Truyen3h.Co

Thần Phi

Chương 13 Ướp Trà

Lamy2804

Trống canh trên thành vang lên khi buổi thượng triều kết thúc, quan viên đi thành từng nhóm nhỏ thảo luận lại nội dung trên triều, người thì trò chuyện chúc mừng năm mới, mọi người đều hướng ra cổng Đoan môn trở về Phủ Tri

Duy chỉ có Lê Nghi Dâng và Lê Khắc Sương là đi hướng ngược lại hướng đến Điện An Lạc, vì họ được biết Hoàng Đế sau khi xong việc sẽ sang chỗ Thái Hậu dùng thiện

Cung Nhân trong điện tất bật dọn lên những món ăn thơm ngon bắt mắt, được Thái Hậu chuẩn bị từ trước

Hoàng Đế cảm kích khen ngợi

- trong cung này chỉ có phòng Thiện ở chỗ Thái Hậu là nấu ngon nhất

Liên Hương mang ra hai tách trà nàng nhìn Hoàng Đế khen ngợi như vậy liền nói thêm vào

- những món này không phải do ngự trù nấu đâu ạ, đều là do Thái Hậu biết người muốn sang dùng thiện cùng nên tự mình xuống bếp đó, Thái Hậu đúng là giỏi việc nước đãm việc nhà

- miệng các ngươi làm từ bột ngô à, sao lại dẻo đến thế

Gắp một miếng cá đã dẻ hết xương đặt vào chén cơm của Thái Hậu, Hoàng Đế cười nói

- Liên Hương nói đúng đó chứ, Thái Hậu giỏi nên sinh ra trẫm cũng giỏi như vậy

Nàng biểu môi nhìn Hoàng Đế, đúng là tự tin hết phần thiên hạ

- món ngon như vậy lại thiếu mất người để sang sẻ rồi, Vương Gia Tư Thành rất thích những món người nấu

Tiếng đũa rơi lạch cạch xuống bàn, nàng khựng lại sau câu nói của Hoàng Đế, nhìn thái độ này của Thái Hậu Liên Hương đủ hiểu Hoàng Đế vừa nhắc đến người không nên nhắc

Cung nhân lấy đôi đũa khác cho Chiêu Anh thì nàng lại không muốn ăn nữa, chỉ bảo là no rồi nhưng vẫn ngồi đấy nhìn Hoàng Đế còn đang thưởng dùng

Chợt bên ngoài có người cầu kiến Hoàng Đế, không cần nói cũng biết hai người đấy là ai

Buông đũa xuống Hoàng Đế lệnh cho họ vào nhưng đón tiếp ở chính điện, bỏ dở chén cơm đã ăn được một nữa, chàng giũ phẳng y phục cùng Thái Hậu bước ra bên ngoài

- Thái Hậu Vạn An, Thánh Thượng Vạn Phúc

- Có chuyện gì sao lại tìm ta sớm như vậy

Đáp lại câu hỏi của Hoàng Đế, Khắc Sương nói

- thần và Huynh Trưởng đến là muốn bái chào Thánh Thượng cùng Thái Hậu chúng thần phải rời cung rồi

Cung nhân trong điện dâng lên mỗi người một tách trà hoa cúc đường phèn, hương thơm dịu ngọt, thanh mát

- nhanh như vậy đã đến lúc mọi người phải rời khỏi Hoàng Thành rồi à, không ở lại thêm vài ngày nữa rồi hẳn đi

Nghi Dâng chép miệng, hắn hời hợt trả lời

- Tết cũng đã qua rồi Lạng Sơn không thể thiếu người cai quản, hoàng cung gò bó ta không quen nghe lệnh người khác

Giọng điệu này không còn lạ gì nữa, cái toi Nghi Dâng rất lớn là người trong nhà đương nhiên hiểu rõ Nghi Dâng ám chỉ điều gì, Hoàng Đế xem nhưng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho hắn

