CÔNG CHÚA CẬP KÊ
Sinh nhật tuổi 18 này đã đến, Công chúa nhỏ đã không còn là bé gái ngày nhỏ chạy khắp cung điện nữa mà trưởng thành thành thiếu nữ, một Đại Công chúa mọi người cùng nhau kính trọng.
Ngày nhỏ, tiểu Công chúa đáng yêu, đi tới đâu cũng tò mò, quậy phá khắp nơi, không có trò nào mà nàng không thử qua như bắn cung, cưỡi ngựa, học võ... Chính những điều này làm một Công chúa với hình ảnh nhẹ nhàng vốn không có mà phải mạnh mẽ nhưng càng lớn càng xinh đẹp, cao ngạo khí chất ngút trời bao người yêu mến mà cũng muốn có được nàng.
Năm nay, ngoài việc tổ chức sinh nhật lớn nhất còn có lễ trưởng thành cùng với mong muốn của Quốc vương sẽ tìm được ý trung nhân hay nói đúng hơn là tuyển phò mã cho nàng. Quốc vương và Hoàng hậu muốn nàng sớm tìm được người vừa ý, qua đó cũng muốn nàng sớm được có người chăm sóc và truyền ngôi lại cho vợ chồng Công chúa. Vừa được thông cáo khắp thiên hạ, hàng ngàn Vương tôn, Công tử tụ họp về kinh thành.
Quốc vương không đưa ra tiêu chí tuyển chọn, tất cả đều do Công chúa quyết định. Nhưng đến giờ vẫn chưa được diện kiến Công chúa.
Ở cung điện riêng, Công chúa đang chuẩn bị y phục để gặp mặt các Vương tôn, Công tử và các Hoàng tử từ các nơi. Công chúa tên là Orm Kornnaphat Sethratanapong, một Công chúa xinh đẹp mỹ miều, nhan sắc khuynh nước khuynh thành. Nàng đang ôm lấy nô tì thân cận mình thì thầm:
"Chị nhìn xem, hôm nay em xinh đẹp như này. Có phải chị sẽ hôn em không hở, LingLing?"
Nô tì đang nhanh chóng thay trang phục cho nàng, ngượng hết cả mặt lên tiếng trách nhẹ Công chúa:
"Công chúa, người đừng như vậy nữa! Người đừng yên cho nô tỳ chỉnh lại y phục, sắp đến giờ rồi."
Công chúa hôn vào cổ cô, tiếp tục nói:
"Chị đừng có như vậy, chị thừa biết em không muốn mà. Em đây chính là muốn yêu chị một chút."
Bên ngoài vọng tiếng thái giám:
"Bẩm Công chúa, Quốc vương cho gọi người."
Công chúa mất hứng rời khỏi cổ cô, hậm hực lên tiếng:
"Ta biết rồi, ngươi đứng ngoài đó đợi đi."
Y phục đã được chỉnh xong, LingLing đi ra dọn dẹp đồ, Công chúa lẩm bẩm bực mình:
"Thật là một bọn vô lại, làm mất hứng của Công chúa ta đây."
LingLing không đáp lại chỉ tập trung dọn dẹp xung quanh. Orm đi lại ôm lấy chị nói:
"Chị thay đồ đi rồi chúng ta cùng ra đại sảnh, em không muốn đi một mình đâu."
LingLing lắc đầu, tay vẫn tiếp tục công việc rồi nói:
"Công chúa, người đừng có quậy nô tỳ nữa! Y phục nhăn đi thì không gặp mọi người được đâu. Quốc vương và Hoàng hậu sẽ trách nô tỳ không chăm sóc cho người chu đáo."
Orm vẫn không buông, hôn vào lưng chị nói:
"Chị nghe lời em, nô tỳ thân cận lại không ở gần Công chúa thì sao được. Nhanh lên, để đó đi. Sẽ có người làm thay chị. Nhiệm vụ của chị chỉ là chăm sóc em thôi!"
Thái giám bên ngoài đợi lâu không thấy động tĩnh liền lên tiếng gọi lại:
"Công chúa, đã đến giờ. Mong người cất bước."
Công chúa được đà thúc giục LingLing:
"Thấy chưa, chị còn không mau lên."
LingLing đành để đồ đó rồi vào trong thay đồ.
Trong chỗ thay đồ, Công chúa tinh nghịch chạy vào, quậy phá làm LingLing không thay đồ nhanh chóng được. Công chúa chạm vào làn da trắng trẻo, rồi chạm đến vết sẹo nhỏ bên hông. Nàng hôn nhẹ lên nơi ấy, LingLing thì trách nhẹ nhàng nàng:
"Không phải Công chúa định đánh nô tỳ nữa sao?"
