Truyen3h.Co

Thần Phi

Chương 20 Vương Vấn

Lamy2804

Ánh nắng đầu ngày tràn qua khung cửa cao, đổ xuống nền gạch men nâu đỏ, rọi lên từng xấp văn thư xếp chồng

Trong điện Kính Thư, mùi mực mới thoảng trong không gian, tiếng bút lướt trên trang giấy khẽ khàng nhưng nét chữ của Tư Thành hôm nay lại có phần thiếu dứt khoát, ánh mắt chàng rũ xuống, nhìn vào văn thư nhưng tâm trí lại trôi dạt đi nơi

Đêm qua, mọi thứ đối với chàng vẫn như một giấc mộng, ánh trăng màn bạc nghiêng trên mái biệt viện, hơi thở ấm nóng của nàng khẽ quấn lấy ngực chàng, một cảm giác thật bình yên

Tiếng bước chân ngoài cửa kéo chàng trở lại thực tại, Đức Anh bước vào, hành lễ thấp giọng:

- Vương gia, Thánh thượng có chỉ, giờ Thân sẽ thiết triều, mời người đến điện Hòa Anh

Tư Thành gật nhẹ đầu, đặt bút xuống, đầu ngón tay lướt qua mặt giấy, bỏng rát như vừa chạm vào điều cấm kỵ, nhắc đến Hoàng Đế khiến tâm trạng chàng có chút căng thẳng

Chàng hít một hơi thật sâu, cố lấy lại vẻ điềm nhiên của bậc vương gia

- Truyền rằng ta sẽ đến

Nhìn thấy Vương Gia vẫn đang suy tư như đang muốn nói thêm điều gì, Đức Anh lanh trí nan lại thêm vài phút chờ xem chàng có sai bảo gì thêm

Tư Thành ngẩng đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, hướng về phía Hồ Sen đang nở rộ

Trên mặt hồ rộng lớn, nắng sớm rọi xuống phản chiếu thành từng gợn sáng lấp lánh, giống hệt ánh mắt nàng khi còn nằm trong vòng tay chàng, vừa ươn ướt như sắp khóc lại vừa hữu tình

- Người đã về cung An Lạc rồi…

Tư Thành khẽ lẩm bẩm, rồi chàng nhìn Đức Anh giọng nói rõ rang hơn

- ngươi thay ta đi xem Thái Hậu vẫn ổn chứ

- Dạ Vương Gia

Âm thanh vang bên ngoài là tiếng chuông báo giờ vọng đến, xa mà rõ, một ngày mới bắt đầu, Tư Thành vẫn phải làm công vụ thường nhật tựa như chưa từng chuyện chàng lạc bước đến Ngự Viên, ngón tay chạm lên tờ giấy mực đã lạnh như thể tìm lại hơi ấm của đêm qua
.

Màn sương vẫn còn lững lờ phủ quanh mái ngói cong, trong điện An Lạc, hương trầm vấn vít cùng mùi hoa Tử Đằng dịu thoảng theo từng nhịp gió

Chiêu Anh ngồi trước gương đồng, tay cầm lược ngà, chậm rãi chải mái tóc đen dài, Liên Hương đứng phía sau, lặng lẽ rót trà, động tác cẩn trọng đến mức chẳng dám để tiếng ly chạm khay

Nàng đã trở về từ trước khi trống điểm canh năm, y phục đã thay mới, dấu vết đêm qua chẳng còn lại gì trừ đôi mắt vẫn phảng phất ánh nhìn lạ lẫm, như có gì chưa nguôi

Một tì nữ lớn tuổi, đang giúp nàng cài trâm lên tóc, nhẹ giọng hỏi câu quan tâm chủ nhân như thường ngày, nhưng câu hỏi ấy hôm nay được bà thốt liên khiến lòng người dao động

- Thái Hậu, đêm qua… người nghỉ được chăng ?

