Truyen3h.Co

THẦN LONG MÔN

Chương 3

pekhap94

Hoàng Minh Minh tỉnh dậy ngơ ngác nằm trên giường, vẫn chưa xác định được bản thân là ở nơi nào.

"Phòng của ai đây? "

Y ngồi lên, chậm rãi xỏ giày, nhìn căn phòng xa lạ. Đầu óc vẫn còn mơ hồ, lần nào cũng vậy cứ ngủ một giấc khi thức dậy đầu óc luôn nặng nề khó hiểu như vậy.

"Tiểu thiếu gia, Tiểu thiếu gia, người ở đâu rồi? "

Hạ nhân bên ngoài vẫn không ngừng tìm kiếm y, Hoàng Minh Minh chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài, vẫn không nhớ được rằng chủ nhân căn phòng kia là ai.

"Lâm Huyên, đừng ồn ào nữa, ta chẳng phải ở trước mặt ngươi rồi hay sao? "

Hoàng Minh Minh lúc này thanh tân tao nhã, gương mặt thiện lành xinh đẹp nhưng phảng phất lạnh nhạt khác lạ vô cùng so với hài tử ngây ngô lúc xông vào phòng của Vương Tuấn Dũng.

"Tiểu thiếu gia, người chịu xuất hiện rồi, thật sự dọa bọn ta suýt chết mà. Thỉnh mời người quay về hậu diện, đừng tự dưng biến mất nữa,cái mạng nhỏ này của bọn ta sẽ bị đại thống lĩnh lấy mất đó! "

Hoàng Minh Minh đỡ một bên thái dương vẫn chưa hết đau đớn, xua tay cho mọi người tránh đường.

"Ta tự biết quay về, các ngươi không cần quá để tâm! "

"Tiểu thiếu gia, người... Luôn ở trong phòng của Vương công tử sao? "

Thuộc hạ phần lớn đều lui xuống không muốn làm phiền đến y nữa, chỉ còn thân tín Lâm Huyên ở bên cạnh dìu y trở lại hậu diện.

"Vương công tử nào vậy? "

Lâm Huyên ở trong Thần Long Môn lâu như vậy biết rất rõ tình trạng của Hoàng Minh Minh, y khi tỉnh táo sẽ rất lạnh nhạt với bên ngoài, nhưng những lúc bệnh cũ tái phát sẽ như tiểu hài tử chạy loạn khắp nơi, khiến hạ nhân như họ theo hầu hạ cũng đứng tim mấy lần. Quan trọng là khi tỉnh lại y không nhớ việc gì cả nên mọi người cũng không muốn nhắc lại tránh việc y suy nghĩ nhiều lại phiền lòng.

"Gần đây Thần Long Môn có dung nạp hai huynh đệ là Lâm Lạc Kiệt và Vương Tuấn Dũng, thời gian tới có thể họ sẽ trở thành người chung nhà với chúng ta! "

Hoàng Minh Minh đối với sắp xếp của Nam Tư Duệ trước giờ đều không có ý kiến, nên nghe đến chuyện này cũng như gió thổi qua tai không mấy để tâm.

"Tiểu thiếu gia, sau này người đừng tái quấy rầy hắn nữa, đại thống lĩnh đã hạ lệnh nếu không có phận sự thì không được tự ý tiếp cận huynh đệ của họ! "

"Ta không nhớ tại sao bản thân lại đi đến nơi đó, sẽ không làm ra chuyện mất mặt nào với hắn rồi chứ? "

Lâm Huyên nhớ lại thái độ bình thản của Vương Tuấn Dũng khi hắn vào phòng hỏi thăm về tin tức của Hoàng Minh Minh, nhất thời không lên tiếng.

"Lâm Huyên, sao hôm nay môn đường vắng lặng như vậy, mọi người đi đâu rồi? "

Hoàng Minh Minh phát hiện Thần Long Môn có điểm khác lạ liền hỏi han, Lâm Huyên không dám giấu giếm thuật lại việc triều đình phái người tới gây sự.

