Truyen3h.Co

Thần Chủng

Chương 29: Thử Thách

SoiVoSu


Chương 29: Thử Thách

Ngay lúc Ria Đen chuẩn bị tung đòn kết liễu vào yết hầu con Rết Trăm Đốt...

Một luồng áp lực khủng khiếp, vĩ đại và thần thánh đột ngột giáng xuống từ hư không, đè nát mọi âm thanh trong đường cống ngầm.

VÚT! VÚT! VÚT!...

Liên tiếp những luồng ánh sáng màu xanh dương chói lòa, rực rỡ xuyên thủng bóng tối hôi thối, xé rách không gian lao thẳng vào cơ thể Ria Đen.

Một cái, rồi hai cái, ba cái... cứ thế bạo lực đâm xuyên qua lớp da dày, găm thẳng vào trái tim, lá phổi, gan... cắm rễ vào mọi cơ quan nội tạng của nó.

Một nguồn năng lượng bạo liệt, điên cuồng chưa từng có tràn ngập huyết quản. Ria Đen gầm lên một tiếng đầy đau đớn.

Nó cảm tưởng như cơ thể nhỏ bé của mình đang bị bơm căng bởi thứ nước ăn mòn sôi sùng sục ở đáy cống, chực chờ nổ tung thành hàng vạn mảnh thịt vụn.

Áp lực của mười Tinh Điểm giáng xuống cùng lúc là quá mức chịu đựng đối với một vật chứa nhỏ bé, chưa hoàn thiện! Máu tươi bắt đầu rỉ ra từ hai hốc mắt, kẽ răng và các lỗ chân lông của nó.

Sự đau đớn tột khiến nó chỉ muốn ngất đi, nhưng trí tuệ vượt bậc của Ria Đen giúp nó hiểu rằng: Vị Sinh Vật Tối Thượng đã nghe thấy lời thỉnh cầu của nó! Thần đã giáng lâm và ban cho nó sức mạnh.

Thế nhưng... tại sao sức mạnh này lại kinh khủng và mang tính hủy diệt đến vậy?

Ngài muốn giết ta sao?

Một ý nghĩ hoảng loạn xẹt qua đầu nó.

Không! Chắc chắn là không!

Đôi mắt đỏ ngầu của Ria Đen rực lên một ngọn lửa cuồng tín điên dại.

Là thử thách! Đúng vậy, Ngài muốn thử thách ta! Ta thỉnh cầu sức mạnh của một Vị Vua, thì ta phải chứng minh mình có thân xác và ý chí xứng đáng để gánh vác nó!

Ria Đen suy nghĩ thật nhanh, dằn cơn đau đang xé nát lục phủ ngũ tạng xuống và tự cho ra đáp án của chính mình. Nó biết cơ thể này đang chạm tới ranh giới của sự tan vỡ, cuộc chiến với con Rết không thể tiếp tục được nữa, phải tìm một nơi an toàn

Nó ngửa cổ, phát ra một dải sóng âm ra lệnh rút lui toàn diện.

Bỏ chạy! Phải sống sót!

Vừa dứt lệnh, Ria Đen lảo đảo quay ngoắt người, lao như một cái bóng vào một đường cống tăm tối, ngoằn ngoèo nhất, để lại vệt máu thật dài.

Hàng ngàn con chuột thuộc hạ vốn đang hăng máu bỗng ngơ ngác, nhưng mệnh lệnh của con đầu đàn là tuyệt đối.

Bọn chúng lập tức vỡ trận, kêu chít chít bỏ chạy tán loạn vào các ngách hầm tối om.

Đàn chuột rút đi như một cơn thủy triều, tốc độ nhanh đến khó tin, để lại một bãi chiến trường thảm liệt chất đầy xác Huyết Thử, những vũng axit bốc khói, và dĩ nhiên... một con Rết Trăm Đốt chẳng còn lại bao nhiêu cái chân lành lặn đang nằm thoi thóp chờ chết.

Con quái vật khổng lồ vừa vắt kiệt sinh lực để phun ra màn sương độc cuối cùng của đời nó. Nó đã chấp nhận cái chết, bởi nó biết con chuột đầu đàn kia quá thông minh và đáng sợ.

