Truyen3h.Co

Thần Phi

Chương 38 Suy tính

Lamy2804

Hoàng Long tức tốc hồi cung, bước chân vội vã hướng thẳng về điện An Lạc
Y cần phải bẩm báo ngay với Thái hậu về sự bất thường ở phủ Nghi Dân

Nhưng y không biết rằng, bên trong nội điện lúc này, Tư Thành cũng đang có mặt, nghe tiếng bước chân gấp gáp và lời thông báo của Liên Hương từ ngoài đại điện

Bàn tay đang cầm chén trà của nàng khẽ dừng lại, ngồi đối diện nàng là Tư Thành, vừa nghe thấy cái tên Hoàng Long đó, chàng lập tức nhíu mày

- lại là hắn?

Giọng điệu nghe thế nào cũng không giấu nổi chút ghen tuông

Chiêu Anh bất lực nhìn chàng, nàng đặt chén trà xuống bàn, nhẹ giọng giải thích

- chắc là có chuyện quan trọng

- chuyện quan trọng gì mà ngày nào cũng đến?

Tư Thành xoay xoay quân cờ trong tay, vẻ mặt càng lúc càng khó coi

- hắn đến nhiều như vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng Thái hậu mắc bệnh nan y

Nghe chàng than vãn Chiêu Anh chỉ biết cười trừ
Chàng im lặng một lúc không biết đã nghĩ gì lập tức đứng dậy

- thôi được rồi thần ra ngoài với người, xem hắn muốn nói gì

Chàng muốn đối mặt với y nhưng Chiêu Anh đã nhanh tay giữ lấy vạt áo chàng

Nàng lắc đầu, nhỏ giọng dỗ dành

- chàng ngồi yên ở đây, không được ra ngoài

​Tư Thành nhíu mày, lòng đã đầy bất mãn khi bị ngăn cản, chàng cúi người nhìn thẳng vào mắt nàng

- tại sao thần phải trốn ? Thần là .., mà hễ mỗi lần hắn đến là thần lại phải trốn vào góc tối

Tư Thành nhất thời không biết phải dùng từ gì mới đúng cho trường hợp này đây

- nếu bây giờ ngài xuất hiện, Hoàng Long, người ta sẽ nghi ngờ, giờ này không phải ngài nên ở điện Kính Thư sao ?

- Hơn nữa nếu là chuyện của Dương Thị chàng càng không thể xuất hiện

Tư Thành mím môi, tất nhiên chàng biết nàng nói đúng, nhưng vẫn không cam lòng

Tuy không phải ngày nào hắn cũng đến, nhưng cứ cách ngày lại đến gặp nàng, là có chuyện thật hay cố tình kiếm cho ra chuyện

Nhìn vẻ mặt cố chấp ấy, Chiêu Anh chỉ biết thở dài, nàng đứng dậy hai tay đặt lên vai Tư Thành, ép chàng ngồi xuống

Chiêu Anh hơi khom lưng một tay đỡ lấy bụng, tay kia tựa lên vai chàng
Rất nhanh một cái hôn bất ngờ lướt qua trên môi chàng

Nhưng đủ khiến Tư Thành đang khó chịu lập tức sững người

Chiêu Anh lui lại, khóe môi cong lên thành nụ cười dịu dàng

- ngoan ngoãn ở đây đợi ta

- ...

- ta gặp hắn xong sẽ quay vào ngay

Tư Thành nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng gật đầu

Nàng vén rèm châu, bước ra từ sau bức bình phong khảm xà cừ
Hoàng Long vừa nhìn thấy Chiêu Anh liền lập tức hành lễ

- Thần tham kiến Thái hậu

- miễn lễ

Chiêu Anh ngồi xuống ghế chủ vị

- có chuyện gì ? Sao đại nhân lại đến sớm như vậy

Sắc mặt Hoàng Long nghiêm túc hơn hẳn, y đưa mắt nhìn Liên Hương đang đứng cạnh nàng

Chiêu Anh hiểu ý, liền cho Liên Hương lui ra ngoài, lúc này Hoàng Long mới mở lời

- Thái Hậu, thần nghĩ Nghi Dâng đã phát hiện

Ánh mắt Chiêu Anh khẽ lay động

- đại nhân nói tiếp đi

Hoàng Long kể lại chuyện bất thường ở Vương phủ sáng nay cho nàng nghe, rồi nói thêm

- theo thần thấy... Hắn đã bắt đầu nghi ngờ độc là do thần hạ

Chiêu Anh im lặng vài giây, nàng không hề tỏ ra bất ngờ ngược lại còn bình thản đến lạ, nàng không chút sợ sệt hắn sẽ tố giác nàng

- hắn phát hiện cũng không có gì lạ, Nghi Dâng không ngu ngốc như vậy

Hoàng Long khẽ cúi đầu

- là thần vô dụng, vậy chuyện hạ độc còn cần nữa không

Chiêu Anh lắc đầu

- không cần nữa, nếu hắn đã đề phòng, tiếp tục ra tay chỉ khiến bản thân đại nhân gặp nguy hiểm