Hoàng Minh Minh nghĩ ngợi trong lòng rồi không báo trước nhún người phi thân bay đi mất, Lâm Huyên muốn đuổi theo cũng không kịp chỉ biết than trời....

Mà lúc này trận chiến giữa Trần Thụy Thư và Trần Trí Đình vẫn là bất phân thắng bại.

Nam Tư Duệ nhìn hai bóng người linh hoạt thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt, chặc lưỡi cảm thán.

"Thật sự kẻ tám lạng người nửa cân, vị tướng quân trẻ tuổi kia cũng rất có bản lĩnh, cư nhiên cùng Trần Thụy Thư đánh hơn hai trăm chiêu vẫn chưa bại! "

Chu Khiết Đức đứng phía sau che ô cho hắn, ánh mắt lướt qua vai áo nhìn góc nghiêng gương mặt của người nọ.

"Trần Thụy Thư chưa ra hết chiêu, rõ ràng đang xoay người kia tới đất trời điên đảo! "

"Ngươi muốn cược với ta không? Đoán xem ai sẽ thắng? "

Nam Tư Duệ tùy tiện ngã ra phía sau mặc kệ việc mình có thể ngã xuống. Chu Khiết Đức phản xạ rất nhanh tiến lên đỡ người vào lòng còn nhắc nhở hắn cẩn thận một chút.

Nam Tư Duệ cúi đầu mỉm cười, đoạn đường dài này chỉ cần hắn chịu dừng chân lại nhìn về phía sau để Chu Khiết Đức có thể dũng cảm mà tiến lên một bước thì hạnh phúc cách họ không xa nữa  rồi.

"Chu sư đệ, lần trước ngươi trở về nhà theo lệnh phụ thân xem mắt tiểu thư khuê cát, kết quả thế nào? "

"Thật sự muốn quản? "

Chu Khiết Đức không nhìn hắn, tầm mắt vẫn tập trung vào trận đánh của Trần Thụy Thư.

"Ừm, muốn biết! "

"Không có thế nào hết! "

"Là sao?"

"Không có về!"

Nam Tư Duệ lần đó nghe tin Chu Khiết Đức phải trở về xem mắt liền mất mát trong lòng, tự ép bản thân vào mật thất tu luyện, ngay cả việc lớn cứu nguy huynh đệ Lâm Lạc Kiệt cũng phái Hồng Thiên Dật xuất mã.

Hắn ở bên trong tạp niệm đầy người không thể tĩnh tâm ,còn Chu Khiết Đức bên ngoài cũng ão não ngày nào cũng ghé qua nơi này, dựa vào cửa mật thất đứng thất thần mấy canh giờ rồi quay về, đối với thư nhà hối thúc của phụ thân chính là một lá lại một lá đốt sạch.

"Phụ thân ngươi chắc chắn sẽ tức giận! "

"Ừ! "

"Không lo lắng sao? Có khi còn bị từ mặt cũng nên! "

"Mặc kệ đi, Thần Long Môn chứa chấp mà lo gì nữa, phụ thân có giận thì một thời gian cũng nguôi! "

Nam Tư Duệ vẫn chưa hết tò mò.

"Tiểu thư kia xinh đẹp không? "

"Còn không có gặp qua! "

"Nếu xinh đẹp thì sao? "

"Việc đó thì liên quan gì đến ta? Dù nàng có xinh đẹp hay tốt đến đâu cũng vậy thôi, ngay từ đầu người ta cần không phải là nàng, thì cuối cùng vẫn là không thể hòa hợp được! "

Ngươi cần ai?

Lời này Nam Tư Duệ không có can đảm hỏi ra, Chu Khiết Đức thu hồi ánh mắt, nhìn hắn thật lâu.

Vì sao ngươi không tự hỏi người ta cần là ai?