Vậy mà... đàn chuột lại đột ngột bỏ chạy sạch sẽ?

Trí tuệ hạn hẹp của con Rết không thể hiểu nổi phép màu quái gở nào vừa cứu mạng mình. Nhưng bản năng sinh tồn xui khiến nó không được phép chần chừ.

Bằng những chiếc chân tàn phế còn sót lại, nó uốn éo cơ thể đầy vết thương trườn nhanh vào bóng tối, mang theo một nỗi sợ hãi đến tận xương tủy với con chuột mang bộ ria đen nhánh.

- - -

Ở một góc tăm tối và an toàn nhất mà Ria Đen biết đến, nằm sâu tít trong mạng lưới đường ống bí mật, Ria Đen đang vật lộn với cái chết.

Dù biết đây là thử thách của Sinh Vật Tối Thượng, nhưng nó cũng biết rằng chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, cơ thể nó sẽ tới giới hạn cuối cùng và nổ tung.

Trong cơn cuồng bạo của năng lượng, nó đảo mắt nhìn quanh đàn chuột trước mặt. Chạy theo nó thoát khỏi trận chiến lúc nãy, ngoài đám thân vệ tinh anh, chỉ còn lác đác vài chục con chuột râu ria khác.

Tất cả đều bị thương từ nặng đến nhẹ, đầm đìa máu và axit. Thê thảm nhất là đội thân vệ của nó... từ chín con, giờ chỉ còn sống sót đúng năm con, và tất cả đều đang thoi thóp nằm bẹp dưới đất.

Ánh mắt nó lóe lên tia sáng.

Như một nhà truyền giáo ngộ ra chân lý vĩ đại, bằng chút ý chí kiên cường cuối cùng, Ria Đen lạch cạch lết tới trước mặt một con thuộc hạ thân vệ đang thở những nhịp ngắt quãng chờ chết. Nó há hốc mõm, gồng cứng cơ lưng, dùng toàn bộ cơ bụng co thắt dữ dội.

Phẹt... Phẹt...

Cùng với những bụm máu tươi từ lục phủ ngũ tạng bị ép nát, Ria Đen nôn ra một cục đờm đặc quánh đẫm máu, bắn thẳng vào miệng con thân vệ.

RÀOOOO!

Khoảnh khắc nuốt lấy Tinh Điểm, con Huyết Thử toàn thân co giật nảy lên. Lông nó dựng đứng. Cơ bắp phình to đến xé toạc cả lớp da cũ.

Những đoạn xương sườn bị Rết Trăm Đốt bẻ gãy tự động đâm xuyên qua màng thịt, phát ra những tiếng rắc rắc rợn người rồi tự hàn gắn lại với một tốc độ kinh hoàng.

Chỉ trong chớp mắt, từ chỗ nằm hấp hối chỉ còn một hơi thở, con Huyết Thử đã từ từ đứng dậy. Nhịp thở của nó mãnh liệt như tiếng bễ lò rèn. Khí thế bạo tàn tỏa ra từ cơ thể nó chứng minh rằng, nó đã sẵn sàng lao vào chiến đấu thêm mười trận nữa.

Ria Đen nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt lóe lên sự phấn khích. Nó đã giải đúng bài toán của Thần linh!

Không chần chừ, Ria Đen gầm lên một tiếng xé họng. Nó liên tiếp khạc ra những cục đờm xanh đẫm máu xuống mặt đất ẩm ướt. Đám thân vệ còn lại dường như cũng cảm nhận được sức mạnh từ thứ vật chất đó, lập tức nhào tới tranh giành, nuốt trọn vào bụng.

Bốn con thân vệ còn lại lập tức bước vào quá trình lột xác kinh hoàng.

Ria Đen thở dốc. Bên trong nó bây giờ chỉ còn giữ lại hai Tinh Điểm. Một Tinh Điểm cũ, và một Tinh Điểm mới giáng xuống. Nó khạc ra tổng cộng chín cục đờm. Năm trong số đó đã được các con thân vệ nuốt lấy.

