Chương 46
Khi Lạc Phi Phi vừa rời khỏi Thần Bổ Ty, thì Lam Cảnh Nghi chạy vào thưa có một đại thúc đến báo: Sáng nay trong lúc khi ra ngoài thành đã phát hiện thấy có một căn nhà bị cháy rụi, bên trong căn nhà bị cháy phát hiện một thi thể nam nhân bị cháy đen.
Nghe có báo án Lam Khải Nhân lệnh cho Bách Lý Hoằng Nghị và Tạ Doãn đi ra ngoài thành điều tra vụ án thi thể nam nhân bị cháy đen.
Hai người nhận lệnh.
Còn Lam Vong Cơ và Lâm Tu Nhai vẫn tiếp tục công việc thường ngày là đi tuần tra.
~~~~~~~~~
Bách Lý Hoằng Nghị và Tạ Doãn lập tức đi đến hiện trường vụ cháy.
Khi đến nơi, hai người thấy có một nam nhân. Hắn đang đi đến gần hiện trường trên tay cầm hương, đèn. Đến hiện trường hắn ngồi xuống bày mọi thứ ra đất, chắc hắn đang định thắp cho nạn nhân. Thì Bách Lý Hoằng Nghị và Tạ Doãn đi đến gần, thấy hai người hắn ngưng lại và đứng dậy.
Lúc này, Bách Lý Hoằng Nghị mới tự giới thiệu bản thân với nam nhân đó, và nói hắn với Tạ Doãn đến đây điều tra về vụ án. Rồi hắn hỏi nam nhân đó về nạn nhân.
"Ngươi có biết gì về nạn nhân?
"Hai vị bổ đầu! Nạn nhân tên là Tần Nghiệp bán bánh tiêu ngoài chợ. Ngày ngày, gà chưa gáy là đã thấy hắn đem bánh ra chợ bán đến chiều tối mới về. Hắn là người hiền lành, lại cần cù chịu thương chịu khó, nên mọi người ở chợ đều quý mến hắn."- Diêu Trì nói.
"Ngươi quen biết thế nào với Tần Nghiệp?"- Bách Lý Hoằng Nghị hỏi.
"Tiểu dân tên Diêu Trì bán củ cải ở ngoài chợ, là hàng xóm thân thiết với Tần Nghiệp."
"Vậy trước khi chết Tần Nghiệp có gây gổ hay làm mích lòng ai không?"
"Hắn hiền lành tốt bụng nên không gây gổ hay làm mích lòng ai cả."
"Tối qua ngươi ở đâu làm gì?"
"Tối qua đầu giờ Hợi tiểu dân qua có sang nhà Tần Nghiệp uống rượu nói chuyện đến cuối giờ Hợi. Khi đó tiểu dân đã say bí tỉ, nên đã nói hắn cho tiểu dân về, vì tiểu dân không uống được nữa. Sau khi tiểu dân rời khỏi thì Tần Nghiệp đã làm gì tiểu dân không biết."
"Nhà Tần Nghiệp bị cháy ngươi có biết không?"
"Không thưa bổ đầu."
"Vậy sao ngươi biết Tần Nghiệp đã chết mà đi mua hương, đèn?"
"Sáng sớm nay, trong lúc tiểu dân chuẩn bị đồ để đem ra chợ. Thì thím Lương chỗ bạn hàng với Tần Nghiệp qua kêu cửa nhà tiểu dân. Lúc đó tiểu dân mới biết nhà Tần Nghiệp đã bị thiêu rụi, còn Tần Nghiệp thì bị chết cháy. Nên tiểu dân vội chạy ra chợ mua ít hương, đèn về thắp cho hắn."
"Ngoài ngươi ra Tần Nghiệp còn quen biết ai không?"
"Không thưa bổ đầu."
"Khi ngươi rời khỏi nhà Tần Nghiệp, ngươi còn đi đâu không hay về nhà luôn?"- Bách Lý Hoằng Nghị đột nhiên hỏi câu này.
"Tối qua vì uống hơi nhiều, nên khi rời khỏi nhà Tần Nghiệp tiểu dân có đi đến nhà lão Kim cách đây 1 dặm để xin ít gừng để giải rượu, xong rồi tiểu nhân mới về nhà. Khi về đến nhà là tiểu dân lăn ra ngủ đến sáng."
Nghe vậy Bách Lý Hoằng Nghị xoa xoa cằm suy nghĩ.
"Đi xin gừng để giải rượu?"
Rồi Bách Lý Hoằng Nghị lại hỏi tiếp
"Nhà ngươi ở chỗ nào?"
"Nhà tiểu dân ở kia."- Vừa nói Diêu Trì vừa chỉ tay về phía ngôi nhà của mình.
Từ hiện trường án mạng đi đến nhà hắn chỉ cần đi qua một vườn trồng củ cải nhỏ là tới.