Nàng nâng chén trà lên, hơi nước nóng bốc lên lớp khói mờ mờ che đi ánh mắt lạnh nhạt của nàng

- tạm tha cho mẹ con họ thêm một thời gian

Hoàng Long khẽ gật đầu, hiểu ý nàng, nếu hắn đã biết chuyện, không thể ra tay là một chuyện nếu để hắn dựa vào đó mà phát giác, cả nàng cũng sẽ gặp nguy hiểm

Đúng lúc ấy từ phía sau tấm bình phong ngăn cách tẩm điện
Một tiếng động bất ngờ vang lên, giống như có ai đó cố ý làm đổ vật gì xuống sàn, âm thanh vang lên lách cách

Hoàng Long giật mình khựng lại, theo phản xạ nhìn về hướng phát ra âm thanh

Y biết rõ hiện tại nghiêm cấm cung nữ tùy tiện ra vào khi nàng đang bàn việc

Giờ này, bên trong đó làm sao có thể có người ? mà lại còn là một tiếng động vô cùng cố ý ?

Chiêu Anh ở phía trên cũng sững sờ bất lực day trán, nàng không cần đoán cũng biết thủ phạm là ai, chàng cố tình gây sự chú ý

Hoàng Long nhìn tẩm điện, rồi lại nhìn Chiêu Anh, ánh mắt chất chứa nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào

Nàng ho nhẹ một tiếng, giữ nét mặt bình tĩnh nói với Hoàng Long

- chắc là con mèo hoang, dạo này hay lẻn vào phòng của ta nghịch ngợm thôi

Hoàng Long dù trong lòng dâng lên một nổi nghi ngờ, nhưng phần làm thần tử dù có thắc mắc cũng không thể tự ý xông vào tẩm điện của Thái Hậu

Y cắn chặt môi ánh mắt thâm sau nhìn bức bình phong lần cuối rồi chấp tay

- Thần.. cáo lui

Khi bước chân của Hoàng Long đã đi xa, Chiêu Anh lập tức đứng phắt dậy, đùng đùng sát khí bước vào trong tẩm điện

​nàng mạnh tay vén bức rèm châu bước vào trong liền thấy Tư Thành đang long khom nhặt những quân cờ rơi dưới sàn

Chàng ngước mắt nhìn nàng, vẻ mặt vô tội nhưng giọng điệu đầy sự đắc ý

- ​ồ, con mèo hoang lỡ tay làm rơi bàn cờ của Thái hậu rồi, người có muốn phạt con mèo này không ?

- con mèo này còn rất thích cào người khác nữa

Chiêu Anh liếc chàng, giọng hậm hực

- vậy lát nữa ta sai người cắt hết móng nó

Tư Thành lập tức đổi giọng, làm nũng với nàng

- Thái hậu sao nỡ đối xử với thú cưng của mình như vậy?

​Chiêu Anh vừa giận vừa buồn cười, tiến tới đánh mạnh vào vai chàng

- ngài có biết suýt chút nữa là bị người ta phát hiện rồi không

​Tư Thành đứng thẳng dậy, thuận thế kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy eo nàng, hừ lạnh một tiếng

​- phát hiện thì đã sao ? thần chính là muốn cho hắn biết, trong tẩm điện của người... đêm đêm đều có nam nhân ở lại

- để xem từ nay về sau hắn còn dám dùng cái ánh mắt dịu dàng đó nhìn vợ của thần nữa không!

- ngài..thật không biết nặng nhẹ, Nghi Dâng hắn đã rõ ta ra tay hại mẹ hắn rồi, không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo, ngài còn tâm trạng mà ghen tuông sao ?

Tư Thành cúi đầu nhìn nàng, biết tâm trạng nàng đang rất bất an, chàng không đùa nữa, dìu nàng ngồi xuống giường

- với tính cách của huynh trưởng, sẽ không mang chuyện hạ độc một lần nữa tới quấy rầy người đâu

- sao ngài lại chắc chắn như vậy ?

- người quên.. chúng ta phái hai thượng thư đến giám sát hay sao, bọn họ là người trung lập, sẽ không vì chúng ta hay Nghi Dâng mà làm chứng vô tội vạ

Tư Thành nhẹ nhàng xoa lưng nàng, rồi nói tiếp

- nếu hắn nghi ngờ Hoàng Long thì không sao, nhưng nếu hắn nghi chuyện này là ý của người...

Chiêu Anh ngước mắt lên nhìn chàng, như vừa ngộ ra điều gì đó

- ý chàng là..

