Chương 41 Ngục Thất
Tiếng khóc non nớt của đứa trẻ vẫn vang vọng khắp tẩm điện
Một bà đỡ bưng chậu nước ấm đến, cẩn thận lau người cho tiểu thế tử, rồi dùng một tấm khăn mềm quấn kín, tiếng khóc lúc này mới nhỏ lại
- tiểu thế tử thật khỏe mạnh, khóc lớn như vậy, sau này nhất định sẽ là một nam tử mạnh mẽ
Bà bế đứa bé đến bên long sàng, cẩn thận quỳ xuống, nhẹ nhàng để đứa nhỏ nằm lên tay nàng
- Thái hậu...
Chiêu Anh cố gắng nghiêng đầu, vừa nhìn thấy gương mặt nhỏ xíu đang đỏ hồng vì khóc, đôi mắt nàng lập tức rưng rưng
Đầu ngón tay vén xuống một góc tấm khăn đang che gương mặt nhỏ của đứa bé, vừa nhìn thấy gương mặt non nớt ấy, nàng mỉm cười thật nhẹ
- con giống ngài
Nàng đưa mắt nhìn Tư Thành đang ngồi bên cạnh, nụ cười yếu ớt vẫn còn trên môi
Nghe nàng nói vậy, Tư Thành mới nhìn theo ánh mắt nàng
Đây là lần đầu tiên chàng nhìn kỹ con trai mình, đứa bé nhỏ đến mức chỉ vừa trọn trong hai bàn tay của chàng, đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng lại mếu xuống rồi òa khóc
- Thần lại thấy.. con dễ thương giống người
Chiêu Anh bật cười.. đó là nụ cười xinh đẹp nhất mà chàng nhìn thấy
Chàng đưa một ngón tay khẽ chạm vào bàn tay bé xíu ấy, tiểu thế tử như cảm nhận được hơi ấm của phụ thân, bàn tay nhỏ xíu lập tức nắm chặt lấy ngón tay chàng
Tư Thành khựng lại trái tim chàng lúc này lại run lên
- người nhìn xem, con đang nắm tay thần...
Tư Thành nhìn đứa bé, rồi lại nhìn nàng
Cuối cùng, chàng cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc nàng
- cảm ơn người...đã cho thần một đứa bé đáng yêu như vậy...
Hoàng Long cẩn thận kiểm tra mạch tượng của Chiêu Anh lần cuối, rồi mới chậm rãi đứng dậy, y bước ra phía đại điện, chắp tay bẩm báo
- bẩm Thánh Thượng, Thái hậu và tiểu thế tử đều đã bình an
Nghe đến hai chữ bình an, đôi vai căng cứng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng buông lỏng
Chàng khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi lập tức xoay người bước vào tẩm điện
Vừa vén tấm rèm lên, Ban Cơ liền nhìn thấy Chiêu Anh đang nằm trên long sàng
Sắc mặt nàng vẫn còn nhợt nhạt vì mất sức nhưng trên môi...lại là nụ cười rất dịu dàng
Bên cạnh nàng, một đứa bé được quấn trong tấm khăn lụa mềm mại, ngoan ngoãn ngủ say
Tư Thành vẫn ngồi sát bên giường, một tay nắm lấy tay Chiêu Anh, ánh mắt chàng chưa từng rời khỏi hai mẹ con
Ban Cơ đứng lặng rất lâu, cuối cùng chàng cũng lên tiếng gọi
- Mẫu hậu...
Nghe tiếng Hoàng Đế, Chiêu Anh khẽ quay đầu, nhẹ nhàng đáp lại lời chàng
- Hoàng Đế...
Ban Cơ bước đến gần long sàng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nhỏ xíu của thế tử
- đứa bé này...thật nhỏ...