Trần Thụy Thư xuất ra chưởng lực muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu, Trần Trí Đình đối đầu trực diện với hắn nên biết rõ thực lực của người kia mạnh cỡ nào đã thủ thân lui lại nhưng vẫn bị ảnh hưởng, hắn bị nội lực đả thương, đáp xuống đất có chút loạng choạng.

"Thư sinh, mặc dù Trần Trí Đình ta không thắng được ngươi nhưng mệnh lệnh khó cãi, hôm nay nhất định phải đem huynh đệ Lâm Lạc Kiệt quay về phục mệnh! "

Nam Tư Duệ bị Hồng Thiên Dật đẩy tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ đối diện với binh mã triều đình.

"Các vị tới đây vì mệnh lệnh, bổn thống lĩnh cũng không muốn làm khó. Nhưng mà quốc có quốc pháp, gia có gia qui, môn đường của bọn ta cũng có qui tắc riêng, phàm là đệ tử của Thần Long Môn thì chính là huynh đệ ruột thịt, nhất định không để thế lực bên ngoài tổn hại nên e rằng không thể thành toàn cho Trần tướng quân rồi! "

Trần Trí Đình cảm nhận nội lực trong người hỗn loạn, hiện tại thở thôi cũng khó khăn, ôm ngực quay mặt đi không để sự yếu đuối của mình lọt vào mắt thư sinh chết tiệt kia.

"Đại thống lĩnh nói vậy không hợp tình hợp lí, Lâm Lạc Kiệt cùng Vương Tuấn Dũng là loạn đảng tiền triều, không hề gia nhập Thần Long Môn, các người hiện tại chính là chứa chấp trọng phạm, chống lại triều đình! "

Hồng Thiên Dật nhận được ánh nhìn của Nam Tư Duệ, không tình nguyện đẩy Lâm Lạc Kiệt lên phía trước một chút, Vương Tuấn Dũng cũng muốn tiến lên với biểu ca liền cảm giác có người kéo tay áo mình,nhìn lại chính là Hoàng Minh Minh không biết tới từ lúc nào.

"Đại thống lĩnh không gọi ngươi, đừng tự tiện hành động! "

Vương Tuấn Dũng nhất thời bất động nhìn người bên cạnh, dung mạo kia rõ ràng chính là hài tử ngây ngô xông vào phòng của hắn nhưng tại sao thần thái bây giờ lại khác biệt như vậy, sự thể này rốt cuộc là sao đây?

Hoàng Minh Minh xuất hiện đệ tử Thần Long Môn và Nam Tư Duệ cũng rất kinh ngạc, nhưng lúc này không thể biểu hiện sự rối loạn nên tạm thời không chú ý đến y.

"Lão tặc nhà các người mưu đồ bất chính, cướp ngôi đoạt quyền thì không có tư cách gọi huynh đệ ta hai tiếng phản tặc. Việc làm của các người mới là thương thiên hại lí còn ở đây không biết xấu hổ bắt bẻ người khác còn không tự xem lại bản thân mình xấu xa tới mức nào! "

Bao nhiêu uất hận trong lòng Lâm Lạc Kiệt ở nơi này nói ra hết, nước mắt chực trào ra bên ngoài nhưng cậu ép buộc bản thân phải mạnh mẽ cố nuốt đau thương chảy ngược vào trong, nhất định đứng trước kẻ thù không được lộ ra yếu đuối.

Trần Trí Đình ôm ngực ho khan, chật vật quay người nhìn Lâm Lạc Kiệt đứng cách mình không xa.

Tiểu vương gia, ta có nỗi khổ tâm, hôm nay nhận mệnh đến đây truy bắt hai người cũng là bất đắc dĩ, vì ta hiểu rõ nếu đổi lại là một người khác ra tay chắc chắn hai người sẽ không tránh khỏi thương tổn, nhưng nếu là Trần Trí Đình, ta nhất định bằng mọi cách ứng cứu cho hai người. Tiểu vương gia, người có hiểu nỗi lòng của ta hay không?