Khắc Sương uống một ngụm trà ấm giọng, tấm tắc khen

- trà này đúng là ngon quá thần đi nhiều nơi như vậy vẫn không tìm thấy hương vị giống thế này

Nàng mỉm cười ra hiệu cho cung nhân rót thêm trà vào ly của Khắc Sương Vương Gia

- trà ngon ngoài việc chọn lựa nguyên liệu tươi mới, tay nghề cao thì còn phải có lòng thành nữa

- dạ phải, thần sẽ nhớ hương vị này lắm nhất là món trà sen do chính tay Thái Hậu ướp, chỉ thử một lần là nhớ mãi, tiếc thay hôm nay lại không có

Nghi Dâng nhếch mép cười khinh trước sự thảo mai nịnh nọt của Khắc Sương, hắn dùng chiếc trâm bạc cài trên búi tóc, rút xuống thử vào trong trà, thấy trâm không đổi màu mới chịu dùng

Hành Động đó trong mắt Chiêu Anh chỉ là những điều trẻ con, nếu nàng muốn hãm hại hắn, thì đã không để hắn sống đến bây giờ, đúng là suy bụng ta ra bụng người

Liên Hương mang bát thuốc an thần vừa nấu xong dâng lên Thái Hậu, gần đây chân nàng lại đau, tần xuất tái đi tái lại cũng nhiều hơn trước nên Thái Y viện lại phải kê đơn thuốc liều lượng cao hơn

Nàng nhận lấy bát thuốc rồi bảo Liên Hương mang số trà sen có trong Điện gói lại cẩn thận

Ít phút sau Liên Hương mang theo một gói giấy vàng hình vuông vứt đến thủ thỉ bên tai nàng

- Bẩm Thái Hậu trong Điện chỉ còn lại chừng này trà thôi ạ, nô tì đã mang gói lại vào trong đây cả rồi

- Vậy sao, gần đây chân ta đau nên không đi ướp thêm được, thôi thì có bao nhiêu đưa bấy nhiêu vậy, ngươi mang xuống cho Khắc Sương đi

Liên Hương nhận lệnh liền mang gói trà đến chỗ khắc Sương, dúi vào tay chàng, chàng vội vàng quỳ cảm tạ Thái Hậu ban tặng

- huynh có phúc hơn trẫm rồi, Thái Hậu chưa từng quý ai như Huynh vậy, đến cả trẫm muốn thưởng loại trà kì công này còn phải đích thân vi giá đến tận đây

- kìa Hoàng Đế _Chiêu Anh chau mày nhắc nhở

Hoàng Đế bật cười, chàng phân bày

- Ta chỉ đùa thôi, Khắc Sương huynh đừng xem là thật, nhưng trà này do Thái Hậu tự mình ướp đấy người không để cung nhân nào làm đâu

- Thì ra chính tay Thái Hậu chèo thuyền ra hồ Sen ướp sao, Thần thật sự cảm kích món quà quý giá này

Nghi Dâng đưa tay che miệng ngáp dài ngáp ngắn, khóe mắt đọng lại nước, hắn đứng dậy chấp tay hành lễ

- đến giờ Thần phải đi rồi, cáo từ

Chỉ đợi Hoàng Đế đáp lại

- Huynh đi đường bình an

Nghi Dâng liền quay ngoắc người lại nhanh chân rời khỏi nơi nhàm chán này, những câu chuyện phiến không phải sở thích của hắn

Nơi cổng Đoan Môn xe ngựa của Nghi Dâng đang dần khuất bóng nơi con đường, theo sau là Khắc Sương chàng cưỡi ngựa cùng một hộ vệ đi bên cạnh, họ không đi cùng đường với Nghi Dâng mà rẻ hướng về phía Nam du ngoạn

Thấm thoát cũng đã nhiều ngày trôi qua mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm, chỉ mong đây không phải sóng ngầm hay là sự bình yên trước cơn bão