*Cạch âm thanh từ chiếc nắp trắng sứ của bình trà vừa rơi xuống bàn, do Liên Hương quên giữ lại khi nghiêng bình rót nước, nàng ta phân tâm hẳn là vì câu hỏi ấy

Chiêu Anh khẽ cười, giọng bình thản

- Ngủ được, chỉ là hơi mệt một chút, gió đêm tháng tám, quả thật lạnh hơn ta tưởng

Liên Hương im lặng, nhưng tay nàng khẽ run

Đêm qua, nàng ngồi ngoài thềm biệt viện, cũng không lo lắng như lúc này, lệnh cấm vô hình của Hoàng Đế vẫn còn đó nếu bị phát hiện, Thái Hậu thì ko nói đến nhưng kẻ nô tì như nàng sẽ mất mạng lúc nào ko hay

Chiêu Anh nhìn vào gương, nàng thấy chính mình, người phụ nữ đã đi qua bao giông gió, đối với chút chuyện nhỏ này nàng vẫn ngồi đó bình tĩnh đến lạ lùng, chỉ có đôi môi khẽ mím nhẹ, như đang giấu một điều không nên nói

Khi người cung nữ kia đã rời đi, nàng mới cất tiếng gọi

- Liên Hương, nếu có người hỏi đêm qua ta ở đâu, cứ nói ở điện này suốt đêm, đừng để ai thắc mắc thêm, lần sau cũng đừng theo ta nữa, kẻo liên lụy đến ngươi

- nô tỳ hiểu rõ, nhưng..còn "lần sau" à, thưa Thái Hậu ?

Liên Hương vừa đùa lại vừa thật, giản bớt không khí căng thẳng

Chiêu Anh liếc nhìn, nhẹ trách

- Liên Hương, ngươi cố tình kiếm chuyện với ta phải không

- không, nô tì không dám

Khi nàng xoay người nhìn thẳng vào Liên Hương, tuy không cố ý nhưng ánh mắt đang cụp xuống của nàng ta vô tình nhìn xuống cổ áo chưa cài hết cút, vẫn đanh để lộ ra làn da trắng mịn, Liên Hương khẽ sững lại

Trên làn da trắng ngần ấy, mờ mờ hiện lên vệt ửng hồng trông như dấu lưu lại của những ngón tay sau một đêm không yên

Liên Hương giấu đi vẻ hoảng hốt bằng việc dâng trà cho Thái Hậu, nhưng không hiệu quả cho lắm bởi, bàn tay đang hơi run, nước văng ra khỏi miệng chén một chút, Chiêu Anh nhìn thấy không khó chịu mà chỉ khẽ bảo

- Cẩn thận kẻo phỏng

Nàng vẫn quan tâm cung nhân như trước đây, nhưng nay càng dịu dàng hơn hẳn

Liên Hương hầu hạ Thái Hậu đã nhiều năm, chưa từng thấy chủ nhân mình nhẹ nhàng như thế

Nàng như một nhánh cây khô héo vừa sống lại sau cơn mưa xuân

Khi Chiêu Anh đứng dậy thay áo, Liên Hương lặng lẽ bước đến hầu Thái Hậu, vạt áo trượt nhẹ xuống, để lộ thêm vệt đỏ nhỏ bên bả vai, như một dấu răng..à là đánh dấu chủ quyền

Liên Hương vội cúi đầu, đôi gò má của người thiếu nữ chưa từng trãi bổng chốc ửng hồng không kiểm soát, nàng ta hơi bối rối

- Thái Hậu... nếu ai nhìn thấy..nô tì sợ..

Chiêu Anh ngắt lời, nàng đùa bằng cách cố tình dùng chất giọng đe dọa

- nếu có người biết.. thì chỉ có ngươi nói thôi, ai dám cởi áo ta ra mà thấy hả ?

Liên Hương bĩu môi đáp

- Nô tì còn muốn sống mà, Thái Hậu

.

Ánh nắng đã phủ quanh nóc điện Hòa Anh, tiếng trống canh vừa dứt, quan viên lục tục tiến vào, tiếng áo giáp va vào nhau nghe rất nhỏ nhưng lại uy phát ra từ nhóm quan võ, tiếp đến là tiếng nói chuyện lao xao từ hàng quan văn

Trong đám người y phục chỉnh tề ấy, Tư Thành nổi bật với chiếc Giao Lĩnh màu trắng nhã nhặn, dáng người đoan chính, ánh mắt ôn hòa chẳng để lộ chút tâm tư nào

- Thánh thượng giá đáo !