Trần Thụy Thư điềm tĩnh ở bên cạnh trông thấy vẻ mặt bi thương của Trần Trí Đình liền cảm thấy không đúng lắm, đây là tình huống gì chứ?

Vị tướng quân còn lại nhìn thấy Lâm Lạc Kiệt trước mắt liền nhân lúc mọi người lơ là cảnh giác nhanh chóng phi tới muốn bắt lấy cậu, Hồng Thiên Dật muốn ngăn cản nhưng Chu Khiết Đức lại ngáng đường.

Thanh kiếm của vị tướng quân giơ lên giữa chừng bị Nam Tư Duệ thân thủ như một cơn gió lao tới khống chế, đồng thời hắn xoay người đá cho kẻ kia một cước trực tiếp thọ thương, ngã xuống đất, máu tươi cũng tràn ra khoé miệng.

Nam Tư Duệ không quan tâm kẻ đánh lén hèn hạ kia, xoay thanh kiếm trên tay như chong chóng, Lâm Lạc Kiệt cảm nhận sát khí tới gần, giây sau một đoạn tóc đen theo y phục rơi xuống.

"Tóc thay người vứt bỏ hồng trần, từ nay về sau ân oán của hai người cũng chính là ân oán của Thần Long Môn, trời cao có sập xuống vẫn còn Nam Tư Duệ này chống đỡ cho cả hai, ta cũng muốn xem thử ai có bản lĩnh tìm đến đệ tử Thần Long Môn gây sự! "

Nhóm binh mã triều đình e dè lui lại, ban đầu những tưởng rằng phe mình nắm chắc phần thắng bởi lẽ Thần Long Môn không danh chính ngôn thuận thu giữ hai huynh đệ kia, thật sự không nghĩ tới Nam Tư Duệ ở trước mặt mọi người cắt tóc thu nhận đệ tử nhập môn.
Bây giờ Lâm Lạc Kiệt và Vương Tuấn Dũng chính thức là người của môn đường, không thể làm khó họ nữa, tất cả binh sĩ hướng Trần Trí Đình xin chỉ thị.

"Lui! "

Chỉ một từ đơn giản như sét lớn đánh vào tai bọn họ, tướng quân, ngài đang giỡn sao tay không trở về chắc chắn mất mạng.

Trần Trí Đình ở góc khuất đám người vô dụng kia không nhìn thấy âm thầm nở nụ cười, có Thần Long Môn che chở hắn hoàn toàn an tâm rồi.

"Các ngươi ai có khả năng đánh lại Thần Long Môn thì cứ xông lên, Trần Trí Đình ta tới là bắt loạn đảng tiểu vương gia cùng tiểu thái tử tiền triều, nhưng hiện tại chỉ có hai đệ tử mới nhập môn là Lâm Lạc Kiệt và Vương Tuấn Dũng ở đây mà thôi, không có người chúng ta cần tìm, nên quay về thôi! "

Trần Thụy Thư nhíu mày, tên này tới không thật sự muốn bắt người.

Hoàng Minh Minh đứng lẫn trong đám người nhìn binh mã đang từ từ rút khỏi chân núi, trong lòng không có bất cứ cảm xúc nào.

Vương Tuấn Dũng vẫn chăm chú nhìn y, mặc kệ thế cuộc đang diễn ra.

"Ngươi có việc gì sao? Nhìn ta mãi như vậy! "

Hoàng Minh Minh đứng cách hắn một dang tay, dung mạo vẫn là tiên tử nhưng vô cùng lạnh lùng, Vương Tuấn Dũng hồ nghi người này và hài tử mình gặp qua là hai người khác nhau.

"Cũng không có gì, chỉ là người rất giống một người mà ta biết!"

"Vậy sao? "

Hờ hững hỏi một câu, đầu y lại bắt đầu đau rồi. Vương Tuấn Dũng thấy sắc diện của y nhợt nhạt liền biết không ổn muốn tiến đến đỡ người liền bị tránh né.

