Chương 50
Như mọi ngày, Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Lâm Tu Nhai, sau khi nghe Lam Khải Nhân dặn dò mấy thứ xong, là cả ba bắt đầu công việc thường ngày.
Chiều đến, ở đại sảnh, Lam Khải Nhân đang chỉ đạo cho hai tên lính lệ khiêng cái rương đựng sách của ông đến thư phòng. Đúng lúc này, Lam Hi Thần mang một cái bọc vải màu xám vào thưa.
"Thúc phụ! Có người đem bọc vải này đến, nói là phải đưa tận tay thúc phụ."
Lam Khải Nhân thấy vậy liền đi đến gần và cầm lấy bọc vải và mở ra. Khi bọc vải được mở, cả hai trông thấy một bộ y phục bổ đầu đã được xếp gọn gàng, một cái lệnh bài, một bức thư và người nhận là Lam Khải Nhân. Nhìn bộ y phục và lệnh bài Lam Khải Nhân cũng đã biết được đó là của ai. Nhìn những vật đó ông chỉ thở dài lắc đầu. Rồi ông gói kỹ bọc vải lại và nói Lam Hi Thần cùng ông đi đến thư phòng.
Sáng hôm sau, Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Lâm Tu Nhai đã có mặt đầy đủ ở đại sảnh, Lam Khải Nhân cho người gọi Lam Tư Truy đến. Khi Lam Tư Truy có mặt Lam Khải Nhân mới ra hiệu cho Lam Hi Thần. Lam Hi Thần hiểu ý, hắn bưng một cái khay trên đó có bộ y phục bổ đầu và một cái lệnh bài. Lam Khải Nhân cầm lấy khay đưa cho Lam Tư Truy, nói.
"Tư Truy, từ giờ ngươi sẽ là bổ đầu của Thần Bổ Ty."
Sau khi nhận bộ y phục bổ đầu, lệnh bài, và bức thư của Tạ Doãn. Lam Khải Nhân đã phải suy nghĩ đắn đo rất lâu, rồi ông mới đưa ra được quyết định như vậy.
Nghe Lam Khải Nhân nói vậy những người có mặt ở đại sảnh đều ngạc nhiên. Lam Tư Truy vội hỏi
"Đại nhân, chuyện này...?"
"Tạ Doãn đã trả lại y phục và lệnh bài. Đồng nghĩa với việc hắn đã từ bỏ chức vụ bổ đầu. Cho nên Tạ Doãn sẽ không còn là bổ đầu của Thần Bổ Ty nữa. Bây giờ ta trao chức vụ này lại cho Lam Tư Truy. Lam Tư Truy giờ là bổ đầu tập sự. Sau một năm sẽ lên làm bổ đầu chính thức."- Lam Khải Nhân nói
Lam Tư Truy nghe xong đã hiểu sự việc, hắn cúi người và đưa hai tay ra nhận lấy khay đồ.
Còn Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Lâm Tu Nhai nghe xong đều thấy làm bất ngờ.
Lâm Tu Nhai ngoài bất ngờ ra, trong đầu y giờ đang đặt ra hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi tại sao? Y nghĩ chẳng lẽ là do y giận Tạ Doãn lâu quá, nên dẫn đến việc hắn bỏ cả công việc. Nhưng hắn đã từng nói với y, từ nhỏ hắn đã ao ước lớn lên sẽ thành một bổ đầu. Sao giờ hắn lại từ bỏ. Tại sao...? Là do y sao?
Mải suy nghĩ mà Lâm Tu Nhai quên cả thời gian, cho đến khi Bách Lý Hoằng Nghị vỗ vào vai y một cái thì y mới giật mình.
"Tu Nhai! Đệ làm gì mà đứng ngẩn ra đấy. Đến giờ đi tuần rồi kìa."
"Ơ! Dạ!"
Nói rồi Lâm Tu Nhai rời khỏi đại sảnh.
Suốt ngày hôm đó, Lâm Tu Nhai cứ như người mất hồn, y làm việc gì cũng thiếu tập trung. Y mất tập trung đến độ. Trong lúc đi tuần tra có vị đại thẩm bị giật mất túi tiền nên mới tri hô lên. Y đi tuần gần đó liền chạy theo bắt tên trộm, nhưng giờ trong đầu toàn những câu hỏi "Tại sao?" với "Tạ Doãn". Những ý nghĩ đó khiến y xao nhãng trong việc chạy đuổi theo tên trộm, làm tên trộm chạy thoát. Nhưng may cho y là có người đi đường giúp cản đường tên trộm, nên y mới bị bắt được hắn.
Sau việc đó y chỉ biết xin lỗi đại thẩm. Đại thẩm cũng quen biết y đã lâu, nên cũng không làm khó dễ gì y, bà chỉ góp ý với y vài câu rồi thôi.
