Chương 15: Gương
Chương 15: Gương
Kéttt... Rầm!
Tiếng kim loại va đập khô khốc chát chúa vang lên, chặt đứt hoàn toàn chút không khí ẩm thấp và mùi xú uế quen thuộc của khu Cống Ngầm.
Cánh cửa sắt dày đặc đóng sập lại, nhốt Trần Định vào một không gian hoàn toàn dị biệt. Cái chốt khóa cơ học trượt vào khớp tạo ra một âm thanh *"cạch"* khô khốc, hệt như tiếng nắp quan tài vừa được đóng.
Không có bóng tối. Trái ngược hoàn toàn với sự ngột ngạt và tăm tối bên ngoài hành lang, căn phòng này sáng rực. Một thứ ánh sáng trắng toát, lạnh lẽo và sáng đến mức khiến võng mạc của Trần Định phải nhói lên, nước mắt cậu chảy ra dàn dụa.
Cậu nheo mắt, giơ cánh tay gầy gò lên che chắn theo bản năng, nhịp tim bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực. Khi đôi mắt dần thích nghi với cường độ ánh sáng, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cậu nổi da gà.
Đây là một căn phòng khổng lồ được thiết kế theo hình bát giác. Không có gạch đá, không có bê tông. Toàn bộ tám bức tường, trần nhà cao vút và cả mặt sàn dưới chân cậu đều được ốp bằng những tấm gương nguyên khối không một vết xước.
Chúng hoàn hảo, trơn láng và lạnh lẽo. Ở chính giữa căn phòng, tọa lạc như một bệ hiến tế, là một khối đá cẩm thạch trắng toát.
Ở trên đó có gì đó, thế nhưng trên trần nhà đúng vị trí phản chiếu của bệ đá bị một chiếc đèn chùm che khuất.
Mọi thứ tĩnh lặng đến rợn người. Chỉ có tiếng thở dốc của chính cậu dội lại từ những bức tường gương.
Trần Định nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc. Cậu cẩn trọng bước lên một bước, ngay lập tức, hàng vạn cái bóng gầy gò, rách rưới của chính cậu đồng loạt chuyển động theo.
Sự phản chiếu vô tận đập vào nhau từ mười mặt gương tạo ra một ảo giác quang học kinh hoàng. Trần Định thấy mình bị nhân bản thành một đội quân vô tận, kéo dài đến hút tầm mắt trong một hành lang ánh sáng không có điểm dừng.
Sự lặp lại thị giác này tạo ra một cơn buồn nôn cuộn trào trong dạ dày. Nó làm đảo lộn hoàn toàn khái niệm về không gian, phương hướng và khoảng cách. Trần Định nhăn mặt, khẽ quay đầu đi, dời mắt khỏi mặt gương phía trước để nhìn xuống mũi chân mình, khẽ lắc đầu một cái để xua đi cơn chóng mặt.
Không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa, cậu vội vàng bước đến bên bục đá, phải mau chóng lấy đồ rồi rời đi.
Bệ đá cao ngang ngực cậu, bên trên là thiết kế lõm xuống, gần giống như một chiếc đĩa lớn, ngước nhìn vào bên trong, nó trống không.
Trần Định bối rối, không có thứ gì trên đây cả, vậy đồ vật mà lão Cửu muốn cậu lấy ở đâu? Căn phòng gương rộng lớn này đâu còn thứ gì khác?
Chịu đựng sự khó chịu vì ảo ảnh chập chùng, cậu cố gắng nhìn xung quanh một lần nữa, hy vọng mình đã bỏ qua một góc nào đó, nhưng điều cậu làm cậu sửng sốt là trong gương lúc này đang phản chiếu một hình ảnh hoàn toàn khác.
Do góc nhìn thay đổi, gương lúc này phản chiếu rõ ràng hình ảnh trên bệ đá, trước mặt cậu không phải một chiếc đĩa trống mà trên này xếp năm món đồ tinh xảo và đẹp mắt: Một chiếc đồng hồ quả quýt bằng đồng, một cây dao cán bạc, một lọ thủy tinh bóng bảy, một cái la bàn, và một quả cầu kim loại.
Không chỉ vậy, chúng còn lấp lánh ánh sáng, đúng vậy, cả năm món đồ này đều có điểm sáng, nhưng rõ ràng ngoài hiện thực chúng không hề tồn tại.
Trần Định muốn lập tức bỏ chạy nhưng bản năng sinh tồn kêu gào khiến cậu không dám lỗ mãng, những hình ảnh phản chiếu khắp tứ phía khiến cậu như bị bao vậy.
Trần Định chạm vào chiếc đĩa, sờ soạng đủ mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm ra manh mối nào, đồ vật trong gương vẫn lấp lánh như trêu tức cậu.