"Xin tự trọng! Ta không thích người khác tự tiện chạm vào người mình! "

Bàn tay của Vương Tuấn Dũng hụt hẫng dừng lại giữa khoảng không, Lâm Lạc Kiệt bước trở lại liền thấy biểu đệ mình đứng ngơ người nhìn theo bóng dáng ai đó.

"Tuấn Dũng! Có chuyện gì vậy? "

"Ờ... Không có, biểu ca, ta hơi mệt muốn về nghỉ ngơi, ngươi bảo trọng! "

Lâm Lạc Kiệt bị bỏ lại không hiểu gì nhìn biểu đệ lẫn vào dòng người. Hồng Thiên Dật ôm vai cậu kéo lại, tránh khỏi va chạm với một đệ tử khác đang vội vàng đi tới.

"Ngơ ngẩn gì nữa, trở về thôi!"

"Hồng Thiên Dật, lão tặc kia không dễ dàng gì bỏ qua đâu, thu nhận bọn ta Thần Long Môn chắc chắn gặp rắc rối! "

Lâm Lạc Kiệt theo hắn trở về trong lòng vẫn chưa hoàn toàn an tâm, Hồng Thiên Dật không lấy làm đúng đắn nói với cậu.

"Ngươi có thể không tin tưởng ta nhưng lời của Nam Tư Duệ thì chắc chắn đáng tin. Ngươi ngoan ngoãn dưỡng thương cho tốt đừng suy nghĩ lung tung như thiếu nữ mới lớn nữa! "

Lâm Lạc Kiệt không nể tình trên cánh tay hắn hạ xuống một chưởng, Hồng Thiên Dật không đề phòng chút nào trúng chiêu, hấp tấp giở ra tay áo, trên da thịt in rõ ràng năm dấu tay nhỏ nhỏ.

"Lần sau còn so sánh ta giống nữ nhân nhất định tuyệt đường con cái của ngươi! Hứ! "

Lâm Lạc Kiệt đánh xong tâm trạng thoải mái hơn thong thả đi về phòng. Hồng Thiên Dật ở phía sau xoa xoa chỗ bị đau oán thán trong lòng, cho hắn gương mặt thanh tú làm gì để rồi ban cho cái tính khí xấu như vậy không biết....

"Tiểu thiếu gia, mời người dùng dược! "

Lâm Huyên đặt khay thuốc lên bàn, Hoàng Minh Minh ở trên giường đau đớn không muốn động, mồ hôi tuôn ra như suối, thần sắc ngày càng trắng nhợt.

"Tiểu thiếu gia, người thấy thế nào rồi? Tại sao cả người lạnh như vậy? "

Lâm Huyên nắm tay Hoàng Minh Minh mà cảm tưởng như cầm phải khối băng trong tay, lo lắng sắp chết liền chạy ra ngoài tìm Nam Tư Duệ hồi báo.

"Lâm Huyên... Đừng phiền đến các vị sư huynh! "

Hoàng Minh Minh tự mình thều thào, thần trí mơ hồ không hay biết Lâm Huyên đã không còn trong phòng nữa.

Cơn đau như nước lũ nhấn chìm từng chút một thần trí của y, bao nhiêu năm qua, y phải trải qua cảm giác đau đớn này không biết bao nhiêu lần, thống khổ phải chịu đựng lâu ngày chỉ có kinh khủng hơn chứ chưa từng quen thuộc.

Vương Tuấn Dũng sau khi về phòng vẫn luôn khó hiểu về thái độ của Hoàng Minh Minh, vì vậy nhịn không được cùng bọn nô tì nói chuyện một chút mới biết ra tiểu thiếu gia của bọn họ mắc bệnh lạ.

Ban đầu hắn có ý trách cứ y ngủ một giấc liền không nhận mặt nhau nhưng khi nghe đám nô tì kể lại y bị bệnh tình hành hạ khổ sở ra sao liền thấy đáng thương hơn là đáng giận.

Vì vậy hắn quyết định đến hậu diện của Hoàng Minh Minh thăm hỏi y.