Chiêu Anh mỉm cười, nàng nhẹ nhàng đưa tay ra muốn đón lấy Hoàng Đế
- con cũng từng nhỏ như vậy
Ban Cơ hơi ngẩn người
- hóa ra... năm xưa mẫu hậu cũng đã vất vả như thế để sinh ra nhi thần
Nói đến đây, chàng chậm rãi quỳ xuống bên long sàng, đưa tay nắm lấy tay mẫu hậu
- Nhi Thần..không biết phải làm mới đền đáp được công ơn của mẫu hậu
Nàng chạm nhẹ lên gương mặt Hoàng Đế
- mẹ chỉ mong con trở thành một minh quân, như vậy đã đủ lắm rồi
Hoàng Đế quay sang nhìn Tư Thành
- Chúc mừng Hoàng huynh, hôm nay... nhà chúng ta lại có thêm một người rồi
Tư Thành khẽ gật đầu
- đa tạ Thánh Thượng, ân đức của người đã giúp đỡ, thần suốt đời không quên
.
Hoàng cung dần trở về quỹ đạo vốn có..sự tĩnh lặng và đầy toan tính
Để tránh tai mắt của quân thần, cánh cửa cung An Lạc ngay sau đó đã được khép chặt với lý do
Thái hậu đổ bệnh cần tịnh dưỡng, miễn thỉnh an tất cả, chỉ vài người thân tín mới được phép ra vào nội cung
Nắng trưa vàng rực soi xuống hiên điện bốc lên hơi nóng ẩm, nhưng khi xuyên qua lớp rèm lụa mỏng của tẩm điện lại trở nên dịu nhẹ
Tư Thành khẽ đẩy cửa bước vào, nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động
Chàng vừa bận rộn bàn bạc một số chuyện ở Điện Hòa Anh cùng Hoàng Đế nhưng trong lòng hối hả chỉ muốn mau chóng trở về bên hai mẹ con
Vừa vén tấm rèm bước vào tẩm điện, bước chân Tư Thành bỗng dừng lại
Trước mắt chàng là một khung cảnh ngọt ngào, đẹp đến mức khiến lòng chàng rung động
Chiêu Anh đang ngồi tựa lưng vào thành giường, sau lưng nàng được chêm thêm một cái gối mềm
Chiếc y phục lụa màu hồng nhạt hơi trễ xuống một bên vai, để lộ bờ vai mềm và khuôn ngực đầy đặn, nơi tiểu thế tử đang rúc đầu vào, say sưa uống những dòng sữa mẹ
Bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ như búp măng non, nắm lấy vạt áo nàng, thỉnh thoảng lại cử động nhẹ
Chiêu Anh cúi đầu, mái tóc đen mượt được búi gọn, ánh mắt nàng nhìn con lại đong đầy thứ tình mẫu tử dịu dàng
Tư Thành đứng nhìn hồi lâu, chàng muốn tận hưởng cảm giác bình yên này thêm đôi chút
Nhận ra có bóng người, Chiêu Anh khẽ ngẩng đầu, thấy chàng.. ánh mắt nàng liền hiện lên ý cười ấm áp
Nàng vội chỉnh lại y phục, kéo vai áo cao hơn một chút
Chiêu Anh nói giọng nhỏ nhẹ như sợ làm con giật mình
- Ngài về rồi sao? Mau lại đây nhìn con đi... hôm nay thằng bé ngoan lắm, không còn quấy khóc như hôm qua nữa
Tư Thành sựt tỉnh, chàng bước nhanh đến bên giường, ngồi xuống cạnh nàng
Chàng không nhìn đứa bé ngay, mà đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa xuống trán nàng
Chàng vòng tay qua vai nàng, để nàng tựa vào lồng ngực vững chãi của mình, rồi mới cúi xuống nhìn tiểu thế tử đang bú đến mức hai má đỏ hồng
Tư Thành đưa ngón tay xoa nhẹ vào bàn tay bé xíu của con
- thằng bé này đúng là ham ăn, người ngồi có mỏi lắm không? Để thần bế đỡ cho người