Trên nền đất nhơ nhớp, hiện tại còn lại bốn cục đờm tỏa ánh sáng xanh lấp lánh.

Ria Đen từ từ quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn nhìn lướt qua vài chục con chuột Huyết Thử tầm thường đang run rẩy bu quanh. Ý chỉ của bậc Đế vương truyền ra qua sóng não cực kỳ rõ ràng:

"Muốn có thứ này? Mạng đổi mạng. Sống sót tới cuối cùng."

Lập tức, bản năng hoang dã trỗi dậy. Đám chuột tàn tạ không nói không rằng, đôi mắt vằn lên tia máu điên loạn, gầm rú lao vào cắn xé lẫn nhau!

Tiếng xương vỡ, tiếng gào thét, máu thịt văng tung tóe lên vách cống... Một cuộc chiến sinh tồn tranh giành còn đẫm máu và khốc liệt hơn cả trận đánh với con Rết Trăm Đốt ban nãy!

Ria Đen đã quá mệt mỏi để quan tâm đến lũ chuột nhép đó.

Nó cuộn tròn thân thể rỉ máu lại trong góc tối. Bên trong nó lúc này, Tinh Điểm cũ đang lao vào cắn xé, dung hợp với Tinh Điểm mới. Trận chiến bên trong cơ thể nó mới là trận chiến quyết định xem Tinh điểm nào sẽ làm chủ, và nó sẽ lột xác thành thứ quái vật gì tiếp theo.

Trước khi chìm vào giấc ngủ ngất lịm vì kiệt sức, Ria Đen truyền đi một mệnh lệnh ý niệm cuối cùng, sắc lạnh và tàn nhẫn nhất cho năm Tín Đồ tinh anh vừa lột xác thành công:

"Giết sạch! Ngoại những kẻ chiến thắng cuối cùng..."

- - -

Sâu thẳm dưới mê cung tăm tối và chằng chịt của Cống Ngầm, nơi ánh sáng mặt trời vĩnh viễn là một thứ xa xỉ, không khí lúc này tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Mùi máu tanh tưởi và xú uế của trận chiến tàn khốc lúc trước dường như đã bị một sức mạnh vô hình nào đó đè bẹp, thanh lọc.

Giữa vũng bùn lầy lội, một nhóm Huyết Thử khổng lồ đang phủ phục sát đất. Chúng không run rẩy vì sợ hãi, mà đang quỳ lạy trong một thứ tín ngưỡng cuồng nhiệt, hướng về phía sinh vật đang nằm cuộn tròn ở trung tâm.

Ria Đen vẫn còn chìm trong cơn hôn mê sâu, thế nhưng cơ thể nó đã hoàn tất một quá trình biến đổi vượt ngoài mọi quy luật sinh học của thế giới tự nhiên.

Tất cả những vết sẹo do súng đạn của nhân loại, những vết xé rách do Rết Trăm Đốt gây ra, hay sự tàn phá từ quá trình dung hợp năng lượng bạo liệt... tất cả đều đã biến mất không để lại một tì vết.

Kích thước của nó đã bành trướng, đạt đến cỡ của một con ngựa chiến trưởng thành. Nhưng điều dị thường và gây chấn động nhất không nằm ở vóc dáng.

Lớp lông đỏ xám xịt, bết bệt bùn lầy bẩn thỉu đã bị trút bỏ hoàn toàn. Thay vào đó là một bộ lông trắng muốt, mềm mượt như nhung lụa thượng hạng.

Từng sợi lông rủ xuống đều tỏa ra một vầng hào quang mỏng manh màu xanh dương nhạt — thứ ánh sáng thanh khiết, ánh sáng Tinh Điểm số một đã chiến thắng.

Ở một nơi ngập ngụa rác rưởi, xác thối và chất thải độc hại như Bãi Rác, sự tồn tại của Ria Đen lúc này giống như một phép màu báng bổ tự nhiên.

Nó sạch sẽ đến mức thần thánh, những hạt bụi lơ lửng, khí metan đục ngầu, hay cả những giọt nước bẩn thỉu rỏ xuống từ trần cống... tất cả dường như đều có linh tính, khi đến gần cách cơ thể Ria Đen nửa mét đều tự động dạt ra.

