Truyen3h.Co

Thần Phi

Chương 16 Thương

Lamy2804

Mấy ngày sau, Tư Thành cũng dần hồi phục chàng có thể đến Điện Kính Thư như trước

Theo thường lệ đến chiều tà Tư Thành phải xuất cung hồi phủ, nhìn sắc trời ngã về chiều, chỉ còn hai khắc nữa cổng Đoan Môn sẽ đóng

Chỉ còn chút thời gian quý báo, chàng liền đến trước cổng điện An Lạc, Tư Thành lệnh không truyền báo vào bên trong, tránh phiền nàng nghỉ ngơi

Bước vào chính điện, đám cung nhân cũng theo lệnh cúi đầu hành lễ không lên tiếng, chàng vén bức rèm che đi vào tẩm điện

Tư Thành thấy Liên Hương đang bóp chân cho Thái Hậu, Liên Hương vừa nhìn thấy chàng liền mỉm cười, Tư Thành gật đầu, ra ý bảo Liên Hương lui xuống, để chàng tự mình xoa bóp cho Thái Hậu

Chân của nàng vốn đã yếu ớt, vì lần gặp nạn trước mà trở nên tệ hơn, chân sưng vù bầm tím chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy rất đau đớn

Chiêu Anh mệt mỏi không mở mắt, ngồi trên giường tựa người vào gối cao

- Liên Hương, ngày mai ngươi mang chút bánh sang điện Kính Thư cho Vương Gia, không biết đã khỏe chưa mà đã vội vàng quay lại công việc rồi

Tư Thành im lặng không đáp tiếp tục xoa bóp, nhưng khóe môi lại khẽ mỉm cười, không nghĩ nàng lại để tâm đến chàng như vậy

- ngươi càng ngày càng khéo tay đó, dùng lực rất vừa phải, dễ chịu lắm

Chiêu Anh bất giác mở mắt ra, trước mặt nàng không phải là Liên Hương mà là Tư Thành, nàng giật mình

- Vương Gia..sao ngươi lại

Chàng vẫn tiếp tục xoa bóp, cười dịu dàng nói

- người thấy thoải mái không

Nàng lúc này đã thả lỏng người, nhẹ giọng đáp

- Việc này sao có thể để Vương Gia làm được chứ, đã là giờ nào rồi ngài còn không về Đoan Môn sẽ đóng cổng mất

- không sao, Thần ở tạm đây đến sáng mai cũng được

- Vương Gia..ngươi đừng có quá đáng

Tư Thành chỉ biết cười khi nhìn nét mặt hoang mang của nàng, chàng đứng lên tiến về phía rèm che, cũng là lúc Liên Hương vén màn mang vào bát thuốc vừa sắc

- Để ta

Tư Thành nhận lấy bát thuốc, quay sang nhìn nàng đã thấy nét mặt Chiêu Anh biến sắc

- cứ để ở bàn đi, khi nguội ta sẽ uống

Tư Thành không nghe một mực mang đến chỗ nàng, ngồi xuống bên cạnh, chàng đưa muỗn thuốc lên gần miệng thổi nguội, sau đó lại ép nàng uống

Chiêu Anh nghiêng đầu né đi, nhưng không tránh được chàng

- không phải đã nguội rồi sao

Nàng liếc chàng, miễn cưỡng hé môi, uống hết muỗn thuốc trên tay chàng, Tư Thành lại thổi một nguội một muỗn khác, ép nàng uống cho bằng hết mới thôi

Nàng định dùng khăn tay lau khóe môi, chàng đã dùng tay áo tiện lau cho nàng

- Vương Gia, thuốc này rất khó giặc sạch

- thần muốn có dấu ấn khi ở cạnh người

- từ khi ngươi tỉnh lại cứ ăn nói lung tung

Chàng trả lại bát thuốc đã cạn cho Liên Hương, ngồi ngoan ngoãn xoa bóp chân cho nàng

- Không phải từ khi thần tỉnh lại, mà là khi Thái Hậu vẫn nằm trên giường bệnh đầy đau đớn, thần cảm thấy sợ hãi vô cùng...