Chiêu Anh khẽ gật đầu, tựa hẳn vào ngực chàng, Tư Thành vòng tay lên phía trước giúp nàng bế con, Chiêu Anh bình thản nhắm mắt lại hưởng thụ sự che chở này
- ngự y nói người phải nghỉ ngơi nhiều, đừng bế con lâu quá
Chiêu Anh cúi xuống nhìn tiểu thế tử, ánh mắt đầy yêu thương
- ngài đừng lo lắng quá, ta chỉ bế lúc con uống sữa thôi mà
Tư Thành khẽ thở dài, trong giọng nói là sự bất lực pha lẫn cưng chiều
- người lúc nào cũng chỉ biết lo cho người khác, không nghĩ đến bản thân gì hết
Chiêu Anh bật cười
- có ngài nghĩ giúp ta rồi mà
Nghe câu ấy, khóe môi Tư Thành cũng bất giác mỉm cười, chàng hơi siết vòng tay, ôm chặt nàng và con trong lòng
- muốn thần lo cho người, thì tối nay phải để thần ngủ lại với người, ba ngày rồi đều đuổi thần về biệt viện, thần thật sự không yên tâm, không biết mẹ con người ở đây thế nào
Nghe chàng nói, nàng liền ngồi thẳng lưng giành lấy việc bế con từ chàng, nàng không vui nói
- không được, giường nhỏ như vậy, ngài ngủ quên lỡ đè trúng con thì sao ?
Tư Thành hừ nhẹ một tiếng đầy giận dỗi, rồi chỉ tay về phía tấm phản gỗ
- thần không nằm giường, thần nằm ở kia cũng được mà
- không, ngài hay ngáy ngủ lắm, làm con thức giấc thì sao, ta không đồng ý đâu, ngài vẫn nên về biệt viện đi
Tư Thành giận dỗi, cố ý cúi người xuống cắn nhẹ lên bờ vai trần mềm mại của nàng
- ngài...!?
Chiêu Anh giật mình, miệng khẽ xuýt xoa, muốn đánh chàng một cái thật mạnh, nhưng hai tay đều đang bế con chỉ biết ấm ức trừng mắt nhìn Tư Thành
Khổ nỗi, đôi mắt nàng lúc này chẳng có chút lực uy hiếp nào, ngược lại càng làm người ta muốn bắt nạt thêm
Nhìn gương mặt phụng phịu của nàng, Tư Thành vừa xót vừa yêu, chàng lại sáp đến mặt dày ôm chặt lấy nàng từ phía sau, giọng nói trầm khàn, vờ như tủi thân lắm
- có con rồi, người không thương thần nữa sao, thần không chịu đâu
- thần mặc kệ, hôm nay thần nhất quyết ở lại, thần phải ôm người !
Chiêu Anh bất lực trước sự ăn vạ của chàng, nàng chỉ biết nhìn tiểu thế tử đang say sưa bú sữa, khẽ thở dài một tiếng
- Ngài đó...thật là trẻ con
- thần không trẻ con, thần chỉ là nhớ người..
..
Màn đêm buông xuống, tiếng côn trùng lại văng vẵng kêu lên giữa không gian tĩnh mịch, điện An Lạc chỉ còn vài ngọn nến lay lắt
Tiểu thế tử sau khi bú no đã ngủ rất say, Chiêu Anh cẩn thận đặt con nằm vào phía trong cùng của giường, rồi kéo chiếc chăn nhỏ đắp ngang người đứa bé
Khi nàng quay người ra, muốn buông chiếc rèm trước giường xuống liền thấy Tư Thành vẫn ngồi bên bàn trà, ánh mắt nhìn ra màn đêm thăm thẳm ngoài khung cửa sổ
Nàng cất tiếng hỏi
- đã khuya rồi...ngài còn chưa chịu đi sao?
Tư Thành không đáp, chàng chỉ lặng lẽ đi tới rồi rất tự nhiên cởi áo giao lĩnh bên ngoài, treo lên giá
Chiêu Anh nhìn chàng, chớp mắt vài cái
- Vương Gia.. ??