- Hắn sẽ điều tra xem giữa người và Hoàng Long rốt cuộc là mối quan hệ gì

- Quan hệ gì mà khiến một người như Hoàng Long cam tâm vì người mà mạo hiểm đến vậy

Chiêu Anh khẽ cụp mắt, chuyện quá khứ nàng vốn không muốn nhắc tới nữa, ra tay lần này nàng đã sơ suất rồi

Nói đến đây Tư Thành đột nhiên nhìn thấy bàn tay nàng vốn đang thả lỏng đặt trên đầu gối, bất chợt siết chặt lại vô cùng căng thẳng

Hành động ấy khiến chàng hơi nhíu mày suy nghĩ, nàng vẫn còn chuyện gì giấu chàng sao ?

.

Đêm khuya, phủ Nghi Dâng Vương chìm trong một bầu không khí nặng nề

Bên trong thư phòng, ngọn đèn dầu lập lòe hắt bóng người lên vách tường, Nghi Dâng ngồi một mình trước án thư

Chợt một tiếng cười lạnh lẽo bật ra

- Thần Phi...thật là một nước cờ đẹp

bàn tay hắn chậm rãi siết chặt thành quyền

Từ lúc Hoàng Long bước chân vào phủ, Dương Thị từ không bệnh thành có bệnh, từ bệnh nhẹ bắt đầu chuyển nặng

Nếu nói chỉ là trùng hợp...hắn tuyệt đối không tin

Nhưng càng nghĩ Nghi Dâng càng cảm thấy lạnh sống lưng

Bởi hắn phát hiện ra mình không hề có bằng chứng vạch tội Chiêu Anh
Người mang thuốc đến là Hoàng Long
Người giám sát là hai vị Thượng thư có uy tín trong triều

Mọi chuyện đều đường đường chính chính không chút giấu diếm
Cho dù Dương Thị ngày mai chết ngay trên giường, hắn cũng không thể làm gì được

Bởi chính hắn là người đã quỳ trước điện An Lạc khóc lóc cầu xin
Chính hắn ép Thái hậu phải cử người tới cứu mẹ mình

- không ngờ người bị dắt mũi lại là ta

Đúng lúc ấy, một bóng đen xuất hiện ngoài cửa

- Vương gia

Nghi Dâng lập tức nghiêm mặt

- vào đi

Tên áo đen quỳ xuống

- thuộc hạ đã điều tra sơ bộ về Hoàng Long

Ánh mắt Nghi Dâng lập tức thay đổi

- nói

- Hoàng Long năm nay ba mươi bảy tuổi, 22 năm trước từng học cùng một thầy với Thái hậu

Ngón tay Nghi Dâng đang gõ trên mặt bàn bỗng dừng lại

- học cùng ?

Tên thuộc hạ cúi đầu

- theo lời người dân trong làng, hai người họ quen biết từ nhỏ, rất thân thiết

Nghi Dâng híp mắt, im lặng nghe tiếp

- Hoàng Long chưa từng thành thân, cũng chưa từng đính hôn, những năm gần đây luôn sống một mình trong y quán ở Đông Sơn

- Có không ít gia tộc muốn gả nữ nhi cho ông ta nhưng đều bị từ chối

Căn phòng bỗng rơi vào im lặng, có thể nghe rõ từng nhịp thở của đối phương, tên mật thám nói tiếp

- người trong y quán nói, ông ta nhận được thư, ba ngày sau đã lên đường

Ánh mắt Nghi Dâng dần trở nên thâm sâu, hắn nghiêng đầu, gật gù suy nghĩ

Một danh y sống tự do ngoài cung, không màng công danh quyền thế, vậy mà chỉ vì một bức thư, lập tức hồi kinh

Còn dám liều mạng hạ độc Dương Thị, nếu giữa họ chỉ là đồng hương...ai tin?

Nghi Dâng chậm rãi dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên cười khinh

- thú vị.. thật thú vị

Tên mật thám không dám lên tiếng, hắn biết mỗi khi chủ nhân lộ ra ý cười như vậy, nghĩa là đã bắt đầu một kế sách mới

Nghi Dâng nhìn ngọn đèn đang cháy, chậm rãi ra lệnh

- điều tra tiếp

- tất cả những chuyện xảy ra trước khi Thái hậu nhập cung

Ngọn lửa khẽ lay động bởi một cơn gió đêm thổi qua khe cửa khép hờ

Nghi Dâng có cảm giác quá khứ của Chiêu Anh sẽ là bước đệm cho kế hoạch sắp tới của hắn

.

Buổi trưa ánh nắng hơi gắt, cũng nhờ Tư Thành để ý đến chuyện này, chàng cho cung nhân trồng thêm vài cây ăn trái, tiện thể có thêm bóng mát để trong điện đỡ nóng bức hơn

Chiêu Anh đang ngồi sau án thư, chăm chú tính toán

Năm nay thiên tai ở phương Bắc, ngân khố triều đình phải trích thêm một khoản cứu tế
Phía Nam lại đang tu sửa đê điều

Các khoản chi chồng chéo khiến nàng xem từ sáng tới giờ vẫn chưa hết

Liên Hương đứng bên cạnh, nhè nhẹ quạt cho nàng, người mang thai cuối kì sẽ cảm thấy nóng bức hơn người thường

- Thái hậu, người nghỉ một lát đi..

