Truyen3h.Co

THẦN BỔ TY

Chương 43

LinhDo2102

Bê khay thuốc đi đến trước ngoạ phòng, Bắc Đường Mặc Nhiễm lấy tay đẩy nhẹ cửa bước vào. Y đi đến bàn đặt khay thuốc xuống bàn và đi đến bên giường.

Bách Lý Hoằng Nghị ngồi dựa lưng vào thành giường, nhìn nét mặt hắn như có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn không hề hay biết là Bắc Đường Mặc Nhiễm đã ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Hoằng Nghị, ngươi đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"- Bắc Đường Mặc Nhiễm hỏi.

Đang mải suy nghĩ nghe tiếng Bắc Đường Mặc Nhiễm hỏi, Bách Lý Hoằng Nghị vội quay người, hắn nhìn y một cái rồi ôm chầm lấy y.

"Nhiễm Nhiễm, may quá! Người trở về rồi!"

Bắc Đường Mặc Nhiễm không nói gì y đẩy hắn ra, rồi đứng dậy đi đến bên bàn cầm chén thuốc trở lại giường và ngồi xuống, y cầm muỗng múc một muỗng thuốc đưa lên miệng thổi rồi đưa muỗng thuốc đút lên miệng Bách Lý Hoằng Nghị. Đút thuốc cho hắn.

"Hoằng Nghị! Ngươi uống thuốc đi."

Bách Lý Hoằng Nghị uống thuốc xong, Bắc Đường Mặc Nhiễm còn chu đáo lấy khăn lau miệng cho hắn. Xong xuôi đâu đó y cầm chén thuốc đứng dậy đem nó để lại bàn, rồi quay lại giường và ngồi xuống bên cạnh hắn.

Ngồi trên giường hai người bốn mắt nhìn nhau và bất ngờ Bắc Đường Mặc Nhiễm hôn lên môi hắn một nụ hôn. Bị hôn bất ngờ như vậy mặt Bách Lý Hoằng Nghị ửng lên. Hắn lấy hai tay ôm chặt lấy y. Từ thế bị động chuyển sang chủ động, hắn vừa hôn vừa đè Bắc Đường Mặc Nhiễm xuống giường.

Bỗng có một quả cầu mây từ đâu bay vào, và nằm trên giường bên cạnh hai người. Bị quả cầu mây phá đám, Bắc Đường Mặc Nhiễm đẩy Bách Lý Hoằng Nghị qua một bên và ngồi dậy. Y cầm quả cầu mây lên tức giận đứng dậy đi ra khỏi ngoạ phòng. Vì y biết quả cầu mây này là của ai.

Ở đây Bách Lý Hoằng Nghị chỉ biết nhìn theo y lắc đầu cười trừ.

Với quả cầu mây trong tay, Bắc Đường Mặc Nhiễm đi ra sân lớn.

Ở sân lớn, Lạc Phi Phi cùng Tô Tầm Tiên đang lúi húi hết nhìn ngóc ngách này, rồi lại nhìn sang ngóc ngách nọ, để tìm quả cầu mây. Lạc Phi Phi sau khi gặp và nói chuyện với Bắc Đường Mặc Nhiễm nàng mới đi ra sân. Ở đây nàng thấy Tô Tầm Tiên cùng vài quân lính đang chơi đá cầu. Thế là nàng xin được cùng chơi với họ. Trong lúc đá cầu không biết vô tình hay cố tình, Lạc Phi Phi đã đá mạnh quả cầu mây, làm nó bay thẳng vào ngoạ phòng.

"Lạc Phi Phi!"- Bắc Đường Mặc Nhiễm lớn tiếng gọi khi nhìn thấy Lạc Phi Phi.

Đang cùng Tô Tầm Tiên và quân lính lúi cúi tìm quả cầu mây. Chợt nghe tiếng của Bắc Đường Mặc Nhiễm, Lạc Phi Phi giật mình ngẩng đầu lên. Khi thấy quả cầu mây trên tay Bắc Đường Mặc Nhiễm, thì nàng đã biết mình đã gây ra chuyện gì rồi, vờ như không có chuyện gì xảy ra, nàng thẳng người dậy nói.

"Hihi! Đại hoàng cữu, quả cầu là con vừa mới đá vào bụi cây. Đại hoàng cữu đã tìm giúp con. Con cảm ơn đại hoàng cữu."

