Chương 2: Hỏa thiêu
Căn nhà nhỏ không thay đổi.
Mọi thứ vẫn ở đó — chiếc bàn gỗ cũ, bếp lửa đã tắt, cái giường đơn kê sát tường. Chỉ có một điều không còn nữa.
Ash vẫn ngồi bên cạnh, ôm lấy Lina, như thể cậu chưa kịp học cách buông tay. Cơ thể bà lạnh dần theo thời gian, nhẹ và yên tĩnh, khác hẳn với hình ảnh người mẹ từng khẽ gọi tên cậu mỗi sáng.
Ash siết chặt vòng tay.
Cậu ôm lấy Lina như sợ chỉ cần lỏng ra một chút, bà sẽ rời đi thật sự. Những ngón tay run rẩy bấu vào vạt áo cũ, nhăn nhúm lại dưới lực siết tuyệt vọng của một đứa trẻ chưa kịp lớn.
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay cậu. Rồi thêm giọt nữa.
Ash không lau. Cậu cúi đầu thấp hơn, vùi mặt vào vai mẹ. Hơi thở gấp gáp, vụn vỡ, như thể lồng ngực không còn đủ chỗ cho không khí. Toàn thân cậu run lên, từng cơn nấc bị ép chặt trong cổ họng, không thành tiếng.
Cậu lắc đầu liên tục, như muốn xua đi một điều không thể chấp nhận. Vòng tay càng siết mạnh hơn, đến mức chính cậu cũng cảm thấy đau, nhưng vẫn không buông.
Không còn ai đáp lại.
Không còn bàn tay dịu dàng vuốt tóc.
Không còn giọng nói gọi tên cậu mỗi sáng.
Chỉ còn lại một khoảng trống quá lớn, nuốt trọn cả căn phòng — và cả thế giới nhỏ bé của Ash.
Cậu co người lại, ôm lấy Lina, như thể đang ôm lấy mảnh cuối cùng của mọi thứ mình từng có.
Và lần này, Ash khóc.
Ánh sáng ngoài cửa sổ dịch chuyển rất chậm. Khi nó rời khỏi căn phòng, Ash mới nhận ra trời đã sắp tối. Cậu không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ biết rằng không có ai lên tiếng, và cũng không còn ai đáp lại.
Ash cúi đầu, trán chạm vào vai mẹ.
Trong lòng cậu trống rỗng, không phải vì đau đớn, mà vì mọi cảm xúc đều đến quá muộn.
Ngoài kia, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tiếng người qua lại trong con hẻm, tiếng chân ai đó dừng lại rồi đi tiếp. Nhưng căn nhà nhỏ thì không.
Nó chỉ đứng yên, giữ lại một khoảng lặng mà Ash sẽ còn mang theo rất lâu về sau.
Nhưng Ash không thể cứ mãi như vậy. Cậu biết rằng nếu bản thân cứ mãi chìm đắm trong tuyệt vọng như vậy mẹ ở trên kia sẽ trách cậu nhiều lắm. Ash là một đứa trẻ ngoan cơ mà.
Trong một khoảnh khắc, Ash như nhìn thấy hình bóng mẹ hiện ra trước mặt mình. Mẹ vẫn vậy, thật xinh đẹp, thật dịu dàng.
Bà ấy ngồi ngay trước mặt cậu, ở khoảng cách rất gần, gần đến mức Ash có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.
Đứa nhỏ ấy vô thức duỗi tay ra, muốn chạm lên hình bóng trước mặt, nhưng bàn tay nhỏ bé ấy lại kịp dừng sững lại chỉ cách khuôn mặt mẹ một khoảng thật nhỏ. Ash biết rằng, nếu cậu chậm vào mẹ, mẹ sẽ ngay lập tức tạn biến mất.
Mẹ ngồi đó, ánh mắt mang theo sự lo lắng rất khẽ, giống hệt những lần bà nhìn cậu khi câu ngã trầy đầu gối, hay trở về nhà muộn hơn thường ngày.
Không có một lời trách móc nào, chỉ có sự ân cần lặng lẽ.
Ash siết chặt vòng tay hơn, đứa trẻ ấy đang bám víu lấy những gì còn sót lại. Không phải là cọng rơm cứu mạng mà đó chỉ là mẹ, chỉ là người duy nhất trên thế gian rộng lớn này đã từng gọi tên cậu bằng giọng dịu dàng nhất.