Khi Vương Tuấn Dũng tới Lâm Huyên đã rời khỏi, chỉ còn một mình Hoàng Minh Minh trong phòng.

Hắn bước vào sân đã nghe tiếng nức nở bên trong truyền ra, nghe kỹ dường như là tiếng khóc của hài tử vì vậy nhanh chóng tiến vào, mạnh tay mở cửa.

Bên kia chiếc bàn, trên giường nệm xa hoa thân hình quen thuộc cuộn tròn trên giường, mơ hồ toàn thân y đều run rẩy.

"Tiểu Minh Minh! "

Vương Tuấn Dũng không dám xác định lúc này là trạng thái nào của Hoàng Minh Minh nên không dám tùy tiện tới gần.

Y ngồi ôm lấy đầu gối của mình, che giấu gương mặt đầy nước mắt, thâm tâm của y bị những mảnh vỡ của kí ức dọa sợ nên không thể ngừng khóc.

Khi nghe tiếng có người gọi mình chậm chạp ngẩng mặt lên.

"Đệ đệ! Tiểu Minh Minh sợ quá! Bọn họ rất hung dữ, Minh Minh chỉ có một mình.... Sợ.... Rất sợ! "

Vương Tuấn Dũng thở phào, là trạng thái lần đầu tiên gặp hắn a.

"Tiểu Minh Minh, ta ôm ngươi, không cần sợ nữa, ở đây không ai có thể làm hại ngươi đâu! "

Vương Tuấn Dũng ngồi xuống giường, Hoàng Minh Minh dang tay ôm hắn, nước mắt vẫn rơi như cũ.

"Minh Minh hảo sợ, gọi không được, không ai nghe thấy.... Rất sợ.... Phụ mẫu không nghe Minh Minh gọi, hai người có phải ghét Minh Minh rồi không? Vì sao cứ nằm im như vậy mà không cứu Minh Minh chứ? "

Y không còn giữ nổi tỉnh táo, lời nói lộn xộn khiến Vương Tuấn Dũng không thể hiểu được, tuy vậy nhìn y đáng thương khóc lóc trong lòng mình hắn đặc biệt thương cảm.

Trước đây Vương Tuấn Dũng chưa từng nghĩ tới chuyện khi nhìn thấy nước mắt của người khác lại khiến bản thân mình đau lòng như vậy, mặc dù nước mắt kia không phải vì hắn mà tuôn rơi.

"Tiểu Minh Minh, ngươi đừng thương tâm, mọi chuyện qua rồi, bây giờ ngươi rất an toàn, không có người xấu, không có ai ức hiếp được ngươi nữa! "

Y vẫn chưa thôi kích động, né tránh khoảng không sau lưng hắn, vùi mặt vào lồng ngực người nọ khóc lóc không ngừng.

"Người xấu tới rồi.... Bọn họ ở kia... Minh Minh sợ lắm... Tránh ra... Đệ đệ, mau đánh chúng đi.... Minh Minh sợ mà! "

Vương Tuấn Dũng dỗ dành không được bất đắc dĩ vung tay ra khoảng không như thật sự đang đánh người xấu nào đó.

"Được, được, ta đánh hắn thay ngươi. Đánh hắn này, không được tới gần tiểu Minh Minh nữa! "

Hoàng Minh Minh thút thít trong lòng hắn nhưng không còn quá kích động nữa.

Nam Tư Duệ cùng Chu Khiết Đức tới nơi đã thấy Vương Tuấn Dũng ngồi trên giường ôm Hoàng Minh Minh lúc này đã bình yên ngủ say.

"Đại thống lĩnh, về chuyện của Hoàng Minh Minh chúng ta có thể nói chuyện một chút không? "

Nam Tư Duệ thở dài, ra hiệu hắn để Hoàng Minh Minh xuống giường rồi ra ngoài trước, lát sau Vương Tuấn Dũng gặp lại hai người ở hành lang.