Chưa để nàng nói hết câu Tư Thành đã leo lên giường, chàng nằm phía ngoài, ở giữa là Chiêu Anh, bên trong sát tường là tiểu thế tử đang ngủ
Chàng buông rèm xuống, kéo chăn đắp cho hai người, rồi nằm nghiêng người lại, nhìn nàng cho dễ
- hôm nay thần không về
Chiêu Anh bất lực, đẩy chàng ra
- ban ngày ta đã từ chối rồi mà, sao ngài vẫn còn mặt dày như vậy?
Tư Thành không cãi, chàng chỉ đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng đang đặt trên chăn
Chiêu Anh cảm nhận được sự khác lạ của chàng, chàng ít nói hẳn, tay cũng lạnh hơn mọi ngày
- ngài...có chuyện sao ?
Tư Thành không trả lời ngay
Ánh mắt chàng khẽ liếc sang tiểu thế tử đang ngủ ngon bên trong
Một lúc sau, chàng mới cất giọng thật khẽ
- Hoàng Long nói...
Đúng lúc Tư Thành vừa nhắc đến Hoàng Long, tiểu thế tử bỗng khẽ cựa mình
Hai người lập tức im bặt, Tư Thành theo bản năng choàng tay qua người nàng, vỗ nhè nhẹ lên đứa bé, đợi con ngủ say
Chàng mới hạ thấp giọng nói tiếp
- Hoàng Long vừa bẩm báo, mọi chuyện đã chuẩn bị xong rồi
Chiêu Anh hiểu ngay chàng đang nói đến chuyện gì, nàng cũng quay đầu nhìn con
- là... Thục Nghi sao?
Tư Thành gật đầu
- đêm mai, sẽ đưa con sang chỗ cô ta ! Chỉ khoảng một hai ngày thôi, để che mắt đám đại thần, để họ tin là nàng ta sinh con
- Chờ mọi chuyện xong xuôi, thần sẽ tự tay đón con về với người
Nói đến đây, chàng siết nhẹ bàn tay của Chiêu Anh, giọng nói trầm xuống
- thần biết... người sẽ nhớ con, xót con lắm
- nhưng thần hứa, sẽ không để hai mẹ con phải xa nhau lâu đâu, bản thân thần cũng không chịu nổi khi thấy con chịu khổ..
Chiêu Anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, trấn an chàng
- ngài sợ ta buồn sao, ta hiểu tình cảnh của mình mà
- Vương Gia thay ta chuẩn bị chu toàn như vậy rồi, ta còn phải lo nghĩ gì nữa chứ
Nàng biết đây là con đường duy nhất để hợp thức hóa thân phận cho đứa trẻ
Nàng khẽ nép vào ngực chàng, tay đặt lên vai chàng, giọng nói ngọt ngào khác hẳn lúc nãy nhẹ nhàng vang lên
- Vương Gia..
Tư Thành hửm một tiếng, cúi xuống nhìn nàng
- thật ra...ta cũng nhớ chàng lắm, nhưng ta lại ngại khi để chàng nhìn thấy ta trong dáng vẻ xộc xệch như lúc này
Chàng nghe đến đó lại thấy trái tim mình như tan ra, bàn tay đang đặt ở eo nàng, nhẹ nhàng kéo nàng sát vào lòng mình hơn
- Thần lại thấy..người lúc này mới là đẹp nhất, dáng vẻ dịu dàng khi người ôm con thật sự quá đáng yêu
Nàng thẹn thùng đưa tay nhéo mạnh vào ngực chàng một cái, vừa phạt chàng tội dám trêu nàng, vừa bỏ ghét cái chuyện lúc trưa chàng dám cắn vào vai nàng
Tư Thành khẽ hít một hơi, vờ như đau đớn lắm nhưng vòng tay vẫn ôm chặt lấy người phụ nữ của mình, đây là lần đầu tiên chàng được ngủ cạnh hai mẹ con, từ sau khi nàng sinh
.