Chiêu Anh lắc đầu

- ta tính sắp xong rồi

Nàng cầm bút vừa định ghi chép gì đó thì động tác đột nhiên khựng lại giữa không trung
Một cảm giác căng tức quen thuộc bất ngờ xuất hiện

Bàn tay nàng lập tức đặt lên bụng, một tiếng kêu thật khẽ bật ra từ miệng nàng

- a~

Chiêu Anh khẽ hít vào một hơi, cảm giác bụng dưới vẫn đang nhói lên không ngừng

Liên Hương lập tức biến sắc

- Thái hậu ? người sao vậy

Cơn đau vô cùng khó chịu kéo đến khiến sắc mặt nàng hơi tái đi

Từ ngày mang thai đến nay, đây không phải lần đầu xuất hiện tình trạng này
Nhưng lần này rõ ràng mạnh hơn những lần trước

Chiêu Anh nhíu mày, đặt bút xuống

- không sao...ta chỉ hơi khó chịu thôi

Nói thì nói vậy nhưng bàn tay đang vịn mép bàn của nàng, đã nổi vài đường gân lên vì dùng sức

Liên Hương sợ đến mức tim đập chân run

- Nô tỳ đi gọi Hoàng ngự y đến

Không đợi Chiêu Anh ngăn lại, nàng ấy đã vội vàng chạy ra khỏi cổng điện nhưng vừa chạy được vài bước

Liên Hương liền đụng phải Đức Anh đang từ đoạn rẽ đi vào, nhìn sắc mặt hoảng hốt của nàng, Đức Anh lập tức cau mày, hắn xoa cánh tay vừa bị đụng trúng, lo lắng hỏi

- có chuyện gì vậy?

- Thái hậu...

Liên Hương thở gấp

- Thái hậu đau bụng, nô tỳ phải đi tìm Hoàng ngự y

Sắc mặt Đức Anh cũng lập tức thay đổi nhưng hắn vẫn bình tĩnh hơn Liên Hương một chút

- ngươi quay lại chăm sóc Thái hậu đi, ta đi gọi người

Liên Hương do dự nhìn hắn

- nhưng...

- Mau quay lại

Đức Anh hơi cao giọng

- Thái hậu cần có người bên cạnh

Nghe vậy, Liên Hương mới vội vàng quay đầu chạy trở lại điện

Đức Anh lập tức đổi hướng, lao nhanh về phía Thái y viện

Nhìn thấy Hoàng Long đang cân bốc thuốc, nghe Đức Anh gấp gáp kể lại, y không nghĩ nhiều, lập tức xách lấy hộp thuốc tức tốc đi ngay

Gọi Ngự y xong Đức Anh chợt nhớ, Điện Kính Thư cách đó không xa

Lúc này bên trong điện, tiếng phản biện của các sĩ tử ưu tú đang vang lên rôm rả

Tư Thành tay cầm quyển sách, đứng phía trước bàn học chăm chú nghe sĩ tử phân tích
Bổng chàng có cảm giác ai đó đang nhìn mình, thao cảm tính chàng liếc ra phía cửa chính
Ở đó, Đức Anh đang đứng với dáng vẻ lung túng, nét mặt vô cùng nghiêm trọng ra hiệu cho chàng

Tư Thành vốn đã cảm thấy tâm trạng hôm nay bồn chồn bất an
Ngay khi bắt gặp dáng vẻ hớt hải của Đức Anh ngoài cửa, tim chàng chợt thắt lại, chẳng kịp cho sĩ tử giải lao, lời giảng còn bỏ lững, chàng nhanh chân bước ra ngoài

Nhìn gương mặt tái mét của Đức Anh, Tư Thành siết chặt cuốn sách trong tay, gấp gáp hỏi:

- có chuyện gì ? nói mau

- Vương gia..., Thái hậu...Thái hậu đột nhiên đau bụng, thần đã gọi Hoàng ngự y đến rồi, nhưng...

Tư Thành đứng sững người, quyển sách trong tay rơi bộp xuống nền đất

Trong đầu chàng lúc này chỉ vang lên hai chữ Thái Hậu

Bên trong điện vốn đang yên tĩnh, tiếng động đột ngột ấy khiến toàn bộ sĩ tử đồng loạt giật mình, nhìn ra cửa

Nhưng Tư Thành không còn tâm trí đâu mà quản họ nữa
Chàng chẳng nói thêm lời nào, lập tức quay người lao thẳng về phía hậu cung
Tốc độ nhanh đến mức tà áo bị gió kéo căng ra phía sau, bay phần phật

Mấy sĩ tử trong điện còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vị Vương gia vốn luôn điềm tĩnh, tự tại ngày thường, lần đầu tiên lại hoảng loạn đến mất hết phong độ như vậy
.