"Ngươi muốn biết chuyện gì? "

Nam Tư Duệ không thích dài dòng trực tiếp hỏi hắn.

"Hoàng Minh Minh rốt cuộc trải qua chuyện gì lại trở thành bộ dạng khi mê khi tỉnh như ngày nay? "

Chu Khiết Đức ở bên cạnh hai người, giành phần im lặng, nhìn Lâm Huyên mang dược y vào phòng xem bệnh cho Hoàng Minh Minh.

"Năm đệ ấy mười tuổi gặp thảm sát diệt môn, phụ mẫu cùng hạ nhân trên dưới mấy trăm người Hoàng gia đều mất mạng. Tiểu Minh Minh tận mắt chứng kiến vụ thảm sát, bị đả kích nghiêm trọng, đám súc sinh kia còn táng tận lương tâm đối với đệ ấy muốn giở trò, may mắn là sư phụ ta kịp thời cứu nguy nên mới an lành. Tuy vậy nỗi ám ảnh của quá khứ luôn hành hạ người ở lại, Tiểu Minh Minh từ đó rất hay bị lạc mất ý thức, khi thì điềm đạm đúng tuổi tác, cũng lắm lúc lại như hài tử ngây ngô! "

Vương Tuấn Dũng nghe chuyện trong lòng ngoài cảm thương chính là căm hận những kẻ đã hạ thủ kia.

"Đám súc sinh  kia sau đó thế nào? "

Nam Tư Duệ chống tay lên lan can nhìn bầu trời trên cao.

"Sư phụ của ta giết sạch! Nhưng mà bóng ma trong tâm khảm của tiểu Minh Minh quá lớn bọn ta không thể xóa sạch được tất cả nên chỉ có thể nhìn đệ ấy ngày ngày bị giày vò như vậy! "

Vương Tuấn Dũng nhớ lại thái độ lạnh lùng khi Hoàng Minh Minh tỉnh táo đã thẳng thừng nói ra y không thích người khác chạm vào mình, vì ám ảnh bởi quá khứ kia sao? Là hắn không hiểu cho nỗi khổ của y lại còn mang ý hờn trách. Hắn tự cười bản thân mình nông nổi, hóa ra sau nhưng đau thương mất mát hắn vẫn còn rất non nớt, hắn chỉ lớn ở tấm thân chứ suy nghĩ vẫn là hạn hẹp.

Hắn cũng giống như y, trải qua nỗi đau mất đi thân nhân, hơn ai hết hắn thấu hiểu và đồng cảm cho hoàn cảnh của y mới phải.

"Khi Hoàng Minh Minh tỉnh dậy sẽ không nhớ những gì đã xảy ra phải không? "

"Thường sẽ là như vậy! "

Lâm Huyên lần nữa cùng dược sư đi ngang qua tầm mắt của mọi người, Vương Tuấn Dũng bất chợt nghĩ tới một chuyện.

"Hoàng Minh Minh khi phát bệnh sẽ khóc lóc như vậy.... Có bao giờ tự làm mình bị thương không? "

Hắn đặt câu hỏi nhưng trong lòng lại tự có câu trả lời. Nếu không có việc đó thì Lâm Huyên không cần phải túc trực bên cạnh y như vậy rồi.

"Tùy mức độ chấn động tâm lí mà đệ ấy sẽ làm ra mấy hành động nguy hiểm, cũng có khi làm mình thương tổn, nhưng khi tỉnh lại thì không biết gì cả, ngươi nói xem, có đáng thương hay không? "

Vương Tuấn Dũng không nói gì quay lưng, mở cửa phòng Hoàng Minh Minh rồi đi vào trong ngồi lặng bên giường của y, ngắm nhìn dung mạo an nhàn khi ngủ của người nọ trong lòng dâng lên một cỗ xót xa nói không nên lời.

So với việc bị giết chết thì hiện tại sống một cuộc đời mà không bao giờ thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ thì đâu mới là lựa chọn thích hợp nhất cho y đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co