Truyen3h.Co

THẦN HỒN ĐIÊN ĐẢO

Chương 2

DuNguyetBach

Thẩm Triều Uyên ngượng ngùng vươn ngón tay hữu lực, sờ soạng sống mũi thẳng tắp. Có chút không dám đối diện với dung mạo khuynh quốc khuynh thành vô cùng ngây thơ của Sở Uyển:

- Trong nhà bếp có mì gói và đồ ăn vặt, tủ lạnh có trứng gà và xúc xích. Nếu không đủ có thể liên hệ tôi, nhưng tôi nấu nướng rất dở, e rằng cô phải tự nấu ăn rồi!

Đôi môi thanh tú như hàm tiếu cong lên độ cung dỗi hờn:

- Nhân viên giao hàng thì sao?

Vừa rồi, trên con đường từ bến cảng đến khu nghỉ dưỡng, Sở Uyển đã kiểm tra các ứng dụng giao hàng trên điện thoại di động, tất cả đều không hoạt động. Yên Hoa đảo xa xôi hẻo lánh, người kinh doanh đều là dân địa phương, kinh doanh theo phương thức truyền thống, ngay cả phương thức thanh toán cũng sử dụng tiền mặt, không nhận chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng hay quẹt thẻ tín dụng, thì lấy đâu ra vùng đất cho các ứng dụng giao hàng hoạt động?

- Ở đây chúng tôi chưa có dịch vụ đó!

Chút hy vọng mong manh cũng chẳng còn! Sở Uyển vô cùng phiền não, tựa như một đóa hoa tươi bị rút cạn sức sống, trở nên phiền muộn, héo rũ:

- Tôi trả tiền gấp đôi, thuê Tiêu Vọng đi mua đồ ăn cho tôi được không?

Thẩm Triều Uyên: ...

- Gấp mười?

Đôi mắt linh lợi như hùng ưng sải cánh của Thẩm Triều Uyên chăm chú quan sát dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Sở Uyển, nàng thật sự không cố ý tỏ vẻ dễ thương, vậy nên biểu cảm và những chi tiết nhỏ đều vô cùng tự nhiên, thoải mái không hề khiến người đối diện có cảm giác khoa trương hay chán ghét:

- Tôi bắt đầu tò mò tại sao cô lại muốn giao đồ ăn đến căn phòng như vậy. Cô thật sự không biết nấu ăn sao?

Sở Uyển thở dài:

- Tôi lười!

Thẩm Triều Uyên: ...

Lười đến trình độ này cũng thật khiến người khác cấm khẩu!

- Anh nhìn thấy tôi như thế này, thật ra tôi là trạch nữ. Nếu có thể nằm sẽ không ngồi, nếu có thể ngồi sẽ không đứng. Lần cuối cùng tôi vào bếp nấu nướng, tôi đã thiêu cháy cả một căn biệt thự!

Hình như khái niệm trạch nữ mà hắn biết không giống với khái niệm mà Sở Uyển nói lắm nhỉ? Theo lời nói của nàng, đó đâu phải gọi là trạch nữ, phải gọi là lãng (lười) nữ hoặc phá (phá hoại) nữ thì đúng hơn.

Thôi được rồi!

Trong góc bếp nhỏ xinh của căn phòng, Tiêu Vọng vận một chiếc tạp dề màu hồng phấn, in hình một chú gấu Lotso màu hồng dâu siêu to khổng lồ, cùng với thân hình cao ráo, rắn rỏi của hắn tạo thành sự đối lập vô cùng chói mắt:

- Cô ăn được cải ngọt không?

- Không ăn!

- Ăn được hành lá không?

- Không ăn!

- Cà chua thì sao?

Sở Uyển suy nghĩ một chút:

- Tôi không ăn cà chua, nhưng bỏ vào thì vẫn ăn được!

Tiêu Vọng gật đầu, vậy mà không hề bình luận về mức độ kén ăn của Sở Uyển. Hắn bắc lên bếp một chiếc nồi nhỏ bằng kim loại, bổ một quả cà chua thành múi cau, chờ dầu nóng thì xào cà chua chín mềm, thêm tương ớt và gói gia vị của mì gói, đảo đều rồi thêm nước, nấu đến khi nước sôi. Cho vắt mì, xúc xích, đập thêm một quả trứng, chờ thêm vài phút rồi tắt bếp, một nồi mì gói nóng hôi hổi và thơm phưng phức được mang đến, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn trà bằng gỗ trong căn phòng của Sở Uyển.

- Cảm ơn!

Nàng lấy trong chiếc va li nhỏ thuộc bộ sản phẩm Leather Luggage Set một chiếc ví nhỏ xinh màu hồng phấn, với đầu khóa kéo hình hoa Monogram tráng men. Trông như một món đồ chơi của trẻ con, cho đến khi Tiêu Vọng nhìn thấy logo Louis Vuitton quen thuộc trên chất liệu da Monogram Empreinte đặc trưng.