Cùng lúc đó trong điện An Lạc, Chiêu Anh đã được Liên Hương dìu nằm xuống chiếc phản cạnh cửa sổ

Cơn đau vừa rồi đã dịu đi đôi chút nhưng bụng nàng vẫn còn cảm giác căng cứng khó chịu

Liên Hương đứng bên cạnh, lo đến mức hai mắt đỏ hoe

- Thái hậu, người thấy thế nào rồi?

Chiêu Anh khẽ lắc đầu

- ta không sao...

Nàng cúi xuống vuốt nhẹ phần bụng đã nhô cao

- Đứa nhỏ chỉ hơi nghịch một chút thôi

Nàng nói vậy chỉ để Liên Hương yên tâm, còn trong lòng nàng lúc này đã có chút bất an, tính ngày tính tháng cũng không còn xa nữa

Những cơ gò trước đây chưa từng kéo dài như hôm nay

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài điện, Liên Hương còn chưa kịp phản ứng xem là ai đến

Một bóng người đã mạnh bạo vén rèm bước vào

Hơi thở chàng còn chưa ổn định, nàng biết chàng đã chạy một mạch từ điện Kính Thư tới đây, vì phần cổ áo đang thấm ướt mồ hôi

Vừa nhìn thấy nàng nằm trên phản, đồng tử chàng lập tức co lại, Tư Thành không chậm trễ bước nhanh đến chỗ nàng

- người sao rồi, còn đau không

Tư Thành kiểm tra khắp người nàng, xem nàng có phải té ngã ở đâu không, rồi lại chạm nhẹ lên bụng nàng, không dám xoa sợ sẽ làm nàng thêm đau

Chiêu Anh ngẩn người, nàng chưa từng thấy Tư Thành hoảng hốt như vậy

Nàng khẽ mỉm cười

- chỉ là đau bụng một chút thôi

- Một chút?

Tư Thành lập tức cau mày, không phải tức giận chỉ là do chàng quá lo lắng nên có hơi bức bối

- Đức Anh nói người đau đến mức Liên Hương phải cuống cuồng chạy đi tìm ngự y, đó mà gọi là một chút sao?

Nghe giọng điệu vừa xót xa vừa trách móc, lại nhìn gương mặt đang căng thẳng tột độ của chàng, Chiêu Anh không nhịn được mà bật cười
Nàng vươn tay, khẽ khàng vuốt nhẹ nếp gấp đang nhíu chặt giữa hai hàng lông mày của Tư Thành

- đừng sợ, ta không sao rồi mà

Tư Thành im lặng nhìn nàng, một lúc lâu sau, chàng mới cụp mi mắt, thấp giọng như đang tự thú

- Thần không sợ

Tư Thành cúi đầu nhìn bụng nàng, bàn tay đang đặt trên lớp y phục khẽ run lên rất nhẹ

- thần chỉ lo... nếu không có thần ở cạnh, người sẽ xảy ra chuyện gì đó, lần đầu tiên thần biết thương một người, hóa ra lại là cảm giác lúc nào cũng lo lắng đắng đo như vậy

Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh hẳn, ánh mắt Chiêu Anh hoàn toàn dịu xuống, dôi tay nàng mềm mại khẽ nắm lấy bàn tay đang run của chàng

- lần đầu tiên như vậy là tốt lắm rồi

Ngoài cửa vang lên tiếng thông báo từ thái giám

- Hoàng ngự y đến!

Nàng lập tức thu tay về tốc độ nhanh đến mức Tư Thành không kịp phản ứng, ánh mắt nàng cũng không còn tha thiết nhìn chàng nữa

Tư Thành nhìn phản ứng đó mà vừa buồn cười, vừa đau lòng, rõ ràng là cha của đứa bé, nhưng mỗi lần có người tới lại phải vội vàng giấu đi tất cả

Chàng cũng đứng dậy rời khỏi tấm phản lùi lại vài bước giữ khoảng cách với nàng

Hoàng Long xách theo hòm thuốc bước nhanh vào trong điện, nhìn thấy sắc mặt Chiêu Anh đã khá hơn trước, y mới âm thầm thở phào một hơi, quỳ gối hành lễ

- Thần tham kiến Thái hậu

- miễn lễ

Chiêu Anh khẽ gật đầu

Lúc này nàng đã được Liên Hương đỡ ngồi tựa vào đầu giường, trên người đắp một tấm chăn gấm dày để tránh nhiễm lạnh
Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy nàng hơi mệt mỏi, hoàn toàn không nhìn ra phần bụng đang mang thai

Hoàng Long ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt bên cạnh phản gỗ, bắt đầu bắt mạch