Chỉ một khoảnh khắc thất thần đó. Đúng một nhịp chớp mắt.
Khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua tấm gương phía sau lưng, máu trong cơ thể Trần Định như bị đông cứng.
Ở đó, phản chiếu trong mặt kính lạnh lẽo, lấp ló phía sau lưng của cậu... có một bóng người khác!
Đó là một gã đàn ông. Hắn mặc chiếc áo blouse trắng xỉn màu đã ngả sang màu vàng, loại trang phục đặc trưng của đám thầy thuốc hay mặc.
Khuôn mặt hắn trắng bệch, nhợt nhạt như một cái xác ngâm nước lâu ngày, nhưng đôi mắt lại trân trân nhìn chằm chằm vào Trần Định.
Đôi môi hắn mở lớn, các nếp nhăn trên mặt xô lệch đi vì một nỗi kinh hoàng tột độ, như thể hắn đang gào thét đến rách họng nhưng lại không có bất kỳ một âm thanh nào có thể lọt qua lớp thủy tinh.
Phản xạ sinh tồn khiến Trần Định lập tức xoay phắt người lại, tay vươn ra sau thắt lưng lăm lăm nắm chặt cán con dao rỉ sét, sẵn sàng tấn công.
Nhưng... không có ai cả!
Phía sau cậu rỗng tuếch. Chỉ có cánh cửa sắt đóng kín mít. Không có người, âm thanh duy nhất là tiếng tim đập của cậu, thế giới thực tuyệt đối an toàn.
Trán Trần Định bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Cậu từ từ xoay đầu, ánh mắt dè dặt quay đầu nhìn lại tấm gương sau lưng.
Đồng tử Trần Định co rút lại, sự kinh hoàng tràn ngập tâm trí cậu. Cái bóng mặc áo blouse kia không hề biến mất theo cú quay đầu của cậu.
Trái lại, ở trong tấm gương phía trước lúc này... nó đã trở thành hai cái bóng! Gã nghiên cứu viên và một kẻ khác mặc đồ bảo hộ rách nát của dân nhặt rác, khuôn mặt hắn cũng ngưng đọng sự gào thét tuyệt vọng như kẻ đầu tiên.
Hai cái bóng đứng kề sát nhau, bất động, tĩnh lặng, nhưng bốn con mắt vô hồn lại dán chặt vào từng cử động nhỏ nhất của cậu.
Luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng, luồn qua lớp áo mỏng manh cào xé da thịt Trần Định.
Cậu không dám quay đầu lại nữa. Cậu cũng không dám chớp mắt. Cậu lùi từng bước chân chậm chạp, thận trọng bước đi trên mặt kính cho đến khi lưng chạm vào bục đá cẩm thạch lạnh ngắt ở giữa phòng.
*"Ta có thể thề dưới sự chứng giám của Thần linh Bãi Rác rằng... chưa từng có bất kỳ ai chết trong căn phòng này."*
Lời nói thâm độc của Lão Cửu đột nhiên văng vẳng lại trong tâm trí Trần Định. Giờ phút này, nó không còn là một lời đảm bảo, mà là một lời nguyền rủa rợn người và đầy mỉa mai.
Tất nhiên là bọn họ không chết! Căn phòng này không có bẫy rập, không có khí độc, nó không tước đoạt mạng sống, bọn họ có thể vẫn đang thoi thóp đâu đó ở một chiều không gian khác, nhưng linh hồn và thể xác của bọn họ đã không còn tồn tại ở thế giới thực!
Họ bị giam cầm vĩnh viễn trong thế giới gương, trở thành những cái bóng vật vờ, những bức tượng đau đớn kẹt lại giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
Trần Định bắt đầu lờ mờ nhận ra quy luật quỷ dị của nơi này, cậu cực kỳ sợ hãi cái dự đoán đang nảy mầm trong đầu mình.
Cậu cầu mong mình đoán sai, dù không muốn nhưng cậu buộc phải thử để xác nhận suy đoán của mình, cậu nhắm mắt lại, chỉ lâu hơn một cái chớp mắt một chút.
Bốn!
Số lượng bóng người trong gương lại tiếp tục nhân đôi! Bốn kẻ đang lù lù đứng trong thế giới thủy tinh, lại là hai người nữa mặc áo bluse trắng.
Khoảng cách của chúng dường như còn tiến gần về phía bề mặt tấm kính hơn một chút so với lúc nãy. Những bàn tay xám ngoét của chúng đều dần nhấc lên, mỗi cái bóng đều cầm một vật làm vũ khí, tiến đến trong câm lặng.
Cứ như thể chúng đang chực chờ phá vỡ ranh giới để bước ra ngoài, thế chỗ cho kẻ đang đứng ở thế giới thực.