Nói rồi Lạc Phi Phi hồn nhiên đi đến chỗ Bắc Đường Mặc Nhiễm để lấy lại quả cầu mây đang ở trong tay y. Nhưng Bắc Đường Mặc Nhiễm lại đưa quả cầu mây lên cao khỏi tầm với của Lạc Phi Phi, trừng mắt lớn tiếng hỏi.

"Lạc Phi Phi! Con có biết vừa rồi con đã làm gì không?"

Biết đã làm sai nên bị bắt Lạc Phi Phi lí nhí trong miệng. Tô Tầm Tiên cùng mấy quân lính đứng bên cạnh cũng muốn toát mồ hôi hột. Mọi người đều nghĩ phen này chắc chắn sẽ bị Bắc Đường Mặc Nhiễm phạt nặng. Trong gia trang mọi người ai ai cũng biết rõ Bắc Đường Mặc Nhiễm là người như thế nào. Y một khi đã nổi giận, thì nó đáng sợ đến mức nào.

Ngay cả Lạc Phi Phi có được y cưng chiều đến mấy cũng không thể trách khỏi bị phạt nặng. Vì một khi y đã nổi giận. Cho dù Tống Đế có mặt ở đây đứng ra xin cho Lạc Phi Phi, y cũng không nể nang Tống Đế mà tha cho nàng.

"Dạ... dạ... dạ con..."- Lạc Phi Phi lí nhí.

Đúng lúc có một tiếng nói của một nam nhân vang lên đã cứu nguy cho Lạc Phi Phi.

"Thân vương, ta thấy quận chúa cũng đã biết lỗi rồi! Người đừng trách phạt quận chúa."

Đó là tiếng của Bách Lý Hoằng Nghị.

Khi Bắc Đường Mặc Nhiễm rời đi chưa bao lâu, Bách Lý Hoằng Nghị cũng ngồi dậy, hắn lấy áo khoác hờ lên vai đi theo y ra sân

Thấy Bách Lý Hoằng Nghị, nét mặt giận dữ khi nãy của Bắc Đường Mặc Nhiễm đã không còn, thay vào đó là một nét mặt điềm tĩnh, y nhẹ nhàng hỏi hắn.

"Hoằng Nghị, ngươi chưa khỏe sao lại ra đây?"

"Thân vương, từ lúc bị thương đến giờ, ta cứ phải nằm trên giường miết. Giờ đi lại cho giãn gân giãn cốt một chút."- Bách Lý Hoằng Nghị trả lời.

"Vậy cũng được!"

Nói xong Bắc Đường Mặc Nhiễm đưa quả cầu mây cho Lạc Phi Phi nhẹ giọng

"Con cầm lấy quả cầu và đi chơi tiếp đi. Nhưng nhớ phải chú ý. Không được có lần sau, nếu có cữu cữu sẽ phạt nặng con."

Nghe được câu nói của Bắc Đường Mặc Nhiễm. Cả Tô Tầm Tiên, quân lính và Lạc Phi Phi thở phào một cái. Mọi người đều thấy làm lạ. Nếu là như mọi khi thì Bắc Đường Mặc Nhiễm sẽ xử mọi người phạt rất nặng, nhưng sao hôm nay y lại khác vậy. Nhưng thôi! Bây giờ trước mắt là mọi người không bị phạt là tốt rồi.

Lạc Phi Phi "dạ" một tiếng rõ to, nàng đưa hai tay ra nhận lấy quả cầu mây và cám ơn y rối rít, "Con cám ơn đại hoàng cữu!" rồi nàng hỏi y và Bách Lý Hoằng Nghị. "Mà đại hoàng cữu và hoàng cữu phu có chơi đá cầu với con không?"

Được Lạc Phi Phi gọi là "hoàng cữu phu" Bách Lý Hoằng Nghị lấy làm lạ hắn hỏi lại.

"Quận chúa người vừa gọi ta là gì vậy?"

"Thì con gọi người là hoàng cữu..."

Đúng lúc Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện đi ra sân. Thấy quả cầu mây trên tay Lạc Phi Phi, Nguỵ Vô Tiện lên tiếng cắt ngang.

"Quận chúa đang chơi đá cầu?"

Nghe hỏi Lạc Phi Phi bỏ lửng câu trả lời với Bách Lý Hoằng Nghị, mà quay sang nói với Nguỵ Vô Tiện.