Tư Thành đứng đó hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh như thể chỉ là thuận đường ghé thăm, nhưng ánh mắt chàng lại làm phản, không giấu được mà luôn nhìn về phía nàng

Hoàng Long bắt mạch hồi lâu, chân mày vốn nhíu lại dần giãn ra Y thu tay về

- Thái hậu không cần quá lo lắng, chỉ là khí huyết có chút bất ổn vì lao tâm quá độ, lại ngồi lâu xử lý chính sự, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn

Nghe vậy, người nhẹ nhõm nhất lại là Tư Thành một hơi thở dài vô thức thoát ra khỏi lồng ngực chàng, âm thanh tuy rất nhỏ nhưng lại để lọt vào tai Hoàng Long, y hơi khựng lại, vô thức nhìn về phía Tư Thành

Từ lúc bước vào điện, Hoàng Loang đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, Vương Gia giờ này vốn đang dạy học ở điện Kính Thư.. vì sao lại xuất hiện ở đây nhanh như vậy?

Hơn nữa...phản ứng vừa rồi rõ ràng không giống một thần tử bình thường

Hoàng Long trầm ngâm một lát rồi mới chắp tay ý dò xét

- Thật trùng hợp lại gặp Vương Gia ở đây

Trong điện bỗng yên tĩnh đi vài phần, Liên Hương cúi đầu giả vờ không nghe thấy

Chiêu Anh lặng lẽ siết nhẹ góc chăn, nàng biết Hoàng Long là người đa nghi, một chuyện nhỏ bất thường nào cũng không thoát khỏi ánh mắt y

Tư Thành thì vẫn rất bình tĩnh như không

- Bổn vương nghe nói Thái hậu bất an trong người, trên đường đến điện Hòa Anh nên mới ghé vào vấn an, tiện thể sẽ bẩm lại cho Thánh thượng yên tâm

Giọng điệu đường hoàng đến mức không tìm ra được sơ hở nào

Hoàng Long khẽ gật đầu, lý do này nghe rất hợp tình hợp lý, thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng y vẫn có chút cảm giác kỳ lạ

Nghĩ tới đây, Hoàng Long bất giác nhìn sang Chiêu Anh, nàng ngồi đó thần sắc không thay đổi chút nào, ung dung như thể mọi chuyện đều hết sức bình thường như lời Tư Thành vừa nói

Hoàng Long tự cười thầm trong lòng, có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi

Dù sao một người là Thái hậu..một người là Vương gia, giữa họ có thể có chuyện gì được chứ?

- không phiền Thái Hậu tịnh dưỡng, nhi thần xin phép cáo lui

Nói rồi Tư Thành cùng Đức Anh nhanh chóng rời khỏi đại điện An Lạc

Hoàng Long đợi đến khi tiếng bước chân bên ngoài xa dần, xác định xung quanh chỉ còn người của phe mình mới dám hạ thấp giọng, nói ra sự thật cho nàng biết

- mấy ngày tới Thái hậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng thức đêm xem sổ sách nữa, cơn gò này báo hiệu người sắp khai hoa nở nhụy rồi

Nghe vậy, nàng liền lo lắng hỏi lại

- nhưng thai kỳ của ta mới được 8 tháng, chẳng phải vẫn còn 2 tháng nữa sao?

- chuyện sinh nở khó nói trước được lắm thưa Thái Hậu, vẫn có những sản phụ tròn tám tháng là đã lâm bồn rồi

- thần có một chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng, nếu đứa trẻ thật sự ra đời sớm hơn dự tính... Thái hậu đã nghĩ tới đường lui cho nó chưa?

Chiêu Anh nhìn xuống bụng mình, im lặng không nói gì, thật ra đầu óc nàng lúc này cũng đang rối bời vì quá nhiều chuyện xảy ra, chuyện đứa trẻ nàng thật lòng đã để sơ suất

Đột nhiên trong cung Thái hậu lại xuất hiện một đứa trẻ lai lịch bất minh, chuyện này quá mức bất thường, làm sao tránh được miệng lưỡi thế gian và lời dị nghị của triều thần?
.

Vừa bước ra khỏi cổng điện An Lạc, bước chân của Tư Thành bỗng nhanh hơn, gương mặt điềm tĩnh khi nãy lập tức bị thay thế bằng vẻ căng thẳng, thấp thỏm

Đức Anh rão bước theo sau, nhìn bóng lưng vội vã của chủ tử, không kìm được thắc mắc mà tiến lên một bước, hạ thấp giọng hỏi

- Vương gia, thần thấy ngài lo lắng cho Thái hậu đến mức đứng ngồi không yên, sao vừa rồi lại dứt khoát rời đi như vậy? Để Hoàng ngự y ở lại một mình với người, ngài không sợ...

Tư Thành khựng lại một nhịp, khẽ liếc mắt nhìn tên thị vệ thân cận, trong ánh mắt hiện lên vài phần bất lực

- Ngươi ngốc quá, ta không đi, làm sao hắn dám nói ra sự thật ?