Ash không dám khóc. Cậu sợ chỉ cần phát ra một tiếng nức nở thôi, hình bóng trước mặt sẽ tan ra như sương mỏng buổi sớm. Cậu chỉ đứng đó, giữ nguyên tư thế, như một đứa trẻ sợ làm rơi mất giấc mơ hiếm hoi mà mình đang được ở trong.
"Mẹ..."
Tiếng gọi bật ra rất khẽ, gần như không thành tiếng. Ash không chắc mẹ có nghe thấy hay không, nhưng ánh mắt kia dịu đi thêm một chút, như thể bà vẫn luôn ở đó, vẫn đang lắng nghe.
Mẹ đưa tay lên, động tác chậm và nhẹ, nhưng không chạm vào cậu.
Ký ức chợt hiện lên.
Ngày hôm đó mưa rơi rất lớn. Mưa đập xuống bãi rác, xuống con đường đất lầy lội, xuống cả đôi vai gầy của Ash. Đứa trẻ bé xíu cúi đầu chạy, ôm chặt túi vải ướt nặng trĩu, chỉ mong nhanh về nhà trước khi trời tối hẳn.
Rồi cậu vấp ngã.
Một viên đá nhỏ ven đường khiến thân hình Ash đổ nhào xuống bùn. Đầu gối đau rát, hai bàn tay trượt dài trên mặt đất lạnh ngắt. Trong khoảnh khắc đó, cậu nằm yên, nước mưa dội thẳng lên lưng, hòa với thứ cay xè nơi khóe mắt.
Cậu đã có thể khóc.
Cậu đã rất muốn khóc.
Nhưng Ash lại chậm rãi chống tay xuống đất. Đầu gối run lên, đau đến mức toàn thân khẽ co rút, nhưng cậu vẫn gượng đứng dậy. Bùn đất bám đầy quần áo, cái túi rơi sang một bên, cậu cúi xuống nhặt lại, siết chặt vào ngực.
Từng bước chân nhỏ nhoi lê trên con đường trơn trượt. Chậm, nặng, nhưng không dừng lại.
Khi Ash về tới lều, mưa vẫn chưa ngớt. Lina nhìn thấy con, không nói gì ngay. Bà kéo Ash vào trong, lau bùn trên người cậu, hong khô đôi bàn tay lạnh buốt.
Rồi bà đặt tay lên vai cậu, rất khẽ.
"Thật tốt vì con vẫn tiếp tục đứng dậy và bước tiếp."
Rằng có những lúc ngã xuống rất đau.
Nhưng chỉ cần còn đứng dậy được, còn bước về phía ánh đèn quen thuộc... thì cậu vẫn đang đi đúng đường.
Hình ảnh trước mắt dần mờ đi, hòa vào ký ức ấy.
Ash cúi đầu. Nước mắt rơi xuống vạt áo cũ, thấm đẫm. Nhưng lần này, cậu không gục xuống nữa. Ngực vẫn đau, vẫn trống rỗng, nhưng trong khoảng trống đó, một ý nghĩ chậm rãi hình thành.
Nếu mẹ còn ở đây, bà sẽ không muốn cậu dừng lại.
Ash hít một hơi thật sâu, run rẩy nhưng đầy cố gắng. Vòng tay cậu dần nới lỏng, không phải vì đã buông bỏ, mà vì đã hiểu rằng giữ mãi cũng không thể giữ được.
Hình bóng Lina tan đi, để lại sự tĩnh lặng quen thuộc của căn phòng.
Nhưng lần này, Ash không còn cảm thấy hoàn toàn lạc lõng nữa.
Cậu cúi đầu, trán tựa vào vai mẹ, rồi chậm rãi buông tay ra. khoảng khắc ấy đau đến mức ngực cậu thắt lại.
Ash nhìn mẹ thật lâu, rồi...đặt mẹ nằm xuống. Cậu buông thật rồi, đau đớn xé bỏ thứ cuối cùng níu giữ mình với thế giới.
Ash nhìn quanh căn lều. Nồi cháo đã nguội hẳn. Gió lùa vào, lạnh lẽo. Không có những âm thanh dịu dàng phát ra từ phía bếp lửa, không còn những bài hát vang lên mỗi khi may vá, chỉ còn lại một căn lểu lụp sụp, với âm thanh ứ nghẹn trong cổ họng không thể cất lên lời.
Nhưng Ash hiểu đây không phải là lúc chỉ đứng đó, cảm thán, bồi hồi nhớ lại từng câu chuyện xưa. Cậu phải đứng dậy và bước tiếp, phải làm mẹ yên lòng, không được để bà nhìn thấy hình ảnh cậu gục ngã.