Tiếng hô vang khắp đại điện, Hoàng Đế bước lên ngai vàng, áo long cổn tuy nặng nề mà từng bước chân của chàng vẫn khoan thai, gương mặt trẻ tuổi mang vẻ điềm tĩnh hiếm thấy

Tư Thành, cùng triều thần hành lễ

- Chúng thần khấu kiến bệ hạ

- Miễn lễ

Giọng Ban Cơ trầm nhưng rõ, tay khẽ phất, ánh mắt Thiên Tử lướt một vòng, rồi dừng lại nơi Tư Thành

- Hôm nay, trông huynh có vẻ mỏi mệt

Một chữ huynh khẽ vang giữa điện, Tư Thành biết Hoàng Đế đang nói mình, chàng thoáng ngẩng đầu lên

Ánh nhìn họ giao nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn, câu nói nhẹ như gió kia lại khiến người có điều đang che giấu như chàng phải giật mình

- Thần chỉ là thức khuya đọc sách, chẳng có gì đáng lo, thưa Thánh thượng

Ban Cơ mỉm cười

- Vương Gia thật cần mẫn

Nói rồi Hoàng Đế phất tay cho tiếp tục buổi chầu

Một đại thần bước ra, khấu đầu

- tâu bệ hạ, việc phong thưởng viên tướng phía Nam đã có kết quả, xin người chuẩn tấu

Ban Cơ khẽ nghiêng đầu ánh mắt còn lướt về phía Tư Thành

- Việc này, để Vương Gia cho ý kiến trước đi

Tư Thành bước lên một bước, chấp tay nói

- Chiến công, phải dựa vào lòng dân, mới đáng phong trọng, thần cảm thấy vần đề này nên khảo sát dân chúng trong thành trì phía Nam

Câu nói ngắn, nhưng lại khiến Ban Cơ khẽ cười

- Huynh lúc nào cũng lấy chữ nhân làm gốc

Lời nói của Hoàng Đế không mang nặng về chính sự, mà giống như một lời nhắc nhở riêng tư

Buổi chầu tan, cũng là lúc nắng đã gắt đang hất xuống vai Tư Thành, Chàng dừng lại nơi bậc thềm, ngoảnh nhìn về phía tây nơi cung An Lạc ẩn sau hàng liễu xanh rũ

.

Sau khi Thái Hậu thay y phục, Liên Hương liền thu dọn lại chiếc bàn điểm trang, thì phát hiện mất một chiếc trâm cài khắc nhánh hoa Lan

Nàng ta chợt nhớ đến hôm qua Thái Hậu vẫn cài nó, nhưng nay lại không thấy đâu nữa, một ý nghĩ nhanh chóng chạy vụt qua ngang đầu

Liên Hương siết nhẹ vạt áo rồi rời khỏi điện với bước chân có phần gấp gáp, đôi guốc gỗ đang gõ lên nền đá, cốc cốc vang vọng giữa hành lang vắng người

Mỗi bước chân nàng vừa đi vừa sợ, sợ ai đó nhìn thấy, sợ bóng dáng nào vô tình bước ra

Và đúng lúc ấy, một giọng nam hơi cao vang lên phía sau

- cung nữ của Thái Hậu sáng sớm đã rời cung, đi đâu mà vội thế ?

Liên Hương giật bắn người, quay lại nhìn.. là Thái giám An Định, thái giám thân cận bên cạnh Hoàng Đế, chỉ đứng sau Bảo Lộc, nhưng tính tình thì hống hách hơn nhiều

Ánh mắt hắn sắc bén, vừa lễ phép vừa như đang dò xét

- Nô tỳ… nô tỳ đi lấy hương liệu cho Thái Hậu, vừa hết mất rồi

An Định khẽ nhướn mày, ánh mắt như nhìn thấu tâm can

- chẳng phải cung Thái Hậu luôn được tiếp liệu trước nhất, sao lại thiếu ? hay nội vụ làm ăn tất trách, để ta bẩm bên Thánh Thượng

Liên Hương cúi thấp hơn, giọng run

- không cần phiền đến Thánh Thượng chút chuyện nhỏ này, để nô tì đi là được rồi, chậm trễ sợ Thái Hậu trách

Hắn nhìn nàng thêm một lúc, môi hắn nhếch nhẹ, không nói gì thêm, chỉ khẽ chắp tay

-Vậy đi mau, đừng để ảnh hưởng tâm trạng chủ nhân

Liên Hương cúi người tạ lễ, rồi vội vã rời đi, khi bóng nàng khuất sau rặng trúc, An Định vẫn đứng nguyên, mắt hơi nheo lại đầy ngờ vực
.

