Chương 2: Vòng lặp
Trong thế giới tinh thần tối tăm và tĩnh lặng của Trần Định, nơi cậu gọi là "Dải Ngân Hà" của riêng mình, mọi thứ vốn dĩ luôn tĩnh lặng và bình yên.
Hàng trăm, hàng ngàn đốm sáng nhỏ nhoi, mang đủ loại màu sắc nhàn nhạt từ xám tro, xanh rêu đến vàng vọt, nằm ngoan ngoãn lơ lửng trong không gian vô định. Đó là gia tài của cậu. Là minh chứng cho mười bốn năm bò trườn dưới đáy Bãi Rác.
Cậu biết rõ từng đốm sáng một. Cậu nhớ đốm màu xanh rêu kia được rút ra từ một cuộn dây đồng dưới đáy vũng axit.
Đốm màu cam nhạt kia là từ một mảng mạch điện từ Thời Đại Cũ. Mỗi đốm sáng là một cá thể độc lập, một sinh mạng vật chất duy nhất không thể trộn lẫn, không thể sao chép.
Nhưng ngay lúc này, trật tự tuyệt đối ấy đang sụp đổ.
Trần Định nhắm nghiền mắt, mồ hôi lạnh rịn ra từ trán, trượt qua lớp bụi bẩn đen nhẻm trên gò má, rơi tí tách xuống nền đất của căn lều rách.
Cậu đang nhìn chằm chằm vào khoảng không gian tâm trí của chính mình. Ở ngay vị trí mà cậu vừa đặt cái đốm sáng của chiếc tẩu thuốc cũ kĩ vào, có ba đốm sáng đang xoay vần xung quanh nhau.
Chúng giống hệt nhau. Giống đến mức khiến người ta khó chịu. Cùng một màu vàng ệch như màu của thứ mây axit bồng bềnh trên đỉnh Bãi Rác, cùng một kích cỡ bằng hạt đậu, và kinh khủng nhất... nhịp độ dao động chớp tắt của chúng hoàn toàn đồng bộ, như thể cả ba có cùng một nhịp tim.
"Vô lý. Hoàn toàn vô lý." Trần Định lẩm bẩm trong miệng, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp. Cậu mở choàng mắt, hít một ngụm khí lạnh ngắt có mùi lưu huỳnh của màn đêm Bãi Rác.
Cậu lật ngửa chiếc tẩu thuốc trên tay. Ánh sáng lờ mờ hắt qua khe hở của mái bạt chiếu lên bề mặt gỗ xấu xí. Nó lạnh lẽo, thô ráp, nồng nặc mùi bùn đất và mùi của gỗ mục.
Trần Định đưa tay lên cắn mạnh vào khớp ngón tay trỏ. Cơn đau nhói truyền đến đại não giúp cậu xác nhận mình không hề mơ.
Trần Định vốn là một đứa trẻ có rất nhiều suy nghĩ. Ở cái nơi mà con người ta hành động hoàn toàn dựa trên bản năng thú vật – đói thì ăn, khát thì cướp, ngứa mắt thì giết – thì việc sở hữu một bộ não thích phân tích lại là một thứ xa xỉ đầy nguy hiểm.
Bố cậu từng nói: "Nghĩ là hành động khiến người ta bị đói. Bởi vì nghĩ thì mất thời gian, mà thời gian trôi qua nghĩa là hôm nay mày sẽ không kiếm được đồ ăn. Ở Bãi Rác, chân tay phải đi trước cái đầu."
Trần Định từng vô cùng đồng ý với triết lý sinh tồn đó. Suốt những năm qua, cậu khóa chặt trí tò mò của mình lại, trở thành một cỗ máy nhặt rác câm lặng và thực dụng.
Nhưng giờ đây, khi đối diện với thứ vượt ra ngoài mọi quy luật mà cậu từng biết, não bộ của Trần Định giống như một cái đập nước bị vỡ. Vô số câu hỏi ập đến, đè nát sự điềm tĩnh giả tạo bấy lâu.
Cậu bắt đầu tự đặt ra các giả thuyết và tự mình bác bỏ chúng một cách điên cuồng.
"Khả năng thứ nhất: Bản thân chiếc tẩu này có chứa ba điểm sáng ẩn."
Trần Định lắc đầu quầy quậy, lập tức tự phủ định, cậu đã từng hút lấy những đồ vật quý giá hơn rất nhiều so với chiếc tẩu này, thế nhưng nào có cái gì cho các điểm sáng giống hệt nhau như vậy.
"Khả năng thứ hai: Có kẻ nào đó đã xâm nhập vào không gian tâm trí của mình và lén bỏ thêm hai điểm sáng giả vào."