Mồ hôi Trần Định tuôn ra như tắm, ướt đẫm cái áo rách tươm, bám dính lấy cơ thể gầy gò. Cậu nghiến răng, một tiếng chửi thề tục tĩu rít lên trong lồng ngực: *Mẹ nó... mình đoán đúng rồi!*
Mỗi khi kẻ bước vào đây bị phân tâm, mất tập trung hoặc rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu, những linh hồn từng bị nhốt ở đây sẽ hiện ra. Một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám... Cho đến khi nào? Liệu chúng có chạy ra khỏi thế giới gương?
Trần Định không biết, cậu cũng không muốn biết.
Cậu không thể chớp mắt. Nhưng cậu cũng không thể cứ đứng trân trân mãi ở đây.
Trần Định cố gắng không khép mí mắt, ép tầm nhìn xuống một góc hẹp nhất có thể để quan sát cái đĩa trống không trên bục đá, cậu thử nhấc tay lên và tập trung tinh thần kích hoạt năng lực, biết đâu những món đồ kia vẫn ở đó, chỉ là cậu không nhìn thấy mà thôi.
Không có điểm sáng nào bay ra, ở đó thực sự trống không, còn trong gương, các điểm sáng rung rinh như chế nhạo kẻ ngu ngốc là cậu.
Trần Định run rẩy, lồng ngực phập phồng dữ dội, những cái bóng đã nhân lên thành tám.
Nó muốn gì? Trần Định vận dụng tất cả tế bào não để suy nghĩ, nếu nó chỉ muốn bắt lấy mình sang thế giới bên kia gương thì tại sao nó lại cần làm thế này, chẳng phải là quá thừa thãi sao?
Một cái bẫy giăng ra luôn có mục đích của nó.
Một lần nữa cậu lại nhìn vào chiếc đĩa trống. Những cái bóng lại nhân đôi. Mười sáu! Bọn chúng lố nhố, chật ních, tràn ngập khắp những bức tường gương xung quanh. Một vài cánh tay nhợt nhạt đã chạm hẳn vào mặt kính, cào cấu trong im lặng.
Trần Định không dám đếm chúng nữa. Cậu ép mình phải tập trung vào hình ảnh phản chiếu trong gương — nơi trước mặt cậu là một bục đá bày biện năm Tạo vật sáng lấp lánh.
Trần Định nhìn chằm chằm vào chúng. Thấy quen quá... Nó là gì nhỉ? Là gì nhỉ? Cậu dần mất bình tĩnh. Sự hoảng loạn bắt đầu ăn mòn lý trí. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là cậu sẽ hiểu ra toàn bộ cơ chế của cái bẫy này, nhưng não bộ cứ như bị tắc nghẽn, không tài nào xâu chuỗi được những manh mối đứt gãy.
Cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, tự gào thét, tự chửi rủa chính mình trong câm lặng:
- Nghĩ đi! Mày thích nghĩ ngợi lung tung lắm mà, tại sao lúc cần mạng sống lại không nghĩ cho ra?! Bọn chúng sắp phá vỡ mặt kính để nhào ra rồi kìa!
Dù không hề muốn nhìn những cái bóng ngày một đông hơn, nhưng thiết kế bát giác toàn gương của căn phòng này khiến cậu không có góc chết để trốn tránh.
Giờ đây, những cái bóng xám ngoét đã bao phủ toàn bộ tám mặt tường, chúng chen chúc nhau, bắt đầu nện những cú đập câm lặng vào lớp thủy tinh mỏng manh.
Trần Định cười khổ. Cậu thầm nghĩ, có lẽ một lát nữa thôi, cậu cũng sẽ trở thành một trong số chúng. Một cái bóng gầy gò, quần áo xác xơ, tay lăm lăm một con dao rỉ sét bị nhốt vĩnh viễn trong gương chờ kẻ bị lừa tiếp theo.
Cậu tự giễu cợt cái kết cục thảm hại của chính mình...
Khoan đã!
Trần Định đứng phắt dậy, đôi mắt đen trừng lớn, quét một vòng qua tất cả những cái bóng đang bủa vây xung quanh.
Đúng vậy! Tất cả bọn họ... từng kẻ một trong cái đám ma quỷ kia đều đang cầm một thứ gì đó trên tay! Không chỉ là vũ khí để đập kính, mà là đủ các loại đồ vật linh tinh từ: Kẻ cầm cốc, kẻ cầm cục đá, kẻ ôm khư khư một con búp bê rách...
Cậu từ từ quay đầu, nhìn lại về phía hình ảnh phản chiếu của chiếc đĩa trống không trên bục đá cẩm thạch - những ảo ảnh của các Tạo Vật
Trần Định nuốt ực một ngụm nước bọt mặn chát, trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực.
- Hy vọng... mày lại đoán đúng một lần nữa, Trần Định à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co