Chương 11: Liên lạc
### Chương 11: Liên lạc
Thực tế tàn khốc ở cái thế giới này là: Sự vĩ đại không dành cho số đông.
Hơn bảy mươi phần trăm nhân loại ở nơi này thức tỉnh năng lực đều bị vứt thẳng vào cái rổ mang tên "Cấp F" – những kẻ mang theo hy vọng đổi đời nhưng cuối cùng lại chỉ nhận được sự ban phát rẻ mạt của Thần linh.
Cha mẹ Trần Định cũng không ngoại lệ. Mẹ cậu từng thức tỉnh kỹ năng tăng cường lực nắm ở bàn tay, nhưng khốn nỗi, giới hạn của nó cũng chỉ giúp bà có lực siết mạnh hơn một gã đàn ông trưởng thành bình thường một chút, chẳng thấm tháp vào đâu khi phải đối mặt với lớp vảy cứng như thép của dị thú.
Ba của cậu thì có năng lực tăng cường thị lực, nghe qua thì rất ngầu, nhưng vấn đề là ở cái Bãi Rác này quanh năm sương mù axit giăng kín đặc quánh, núi phế liệu rỉ sét mọc lên lởm chởm che khuất mọi tầm nhìn. Có nhìn xa được cả cây số thì cũng chẳng để làm gì ngoài việc nhìn rõ hơn những đống rác rưởi hôi thối.
Bọn họ đều bị gán cho cái mác Cấp F, không được nhận những công việc lương cao trong Chợ, cả đời chỉ có thể ngụp lặn ở vành đai ngoài.
Và giờ đây, trong hồ sơ của khu Quản lý, Trần Định cũng chính thức kế thừa danh hiệu này.
Đứng trước cánh cổng khổng lồ của khu Chợ, Trần Định ngước nhìn bầu trời xám xịt mãi mãi chẳng bao giờ sáng sáng rõ.
Cậu thở dài. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc vòng lặp tử thần bắt đầu, vậy mà cậu có cảm giác như mình đã trải qua cả một thập kỷ đẫm máu. Sinh tử, Thần linh, Hố đen, những lời nguyền... quá nhiều thứ vĩ mô đổ ập xuống đôi vai gầy gò của một đứa trẻ vừa bước sang tuổi mười lăm.
Thế nhưng, thời gian ở Bãi Rác không dừng lại để chờ đợi ai than khóc hay chiêm nghiệm. Hôm nay cậu vẫn phải bắt đầu một ngày như bao ngày khác: Tiến sâu vào Bãi Rác để kiếm sống.
Trần Định lắc đầu ngao ngán, xốc lại vạt áo rách. Không có cách nào khác. Sự thật trần trụi nhất lúc này là cái dạ dày đang co thắt liên hồi.
Nếu hôm nay không bới được thứ gì có giá trị để đổi lấy cái ăn, thì mọi năng lực tà ác hay tham vọng đế vương gì đó cũng đành phải nhịn đói mà đi ngủ.
Trái ngược với cảnh tượng tang tóc đêm qua, bình minh sau thảm họa lại vô tình mở ra một "vụ mùa" béo bở. Cơn điên loạn của Huyết Thử Vương đã cày tung những núi rác hàng thập kỷ, hất tung vô số lớp phế liệu từ Thời Đại Cũ đang nằm im lìm dưới đáy sâu lên đón ánh mặt trời ảm đạm.
Giữa những núi rác hôi thối rộng mênh mông, vô số những bóng người gầy gò đang cặm cụi bới móc như một bầy kền kền. Trần Định cũng hòa mình vào dòng người đó.
Và quả thực, hôm nay là một ngày thu hoạch khá tốt. Bằng đôi mắt của mình, cậu nhanh chóng định vị và lôi ra được từ trong đống bùn lầy ba món đồ có chứa "điểm sáng" nhàn nhạt:
Một chiếc bình gốm mẻ miệng, một chiếc bút máy cạn mực gỉ sét, và một cái thìa kim loại xỉn màu.
Chúng chỉ là những điểm sáng tầm thường, yên bình và vô hại, Trần Định thích thú ngắm nhìn chúng.
Thành quả này khiến Trần Định vô cùng vui vẻ. Cậu cẩn thận dùng vạt áo lau sạch bùn đất trên cái thìa, miệng vô thức huýt sáo một điệu nhạc lạc nhịp.
Vài tên nhặt rác đi ngang qua, thấy thái độ hớn hở của cậu liền tò mò liếc nhìn, tưởng thằng nhóc bớ được lõi động cơ hay ma thạch gì quý giá.
Nhưng tới khi nhìn rõ mấy món đồ mà cậu đang nâng niu vuốt ve, ánh mắt bọn chúng lập tức chuyển sang vẻ khinh bỉ, cũng có số ít tỏ ra thương hại.
"Lại một kẻ điên nữa."