Ý nghĩ này khiến sống lưng cậu ớn lạnh. Nhưng chỉ vài giây sau, lý trí lại đánh gục nỗi sợ hãi: "Không thể. Không gian tâm trí là một chiều không gian bị khóa chặt. Ngay cả những kẻ sở hữu năng lực hệ Tinh Thần cũng không thể thò tay vào đầu một kẻ khác mà không xé nát não bộ của kẻ đó. Mày vẫn còn sống sờ sờ, não mày chưa chảy ra đằng tai. Nên không có ai xâm nhập cả."
Hơi thở của Trần Định càng lúc càng nặng nề. Hai tay cậu ôm lấy đầu, vò rối mái tóc bết dính mồ hôi bùn đất.
Bố cậu ghét cậu nghĩ ngợi, nhưng mẹ cậu thì khác. Mẹ luôn xoa đầu cậu và nói: "Nếu con đã bắt đầu suy nghĩ, thì phải dám nghĩ đến những khả năng tồi tệ nhất, dù nó có phi lý đến đâu."
Và lúc này đây, một tia suy nghĩ phi lý nhất, hoang đường nhất, nhưng lại khớp nối một cách hoàn hảo với mọi dữ kiện... đột ngột xẹt qua tâm trí cậu như một tia sét rạch ngang bầu trời đêm.
"Nếu điểm sáng này thực sự là độc nhất... Nếu chiếc tẩu này chỉ có một điểm sáng... Liệu có khi nào, mình đã nhặt cái tẩu này, thu lấy điểm sáng của nó... sau đó thời gian bị đảo ngược lại, và mình lại đi nhặt nó thêm một lần nữa?"
Du hành thời gian? Đảo ngược nhân quả?
Trần Định bật cười, một nụ cười méo mó, nhạt nhẽo vang lên trong không gian chật hẹp của căn lều. "Mày điên rồi Định ạ. Mày chỉ là một con chuột cống mười bốn tuổi. Thời gian là thứ chảy xuôi, dòng sông của Thần linh làm sao có thể vì một hạt cát rác rưởi như mày mà chảy ngược về đầu nguồn?"
Nhưng nụ cười của cậu lập tức tắt ngấm. Ánh mắt cậu dại đi, nhìn trân trân vào khoảng không vô định.
"Nhưng nếu không chảy ngược... thì giải thích sao về con số BA? Một điểm sáng từ quá khứ, một điểm sáng từ một quá khứ khác, và một điểm sáng của hiện tại. Chúng tụ họp lại trong đầu mình, bởi vì không gian tâm trí của mình là một thứ nằm ngoài dòng chảy vật lý. Nó giống như một cái mỏ neo. Thể xác và kí ức mình quay ngược lại, nhưng cái mỏ neo đó vẫn lưu giữ chiến lợi phẩm."
Trần Định nuốt nước bọt. Cổ họng khô rát như bị rắc cát. Sự logic lạnh lẽo và tàn nhẫn của giả thuyết này bắt đầu bóp nghẹt trái tim cậu.
"Nó đã có sẵn hai điểm sáng, nghĩa là đây là vòng lặp thứ ba."
Cậu tự nói với chính mình, giọng run rẩy. "Nhưng tại sao lại chỉ có điểm sáng của cái tẩu này? Nếu thời gian thực sự đảo ngược, đáng lẽ mình phải có thêm điểm sáng của những món đồ mình nhặt được vào ngày mai, ngày mốt, hay tuần sau chứ? Tại sao chuỗi thời gian lại bị cắt đứt đột ngột ngay tại... thời điểm này?"
Cảm giác hoảng loạn thực sự dâng trào. Lông tay lông gáy Trần Định đồng loạt dựng ngược. Các cơ bắp căng cứng. Một sự thật tàn khốc và đáng sợ nhất từ trước đến nay đập thẳng vào nhận thức của đứa trẻ.
Không có điểm sáng nào khác, bởi vì không hề có tương lai.
"Mình đã chết."
Trần Định thốt lên, âm thanh nghẹn lại trong lồng ngực. "Lần thứ nhất, mình nhặt cái tẩu, mang về lều, và bị một thứ gì đó giết chết ngay trong đêm nay. Lần thứ hai, mình lặp lại y hệt, và mình lại chết. Mình đã bị nghiền nát, bị xé xác, hay bị hạ độc trước khi ánh mặt trời của ngày mai kịp ló dạng. Và đây là lần thứ ba... tử thần đang trên đường tới."
Tuyệt đối tuân theo lời dạy của mẹ: Dám đối mặt với khả năng tồi tệ nhất. Và giờ cậu đang đứng trước sự tồi tệ nhất đó.
