! Ta đã đem quân đến Ôn phủ bắt hắn, và tống vào đại lao gia trang. Ba ngày sau chính ta sẽ xét xử hắn."

"Ta nghĩ chuyện này thái hậu cũng đã biết?"

"Ngươi đã đoán đúng. Thái hậu đã biết và lệnh cho Dương Ức đến gia trang. Nhưng ta đã cho tống Dương Ức vào đại lao. Khi nào xử tội xong Ôn Triều ta mới cho thả Dương Ức ra."

"Vậy Ôn Triều người định xử tội như nào?"

"Hừ! Dám động đến người của ta thì chỉ có chém."

Khi nghe Bắc Đường Mặc Nhiễm ra hình phạt dành cho Ôn Triều, Bách Lý Hoằng Nghị vội can ngăn lại.

"Nhiễm Nhiễm! Ta thấy tội của Ôn Triều không đáng bị chém."

"Hoằng Nghị! Ta đã từng nói: Kẻ nào dám động đến người của ta sẽ bị xử tội nặng. Không một ai được xin tha, cho dù là đương kim hoàng thượng hay hoàng thái hậu đi chăng nữa."- Bắc Đường Mặc Nhiễm ngồi thẳng dậy cao giọng giận dữ.

"Nhiễm Nhiễm, đừng giận! Ý ta không phải như vậy! Ta không xin tha cho hắn. Ta chỉ nói tội của hắn không đáng bị chém."

"Hắn không đáng bị chém?"- Bắc Đường Mặc Nhiễm lại cao giọng.

"Phải!"

Nghe câu trả lời, Bắc Đường Mặc Nhiễm vội quay mặt ra ngoài, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Sau đó y mặt quay lại hỏi Bách Lý Hoằng Nghị.

"Vậy ý của ngươi?"

"Ý ta là người đừng chém đầu hắn. Dù gì hắn cũng là quốc cữu gia. Với người cũng biết thế lực của Ôn đại nhân lớn mạnh như nào? Nếu người chém đầu hắn, ta e là... Với người cũng thấy đó giờ ta cũng không bị làm sao. Còn với Ôn Triều, ta thấy người hãy ra hình phạt cho hắn chịu ba tháng lao dịch khổ sai. Một công tử con nhà quyền quý như hắn, phải chịu lao dịch khổ sai trong ba tháng, thì đâu khác nào chịu chết. Người nghĩ xem ta nói có đúng không?"- Bách Lý Hoằng Nghị giải thích rõ với Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Bắc Đường Mặc Nhiễm giờ cũng đã nguôi nguôi.

"Ngươi đã nói như vậy thì... Ừm, được rồi! Nghe theo ý ngươi."

Bách Lý Hoằng Nghị nhìn y mỉm cười. Cuộc nói chuyện kết thúc. Bắc Đường Mặc Nhiễm lại ngả đầu vào vai hắn, hai mắt nhắm lại.

Thiu thiu ngủ được một lúc, Bắc Đường Mặc Nhiễm bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Tô Tầm Tiên.

"Thân vương!"

Bị đánh thức như vậy Bắc Đường Mặc Nhiễm mới mắng thầm trong bụng.

"Tô Tầm Tiên! Ngươi dám phá giấc ngủ của bổn vương. Được rồi! Ngươi xem bổn vương sẽ xử phạt ngươi như thế nào!"

"Vào đi!"- Bắc Đường Mặc Nhiễm gắt giọng, đầu vẫn đang ngả vào vai Bách Lý Hoằng Nghị.

Được cho phép Tô Tầm Tiên đi vào bên trong ngoạ phòng cúi người.

"Có chuyện gì?"- Bắc Đường Mặc Nhiễm hỏi.