Đúng lúc này có một lão bá một tay vác cần câu, một tay cầm giỏ đựng cá đi ngang qua, thấy Diêu Trì đang đứng nói chuyện với Bách Lý Hoằng Nghị và Tạ Doãn, lão đứng lại hỏi thăm hắn. Lão bá đó chính là lão Kim.
"Ngươi sao rồi? Đã khỏe chưa? Gừng lão đưa ngươi tối qua là gừng nhà lão trồng. Tốt lắm đó!"
"Cám ơn lão bá về mấy củ gừng. Không có chúng chắc hôm nay ta dậy không nổi rồi!"
"Không có gì? Thôi lão đi ra chợ đổi cá lấy gạo đây!"
"Chào lão bá!"
Nói chuyện với lão Kim xong Diêu Trì quay sang Bách Lý Hoằng Nghị.
"Được rồi ta đã hỏi xong, ngươi tiếp tục làm việc của mình đi."
"Dạ, Bách Lý bổ đầu!"
Nói xong Diêu Trì ngồi xuống bày hương và đèn ra đất, sau đó hắn thắp hương cho Tần Nghiệp. Xong xuôi đâu đó hắn đứng dậy và quay trở về nhà mình.
Còn Bách Lý Hoằng Nghị và Tạ Doãn thì đi vào hiện trường để xem xét.
Hiện trường án mạng.
Bách Lý Hoằng Nghị quan sát kỹ bao quát bên trong căn nhà, rồi mới tập trung vào thi thể Tần Nghiệp. Tần Nghiệp được phát hiện trong tư thế nằm ngửa, tay ôm bình rượu. Đến gần hơn để kiểm tra thi thể, Bách Lý Hoằng Nghị phát hiện thấy phần lưng của Tần Nghiệp do tiếp xúc với mặt đất nên bị cháy nhẹ hơn, lỗ mũi và miệng của hắn không hề có vết bám của khói bụi. Như vậy đồng nghĩa với việc Tần Nghiệp đã chết trước khi bị lửa bao vây. Qua những gì đã quan sát Bách Lý Hoằng Nghị phán đoán, Tần Nghiệp không phải bị chết cháy, mà rất có khả năng hắn bị sát hại rồi mới bị phóng hỏa. Rất có thể kẻ sát nhân đã tạo dựng hiện trường, thành một vụ do say rượu bất cẩn dẫn đến hỏa hoạn, để đánh lừa mọi người. Nhưng để làm được như vậy, kẻ sát nhân chắc chắn phải là người quen với Tần Nghiệp, Bách Lý Hoằng Nghị phán đoán trong đầu.
"Đây là một vụ giết người, rồi tạo dựng hiện trường giả."- Bách Lý Hoằng Nghị nói
"Sao ngươi lại nói như vậy?"- Tạ Doãn hỏi.
"Ngươi hãy xem kỹ mũi và miệng của Tần Nghiệp đi."- Bách Lý Hoằng Nghị yêu cầu.
Tạ Doãn làm theo. Sau khi Tạ Doãn xem xong Bách Lý Hoằng Nghị mới hỏi.
"Ngươi thấy gì?"
"Ta thấy mũi và miệng của Tần Nghiệp rất sạch sẽ."
"Đúng vậy! Vì một người còn sống khi gặp hỏa hoạn người đó sẽ cố gắng kêu cứu. Trong lúc kêu cứu khói bụi sẽ bay vào miệng và mũi. Còn một người đã chết khi gặp hỏa hoạn tất nhiên là không kêu cứu được. Nên sẽ không có khói bụi bay vào miệng và mũi."- Bách Lý Hoằng Nghị giải thích.
"Àaaa! Vậy là ta hiểu rồi! Như vậy Tần Nghiệp đã bị giết chết rồi mới bị thiêu."
"Ừm! Giờ ta và ngươi đi đến nhà tên Diêu Trì."
"Ờ!"
Đứng trước cửa nhà Tạ Doãn đưa tay gõ cửa. Ở trong nhà Diêu Trì đang ngồi mở chiếc hộp gỗ dựng ngọc bội ra xem. Nghe gõ cửa hắn vội đóng hộp gỗ lại nhét vào người đứng dậy ra mở cửa. Thấy Bách Lý Hoằng Nghị và Tạ Doãn đứng trước cửa, hắn có vẻ lo lắng bèn hỏi.
"Hai vị bổ đầu tìm tiểu dân có chuyện gì không ạ!"
"Không! Hai chúng ta chỉ muốn vào nhà ngươi xin nước uống thôi!"- Bách Lý Hoằng Nghị nói.
Lúc này Diêu Trì mới thở phào trong bụng, hắn đưa tay làm động tác mời hai người vào nhà.
"Vậy mời hai vị bổ đầu."