Ừ, một bộ va li có giá 60.000 USD, ngay cả một chiếc ví đựng tiền nhỏ xíu của Sở Uyển cũng có giá gần 750 USD rồi!

Trong một khoảnh khắc thất thần, Sở Uyển đã lấy ra một xấp tiền mặt, nhét vào trong lòng bàn tay rắn rỏi của Tiêu Vọng. Không phải một tờ, là một xấp! Hình như Sở Uyển còn chẳng đếm là bao nhiêu tờ.

Tiêu Vọng hít một ngụm lãnh khí:

- Nguyên liệu nấu mì có thể ghi chú lại và thanh toán vào ngày cô trả phòng!

Sở Uyển buộc lại suối tóc huyễn hoặc như ánh trăng loang loáng bằng sợi dây buộc tóc Monogram Cerise LV, có giá hơn 400 USD:

- Tôi biết, đó là tiền tip của anh!

Tiêu Vọng: ...

Mahasamut, cậu vớ được thần tài này ở đâu vậy? Chỉ riêng tiền tip nấu một nồi mì gói mà nàng cho tớ, cũng bằng tiền lương một tháng lái xe điện mà cậu trả cho tớ rồi!

Tuy nhiên, đối lập với một thân hàng hiệu và phong cách tiêu tiền như phú bà, phong cách ăn uống của Sở Uyển chẳng hề có nét quý tộc, sang trọng, mà vô cùng tự do, phóng khoáng. Nàng gác một bên đôi chân dài miên man, không dùng chén đũa mà ăn trực tiếp trong nồi, ngay cả muỗng để húp nước mì cũng không có, nàng nhấc cả chiếc nồi nhỏ bằng kim loại lên để húp, vừa húp xì xụp vừa thỏa mãn thở ra một hơi.

- Muốn ăn không?

Sở Uyển dùng đôi đũa bằng tre, gắp lên một miếng xúc xích. Tiêu Vọng bây giờ mới hoàn hồn, khe khẽ lắc đầu.

- Khi anh bước ra, làm phiền đóng cửa giúp. Cảm ơn!

Bóng đêm huyễn hoặc như tơ tằm mềm mại bao phủ bầu trời thăm thẳm, trên chiếc giường nhỏ màu xám tro, Thẩm Triều Uyên bị đánh thức bởi tiếng kêu ám ảnh, rùng rợn của chim cú mèo. Tiếng kêu này chưa đứt đoạn, tiếng kêu khác đã cất lên, nối liền với nhau thành một bản nhạc bi thương, thê thiết như tang lễ, tiễn đưa linh hồn của người chết về với cõi vĩnh hằng.

Thẩm Triều Uyên vươn bàn tay mạnh mẽ, nhẹ nhàng vén qua bức màn màu xanh nước biển. Ánh sáng nhàn nhạt như ánh trăng loang loáng trên mái hiên của căn phòng nhỏ bị một đàn thiêu thân xâm chiếm, chỉ còn lại một vệt ánh sáng loang lổ, mơ hồ phác họa bóng dáng của một bầy chim cú mèo ước chừng hơn trăm con, xếp thành một đám mây đen kịt, đậu chen chúc trên mái nhà lợp lá dừa. Cùng với một tiếng kêu bén nhọn như tiếng thét thất thanh, một hình dáng khổng lồ của một loài sinh vật nửa người nửa chim sà xuống giữa bầy chim cú mèo, đôi cánh dài gầy khẳng khiu chỉ có da bọc xương cơ hồ bao trùm cả căn phòng nhỏ, cặp sừng nhọn hoắc nhú lên trên đỉnh đầu, phô bày một gương mặt dữ tợn như ác quỷ, răng nanh vàng khè kéo dài đến tận cằm, phả ra từng làn khó hôi hám màu xám xanh.

Bàn tay mạnh mẽ của Thẩm Triều Uyên siết lấy thanh kiếm được bọc trong lớp vải màu xám tro, đặt cẩn thận ngay cạnh gối nằm. Ngay cả tộc Người chim cũng đã xuất hiện, xem ra lai lịch của người trong căn phòng nhỏ không hề đơn giản như ngoại hình của nàng!

Trên cầu cảng bằng gỗ xuất hiện từng làn khói mỏng manh, tựa như khói đen bốc lên từ những đốm lửa lụi tàn, khi lượn lờ đến trước căn phòng nhỏ, hóa thành hình dạng của những người đàn ông lực lưỡng. Họ có thân hình cao gầy, làn da tái nhợt như tử thi, trong vệt ánh sáng loang lổ gần như trong suốt, nhưng đôi môi mỏng dính lại đỏ au như nhuộm bằng máu tươi. Người đàn ông dẫn đầu vận một bộ vest bằng nhung màu đen tuyền, khoác thêm một chiếc áo choàng dài đến tận gót chân, càng thêm khuếch đại thân hình gầy guộc và chiều cao lý tưởng. Cổ áo dựng đứng, trên cổ áo thắt ngay ngắn một chiếc nơ bướm bằng lụa màu trắng tinh, trông qua có chút giống với phong cách của các quý tộc thời Trung Cổ.