Ash cúi xuống, nhặt chiếc hộp gỗ nhỏ đặt bên cạnh. Chiếc nhẫn bạc nằm yên trong đó, lạnh lẽo và nặng nề.
Cậu siết chặt chiếc hộp trong tay.
Ash đứng dậy. Đôi chân còn run, nhưng cậu vẫn đứng thẳng. Không phải vì đã hết đau, mà vì không thể để mọi thứ dừng lại ở đây.
Ngoài kia, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Và dù không biết phải đi đâu, hay phải làm gì tiếp theo — Ash hiểu rằng mình phải bước ra khỏi căn nhà này.
Ash mở cửa.
Ánh sáng bên ngoài tràn vào, chói hơn cậu tưởng. Cậu đứng khựng lại một nhịp, như thể chỉ cần bước ra, mọi chuyện phía sau sẽ trở thành sự thật không thể quay đầu.
Con hẻm vẫn vậy. Người qua lại, tiếng nói chuyện rời rạc, mùi khói bếp lẫn trong không khí. Không ai dừng lại. Không ai biết.
Ash bước đi, từng bước một, chậm và nặng. Chiếc hộp gỗ được cậu giữ sát ngực, như thể đó là thứ duy nhất còn giúp cậu đứng vững.
Tiệm đồng nát nằm ở cuối phố, cánh cửa gỗ sẫm màu đã cũ. Ông chủ đang cúi người sắp xếp đống sắt vụn, động tác quen thuộc, đều đặn như mọi ngày.
Ash đứng trước cửa rất lâu.
Khi ông ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Cậu bé trước mặt ông gầy hơn mọi khi, gương mặt tái đi, đôi mắt đỏ hoe nhưng khô khốc, như đã khóc đến cạn.
Ash mở miệng, nhưng không có tiếng nào thoát ra. Cổ họng cậu nghẹn lại. Cuối cùng, cậu chỉ cúi đầu thật sâu.
Ông chủ tiệm hiểu ra trước cả khi nghe được lời giải thích.
Ông đặt đồ trong tay xuống, bước lại gần. Không hỏi nhiều. Chỉ đặt một bàn tay thô ráp lên vai Ash, nặng nhưng vững.
Ash run lên. Cậu lắp bắp, từng chữ vỡ vụn, đủ để nói ra điều cần nói. Không hơn.
Ông chủ im lặng lắng nghe. Khi Ash nhắc đến việc hỏa táng, ông khẽ gật đầu. Không do dự.
Ông khoác áo ngoài, khóa cửa tiệm. Trước khi rời đi, ông quay lại nhìn Ash.
"Để ta lo."
Chỉ vậy thôi.
Ash gật đầu. Hai tay cậu siết chặt chiếc hộp gỗ hơn nữa.
Con hẻm phía trước vẫn ồn ào, nhưng con đường họ bước đi thì lặng lẽ hơn tất cả.
Họ trở về khi trời đã xế chiều. căn nhà nhỏ vẫn im lặng như lúc Ash rời đi. Không có gì thay đổi, ông chủ tiệm bước vào trước. Ash đứng sau lưng ông, không dám bước thêm.
Ông chủ tháo mũ, đặt sang một bên. Ông không nhìn lâu, chỉ khẽ gật đầu, rồi bắt đầu thu xếp mọi thứ cần thiết. Không vội vàng, cũng không chần chừ một giây nào. Ông ấy nhanh nhẹn chuẩn bị, dọn dẹp mọi thứ.
Ash chỉ biết bất động đứng ở ngoài cửa, tay ôm chặt chiếc hộp gỗ. Cậu nhìn từng cử động của ông - từng lớp vải được phủ lên, từng đồ vật được dọn gọn lại.
Khi họ rời căn nhà lần nữa, trời đã ngả sang màu xám tro.
Nơi hỏa táng nằm ngoài rìa khu phố, đơn sơ và vắng lặng. Không có nghi thức cầu kỳ. Không có người tiễn đưa. Chỉ có khói mỏng cuộn lên chậm rãi, tan vào không trung.
Ngọn lửa được nhóm lên rất thấp. Ban đầu chỉ là ánh đỏ nhạt le lói trong buông thiêu, yếu ớt đến mức Ash có cảm giác nếu nhìn lâu hơn một chút, nó sẽ tắt lịm đi.
Lina nằm đó, cơ thể được phủ gọn gàng, yên tĩnh như đang ngủ. Không còn đau đớn, không còn mệt mỏi, chỉ còn lại một sự bình thản khiến tim Ash quặn thắt.