Chiều tà hôm ấy Chiêu Anh cùng thị nữ đi đến hồ Sen, lần trước số trà có trong cung đều gói tặng cho Khắc Sương cả rồi, đến hôm nay nàng mới có thời gian ướp thêm, nói đúng hơn là chân đã đỡ đau mới có thể làm tiếp những việc nàng mong muốn

Lần này nàng không đi cùng Liên Hương mà là một cung nữ khác, nếu có Liên Hương ở đây nàng ấy sẽ không để Thái Hậu mạo hiểm như vậy

Cung nữ mới chỉ biết cúi đầu vâng dạ trước ý muốn của nàng

- Thái Hậu cẩn thận coi chừng ngã

- ta biết rồi, ngươi ở đây không được đi lung tung đấy

Nàng không mặc Giao Lĩnh cao quý như thường ngày mà thay bằng y phục được may từ vải Đay thô ráp, tay cầm cây tre dài tự mình chèo thuyền ra giữa hồ Sen

Chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ trên mặt nước, gió thổi làm mái tóc dài được buộc bằng sợi vải khẽ tung bay, trông nàng như cô thiếu nữ dịu dàng cần mẫn

Nhìn dưới mặt sông thấp thoáng bóng dáng Tư Thành ngồi chèo thuyền, chợt chiếc thuyền bỗng nhiên bấp bênh khiến thị nữ trên bờ dõi theo suýt chút nữa rơi tim ra ngoài, nàng ta cảm thấy hối hận khi không can ngăn Thái Hậu, Thái Hậu đang mạo hiểm quá

Nàng điều chỉnh lại hướng thuyền thì ra hình ảnh lúc nãy chỉ là do nàng hồi tưởng, những ngày đầu tiên Tư Thành vào cung chàng đã cam tâm tình nguyện làm thuyền phu cho nàng tùy ý sai bảo

Đến nơi nàng ghim tre xuống bùn rồi cột sợi dây neo thuyền lại, chọn những búp sen chưa bung nở nàng tỉ mỉ bỏ những ngọn trà xanh vào rồi buộc lại, từng bông hoa trên hồ được nàng cẩn thận chăm chút tựa như một nghệ nhân giản dị làm trà sen chứ không còn là một Thái Hậu đứng trên vạn người nữa

Chợt từ phía bụi rậm ven bờ hồ không biết vì sao lại xuất hiện rắn, chúng có đầu hình tam giác trên lưng là những sọc màu đen đỏ nhìn sơ qua cũng đủ biết là có độc

Từ bụi cây bồn bồn bò ra chi chít thân uống dẻo bơi về phía thuyền của Thái Hậu, không phải một con mà là rất nhiều

Thị nữ run rẩy ngã người xuống đất, trừng mắt sợ hãi nhìn về phía nàng thản thốt mà la toáng lên

- Thái Hậu cẩn thận, có rắn...độc

Nàng giật mình, khi nhìn xuống nước đã thấy chúng bơi đến rất gần, tay run run nhấc lên cây tre dài quơ loạn xuống mặt nước đuổi chúng đi

- gọi người đến nhanh lên

Bên trong lòng thuyền nước dâng ngày một nhiều hơn, như đang dần chìm xuống đáy hồ vậy, nàng không thể tát nước ra được vì đang phải đuổi đám rắn

Thị Nữ lồm cồm bò dậy chạy đi gọi người cứu giá

- Thị Vệ hộ giá Thái Hậu...có ai không.. Hộ giá có rắn độc ngoài hồ Sen

Hồ Sen gần biệt viện đương nhiên rất ít người qua lại, gọi mãi cũng chẳng thấy ai đến

Nghe tiếng người kêu cứu Tư Thành nhìn Đức Anh, không ai nói với ai lời nào họ từ trong biệt viện chạy vội đến nơi có tiếng người kêu cứu, trên tay chàng cầm theo thanh kiếm

- Rắn độc.. Vương Gia là rắn độc

Đức Anh không muốn chàng mạo hiểm, nhưng Tư Thành làm gì còn tâm trạng phân biệt độc hay không, trong mắt chàng chỉ nhìn thấy Thái Hậu đang gặp nguy