Chúng không dám, hay nói đúng hơn là bị một trường năng lượng thánh khiết bao quanh nó đẩy lùi, tuyệt đối không thể làm vấy bẩn lên sự xinh đẹp của sinh vật này.

Trường năng lượng đó ấm áp và rực rỡ đến mức, khiến bất kỳ kẻ nào nhìn thấy, đều sẽ không nảy sinh ý định tấn công, mà chỉ sinh ra một khao khát duy nhất:

Bò đến, quỳ rạp xuống đôi chân trắng muốt kia để cầu xin sự che chở và ban phước.

Hàng mi dài khẽ run rẩy. Ria Đen từ từ mở mắt.

Đôi mắt đỏ ngầu, những tia máu đầy sát khí hoang dã của loài Huyết Thử đã bị gột rửa sạch sẽ.

Đôi mắt ấy giờ đây trong vắt như hai viên lam ngọc, hiền từ, sâu thẳm và rực sáng một thứ "nhân tính" vô cùng sắc sảo.

Nó đã vượt qua giới hạn của một con thú biến dị, chính thức chạm đến ngưỡng cửa trí tuệ của nhân loại.

Ria Đen từ từ đứng dậy. Cử chỉ của nó tao nhã, uy nghiêm và nhẹ nhàng đến mức không phát ra một tiếng động nhỏ nào.

Ánh mắt hiền từ của nó chậm rãi lướt qua chín con thuộc hạ thân vệ đang run rẩy quỳ rạp dưới chân mình. Chín kẻ sống sót cuối cùng từ vũng máu đồng loại cũng đã hấp thụ xong Tinh Điểm và hoàn tất lột xác.

Chúng cũng trở nên to lớn hơn, cơ bắp cuồn cuộn như những con bò tót, dù vóc dáng vẫn kém vị Chúa Tể của chúng một bậc.

Thế nhưng, trái ngược với vẻ đẹp thần thánh của Ria Đen, sự tiến hóa của chín con thân vệ lại rẽ nhánh theo hướng tàn bạo và dị hợm nhất để tối đa hóa sức mạnh chiến đấu.

Mỗi con Huyết Thử mang một hình thù khác biệt như hiện thân của những món vũ khí.

Con thì mọc ra một lớp gai xương nhọn hoắt đâm xuyên qua da, bao phủ từ đỉnh đầu chạy dọc xuống sống lưng như một bộ áo giáp gai chết chóc.

Con thì hai chi trước biến đổi hoàn toàn, những móng vuốt kéo dài và cong vút như những thanh mã tấu đẫm máu.

Thậm chí, có con bộ lông trên người không còn là lông nữa, mà biến đổi thành hàng vạn mảnh hợp kim sắc lẹm, mỗi lần cựa mình lại phát ra tiếng kim loại cọ xát vào nhau lạnh buốt sống lưng.

Mỗi kẻ một vẻ, hung tợn, quái dị, nhưng điểm chung là toàn thân toát ra một thứ sát khí ngút trời và khả năng tàn sát khủng khiếp.

Khung cảnh dưới hầm cống lúc này tĩnh lặng mà kinh hãi như một bức bích họa thời tận thế: Chín con ác quỷ mình đầy gai góc và dao găm đang phủ phục, ngoan ngoãn dập đầu sát đất trước một vị Thiên Thần trắng muốt tỏa ánh sáng xanh.

Không có tiếng gầm gừ, không có sự uy hiếp bạo lực. Mười tín đồ tàn nhẫn và cuồng tín nhất Cống Ngầm đã chính thức tề tựu.

Bọn chúng không thờ phụng giống loài, mà thờ phụng vị Chúa Tể duy nhất đang đứng trước mặt chúng.

Ria Đen khẽ vươn chiếc cổ mềm mại, đôi mắt lam ngọc nhìn xuyên qua màn đêm đen đặc của đường hầm.

Ánh mắt hiền từ của vị "Thiên Thần" ấy, sâu bên trong, đang ánh lên một khát vọng chinh phạt điên cuồng.

Đã đến lúc, Cống Ngầm phải được dọn dẹp sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co