Cậu không biết bằng cách nào cậu có thể trọng sinh. Năng lực mới thức tỉnh sớm của tuổi 15? Hay một trò đùa khốn nạn của ác thần?
Cậu không quan tâm nữa. Điều quan trọng nhất lúc này là: Mình còn bao nhiêu thời gian? Làm sao để bẻ gãy cái vòng lặp quỷ ám này?
"Đúng rồi, phải thử nghiệm bằng một điểm sáng khác."
Trần Định muốn lao đến góc lều, đào lên vài món đồ mà cậu đã giấu, chúng là tài sản tiết kiệm của cậu, một vài đồ vật còn nguyên điểm sáng để phòng bất trắc.
Nhưng thân hình cậu lập tức chết đứng, não cậu bùng nổ những suy nghĩ.
"Mày đã làm gì trong lần đầu? Mày đã ngồi đây, chờ trời sáng để đi đổi gạo ăn sinh nhật. Sự chờ đợi đó chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết!"
"Nhưng lần thứ hai, chắc chắn mày cũng đã nghĩ tới việc thời gian lặp lại, vậy mày đã làm gì? Lao đến đào lên những món đồ cất giấu? Vậy tại sao không thấy chúng ở đây?"
Trần Định tự gào thét trong tâm trí. "Phải thay đổi! Phải tạo ra biến số! Mày không được ở lại cái lều này thêm một nhịp thở nào nữa!"
Mặc kệ những hồi chuông báo giờ giới nghiêm đã rít lên chói tai từ những tháp canh đằng xa. Mặc kệ màn đêm của Bãi Rác đang đặc quánh lại cùng những tiếng hú gầm ghê rợn của đám dị thú bắt đầu đi săn.
Trần Định vơ vội chiếc tẩu thuốc, nhét chặt vào trong ngực áo, rồi lao ra khỏi căn lều như một mũi tên xé gió.
Cậu cần một điểm sáng tiếp theo, nhưng tuyệt đối không được để kịch bản cũ lặp lại. Cậu phải lập tức tới khu nhà gần đó, tới cửa hiệu của lão Cân.
Dù có phải đập cửa lôi gã mập ú đó dậy giữa đêm, cậu cũng phải đổi cái tẩu này lấy một điểm sáng khác để thay đổi quỹ đạo hành động của bản thân.
Cả mười bốn năm cuộc đời, dù có bị đám lưu manh rượt đánh hay bị lũ chó hoang đuổi cắn, Trần Định chưa bao giờ chạy nhanh đến thế. Đôi chân trần gầy gò của cậu dẫm đạp lên những mảnh kính vỡ, những vũng bùn lầy chứa đầy hóa chất độc hại, nhưng cậu không hề cảm thấy đau đớn.
Nỗi sợ hãi cái chết đang bơm một lượng adrenaline khổng lồ vào huyết quản cậu.
Và sự bỏ chạy điên cuồng đó, tuyệt đối là quyết định vĩ đại nhất, chuẩn xác nhất mà Trần Định từng đưa ra.
Bởi vì chỉ chưa đầy ba mươi giây sau khi cậu lao ra khỏi khu đất trống phế liệu... Địa ngục thực sự giáng thế.
RẦM!
Mặt đất dưới chân Trần Định đột nhiên nảy lên. Lực chấn động mạnh đến mức hất văng cơ thể gầy gò của cậu ngã nhào về phía trước, cày một đường dài trên mặt bùn nhớp nháp.
Cậu vội vã lồm cồm bò dậy, quay ngoắt đầu nhìn lại. Cảnh tượng phản chiếu trong đôi mắt đen kịt của cậu là một bức tranh tận thế mà cậu thề sẽ ám ảnh mình cho đến lúc chết đi lần nữa.
Ngọn núi rác khổng lồ ngay phía sau lưng lều của cậu – một đống phế liệu cao hàng chục mét được bồi đắp từ hàng chục năm nay – bắt đầu sụp đổ. Không phải nó tự lở xuống vì trọng lực. Nó đang bị đẩy tung lên từ bên dưới.
Những tấm hợp kim nặng hàng tấn, những khung xe bọc thép rỉ sét, hàng ngàn mét dây cáp và hàng vạn khối chất thải hữu cơ thối rữa nổ tung lên bầu trời, tạo ra một cơn mưa rác thải chết chóc.
Âm thanh kim loại va đập vào nhau chát chúa, hòa lẫn với tiếng nứt gãy của nền đất, đinh tai nhức óc. Khí metan và lưu huỳnh tích tụ lâu năm dưới các tầng rác phụt lên thành những cột khói màu xanh lục bốc mùi tanh tưởi đến nôn mửa.