"Nguỵ công tử có muốn chơi đá cầu không?"

"Ta chơi đá cầu cùng quận chúa!"

Trả lời Lạc Phi Phi xong Nguỵ Vô Tiện quay sang nói với Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ngươi cũng chơi đá cầu với chúng ta đi."

"Nhưng ta không biết..."

"Không sao đâu ta chỉ cho ngươi."

"Ừm!"

Và thế là Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện cùng chơi đá cầu với Lạc Phi Phi và Tô Tầm Tiên.

Bách Lý Hoằng Nghị, Bắc Đường Mặc Nhiễm ngồi ở căn chòi nghỉ hình bát giác ở giữa sân, nhìn mọi người chơi đá cầu.

~~~~~~~~~

Tử Cấm Thành

Tống Đế đã đến An Thọ Cung gặp thái hậu để nói rõ mọi chuyện của Ôn Triều. Thái hậu khi biết đầu đuôi sự việc, bà đành miễn cưỡng đồng ý với hình phạt Bắc Đường Mặc Nhiễm dành cho Ôn Triều. Với thái hậu cũng biết rõ tính khí của đứa cháu này. Ôn Triều bị như vậy một phần cũng do bà quá dung túng hắn.

Ngày hôm sau, theo lệnh của Bắc Đường Mặc Nhiễm, Ôn Triều bị đưa đến hình bộ để lãnh án phạt. Tại đây Ôn Nhược Hàn đã ngồi sẵn ở hình bộ chờ hắn. Vừa thấy Ôn Nhược Hàn, Ôn Triều mừng thầm trong bụng, nghĩ là phen này thúc thúc hắn đến, là để đem theo chỉ dụ của thái hậu. Thế là hắn vội đẩy hai người sai nha ra và chạy đến chỗ Ôn Nhược Hàn.

"Thúc thúc! Có phải thái hậu...?"

Không để cho Ôn Triều nói hết câu, Ôn Nhược Hàn đã đạp hắn một cái khiến hắn ngã sõng soài dưới đất, ông mắng.

"Tên tiểu tử nhà ngươi. Chẳng phải ta bảo ngươi bớt ăn chơi lêu lổng lại đi. Vậy mà ngươi không nghe ta giờ thì hay rồi! Ở Tống Quốc có bao nhiêu người, ngươi không đi đắc tội, lại đi đắc tội với Bắc Đường Mặc Nhiễm?"

"Bắc Đường Mặc Nhiễm chỉ là thân vương, còn con đây là một quốc cữu gia. Dù gì con cũng..."

Ôn Triều chưa kịp nói hết câu đã bị Ôn Nhược Hàn tát một cái thật mạnh vào mặt."Bốp!!!" Khiến hắn phải lấy tay xoa xoa mặt, Ôn Nhược Hàn nói.

"Bắc Đường Mặc Nhiễm chỉ là thân vương nhưng y có Kim bài miễn tử."

"Kim bài miễn tử?"

"Phải Kim bài miễn tử. Ngươi có biết uy lực của cái kim bài đó như thế nào không? Không biết đúng không? Vậy thì vểnh tai lên nghe ta nói đây! Với Kim bài miễn tử Bắc Đường Mặc Nhiễm muốn chặt đầu của ta không cần lý do, thì ta cũng phải ngoan ngoãn đưa đầu cho y chặt, mà không được quyền phản kháng. Ngươi đã hiểu chưa?"

Nghe Ôn Nhược Hàn nói như vậy, Ôn Triều cũng đã biết sợ giọng run rẩy hỏi.

"Thúc thúc vậy...vậy...vậy...con..."

"Hừ! Giờ thì ngươi cũng đã biết sợ rồi phải không? Cũng may cho ngươi là ngươi chỉ phải ba tháng lao dịch khổ sai."

"Thúc thúc! Con đường đường là một quốc cữu gia, mà phải chịu ba tháng lao dịch khổ sai, thì có khác nào bắt con đi chết. Thúc thúc, người mau nghĩ cách cứu con. Con không muốn đi lao dịch khổ sai."

"Ngươi im ngay cho ta. Hãy cứ ngoan ngoãn đi chịu phạt đi." Ôn Nhược Hàn quát lớn rồi quay sang nói với hai người sai nha. "Hai ngươi mau áp giải nó đi."

"Dạ, Ôn đại nhân!"

"Thúc thúc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co