"Thân vương! Tô công công đến truyền ý chỉ của hoàng thượng."- Tô Tầm Tiên báo.

~~~~~~~~~

Thái hậu sau khi lệnh cho Dương Ức đi đến Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang. Ôn Nhược Hàn cũng đã quay về Ôn phủ.

Lúc này, thái hậu mới chợt nhớ ra, Bắc Đường Mặc Nhiễm có Kim bài miễn tử, và bà cũng biết đến uy lực của nó như thế nào. Bà suy nghĩ nếu để Dương Ức đến Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang, đòi Bắc Đường Mặc Nhiễm thả người chẳng phải là công cốc hay sao? Nghĩ thế bà mới lệnh cho Tử Hà (cung nữ thân cận) đưa bà lên giường nằm, lấy chăn đắp kín giống như bà đang bệnh. Và bà căn dặn Tử Hà khi Tống Đế đến phải nói như vậy, như vậy... Sau đó lại bà nói Tử Hà đi tìm người báo với Tống Đế. Tử Hà "vâng, dạ" rồi đi ra sân. Ở đây nàng gặp Lôi Hoành (một tiểu thái giám ở An Thọ Cung) đang chăm sóc mấy chậu cúc đại đóa. Nàng nói hắn mau đi đến Thiên An Điện báo với Tống Đế thái hậu bị bệnh.

Lôi Hoành nhanh chóng đi ngay.

Thiên An Điện

Mấy ngày nay, tấu chương trình lên Tống Đế được chất cao như núi. Cho nên trong mấy ngày này tối nào, Tống Đế đều ở lại thư phòng tại Thiên An Điện để phê duyệt tấu chương.

Trong thư phòng lúc này, Tống Đế đang miệt mài phê duyệt tấu chương. Bên ngoài thư phòng, Lôi Hoành cúi người thi lễ với Tô Thừa An đang đứng canh ở cửa.

"Tô công công!"

"Ngươi tên gì? Ở cung nào? Đi đâu đây?"- Tô Thừa An hỏi.

"Dạ, Tô công công! Tiểu nhân tên Lôi Hoành người của An Thọ Cung. Thái hậu bị bệnh, nên tiểu nhân đến báo với hoàng thượng ạ!"- Lôi Hoành cung kính.

Tống Đế đang cầm tấu chương lên xem, chợt nghe thấy bên ngoài ồn ào, người buông tấu chương xuống bàn lên tiếng hỏi.

"Tô Thừa An! Bên ngoài đang có chuyện gì?"

Tô Thừa An nghe hỏi vội vàng quay người hướng vào trong, cúi người thưa.

"Hoàng thượng! Có người của An Thọ Cung, đến báo là thái hậu bệnh."

Nghe thấy thái hậu bệnh, Tống Đế vội để tấu chương sang một bên, đứng dậy đi ra ngoài. Thấy Tống Đế Lôi Hoành vội vàng quỳ xuống.

"Thái hậu bệnh làm sao?"- Tống Đế hỏi.

Lôi Hoành quỳ rạp người thưa.

"Dạ, hoàng thượng! Nô tài chỉ nghe Tử Hà nói thái hậu bệnh và kêu nô tài đến báo với hoàng thượng."

Nghe vậy Tống Đế chỉ "Hừ!" lên một tiếng, người phất mạnh tay áo quay người đi nhanh đến An Thọ Cung.

"Khởi giá An Thọ Cung!"- Tô Thừa An hô to.

Còn Lôi Hoành thì vội vàng đứng dậy đi theo sau Tống Đế và Tô Thừa An.

Ôn thái hậu tuy không phải là sinh mẫu của Tống Đế, nhưng Tống Đế lại rất mực hiếu thuận với bà.

Đến trước cửa An Thọ Cung, Tô Thừa An định hô nhưng đã bị Tống Đế ngăn lại, vì không muốn làm kinh động đến thái hậu.

Trong phòng, thái hậu nằm trên giường, mặt quay vào tường, chăn đắp ngang người. Tống Đế bước vào phòng, Tử Hà đang đứng bên giường hầu thái hậu thấy Tống Đế, nàng vội vàng quỳ xuống hành lễ. Tống Đế liền cho Tử Hà miễn lễ rồi hỏi.

"Tử Hà! Thái hậu bị làm sao?"

"Hoàng thượng! Ban nãy..."

Do Tử Hà đã được thái hậu căn dặn trước. Nên nàng đã tâu lên với Tống Đế, là Bắc Đường Mặc Nhiễm vô cơ cho quân xông vào Ôn phủ bắt tống giam Ôn Triều. Thái hậu vì chuyện này mà dẫn đến ngã bệnh.

Biết được nguyên do, Tống Đế liền lệnh cho Tô Thừa An.

"Tô Thừa An, ngươi nhanh chóng đến Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang, truyền ý chỉ của trẫm: Lệnh cho thân vương Bắc Đường Mặc Nhiễm vào cung diện kiến gấp không được chậm trễ."

Tô Thừa An nhận lệnh.