Đức Anh ngẩn ra, mất vài giây mới thông suốt được ẩn ý trong câu nói ấy

Hoàng Long biết rõ chuyện nàng đang mang thai, nhưng y hoàn toàn không biết Tư Thành chính là cha của đứa trẻ

Trong mắt y, cái thai này là một bí mật tày đình có thể khiến Thái hậu mất mạng, nếu có một vị Vương gia như Tư Thành đứng chầm chặp ở đó, Hoàng Long chỉ có thể nói giảm nói tránh để giữ an toàn cho Thái hậu

Tư Thành khẽ thở dài, ánh mắt hướng về phía cung điện xa xăm, giọng nói chứa đầy sự toan tính

- hắn nghĩ ta không biết gì, nên ta phải diễn cho tròn vai

Chàng siết chặt hai tay sau lưng, chàng tự trách mình không thể danh chính ngôn thuận ở lại với nàng lúc này

Một lúc sau, Tư Thành bỗng lên tiếng

- Đức Anh

- có thần

- ngươi nói xem...nếu một ngày trong cung đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ vô danh, ai là người thích hợp nhất để đưa nó vào hoàng cung ?

Đức Anh ngơ ngác

- ý Vương Gia là sao ??

Tư Thành dừng bước không tiếp tục đi về phía Điện Hòa Anh nữa vì vốn dĩ chàng không muốn đến đó mà

Tư Thành quay đầu bước về phía Điện An Lạc, khiến Đức Anh bị bất ngờ suýt thì té ngã

- ta đang nghĩ cách, làm sao nàng có thể tự tay nuôi con của mình, mà không lo lời dị nghị

Đức Anh ngẩn đầu nhìn chàng

- Vương Gia nói như vậy hẳn là đã có cách rồi

Tư Thành khẽ gật đầu, chàng không nói thêm gì nữa

.

Sau bữa tối, Liên Hương đã lui ra ngoài từ sớm

Tư Thành ngồi bên giường, một tay cầm quyển sách, tay còn lại đặt lên bụng nàng, thỉnh thoảng lật sang trang, mới lấy tay ra, rồi cũng đặt lại lên bụng nàng

Do tình cảnh đã xảy ra vào trưa nay khiến chàng rời tay một chút liền lo lắng không yên

Chiêu Anh nằm bên cạnh chàng, nhìn gương mặt nghiêm túc của chàng mà khẽ bật cười

- ta đã nói là không sao rồi mà, ngài cứ như vậy phiền ta không ngủ được

Mắt chàng không rời khỏi mặt sách, giọng nói bình thản đáp lại lời nàng

- thần chỉ đang xem con có ngoan không thôi

Bàn tay chàng khẽ vuốt lên bụng nàng

- nếu dám làm người đau thêm lần nữa, thần sẽ dạy dỗ nó

Chiêu Anh bật cười

- còn chưa sinh ra mà đã định dạy dỗ rồi sao ?

Tư Thành đang định đáp lời thì thấy nụ cười trên môi nàng dần nhạt đi, mi mắt hơi cụp xuống

Dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng, chàng không đùa nữa mà im lặng quan sát nàng

Không lâu sau nàng ngước mắt nhìn chàng

- Tư Thành...

- hửm ?

Chàng nhướng mày, ánh mắt dịu dàng chờ đợi nàng nói tiếp

- ta đã nghĩ cả buổi chiều rồi, nếu đứa bé sinh ra trong cung... sớm muộn gì cũng sẽ có người nghi ngờ

Chuyện này chàng cũng đang nghĩ tới, thật trùng hợp là nàng lại mở lời đúng ý chàng.. Nhưng có điều ý kiến của nành khiến Tư Thành khó chấp nhận được

- Thục Nghi..

Hai hàng lông mày của Tư Thành lập tức nhíu lại, chàng hiểu nàng đang suy nghĩ gì

- không được, thần không đồng ý

Chàng từ chối ngay lập tức không cần suy nghĩ thêm khi nghe đến cái tên ấy

Chiêu Anh nhìn phản ứng của chàng, nàng không bất ngờ dường như đã đoán trước được

- ngài còn chưa nghe ta nói hết mà ?

- không cần nghe, thần cũng biết người muốn mượn chuyện nàng ta giả mang thai, để hợp thức hóa chuyện sinh ra con của chúng ta

- chuyện khác thần có thể đồng ý, chỉ riêng chuyện này thần tuyệt đối không !