Nói đến đây tay chàng bỗng dừng lại, trong lòng bỗng gợn lên lòng hối hận, trước đây chỉ vì chút đố kỵ mà suýt chút nữa chàng đã không thể gặp lại nàng, còn tỏ ra chống đối khiến nàng phiền lòng

- thần sợ..sợ không thể gặp lại người, bây giờ cho dù người nhìn thần giống Tiên Đế, hoặc xem thần là Tiên Đế, Tư Thành này cũng không phản bác nửa lời, chỉ cần nhìn thấy người vui, đã đủ lắm rồi

- thời gian ở cạnh người mình thương là hữu hạn, sao phải phí vào những thứ không đáng

Tư Thành cúi đầu, mắt nhìn tay mình đang nắm chặt tay nàng

- Vương Gia.. Ngài nói sao?

- Thần thương người

- không được.. Vương Gia ăn nói cho cẩn thận, những lời này đừng để người khác nghe thấy

- thần không sợ người khác nghe thấy, thần chỉ sợ Thái Hậu không nhìn thấy, chẳng lẽ tấm lòng thần, người thật sự không thấy sao

- Ta..

Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, khiến nàng chột dạ mà quay đi, Tư Thành vẫn giữ lấy tay nàng không buông, như đang cố ép nàng nói ra tâm sự giấu kín trong lòng

Liên Hương luôn xuất hiện vào những thời khắc quan trọng, lần này còn mang cả khách đến không đúng lúc

- Bẩm...Thái Hậu, Dương Yến Nhi xin vào thỉnh an người

Tư Thành thở dài rời khỏi giường, chàng chọn chiếc ghế cách xa nàng nhất mà ngồi xuống

- Dân nữ thỉnh an Thái Hậu, chúc người vạn thọ vạn phúc

- cảm ơn ngươi, mau đứng lên đi

- Tạ ơn người, dân nữ rất muốn đến thăm người, tiếc là đến hôm nay mới được vào cung thăm hỏi

- lần trước là do tra chưa ra hung thủ nên không thể để người ngoài tùy tiện vào trong, đã để ngươi đến rồi phải về thật phí công

- Dân nữ không dám, chỉ cần Thái Hậu vẫn khỏe mạnh, dân nữ dù bỏ bao công sức cũng không lãng phí

Chiêu Anh nhíu mày khó chịu, không phải vì lời nói mà là hành động của nàng ta, mỗi khi đáp lại lời nàng, sẽ đưa mắt nhìn Tư Thành cười e thẹn rồi mới trả lời

Khiến nàng chỉ muốn đuổi họ về phủ vương mà tình chàng ý thiếp

- Ta mệt rồi, hai ngươi cũng tranh thủ về đi

Nàng đã nói đến vậy là có ý đuổi về, Yến Nhi không ngốc đến nổi không hiểu được hàm ý đơn giản này, nàng ta liền hành lễ cáo lui

- để ta đưa nàng về

Tư Thành vén nàng cho nàng ấy bước ra, chàng lén nhìn phía giường ngủ không chút động tĩnh gì

Nhưng vừa ra đến sân điện, Tư Thành Liền không đi nữa mà sai Đức Anh đưa Yến Nhi về quán trọ

Yến Nhi nắm lấy tay chàng khi chàng có ý định quay lưng đi vào trong

- anh Tư Thành, anh nói sẽ đưa em về mà

- anh còn có việc, em về trước đi

- nhưng..

Hộ Vệ biết ý chàng liền kéo Yến Nhi đi, không để nàng ta làm phí thêm thời gian Tư Thành ở lại điện An Lạc

Chàng quay lại tẩm điện, nhìn thấy nàng đang ôm gối mềm nằm trên giường, quay mặt vào bên trong

Nghe tiếng người bước vào nàng còn nghĩ là Liên Hương

- ngày mai ngươi không cần mang bánh đến Điện Kính Thư nữa, ta đổi ý rồi

- Người đổi ý để thần trực tiếp đến đây thưởng thức sao

Nghe thấy giọng chàng, liền giật mình ngồi bật dậy, quên mất cổ chân đang sưng đau

- a..ay da

- Người phải cẩn thận chứ, cứ như vậy làm sao mau khỏi được

Tư Thành chạy đến đỡ lấy người nàng, dùng gối cao kê vào lưng

- Vương Gia sao còn chưa về

- Thần không yên tâm

- ngài không yên tâm gì chứ?