Cậu đứng rất gần, quá gần để có thể quay lưng đi.
Khi lửa bắt đầu lan ra, Ash cảm thấy hơi nóng chạm vào mặt mình. Không gắt, nhưng đủ để khiến da căng lên. Ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu, lay động. Hình ảnh Lina bị lửa bao lấy, lay động, mờ ảo. Ash không rõ là do ngọn lửa trước mắt hay do điều gì đó kiến hình ảnh mẹ ngày càng mờ dần.
Ash cắn chặt môi. Hai tay siết lại đến mức chảy máu, những cậu không hề thấy đau, cậu không muốn lùi bước. Ash ép mình phải nhìn, cậu phải chứng kiến, phải xác nhận lần cuối cùng - bà ấy cuối cùng cùng rời xa cậu, từ dã cõi đời này.
Lửa lớn dần. Mọi đường nét quen thuộc bắt đầu mờ dần đi sau màn sáng chập chờn. Mọi thứ của mẹ dần tan biến mất, những cái ôm dịu dàng, giọng nói êm dịu và cả đôi tay chai sần, đầy vết xước mà Ash thích nhất cũng đã không còn nữa.
Khi mọi thứ dần lắng xuống, chỉ còn ánh than hồng âm ỉ, Ash mới nhận ra mình đã không thở đều từ lúc nào. Ngực đau nhói, như vừa mất đi một phần không bao giờ có thể lấp đầy.
Cậu không gào khóc, chỉ đứng yên, để nỗi đau cháy hết cùng ngọn lửa kia.
Ash mang hũ tro về lều khi trời đã tối hẳn. Con đường quen thuộc ngắn hơn mọi khi, hoặc có lẽ vì cậu không còn để ý đến nó nữa.
Trong lều, mọi thứ vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Chiếc bếp nhỏ đã tắt lạnh, góc vải mẹ thường ngồi vá đồ phủ một lớp bụi mỏng. Ash đặt hũ tro xuống bên cạnh, ngồi xuống, lưng dựa vào vách gỗ. Không gian yên tĩnh đến mức cậu nghe rõ tiếng thở của chính mình.
Cậu nằm xuống, kéo tấm chăn cũ lên, một tay đặt lên hũ tro như một thói quen. Nó nhẹ hơn cậu tưởng. Ash không nghĩ gì nhiều, cũng không cố ép mình phải nghĩ. Chỉ để cho đêm trôi qua.
Giữa giấc ngủ chập chờn, cậu mơ hồ nhớ đến một buổi sáng rất lâu về trước, khi mẹ bảo cậu đừng sợ bóng tối. Rằng rồi cũng sẽ có lúc phải tự bước đi, dù không ai nắm tay nữa.
Ash tỉnh dậy khi trời còn rất sớm. Cậu ngồi bật dậy, tim đập gấp, như thể vừa nhớ ra một điều không thể chậm trễ. Hũ tro vẫn ở ngay bên cạnh. Ash ôm lấy nó, khoác vội áo rồi bước ra khỏi lều, chạy dọc con hẻm còn phủ sương lạnh, hơi thở gấp gáp nhưng tay thì giữ hũ tro rất chắc, không hề buông lỏng.
Tiệm đồng nát vẫn chưa mở cửa. Ông chủ đang nhóm bếp phía sau, nghe tiếng bước chân thì quay lại. Ánh mắt ông dừng lại trên hũ tro trước, rồi mới nhìn lên gương mặt Ash.
Ash cúi đầu thật sâu.
"Cháu sẽ rời khỏi đây."
Giọng cậu khàn đi, nhưng không run.
"Cháu muốn đưa mẹ đi. Trôn mẹ ở một nơi yên tĩnh hơn... một cánh rừng."
Ash ngẩng lên, nhìn ông.
"Ông có thể chỉ cho cháu đường đi không ạ?"
Ông chủ im lặng rất lâu. Ngọn lửa trong bếp kêu lách tách. Cuối cùng, ông chỉ tay về phía con đường dẫn ra khỏi khu phố.
"Đi theo hướng đó. Qua đồi đá là tới rừng."
Ông dừng lại một nhịp, rồi nói thêm:
"Đừng quay đầu."
Ash gật đầu. Cậu cúi người thấp hơn trước, rồi quay lưng đi. Hũ tro được ôm sát vào ngực, bước chân không còn vội vã, nhưng cũng không chần chừ. Con đường phía trước dài và lạ, nhưng Ash vẫn bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co