Giọng Tư Thành lạnh đi đôi chút và xen lẫn bực dọc

- thần không muốn con mình dính dáng tới nàng ta

Chiêu Anh khẽ thở dài, nàng đưa tay nắm lấy bàn tay run run đang đặt trên bụng mình

- bình tĩnh nghe ta nói đã

Tư Thành hít một hơi sâu, chàng thật là không nỡ từ chối nàng

Chiêu Anh nhẹ nhàng giải thích

- Thục Nghi vốn đang mang thai chuyện đó không ít người trong và ngoài cung đã biết, nếu sau này nàng ta sinh ra một đứa trẻ, sẽ không ai nghi ngờ

Tư Thành nhìn nàng, đáy mắt vẫn mang vẻ không tán thành, chàng lạnh lùng hỏi

- rồi sao?

- sau đó lấy lý do nàng ta là tội nhân, không đủ tư cách nuôi dưỡng vương tử

- Vương Gia lại không có chính thê, nên đứa trẻ sẽ được giao cho Thái hậu chăm sóc

Nói đến đây, giọng nàng nhỏ dần, nàng sợ chàng vẫn không đồng ý nếu vậy nàng cũng không còn cách nào khác tốt hơn

- như vậy... ta có thể ở bên con, sao ngài không đồng ý

Căn phòng bỗng yên tĩnh hẳn, đến mức Tư Thành nghe thấy cả nhịp tim của nàng đang đập dồn hồi hộp

Tư Thành gấp quyển sách lại chàng cũng không còn tâm trí đâu mà xem tiếp, khi nằm xuống giường rồi mới khẽ ôm nàng vào lòng

Chàng biết nàng nói không sai, giọng điệu vốn đang mạnh mẽ quả quyết, giờ lại chùn xuống

- người mang thai 10 tháng, chịu đau sinh nó ra, vậy mà một tiếng mẫu thân, thần cũng không thể quang minh chính đại trao cho người

Chiêu Anh nhìn xuống bụng mình, lại tiếp tục thuyết phục chàng

- thiếp không cần nó gọi thiếp là mẫu thân, thiếp chỉ cần mỗi ngày đều được nhìn thấy con bình an lớn lên

Câu nói đó lập tức khiến Tư Thành mềm lòng, nhưng chàng đã sáng suốt hơn nhiều

- người biết rõ mỗi lần thần nghe tiếng thiếp đó, thần sẽ không từ chối được, nên người liền lợi dụng tình cảm của thần

Bị Tư Thành nói trúng điểm yếu, nàng liền giận dỗi quay lưng đi

- sau này ta không xưng thiếp nữa, đã vừa ý Vương Gia chưa

Đúng là chàng không thể hơn thua với nàng được, đành xuống nước dỗ dành

- người có nghĩ rới Hoàng Long không? Hắn biết rõ đứa bé này từ đâu mà có, giờ lại còn có ta nhúng tay vào

Nàng quay lại nhìn chàng

- ta sẽ nói với hắn rằng... Vương Gia đã biết chuyện, nhưng vì trung thành với ta và Hoàng Đế nên mới giúp ta che giấu...

Chàng hiểu nàng vẫn không định nói cho Hoàng Long biết đứa bé là con của chàng

Trong câu chuyện mà nàng sẽ kể, Tư Thành chỉ là một Hoàng Huynh trung thành, vì bảo vệ Thái hậu và Hoàng Đế nên bất đắc dĩ giúp sức

- Vương Gia chịu thiệt một chút đi mà, chờ mọi chuyện yên ổn rồi ta sẽ..sẽ bù đắp lại cho ngài sau mà

Tư Thành thở dài

- là người nói đó..

- người đã suy tính đến như vậy rồi, thần cũng không thể từ chối nữa

Chàng hơi siết chặt vòng tay, giọng trầm xuống, vẫn không cam lòng

- thần chịu thiệt nhiều chút cũng không sao, chỉ là không cam tâm cho người

- ngài không cam tâm cái gì cho ta ?

- không muốn nhìn con của chúng ta lớn lên, mở miệng gọi người khác một tiếng mẫu thân

Chiêu Anh bật cười, vỗ nhẹ vào má chàng

- con sẽ không gọi..vì từ lúc mở mắt ra, người nuôi dưỡng nó là ta

Tư Thành nghe vậy mới miễn cưỡng nuốt cơn giận xuống, chàng cúi đầu hôn lên môi nàng, nụ hôn vừa đủ để chàng cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi nàng

Tư Thành đưa tay lau khóe môi của nàng vừa bị chàng náo động
Chàng cúi đầu, áp trán mình lên trán nàng, giọng nói trở nên nghiêm túc hẳn

- được thôi... nhưng sau này khi nó lớn lên, thần nhất định sẽ nói cho nó biết ai mới là mẫu thân thật sự của nó

Chiêu Anh khẽ hừ một tiếng

- tùy ngài.. Ngài thật biết lợi dụng cơ hội ức hiếp ta

Tư Thành bật cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc bên tai nàng ra sau

- Thần chỉ muốn con biết rằng, người đã vì con mà chịu bao nhiêu khổ sở

- Và cũng muốn nó biết rõ phụ thân của nó đã yêu mẫu thân nó đến nhường nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co