Chiêu Anh đẩy chàng ra, ngoảnh đầu không thèm nhìn chàng lấy một cái

- mấy ngày rồi ngài không đến thăm ta, hôm nay đến thì nói không yên tâm, ngài không thấy ngượng sao, mau về đi

- người trách thần không đến thăm, thần đến rồi người lại đuổi thần về

Nàng nhất thời không biết đáp lại thế nào, đành giữ im lặng

- thần không thể đến thăm người vì Thánh Thượng, người ở trong điện làm sao biết được, hai khắc cuối ngày thần đều được triệu đến Điện Hòa Anh đánh cờ cùng Hoàng Đế, ngài ấy không cho thần có cơ hội đến thăm người

Nàng nhón người nghiêng về phía Tư Thành, nắm lấy vai áo chàng gặng hỏi

- vậy tại sao hôm nay Hoàng Đế không triệu ngài đến

- Thánh Thượng bận rộn chuyện triều chính với các công thần, thần mới được miễn một ngày

- Hoàng Đế không có lý do gì lại làm như vậy

Môi chàng mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không giấu được nổi buồn

- Thánh Thượng có lẽ đã nghi ngờ tình cảm thần dành cho người, nên âm thầm ngăn cản, ngài còn có ý chọn ngày tác hôn, thần dù không muốn, nhưng làm sao chống đối lại ý chỉ đây

Nàng mím môi, trầm tư không đáp, buông bàn tay đang giữ vai áo chàng, giữ khoảnh cách

- Hoàng Đế không sai.., ngài về đi, ngài không còn ý định đến đây Hoàng Đế cũng sẽ không triệu ngài làm gì

- không, thần không đi đâu hết, người báo lính bắt thần đi

- Ngài muốn ta tức chết sao, ngài dám chống đối Hoàng Đế à

Tư Thành vẫn ngồi yên bất động như tượng đá, mặc kệ nàng đang vung tay đánh lên người chàng, lực đánh yếu ớt khiến chàng cười thầm trong bụng

Nàng chỉ tay vào mặt chàng

- ngài không đi, ta đi !

- Thái Hậu..

Chàng giật mình kéo nàng lại, sợ nàng cử động sẽ ảnh hưởng vết thương ở chân

- thần về là được chứ gì

Tư Thành vừa đi được vài bước, tiếng kẻng báo giờ trong cung lại vang lên tiếng leng keng

-...cổng Đoan Môn đóng thật rồi

- ta đã nói ngài về đi rồi mà, ngài cứ dây dưa mãi, ngài thích ở Tây Biệt Viện lắm sao

- không phải thần thích ở Biệt Viện, mà là thần muốn ở gần người, Biệt Viện vẫn gần hơn phủ vương mà

- Được, từ mai cho cho người gỡ bỏ Biệt Viện xem ngài ở đâu

Tư Thành bày ra vẻ mặt giận dỗi, bỉu môi trách nàng

- Thái Hậu nhẫn tâm với thần như vậy sao

Nàng mỉm cười gian manh, vỗ vỗ vào mặt chàng

- Không nhẫn tâm làm sao ngồi vững ngôi vị này

- Được rồi, thần thua rồi, người đừng gỡ bỏ Biệt Viện mà, không có chỗ ở thần sẽ dọn đến đây

- Hoàng Đế sẽ treo ngài ở cổng thành

Tư Thành bật cười thành tiếng, khiến nàng khó chịu, chàng cười như đang châm chọc nàng vậy

- ngài còn cười nữa, ta sẽ làm thật đó

- Thần không cười nữa mà
.

Trong không gian tĩnh mịch tiếng thanh kiếm tra vào bao nghe thật rõ ràng, Hoàng Đế mang kiếm treo lên giá đỡ

- Chuyện ta giao cho ngươi đã phát hiện được gì rồi sao

Chàng ngồi xuống ghế, nâng ly trà được chuẩn bị sẵn chờ đợi người đối diện báo cáo tình hình chàng giao phó

- bẩm Thánh Thượng, Vương Gia vừa đến đã đi thẳng vào tẩm điện, sau đó là cung nữ thân cận của Thái Hậu liền rời khỏi, khi thần đến gần thật sự nhỉ nhìn thấy hai người trong gian phòng

Hoàng Đế chau mày, siết chặt chén trà trong tay, không biết có phải tay chàng đang run lên..mà nước trà trong chén lại dao động sóng sánh

- Còn gì nữa, nếu chỉ thế ngươi sẽ không trở về

- Vương Gia thật sự to gan, hắn nói hắn thương Thái Hậu, chuyện này quả thật hoang đường thưa Thánh Thượng, thần đã lập tức trở về đây báo lại với người, Thánh Thượng anh minh những gì ngài nghi ngờ điều là sự thật

- trước đó còn quá đáng hơn nhiều, hai người họ như đôi phu thê ân ái..

