Truyen3h.Co

THẦN BỔ TY

Chương 5

LinhDo2102

Đúng như những gì Lâm Tu Nhai suy đoán, chỉ qua có một ngày, mà Lâm Tu Nhai đã bị những triệu trứng giống y hệt của một người bị nhiễm Thiên Hoa. Và Lâm Tu Nhai được người ở khu cách li đưa đến lều dành cho người nhiễm bệnh.

Chuyện Lâm Tu Nhai suy đoán đợt dịch lần này là dân làng Bất Dạ bị trúng độc, chứ không phải là bị nhiễm bệnh Thiên Hoa, chỉ có Lâm Tu Nhai, Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ cùng hai thủ hạ là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi biết chuyện. Còn Mọi người ở khu cách li vẫn chưa biết chuyện kể cả Tạ Doãn và Ôn Tình dù nàng ta cũng là y sư. Mọi người trong khu cách li chỉ nghĩ chắc do Lâm Tu Nhai thường xuyên tiếp xúc gần với bệnh nhân, rồi vô tình bị lây bệnh.

Ở phía xa có người vẫn dõi theo các nhất cử nhất động của Lâm Tu Nhai. Giờ hắn đang nở một nụ cười bí hiểm. Rồi hắn khinh công ra khỏi khu cách li. Đứng trên đỉnh đồi hắn thả bồ câu đưa tin.

~~~~~~~~~

Trong khi đó ở hoàng cung, Tống đế đang làm đại lễ nghênh đón thái hậu. Thái hậu rời Tử Cấm Thành đã nửa năm để lên Ngũ Đài Sơn ăn chay niệm Phật và cầu cho quốc thái, dân an. Hôm nay là ngày thái hậu về lại Tử Cấm Thành sau nửa năm tu tịnh.

~~~~~~~~~

Còn tại Ôn phủ ở kinh thành, Ôn Trục Lưu cánh tay đắc lực của Ôn Nhược Hàn đã nhận được tin từ khu cách li. Hắn đang quỳ tại đại sảnh để báo lại tin với Ôn Nhược Hàn.

"Đại nhân có tin từ khu cách li, Lâm Tu Nhai cũng đã bị nhiễm bệnh."

Ôn Nhược Hàn nghe báo gật gù hài lòng, rồi ông phất tay cho Ôn Trục Lưu lui xuống.

~~~~~~~~~

Cuối buổi sáng ngày hôm sau, Ôn Nhược Hàn sau khi thay quan phục và đội mũ mão chỉnh tề, liền lên kiệu để đi đến Tử Cấm Thành thỉnh an thái hậu.

Trong Tử Cấm Thành, tại Đông Cung ở cung An Thọ, Ôn Nhược Hàn đang đứng bên ngoài cung chờ thái hậu cho truyền. Sau khi tiếng của tiểu thái giám vang lên. Ôn Nhược Hàn vội vàng đi vào cung An Thọ bái kiến thái hậu.

"Vi thần Ôn Nhược Hàn tham kiến thái hậu, thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên thuế!"

"Ta miễn lễ! Ôn đại nhân mau bình thân."

"Đa tạ thái hậu!"

Sau khi được thái hậu ban ngồi, thì Ôn Nhược Hàn mới kể những việc xảy ra ở Tử Cấm Thành trong nửa năm qua cho thái hậu nghe. Từ chuyện trong phủ của ông ta như thế nào, đến chuyện ở hậu cung ra sao, rồi cuối cùng Ôn Nhược Hàn cũng nhắc đến chuyện bệnh dịch ở làng Bất Dạ, và ông ta cũng không quên nói đến việc Lâm Tu Nhai là một bổ đầu kiêm luôn y sư ở Thần Bổ Ty mà cũng để bị nhiễm bệnh. Như vậy cho thấy Thần Bổ Ty làm việc tắc trách như thế nào.

Thái hậu nghe xong nổi giận, bà lệnh cho Ôn Nhược Hàn cho người đến ngay khu cách li của làng Bất Dạ để xử lý việc này. Ôn Nhược Hàn tuân lệnh và mừng thầm trong bụng.

Thái hậu tuy không còn nhiếp chính như lúc Tống Đế còn nhỏ. Tuy nhiên, thái hậu dù thế nào vẫn tiếp tục có sức ảnh hưởng lớn ở trong triều đình.