Bọn chúng lắc đầu lẩm bẩm. Ở cái nơi mà con người ta cắn xé nhau vì nửa cái bánh mì này, việc một kẻ phát điên vì áp lực, nâng niu một cái thìa như báu vật là chuyện không quá hiếm lạ.
Có người mẹ vì nhớ con quá mà hóa rồ dại, tới mức còn ôm dị thú làm con nữa cơ mà, không rõ giờ bà ta chết vì lính canh bắn hay chết vì bị dị thú tấn công.
Trần Định bắt được những ánh mắt đó nhưng hoàn toàn phớt lờ. Cậu thậm chí còn cố tình cười ngây ngốc hơn một chút.
Điên loạn chính là một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Ít nhất thì không có tên lưu manh nào muốn tốn sức lại gần cướp bóc một thằng điên ôm một mớ rác vô dụng cả.
Cất kỹ ba "báu vật" vào túi áo trước ngực, bước chân của Trần Định trở nên nhẹ bẫng. Cậu thầm tính toán trong đầu. Từ giờ trở đi, cậu không cần phải quá giấu giếm năng lực của mình nữa.
Cậu đã có thân phận "giám định" hợp pháp do chính khu Hành chính cấp. Ai lại nghi ngờ việc một kẻ như vậy nhặt được vài ba món đồ cổ lặt vặt.
Ba món đồ này, dù điểm sáng có yếu ớt, nhưng mang ra sạp của Lão Cân chắc chắn cũng đổi được khá nhiều bột dinh dưỡng. Không, với số lượng này, thậm chí cậu có thể đổi lấy bột gạo thật!
Trần Định bất giác nuốt nước bọt cái ực. Hình ảnh một nồi cháo nóng hổi, thơm lừng, có rắc thêm vài hạt muối hột hiện lên trong đầu khiến cơn đói càng thêm cồn cào, cắn xé.
Thế nhưng, ngay khi nụ cười hạnh phúc rạng rỡ nhất chực nở trên môi, bước chân của Trần Định bỗng khựng lại. Nụ cười cứng đờ rồi tắt ngấm. Sắc mặt cậu sầm xuống, xám ngoét như màu mây axit trên đỉnh đầu.
*Khoan đã... Gạo thì dễ có rồi, nhưng tối nay... nấu ở đâu? Và ngủ ở đâu?*
Túp lều rách nát duy nhất che nắng che mưa của cậu, cùng với cái bếp lò bằng gạch vụn, đã bị con Huyết Thử Vương san phẳng thành một cái hố sâu hoắm rồi cơ mà!
Đêm ở Bãi Rác chưa bao giờ là một khái niệm yên bình. Nó là bản án tử hình lơ lửng trên đầu những kẻ không có chốn nương thân.
Khi mặt trời lặn, sương mù axit sẽ dày đặc, và vô số dị thú sẽ chui ra khỏi hang ổ để bắt đầu cuộc đi săn.
Đối với dân nhặt rác, mỗi một vị trí dựng lều đều đòi hỏi vô số công sức và sự đánh đổi bằng máu để xác định xem nơi đó có an toàn hay không, có nằm trong lãnh thổ của nhóm dị thú nào hay không.
Nhưng hiện tại, địa hình của vành đai ngoài đã hoàn toàn bị cày nát. Bản đồ an toàn nhiều năm qua trong đầu Trần Định đã trở thành một đống giấy lộn. Trong thời gian ngắn ngủi trước khi trời tối, để tìm được một tọa độ an toàn mới để ngủ quả thực là một nhiệm vụ bất khả thi.
Trần Định thầm nghĩ: "Có lẽ... mình lại phải chui rúc về cái trạm xả hóa chất số 4 để ngủ thêm một đêm nữa."
Dù nơi đó nồng nặc mùi hôi thối và cặn độc bám đầy vách sắt, nhưng ít nhất nắp cống hợp kim đủ dày để ngăn lũ quái vật nhai đầu cậu lúc nửa đêm.
Vừa nghĩ đến cái cống ngầm, dòng suy nghĩ của Trần Định bất giác khựng lại.
Cậu nhớ đến con Huyết Thử gầy gò, tơi tả dính đầy vết đạn pháo mà cậu đã bỏ lại trên miệng cống sáng nay. Con quái vật đầu tiên bị cậu cấy "Tinh Điểm Số 1" mang lời nguyền Tham Vọng. Giờ này nó ra sao rồi? Đã chết vì vết thương, hay đã bắt đầu tỉnh lại?
Ngay khoảnh khắc ý niệm vừa lóe lên, không gian tinh thần của Trần Định đột ngột rung lên một nhịp bạo liệt.
Hố Đen ở giữa tâm trí hơi xoay nhẹ, và rồi, một hình ảnh ba chiều mờ mịt, nhiễu loạn như tạo nên từ cát bụi, hiện lên trong thế giới tinh thần của cậu.