Bên trong biệt viện mùi trầm vẫn còn vương trong không khí, với vài dấu để lại từ đêm qua như tấm gối xô lệch, vải trải giường hơi nhàu và vài sợi tóc đen nhánh lẫn một sợi đã bạc màu...
Liên Hương vừa tìm vừa tranh thủ dọn dẹp, mà tim nàng cứ run lên từng hồi

Cuối cùng, chiếc trâm khắc hoa lan  được tìm thấy nằm kẹt nơi góc giường, nàng cúi người, nhanh tay nhặt lấy

- may quá tìm thấy rồi

Hít một hơi bình tĩnh, cẩn thận giấu trâm vào tay áo, rồi vội vã rời điện mà lòng vẫn chưa thôi hồi hộp

.

Điện Hòa Anh của Hoàng Đế, vào lúc này đã có vẻ yên tĩnh hơn hẳn buổi sớm, một cơn gió lùa qua cửa gỗ, khiến dải lụa treo trước án thư lay nhè nhẹ

Hoàng đế ngồi trầm ngâm, tay chưa động đến trà, chỉ mãi nhìn tấu chương trải rộng

Đến khi tiếng chân nhẹ vang lên, Ban Cơ mới ngẩng đầu
An Định khom người hành lễ, tay vẫn đặt ngang bụng, cung kính mà không quá rụt rè

- Tâu Bệ hạ, nô tài thấy người không cần tu sửa lại biệt viện làm gì, ý thần là không cần phải bận tâm đến

Ban Cơ hơi nhíu mày không hiểu, nhưng mắt vẫn nhìn vào tấu chương chẳng lay chuyển

- nói rõ hơn đi

An Định cúi thấp lưng càng tiến đến gần bàn văn án

- Sáng nay nô tài nhìn thấy cung nữ của Thái Hậu, cô ta cứ lén lút đến Biệt viện nên nghi ngờ đi theo

- Biệt Viện ? Làm gì nơi ấy

Ánh mắt Hoàng Đế thoáng tia nghi hoặc, chàng đặt tấu chương xuống bàn

- à Liên Hương, thì ra chỉ là đến để giúp dọn dẹp, hành cung Vương Gia Tư Thành được phép nghỉ lại khi không kịp xuất cung

An Định tỏ vẻ thắc mắc

- Nô tài có hỏi cô ta, nhưng cô ta nói đi lấy hương liệu, mà lại chạy đến hậu viện cũng thật lạ, nơi ấy càng không phải chỗ cung nữ tự ý lui tới

- lại vào đúng ngày… sau khi Vương gia tạm lưu tại biệt

Một khoảng lặng căng như dây đàn, Ban Cơ dựa lưng vào ghế, ánh mắt vô tình như không để ý, nhưng giọng nói trầm xuống một nhịp

- Ý ngươi là sao?

An Định vẫn cúi đầu, lời đáp đã có ẩn ý rõ ràng hơn

- nô tài không dám suy đoán… chỉ là… khi nô tài bước vào biệt viện, trong chăn vương mùi trầm của cung An Lạc, còn sót lại vài sợi tóc dài... và có dấu vết như vừa có người qua đêm

Người ngồi trên long tọa không nói, chỉ tay vuốt nhẹ mặt bàn, động tác như phủi bụi, là bụi bẩm hay vết nhơ hoàng tộc mà Hoàng Đế muốn bôi đi thì chưa rõ

An Định nói tiếp

- chỉ sợ có kẻ một một bước làm Phượng Hoàng

Nghe đến đây hơi thở Hoàng Đế có phần nhẹ hẳn, Thanh danh Hoàng Thất không tổn hại nhiều

An Định hắn đâu biết, người đêm đó vốn là Phượng hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co