Bách Lý Hoằng Nghị cùng Tạ Doãn đi vào nhà. Diêu Trì mời hai người ngồi và đi ra sau bếp lấy nước. Vừa ngồi xuống ghế Bách Lý Hoằng Nghị đã nháy mắt ra hiệu cho Tạ Doãn. Biết ý Tạ Doãn bèn nói lớn cố ý cho Diêu Trì ở sau bếp nghe được.
"Hoằng Nghị huynh, ta thấy vụ án mạng lần này chắc chắn là tên Tần Nghiệp say rượu rồi bất cẩn gây ra hỏa hoạn."
Ở sau bếp Diêu Trì nghe được hắn thở "phù" một cái. Nhưng sau đó mặt liền hắn biến sắc khi nghe Bách Lý Hoằng Nghị nói.
"Ngươi nói ta nghe cũng có lý. Nhưng ta thấy làm lạ là miệng và mũi của Tần Nghiệp lại không có một tí khói bụi nào. Vì một người còn sống khi gặp hỏa hoạn người đó sẽ cố gắng kêu cứu. Trong lúc kêu cứu khói bụi sẽ bay vào miệng và mũi."
"Thế huynh quên là hắn ta say rượu không biết trời đất gì thì làm sao mà kêu cứu."
Nghe đến đây Diêu Trì thở mạnh ra lấy tay vuốt vuốt ngực.
"Hắn say nhưng hắn vẫn còn sống vẫn còn thở nên khói bụi vẫn bay vào mũi miệng được."
Lần này hai bàn tay Diêu Trì lạnh toát.
"Vậy ý của huynh?"
"Ý của ta là có kẻ đã giết Tần Nghiệp rồi phóng hỏa. Nhưng gì ta và đệ thấy chỉ là hiện trường giả do kẻ sát nhân dựng lên thôi! Nên ta phán đoán đây là một vụ mưu sát."
"Nghe huynh nói vậy ta thấy cũng đúng!"
Ngay lúc này cả Bách Lý Hoằng Nghị và Tạ Doãn nghe được một tiếng "xoảng" lớn phát ra từ sau bếp. Cả hai vội đứng dậy chạy ra sau. Thì thấy Diêu Trì đang ngồi thất thần xung quanh là những mảnh vỡ của ấm chén. Khi thấy cả hai hắn vội vàng quỳ xuống nhận tội.
Tối qua, khi đến nhà Tần Nghiệp uống rượu. Khi đó Tần Nghiệp đã lấy chiếc hộp đựng ngọc bội gia bảo của dòng họ ra cho Diêu Trì xem. Thấy miếng ngọc bội Diêu Trì đã nổi lòng tham. Hắn đã lấy dây siết cổ Tần Nghiệp cho đến chết. Khi thấy Tần Nghiệp không còn thở nữa, hắn lấy bình rượu đặt vào tay Tần Nghiệp, tạo hiện trường Tần Nghiệp say rượu, rồi lấy chiếc hộp đựng ngọc bội đem đi. Sau khi rời khỏi nhà Tần Nghiệp, hắn cố ý đi đến nhà lão Kim xin gừng, để lão làm nhân chứng cho hắn. Canh 3 khi mọi người đã yên giấc, hắn mới mò sang nhà Tần Nghiệp và phóng hỏa.
Trong lúc hỏi chuyện Diêu Trì, Bách Lý Hoằng Nghị đã quan sát Diêu Trì rất kỹ. Có ba điểm để Bách Lý Hoằng Nghị suy đoán Diêu Trì chính là hung thủ.
Thứ nhất khi hỏi chuyện Bách Lý Hoằng Nghị thấy hơi thở của Diêu Trì nhanh, gấp hơn bình thường.
Thứ hai là trong lúc nói chuyện ánh mắt Diêu Trì cứ nhìn đi chỗ khác không dám nhìn thẳng.
Còn điểm thứ ba đây mới là điểm quan trọng. Khi Diêu Trì nói sau khi rời khỏi nhà Tần Nghiệp, hắn đi đến nhà lão Kim để xin gừng giải rượu. Hắn có nói là hắn say bí tỉ, nhưng sao hắn vẫn đi đến nhà lão Kim xin gừng được. Vì thường những người say bí tỉ là họ không còn biết trời đất gì nữa.
Với ba điểm trên cũng đã cho thấy Diêu Trì đang nói dối.
Chính ánh mắt, cử chỉ và lời nói của Diêu Trì đã tố cáo hắn.
Chính vì thế Bách Lý Hoằng Nghị mới bày ra chuyện đến nhà Diêu Trì xin nước uống. Và cũng chính Bách Lý Hoằng Nghị đã ra hiệu cho Tạ Doãn. Nên mới có chuyện, cả hai nói chuyện với nhau về những gì cả đã điều tra được, và cả phán đoán của Bách Lý Hoằng Nghị cho Diêu Trì nghe thấy. Cũng vì cả hai biết Diêu Trì có tật ắt sẽ giật mình, mà tự thú nhận mọi tội trạng.
Và rồi Diêu Trì bị kết tội giết người phải đền mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co