Hình ảnh tối tăm, đỏ ngòm và thấp lè tè sát mặt đất. Trần Định giật mình, nhưng ngay lập tức nhận ra: Đây là góc nhìn từ trên cao... mô phỏng con Huyết Thử ban sáng!
Trong thế giới tinh thần mờ ảo đó, con Huyết Thử mang Tinh Điểm Số 1 đang lao vào một trận chiến. Đối thủ của nó là một khối mây mù xám xịt, có hình dáng của một con Huyết Thử khác to khỏe hơn. Cả hai gầm gừ, lăn lộn cắn xé nhau giữa lớp bùn lầy.
Rất nhanh, sự chênh lệch hiện ra, con Huyết Thử của Trần Định dường như không hề biết đau đớn, mang theo một sự điên cuồng áp đảo. Dù nhỏ hơn, nhiều vết thương hơn nhưng khi đối thủ sơ hở, nó lập tức chồm lên, cắn ngập hàm răng sắc nhọn vào gáy đối thủ.
Nhưng điều khiến Trần Định bất ngờ là... nó không cắn đứt cổ để kết liễu con mồi!
Nó dùng toàn bộ sức lực và một thứ "uy áp" vô hình tỏa ra từ Tinh Điểm Số 1, đè chặt đối thủ xuống mặt bùn.
Một giây, hai giây... con Huyết Thử bên dưới bắt đầu run rẩy. Sự giãy giụa điên cuồng yếu dần, yếu dần, cho đến khi nó hoàn toàn buông thõng tứ chi, cụp đuôi xuống, lựa chọn cúi đầu thần phục.
Năng lực: Khuất phục!
Lời nguyền cổ ngữ mà Trần Định đọc được sáng nay đang diễn ra trước mắt cậu!
Con Huyết Thử của Trần Định buông đối thủ ra, ngửa chiếc mõm dính máu lên trời rít lên những tiếng *Chít! Chít!* chói tai, thể hiện uy quyền tuyệt đối của kẻ thống trị.
Và lúc này, thông qua góc nhìn tinh thần, Trần Định mới sững sờ nhận ra... đứng lầm lì ở phía sau lưng con quái vật đó, trong bóng tối mờ mịt, là tám đám mây xám mang hình dáng Huyết Thử khác đang cúi rạp đầu.
"Chỉ trong vòng chưa đầy mười tiếng đồng hồ, nó đã thu phục được tám thuộc hạ!"
Trần Định không thể không thán phục, hay đúng hơn là khiếp đảm trước tốc độ bành trướng của con Huyết Thử này.
Nhưng sự khiếp đảm chưa dừng lại ở đó.
Ngay khi tiếng rít của con Huyết Thử vang lên, một luồng sóng thông tin truyền thẳng qua kết nối vô hình, dội vào ý thức Trần Định.
Đó không phải là một câu nói rõ ràng. Nó đứt gãy, thô ráp, pha trộn giữa bản năng thú vật và sự khát khao méo mó. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, cậu dễ dàng "dịch" được đại ý của nó:
"Khao khát... Ánh sáng... Điểm hẹn... Nơi bắt đầu..."
Nó đang yêu cầu cậu ban thêm sức mạnh cho những thuộc hạ mới của nó! Nó hẹn cậu quay lại miệng cống ngầm – nơi bọn họ gặp nhau.
Hơi thở của Trần Định trở nên dồn dập, cả mắt và miệng đều mở to. Cậu dựa lưng vào một bức tường tôn lạnh ngắt, đưa tay lên ôm lấy đầu.
Một con chuột biến dị bẩn thỉu lại có thể sở hữu tư duy cao đến mức này sao? Lại có thể chủ động liên lạc và đòi hỏi?
Và quan trọng hơn cả, việc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu này đã xác nhận cho Trần Định hiểu hơn về năng lực của bản thân: Cậu có thể định vị, theo dõi, và liên kết hai chiều với bất kỳ Điểm sáng nào cậu đã phóng ra ngoài.
Cậu và những Điểm sáng đó giao tiếp bằng một thứ cổ ngữ thần giao cách cảm kỳ dị.
Thế nhưng... cái cách mà luồng thông tin vừa rồi truyền tới... nó không giống như một tên nô lệ báo cáo với chủ nhân. Nó cũng chẳng giống lời của một người bạn đồng hành.
Sự thèm khát, sự sùng bái tăm tối, sự mong mỏi được ban phát quyền năng...
Trần Định rùng mình, da gà nổi rần rần chạy dọc sống lưng. Sự liên kết này... nó giống hệt như việc một Tín đồ đang phủ phục, cầu xin Thần linh của mình ban phước!
Mở rộng Dải Ngân Hà ra gấp trăm ngàn lần... Lời nói của thực thể tàng hình đêm qua bỗng chốc vang vọng lại trong tâm trí, mỉa mai và tàn khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co