Chàng liều mình nhảy xuống nước, vung kiếm chém đứt lìa những con rắn đang cố bơi đến thuyền của nàng, máu loang lỗ khắp mặt hồ

Đức Anh cũng nhanh chóng nhảy xuống ứng cứu chủ nhân

Chiêu Anh bán vào thân thuyền đang dần chìm xuống, may mắn Tư Thành đến kịp lúc chàng đưa tay ra đón lấy nàng

- Thái Hậu nhảy xuống đây, thuyền đó có vấn đề

Giọng nàng run run, khi nhìn thấy chàng xuất hiện đã không kìm được lòng tâm trạng uất ức đến bật khóc, lúc nào cũng vậy chỉ cần thấy Tư Thành nàng mặc nhiên rơi nước mắt

- Ta..không biết bơi

- không sao, bám tay vào người Thần

Ôm chặt Thái Hậu trong lòng Tư Thành nói với Đức Anh

- Mau vào bờ, chỗ này không ở lâu được

Vì đang ôm nàng trong lòng, lại phải gắng sức bơi chàng không còn tay chống lại đám rắn độc, chỉ có thể dựa vào một mình Đức Anh bảo vệ cả ba an toàn

- Cẩn thận..

Đức Anh vừa la lên khi thấy một con cắn độc vươn người, miệng mở to hai chiếc nanh nhọn hoắc nhắm vào vai Tư Thành

thì Thái Hậu lại dang tay ôm lấy vai chàng che chắn, nanh độc ghim vào bắp tay nàng, không cảm thấy đau chỉ cảm giác như có thứ gì đó vừa xâm nhập vào cơ thể nàng

Một phát kiếm của Đức Anh đã khiến con rắn đứt đôi

Chiêu Anh vẫn ôm chặt lấy vai chàng, nhỏ giọng thủ thỉ bên tay

- đa tạ Vương Gia đã cứu mạng ta, ta trả lại ngươi một mạng xem như hòa

- Người nói gì vậy, Thái Hậu...

Nhìn sắc mặt nàng bất thường, cánh tay ôm vai chàng dường như không còn sức bấu víu, cảm nhận chỉ cần chàng buông tay nàng sẽ chìm xuống hồ vậy, càng siết chặt nàng trong lòng, không ngừng gọi nàng tỉnh táo lại

- Thái Hậu.. Người sao vậy.. Thái Hậu

- Người đừng làm thần sợ mà

Đưa được nàng lên bờ đất, lúc này Đức Anh mới nói

- rắn cắn vào tay trái của Thái Hậu rồi, hạ thần bất tài không bảo vệ được chủ nhân

Không nghe đến câu thứ hai tư Thành đã vội vàng xé rách vai áo nàng, đúng là nơi bắp tay có vết cắn của rắn, buộc chặt sợi vải vào tay ngăn độc không di chuyển

Chàng kề miệng gần những dấu chấm đỏ, nút ra máu kèm theo độc phun xuống đất, lập lại vài lần đến khi chàng không còn cảm thấy máu chảy ra nữa mới dừng lại

- Thái Hậu, người nghe thần nói không, Thái Hậu

- đừng lay nữa, ta đau

Tư Thành ngồi bịch xuống đất, thở phào khi nàng vẫn còn đáp lại lời chàng

- sao người lại ra đây chứ, tại sao lại đi một mình như vậy

- trước đây ta vẫn tự mình làm những chuyện này, từ khi ngươi đến mới có người chèo thuyền đưa ta đi, nhưng giờ ta không thể nhờ đến ngươi nữa...

Tư Thành nắm lấy tay nàng, chàng dằn xé bản thân

- là lỗi của Thần, lỗi Thần, người đừng xảy ra chuyện gì, nếu không cả đời này Thần sống trong ân hận

Lúc này Đức Anh và Thị Nữ kêu cứu vừa rồi quay lại cùng với Thái Y, đưa nàng lên kiệu nhanh chóng trở về Điện An Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co