Orm buồn cười, đáp:
"Chị lại như vậy nữa? Khi đó chẳng phải do chị mạo phạm hay sao?"
LingLing lắc đầu rồi thay xong đồ. Cô dìu Công chúa ra kiệu đưa đến đại sảnh.
Kiệu khởi giá đi, trên đường giăng đầy dây hoa, hoa được trang trí khắp nơi. Váy hôm nay của công chúa là trang phục truyền thống màu vàng, đầu được búi tóc cao, cài thêm hoa mạ vàng. Nhan sắc nàng càng được tôn lên, gương mặt được trang điểm vừa có chút xinh đẹp vừa pha chút nhẹ nhàng mà sắc sảo.
Một cái liếc mắt của nàng cũng đủ khiến bao người đê mê, say đắm đến quên mất trời đất này kiều diễm cũng không bằng nàng. LingLing đi bên cạnh, dù chỉ là nô tỳ nhưng nhan sắc cũng không kém cạnh, trang phục truyền thống, tóc gọn gàng đi theo bên cạnh càng làm cho khung cảnh thêm phần rực rỡ. Đã đến đại sảnh, LingLing đỡ Công chúa xuống, cùng tiến vào, mọi người trong sảnh nghe hô liền quỳ rạp:
Công chúa giá đáo, tất cả quỳ.
Mọi người cùng quỳ đón Công chúa kiêu sa, Quốc vương và Hoàng hậu thì cười rất tươi ngắm nhìn con gái. Nàng nhẹ nhàng bước từng bước lên ngai vàng, trong lúc đi nàng có liếc sơ vài gương mặt, tất cả đều quá quen mặt chỉ có vài người hơi khác lạ nhưng nàng cũng chẳng quan tâm lắm! LingLing thì chẳng quan tâm, chỉ thấy Công chúa cứ liên tục dùng tay đang được cô nắm mà trêu ghẹo.
Nghi thức được tiến hành, trước tiên là Lễ trưởng thành của Công chúa, nàng sẽ là Nữ hoàng khi thành thân cùng phò mã lèo lái đất nước đi thật xa. Sau hơn 3 giờ hơn thì đến lúc tuyên bố, Quốc vương lên tiếng tuyên bố:
"Hôm nay, Lễ trưởng thành của Công chúa cũng là sinh nhật 18 tuổi của con gái ta. Công chúa xinh đẹp kiêu sa đã lớn nay cũng đã đến lúc ta mong con gái sẽ có thể tìm được người yêu thương, cùng nàng gánh vác giang sơn này. Nên mong lần này, các Vương tôn, Công tử và các Hoàng tử cùng nhau đến. Mong được kết thông gia cùng người thật xứng đáng với con gái ta."
Bên dưới, mọi người cùng nhau cười nói, muốn chiêm ngưỡng gần hơn với nhan sắc ngàn năm của Công chúa. Có một vị Vương tử lên tiếng:
"Vậy Quốc vương ngài có ra điều kiện thách cưới hay đơn giản là thử thách gì cho chúng tôi không?"
Quốc vương cười lớn rồi nói:
"Ta đây không có điều kiện thách cưới nhưng tất cả đều dựa lựa chọn của Công chúa con gái ta."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn ánh mắt vào nơi Công chúa đang ngồi, ánh mắt nàng nhẹ nhàng lướt qua, nở một nụ cười nhẹ rồi quay sang nói với LingLing:
"Chị nói với họ, em có vài trò chơi cho họ."
Rồi nàng mỉm cười tinh nghịch. LingLing ngao ngán với những trò quậy phá của nàng, nhưng đây là chuyện trọng đại mà nàng cũng muốn đem ra chơi đùa huống gì bọn họ còn là các Vương tử, Hoàng tử khắp nơi đến ứng tuyển. Quốc vương thấy con gái mình vui đùa vậy liền biết nàng sắp giở vài trò, nhưng không vội vạch trần để xem Công chúa có điều kiện thách thức những con người dưới kia ra sao?
LingLing thay lời nàng liền nói:
"Công chúa muốn tất cả những người ứng tuyển sẽ trải qua những thử thách do Công chúa đề ra."
Mọi người xôn xao với trò chơi mà nàng đưa ra, Công tử Hazay liền bước lên nói:
"Vậy cho thần được mạng phép hỏi, Công chúa muốn chúng tôi tham gia thử thách ra sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co