Hoàng Đế đập tay xuống bàn, ánh mắt hiện lên cơn phẫn nộ, khiến Trần Quốc sợ hãi quỳ xuống, khấu đầu xin tha tội vì đã vạ miệng nói lời bất kính với Thái Hậu

- To gan !! Ngươi không được ăn nói hàm hồ, Thái Hậu là đích mẫu của Tư Thành, làm sao hắn dám

- Thần không dám bịa đặt chuyện lớn thế này, Đích Mẫu cũng không phải ruột thịt mà

Hoàng Đế nói giọng hậm hực

- Tư Thành này cũng thật to gan, ta chỉ buông một chút liền chạy đến chỗ Thái Hậu, không nhịn nổi một ngày sao

Hoàng Đế nhìn Bảo Lộc, chàng hỏi

- Sắp đến là lễ Thả Hoa Đăng phải không

- Dạ đúng ạ

- Ngươi cho người sắp xếp gia yến đi

- nhưng trước nay chưa từng có tiền lệ làm gia yến vào lễ Thả Hoa đăng

- không có thì bây giờ có, ta không thể để Mẫu Hậu và Tư Thành cứ thân cận mãi được, đêm dài lắm mộng, nhà Lê chỉ mới truyền lại 3 đời không thể để thanh danh bị kẻ khác cười chê

- chọn nhà quan có ái nữ mà mời, Thái Hậu không thích Dương Thị, thì ta sẽ Tìm người khác..
.

Gió đêm thổi lùa vào trong Điện, khiến không khí lạnh lẽo đi nhiều, vài ngọn đèn bị gió thổi tắt, Tư Thành lau tay bằng khăn do tay vẫn còn dính chút thuốc nghệ đang bôi cho nàng, rời khỏi giường đi đến chốt cửa sổ lại

- đêm khuya rồi sao không có cung nhân nào đóng kín cửa vậy, không sợ Thái Hậu bị cảm lạnh sao

Nàng tự tay tán mỏng lớp cao nghệ, nghe chàng đang thắc mắc, Chiêu Anh liền vén lớp màn mỏng phủ xuống che đi một nửa chiếc giường, mắt nhìn về phía chàng, khó hiểu nói

- trời về chiều ta đã bảo Liên Hương đóng hết cửa trong điện rồi mà, sao lại còn một cái chưa đóng vậy? bị sót lại sao

Tư Thành nhíu mày đầy nghi hoặc, chàng đưa nửa thân người ra cửa sổ, nghiêng đầu nhìn sang hai bên, không thấy gì ngoài màn đêm tĩnh mịch, tuy vậy vẫn không làm lòng chàng thấy an tâm, ngược lại là bất an vô cùng

Hung thủ lần trước chưa bắt được, chỉ lo sợ có lúc nào sơ xuất hắn lại hại đến nàng, cũng là lí do đó cùng với tâm trạng bồn chồn này, chàng càng muốn ở lại, đến tận giờ vẫn chưa chịu rời khỏi điện An Lạc

Chàng chốt cửa, còn cẩn trọng đi quanh phòng kiểm tra lại xem có chỗ nào vẫn chưa đóng kín mới yên tâm quay lại giường

- Hay là Vương Gia về đi, ngài ở lại đây ta có cảm giác không an tâm

Nhìn biểu hiện của nàng, dường như nàng nói thật, thì ra cảm giác của chàng không phải chột dạ mà sinh ra, chẳng lẽ có điều gì đó xui xẻo sắp đến rồi sao

Chàng giữ lấy vai nàng, khẽ hôn nhẹ lên trán, nàng suýt nữa thì giận rồi, nhưng nhìn nụ cười dịu dàng, lại ân cần chăm sóc, nàng hơi siêu lòng, tự nhủ .. Thôi vậy, bỏ qua lần này..

- Vậy thần trở về Biệt Việt, người cũng ngủ sớm đi

Chàng buông chiếc màn còn lại phủ xuống giường

Trước khi rời đi cũng không quên thổi tắt nến, chỉ còn vài ngọn đèn cuối, nàng liền ngăn cản

- Vương Gia.. để lại một cái, .. tối quá ta.. ta sợ

Chàng dịu dàng gật đầu, sau đó cũng rời khỏi điện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co