Nhưng mà, nửa đêm lại mặc một bộ vest chỉnh tề? Vậy cũng quá mức khoa trương rồi!

Từ đằng sau người đàn ông, một gã đàn ông lực lưỡng vận sơ mi màu đen tuyền phối với quần âu đồng bộ nhanh chóng vượt qua, bàn tay xương xẩu với những móng tay dài ngoằng, nhô ra như những lưỡi dao nhỏ sắc bén đẩy cánh cửa bằng gỗ của căn phòng nhỏ. Nhưng vừa mới chạm vào, thân thể lực lưỡng tựa như bị một sức lực vô hình đánh bay, cùng với một tiếng gào thét thất thanh, làn da tái nhợt như tử thi của gã đàn ông bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt, trong khoảnh khắc chỉ còn lại bột xương trắng hếu, bị làn gió lồng lộng thổi bay vào đại dương xanh thẳm.

Những gã đàn ông lực lưỡng theo bản năng lùi lại một bước, người đàn ông dẫn đầu kính cẩn nghiêng người, cất lên chất giọng the thé như kim loại rỉ sét:

- Thủ lĩnh của tộc Ma cà rồng ở Yên Hoa đảo xin được gặp mặt Pháp sư mạnh nhất của Thiên Nhai thành!

Người đàn ông nghiêng người, những gã đàn ông lực lưỡng đều nghiêng người theo. Ước chừng giữ nguyên tư thế hơn mười phút, khi những gã đàn ông lực lưỡng bắt đầu mất kiên nhẫn, cánh cửa bằng gỗ của căn phòng nhỏ mới được một bàn tay ngọc ngà với ngón tay thanh tú dưới móng tay vòng cung như trăng khuyết nhẹ nhàng đẩy ra.

Sở Uyển vận một chiếc áo choàng màu vàng rực, tựa như một đóa hoa cúc khổng lồ đang nở rộ. Thân áo thêu họa tiết mãnh long hoàn toàn bằng thủ công, đường kim mũi chỉ vô cùng chân thật, sống động, ngay cả đôi mắt của mãnh long cũng lấp lánh hữu thần, tựa như muốn phá áo tung hoành. Tà áo tha thướt bao phủ gót chân uyển chuyển như hoa sen, thêu hoa văn phi vân màu xanh lam, khiến cả chiếc áo choàng tựa như một long bào rực rỡ và quyền lực, vừa vặn nổi bật khí chất nhất lãm chúng sơn tiểu tản mát trên thân thể yêu kiều của Sở Uyển.

Nếu không phải cổ áo mở rộng, lấp ló đường ren thêu gợi cảm của chiếc đầm ngủ bằng tơ tằm thượng đẳng, Trịnh Vân Phong còn cho rằng Sở Uyển sắp sửa đăng cơ! Chỉ là áo choàng khoác hờ hững trên đầm ngủ thôi, có cần cầu kỳ, khoa trương như vậy không?

Sở Uyển nhàn nhã tựa thân thể yêu kiều vào cánh cửa bằng gỗ, suối tóc huyễn hoặc như ánh trăng loang loáng chảy tràn trên dung mạo khuynh quốc khuynh thành, muốn bao nhiêu phong tình vạn chủng thì có đủ bấy nhiêu:

- Cậu là con cháu đời thứ mười bảy của Trịnh Duẫn Khâm nhỉ?

Trong bàn tay ngọc ngà là một chiếc tách bằng sứ, Sở Uyển búng tay một cái, dòng nước trong suốt trong đáy ly bỗng nhiên hóa thành cà phê thơm phức:

- Tổ tông của cậu có khỏe không? Tính toán một chút, ta và hắn đã hơn một ngàn năm không gặp nhau rồi!

Trịnh Vân Phong mỉm cười:

- Tổ tông vô cùng khỏe mạnh. Thỉnh thoảng sẽ nhắc đến những người bạn cũ, chẳng hạn như Pháp sư mạnh nhất của Thiên Nhai thành...

Sở Uyển hé đôi môi thanh tú như hàm tiếu, nhấp một ngụm cà phê thơm phức:

- Tin tức của tộc Ma cà rồng không được thính nhạy lắm nhỉ? Bây giờ, Pháp sư mạnh nhất của Thiên Nhai thành là Trần Đông Lan. Tôi bị anh ta đuổi khỏi Thiên Nhai thành rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co