~~~~~~~~~

Nghe báo Bắc Đường Mặc Nhiễm nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi giường. Bách Lý Hoằng Nghị vội nắm lấy tay y.

"Thân vương..."

"Ngươi yên tâm, ta sẽ không sao."- Biết ý Bắc Đường Mặc Nhiễm trấn an.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả. Ngươi cứ hãy ngoan ngoãn nằm yên trên giường cho ta."

Bất đắc dĩ Bách Lý Hoằng Nghị đành nghe theo.

"Được rồi! Ta hứa với người sẽ ngoan ngoãn nằm yên trên giường."

Bắc Đường Mặc Nhiễm gật đầu mỉm cười rồi rời khỏi ngoạ phòng. Đứng trước cửa Bắc Đường Mặc Nhiễm phất tay ra hiệu cho Tô Tầm Tiên lui, còn y sẽ một mình đi gặp Tô Thừa An nghe ý chỉ.

Bách Lý Hoằng Nghị ngồi trên giường, nhìn theo cánh cửa ngoạ phòng từ từ kép lại, và bóng lưng Bắc Đường Mặc Nhiễm đã rời đi, với một tâm trạng đầy lo lắng.

Hắn lo cho Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Khi nghe Tô Tầm Tiên báo, Tô Thừa An đến gia trang truyền ý chỉ của hoàng thượng, là hắn đã đoán được có liên quan đến Ôn Triều.

Trong lòng Bách Lý Hoằng Nghị lúc này đang cảm thấy bất an. Hắn nghĩ theo như những gì hắn suy đoán. Hoàng thượng chắc chắn đã biết chuyện. Có thể hoàng thượng sẽ cho xử tội Bắc Đường Mặc Nhiễm về chuyện này. Trong triều ai cũng biết thế lực Ôn gia lớn mạnh như thế nào. Không được hắn cũng phải vào cung gặp hoàng thượng để nói rõ mọi chuyện. Nhưng hắn đã hứa với y sẽ ngoan ngoãn nằm yên trên giường. Giờ có lẽ hắn không thể giữ lời hứa với y được rồi.

"Nhiễm Nhiễm! Ta xin lỗi vì đã thất hứa với người."

Ráng chịu đau hắn vịn tay vào thành giường từ từ đứng dậy, rồi từng bước từng bước đi đến cửa. Đưa tay mở cửa ngoạ phòng, thì hắn thấy Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai, Ôn Ninh, Thân Phi đang đứng trước cửa.

~~~~~~~~~

Còn tại cổng chính gia trang, Bắc Đường Mặc Nhiễm hạ lệnh cho quân lính mở cổng. Khi cánh cổng được mở ra Bắc Đường Mặc Nhiễm đi đến trước Tô Thừa An, quỳ xuống nghe ý chỉ từ Tống Đế.

"Thân vương Bắc Đường Mặc Nhiễm! Hoàng thượng có lệnh thân vương vào cung diện kiến gấp không được chậm trễ."- Tô Thừa An đứng truyền lại ý chỉ.

"Thần tuân lệnh!"- Bắc Đường Mặc Nhiễm cúi người nhận lệnh. Sau đó y đứng dậy đi theo Tô Thừa An đến Tử Cấm Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co