~~~~~~~~~

Tại khu cách li, Tạ Doãn khi thấy Lâm Tu Nhai được đưa vào lều dành cho người nhiễm bệnh hắn ngạc nhiên. Vì Tạ Doãn có suy nghĩ Lâm Tu Nhai cũng là y sư, thì sẽ biết tự bảo vệ mình khỏi bị lây bệnh chứ tại sao giờ lại như vậy. Nhưng khi Tạ Doãn nghe loáng thoáng người trong khu cách li nói, Lâm Tu Nhai bị nhiễm bệnh là do thường xuyên tiếp xúc gần với bệnh nhân mà bị lây bệnh. Tạ Doãn nghĩ không biết có phải do hắn không, vì lúc hắn đến khu cách li chính Lâm Tu Nhai là người đã theo dõi và tiếp xúc gần với hắn nhiều nhất.

"Ngươi bị nhiễm bệnh là do hay tiếp xúc gần với ta có phải không?"- Tạ Doãn đến gần lên tiếng hỏi Lâm Tu Nhai.

"Ngươi đang nói nhăng, nói cuội cái gì vậy! Ngươi nên nhớ là trước khi ngươi vào khu cách li, thì ta đã ở khu cách li và tiếp xúc gần với bao nhiêu bệnh nhân rồi! Sao lúc đó ta không nhiễm bệnh đi, mà phải đợi ngươi vào đây ta mới nhiễm bệnh. Không lẽ cơ địa của ta cũng biết chọn người để được lây bệnh?"- Lâm Tu Nhai trả lời Tạ Doãn với vẻ mặt cau có.

Tạ Doãn nghe Lâm Tu Nhai trả lời hắn lấy tay xoa xoa cằm mặt đăm chiêu.

"Ngươi nói cũng đúng! Nếu như vậy thì Lam Cảnh Nghi cũng đã bị lây bệnh rồi! Nhưng hắn lại không bị."

Rồi Tạ Doãn trêu Lâm Tu Nhai.

"Hay bệnh trên người ta thích ngươi thật, nên mới chọn ngươi để lây."

"Ngươi im miệng cho ta."

Chợt có tiếng của Lam Tư Truy

"Lâm bổ đầu thuốc đã sắc xong!"

Lam Tư Truy bê khay thuốc đi gần chỗ Lâm Tu Nhai. Đây là thuốc giải mà trước khi vào lều cách li, Lâm Tu Nhai đã đưa đơn thuốc cho Bách Lý Hoằng Nghị nói hắn hãy nhờ Ôn Tình điều chế.

Lâm Tu Nhai cầm chén thuốc rồi uống cạn.

~~~~~~~~~

Ở kinh thành, Ôn Nhược Hàn nghe theo lệnh của thái hậu, lệnh cho người đến làng Bất Dạ hỏa thiêu khu cách li. Rồi sau đó, ông ta sẽ viện vào cớ này, mà tâu lên Tống Đế cho dẹp bỏ Thần Bổ Ty.

Tào đại nhân là người được lệnh của Ôn Nhược Hàn đem theo mấy chục quân lính nhanh chóng đến huyện Kỳ Sơn. Sau khi Tào đại nhân đến gặp Phạm tri huyện và được Phạm tri huyện đưa đến làng Bất Dạ.

~~~~~~~~~

Tại làng Bất Dạ, vị trưởng làng được lệnh đưa Tào đại nhân cùng Phạm tri huyện đến khu cách li. Thấy có người của triều đình cùng Phạm tri huyện đến khu cách li, người dân trong làng liền đi theo xem có chuyện gì.