Và từ giữa tâm điểm của cơn địa chấn ấy, một bóng ma khổng lồ chầm chậm đội đất chui lên.
Trần Định nín thở. Đồng tử của cậu mở to.
Đó không phải là dị thú thông thường. Đó là một con Huyết Thử Vương – một vị vua của loài chuột biến dị, một cơn ác mộng sống dưới lòng đất Bãi Rác từ thời đại nào không ai hay.
Nó cao phải đến hai mươi mét, lừng lững như một tòa tháp thịt mục nát. Cơ thể nó không chỉ có da thịt, mà là một sự dung hợp quái gở giữa các khối u sinh học và phế liệu cơ khí.
Những mảnh thép, bánh răng, và các đường ống rỉ sét găm sâu vào lớp da sần sùi, cứng như áo giáp của nó. Bộ lông của nó không phải là lông, mà là những sợi cáp điện đứt gãy đâm tủa tủa ra ngoài, nhỏ giọt thứ dịch nhờn màu vàng khè.
Hai con mắt của con ác thú to bằng hai chiếc ô tô tải, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ ngòm, rực lửa căm hờn, xuyên thủng màn đêm mù mịt của Bãi Rác.
Mỗi một nhịp thở của Thử Vương phả ra, một luồng khí độc tràn ngập không gian, làm những thảm thực vật biến dị xung quanh héo rũ ngay lập tức.
Tiếng rít của nó không giống tiếng chuột kêu, mà giống như âm thanh của hàng ngàn cỗ máy chà xát vào nhau, mang theo thứ sóng âm vặn xoắn thần kinh khiến đầu óc Trần Định đau đớn như búa bổ.
Nhưng sự kinh hoàng không chỉ dừng lại ở một con quái vật khổng lồ.
Ngay khi Thử Vương vừa hoàn toàn trồi lên khỏi mặt đất, rũ bỏ hàng đống xà bần trên lưng, thì từ dưới cái hố khổng lồ dưới chân nó, âm thanh sột soạt rợn người bắt đầu vang lên. Lúc đầu chỉ là tiếng lạo xạo nhỏ, sau đó biến thành một tràng rào rào như thác lũ.
Ngàn vạn con chuột biến dị kích cỡ bằng những con chó sói trưởng thành tuôn ra như một cơn sóng thần màu đen kịt.
Chúng có đôi mắt đỏ lừ, hàm răng sắc nhọn như cưa máy không ngừng đánh vào nhau cạch cạch. Chúng bò tràn qua nhau, trèo lên nhau, phủ kín mọi ngóc ngách của bãi phế liệu, nuốt chửng và nghiền nát bất cứ thứ gì trên đường đi của chúng.
Chỉ trong một cái chớp mắt, cơn lũ chuột đã tràn qua vị trí căn lều của Trần Định. Vài chục con chuột lớn há cái mõm hôi thối, cắn xé tấm bạt nhựa và nhai nghiến những cọc gỗ dựng lều thành vụn mùn cưa chỉ trong vài giây.
Trần Định cắn chặt môi đến mức máu rỉ ra tanh ngòm trong miệng. Cậu không dám phát ra tiếng động. Trái tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực như muốn phá lồng xông ra ngoài.
"Đây chính là thứ đã giết mình." Nhận thức tàn khốc giáng thẳng vào tâm trí cậu. Không có sát thủ thầm lặng nào. Không có kẻ thù cá nhân nào.
Chỉ có một thảm họa thiên tai tàn khốc và ngẫu nhiên. Nếu đêm nay cậu vẫn ngoan ngoãn ôm cái tẩu thuốc ngủ trong lều để chờ ngày mai sinh nhật như hai lần trước, cơ thể gầy gò của cậu đã biến thành một mớ thịt vụn lọt thỏm trong dạ dày của hàng vạn con chuột khát máu kia.
Khái niệm về vòng lặp sinh tử lúc này không còn là một giả thuyết điên rồ nữa. Nó là sự thật duy nhất. Nó là món quà kỳ dị mà cái thế giới mục nát này vừa ném thẳng vào mặt cậu, ngay trước đêm sinh nhật tuổi mười lăm.
Trần Định xoay người, mím môi, ép cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi phải nhấc chân lên. Không có thời gian để kinh ngạc. Không có thời gian để tự vấn về sức mạnh luân hồi. Cơn lũ chuột đang mở rộng vòng vây ra xung quanh, và tiếng gầm rống của Thử Vương đang kích động chúng đi săn mồi.
Bóng ma nhỏ bé của kẻ nhặt rác lại tiếp tục lao đi trong màn sương axit độc hại, hướng thẳng về phía khu trung tâm Chợ, bỏ lại sau lưng địa ngục đang trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co