Chiều đến, khi về đến Thần Bổ Ty, lúc đi ngang ba người Kim Lăng, Lam Cảnh Nghi, Âu Dương Tử Chân, y cũng làm như không nhìn thấy họ, cứ lẳng lặng đi nhanh về phòng, làm cả ba chỉ biết nhìn theo bóng lưng y mà thắc mắc.
"Lâm bổ đầu hôm nay bị làm sao vậy?"- Âu Dương Tử Chân
"Nhìn dáng vẻ ngài ấy ta nghĩ chắc là vội đi nhà xí."- Lam Cảnh Nghi
"Trong đầu người chỉ nghĩ được có vậy thôi à?"-Kim Lăng
"Thì còn có việc gì khác ngoài việc đó."- Lam Cảnh Nghi nói - " Mà thôi! Lát nữa Tư Truy đi tuần về ta sẽ bảo hắn khao ba huynh đệ chúng ta. Hắn vừa thăng chức bổ đầu mà!"- Lam Cảnh Nghi nói tiếp
"Đúng rồi ha!"- Kim Lăng và Âu Dương Tử Chân cùng đồng thanh
"Vậy chúng ta ra cửa đón hắn."- Lam Cảnh Nghi nói tiếp
Nói rồi cả ba khoác vai nhau đi cửa.
Tối đến, trong lúc đang ăn cơm Lâm Tu Nhai vẫn cứ như vậy. Thấy thế Bách Lý Hoằng Nghị mới hỏi.
"Tu Nhai, đệ có ổn không? Có cần ta xin với tiên sinh cho đệ nghỉ ngơi vài hôm không?"
Nghe hỏi Lâm Tu Nhai đột nhiên đứng dậy.
"Đệ không sao. Với lại đệ no rồi! Đệ về phòng trước đây."
Nói xong Lâm Tu Nhai rời khỏi bàn ăn. Trên bàn giờ chỉ còn Bách Lý Hoằng Nghi và Lam Vong Cơ. Nhìn chén cơm còn nguyên của Lâm Tu Nhai, Bách Lý Hoằng Nghị hiểu, y ngoài miệng nói là không sao, nhưng thật ra là trong lòng y không phải vậy. Nghĩ rồi Bách Lý Hoằng Nghị đứng dậy rời bàn và đi theo Lâm Tu Nhai.
Lâm Tu Nhai không về phòng mà đi ra sân. Ở sân y ngồi xuống bậc thềm đá và ngước nhìn bầu trời đêm.
Trời hôm nay, không trăng ít sao. Y nhìn bầu trời mà trong lòng cảm thấy nghẹn ngào. Giờ y không còn giận Tạ Doãn nữa, mà giờ là y nhớ hắn. Y nhớ hắn đến phát điên. Lúc trước y với hắn giận nhau, hắn vẫn lẽo đẽo theo sau y gọi "Tiểu Nhai". Bây giờ y với hắn giận nhau, nhưng lại không có hắn lẽo đẽo theo sau y. Lúc y nổi đóa nói mọi người không được nhắc tên hắn trước mặt y, nhưng sau khi nói xong y thấy mình thật hồ đồ. Y nghĩ mình đúng là giận quá mất khôn.
Đang ngắm nhìn bầu trời bất chợt có một bàn tay đặt lên vai y. Trong vô thức y gọi tên "Tạ Doãn", nhưng khi quay người lại không phải hắn mà là Bách Lý Hoằng Nghị.
Từ sau cái hôm Tạ Doãn không quay về Thần Bổ Ty cho đến hôm nay, là Bách Lý Hoằng Nghị đã đoán được tại sao Lâm Tu Nhai lại như vậy. Hắn ngồi xuống bên cạnh Lâm Tu Nhai và không nói gì cả.
Đột nhiên Lâm Tu Nhai ngả đầu vào vai Bách Lý Hoằng Nghị. Và rồi những gì kìm nén bấy lâu ở trong lòng y nói ra hết.
"Tại sao hắn bỏ đi mà không một lời từ biệt? Có phải hắn giận đệ, vì đệ mấy ngày liền đệ không nói chuyện với hắn? Thế hắn có biết là mấy ngày hắn không có ở đây, đệ nhớ hắn đến mức nào không? Tại sao hắn lại bỏ đi như vậy? Tại sao... Tại sao...???"
Nói ra được những cảm xúc trong lòng, nhưng y vẫn không thấy khá hơn, y ngẩng đầu khỏi vai Bách Lý Hoằng Nghị, rồi đứng bật dậy thẫn thờ đi về phòng.
Bách Lý Hoằng Nghị nhìn theo y, rồi tự dưng hắn nhớ đến Bắc Đường Mặc Nhiễm.
"Không biết Nhiễm Nhiễm của ta giờ đang làm gì?"
Ở Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang, Bắc Đường Mặc Nhiễm đang ngồi đánh đàn ở căn nhã gian trên hồ sen, có Tô Tầm Tiên đứng hầu kế bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co