Kim Lăng và Âu Dương Tử Chân cũng đi theo người dân trong làng.

Đến trước khu cách li, Tào đại nhân lệnh cho quân lính lấy khăn bịt miệng lại, rồi đựng hàng rào cọc nhọn xung quanh khu cách li, để không cho bất cứ người nào trong khu cách li được ra ngoài. Sau đó, Tào đại nhân cho quân lính chất đầy rơm xung quanh.

Quân lính nghe lệnh.

Mọi người trong khu cách li thấy quân lính khi không đựng hàng rào cọc nhọn xung quanh khu cách li đã vậy còn chất đầy rơm ở xung quanh. Bách Lí Hoằng Nghị thấy vội hỏi.

"Tào đại nhân! Việc này là sao?"

"Lệnh từ thái hậu hoả thiêu khu cách li."

Người dân trong khu cách li lẫn người dân đứng bên ngoài đều nháo nhào cả lên. Vì họ không chấp nhận việc này.

"Tào đại nhân! Tại sao thái hậu lại ban lệnh như vậy? Trong khu cách li còn bao nhiêu người đâu có nhiễm bệnh."

"Đúng vậy! Người thân của ta vào khu cách li để hỗ trợ, chứ đâu có nhiễm bệnh. Tại sao lại...?"

"Như vậy phải thả người không nhiễm bệnh ra chứ!"

"Đúng đó!"
....

Chợt có tiếng của Lâm Tu Nhai.

"Tào đại nhân! Ta khẳng định người bệnh trong khu cách li không phải bị nhiễm bệnh Thiên Hoa, mà bị trúng độc do nguồn nước."

Phạm tri huyện, người dân làng Bất Dạ, Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân, Tạ Doãn khi nghe Lâm Tu Nhai nói vậy ai cũng ngạc nhiên. Nét mặt người nào người nấy đều hiện lên một câu hỏi.

"Vậy là sao?"

Còn Tào đại nhân nghe vậy liền lên tiếng.

"Bằng chứng đâu ngươi nói như vậy?"

"Chính giếng nước ở gần nhà trưởng làng là bằng chứng."

"Ngươi đừng có nguỵ biện."

"Lâm Tu Nhai không nguỵ biện. Chính y đã tự lấy mình ra làm vật thử xem có phải là do nguồn nước từ giếng nước gần nhà trưởng làng không." - Bách Lý Hoằng Nghị vội đáp lời Tào đại nhân.

Nghe Bách Lý Hoằng Nghị trả lời như vậy một lần nữa Phạm tri huyện, người dân làng Bất Dạ, Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân và Tạ Doãn lại tiếp tục ngạc nhiên. Tất cả không ngờ Lâm Tu Nhai lại làm như vậy. Giờ Kim Lăng mới biết nguyên do vì sao Lâm Tu Nhai lại lệnh cho hắn xem gần nhà trưởng làng có giếng nước nào không. Và còn kêu hắn lấy một bình và nhanh chóng đem đến khu cách li. Âu Dương Tử Chân cũng đã biết được nguyên do hắn phải đi hỏi từng nhà có người nhiễm bệnh xem lấy nước từ đâu.

Tào đại nhân vẫn chưa tin, ông ta ráng nói lại cho bằng được.

"Ta được biết Lâm Tu Nhai cũng là y sư, biết đâu y có cách thì sao?"

Đến nước này một người vốn ít nói như Lam Vong Cơ cũng phải lên tiếng.

"Nếu đại nhân không tin, thì đại nhân có thể thử."

"Ý ngươi là..."

"Đúng vậy! Ý của Lam Vong Cơ là Tào đại nhân có thể cho lính đi đến giếng nước gần nhà trưởng làng, lấy một bình đem đến đây. Và đại nhân có thể uống thử xem coi có bị trúng độc không." Bách Lý Hoằng Nghị liền trả lời thay Lam Vong Cơ.

Cả dân làng Bất Dạ cùng lên tiếng.

"Đúng đó Tào đại nhân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co