Sớm mai, khi nàng còn chưa thức giấc trong tẩm điện đã được đốt than hồng, giữ cho không gian luôn ấm áp
Tư Thành bưng một chén thuốc còn nghi ngút khói, bước đến gần giường ngủ, nơi nàng đang ngồi tựa lưng vào gối, đang nhìn Liên Hương đứng gần đó, cẩn thận đong đưa chõng tre ru Thế Tử ngủ
Thấy chàng giờ này vẫn còn ở đây, chưa chịu đến điện Kính Thư nành thắc mắc hỏi
- ngài còn chưa về sao ?
- thuốc bổ huyết thái y viện vừa sắc xong, người uống hết thần mới yên tâm, xử lý chính sự
Mùi thuốc thoang thoảng lan khắp tẩm điện, chàng múc một thìa nhỏ, cẩn thận đưa lên môi thổi nguội rồi mới quay sang nhìn Chiêu Anh
Chiêu Anh vừa ngửi thấy mùi đã khẽ nhíu mày
- đắng lắm...
Tư Thành bất giác bật cười
- người ngay cả sinh con còn chịu được, bây giờ lại sợ một chén thuốc sao ?
Nàng khẽ phụng phịu, phản bác lời chàng
- không giống nhau mà..
Tư Thành nhìn dáng vẻ hiếm khi trẻ con của nàng, chàng càng thêm kiên nhẫn dỗ dành
Chàng lại thổi thêm vài hơi
- ngự y nói rồi, người mất nhiều máu, nếu không chịu uống thuốc bổ huyết, sau này sẽ thường xuyên chóng mặt, hoa mắt
- người nghe lời thần đi mà
Chiêu Anh nhìn chàng, lại nhìn chén thuốc trong tay
Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn hé môi
Tư Thành không để nàng tự cầm, cứ từng muỗn từng muỗn đút cho nàng uống
Mỗi lần nàng khẽ nhăn mặt vì đắng, chàng lại đưa thêm một ngụm nước ấm
Đến khi đáy chén chỉ còn vài giọt cuối cùng
Chiêu Anh mới khẽ thở ra
- uống xong rồi...Vương gia hài lòng chưa ?
Khóe môi Tư Thành cong lên, buồn cười nhưng phải nhịn lại
- vẫn chưa
Chàng lấy chiếc khăn mềm lau khóe môi nàng
- đợi người khỏe hẳn...thần mới thật sự yên tâm
Đúng lúc ấy...Giọng nội giám gát cửa vang lên từ ngoài cửa điện
- Bẩm Thái Hậu, có hộ vệ Đức Anh cầu kiến
Tư Thành hơi nhíu mày, nụ cười trên môi cũng dần nhạt đi, bàn tay chỉnh lại tấm chăn đang đắp trên người nàng
- người nghỉ ngơi một chút, thần ra ngoài gặp hắn
Nhìn thấy Chiêu Anh gật đầu, Tư Thành mới yên tâm rời đi
Đức Anh nhìn thấy chàng liền quỳ xuống hành lễ
- bẩm Vương gia, mọi chuyện trong ngục thất... đã chuẩn bị xong xuôi
- hoàng Ngự y sai thuộc hạ đến bẩm báo cho người hay
- mọi thứ chỉ chờ Vương gia hạ lệnh
Tư Thành im lặng hồi lâu
Ánh mắt chàng vô thức hướng về phía tấm rèm buông kín của tẩm điện
Chàng khẽ thở dài một hơi, giọng nói rất thấp
- ta biết rồi, nói với Hoàng Long...tối nay sẽ bắt đầu
Tư Thành đứng ngoài điện thêm một lúc rất lâu mới quay trở vào
Chiêu Anh vẫn ngồi tựa đầu giường, ánh mắt không rời khỏi con nhỏ đã ngủ say
Nghe tiếng động, nàng chậm rãi ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau
Chỉ trong khoảnh khắc ấy...Tư Thành không cần phải nói gì cả, bởi chỉ cần nhìn vào ánh mắt chàng, nàng cũng đã đọc được tất cả
Nàng khẽ mỉm cười, cố giấu đi nỗi buồn trong đáy mắt
- Liên Hương...bế thế tử đến đây ta muốn ôm con một chút
Liên Hương đang đứng bên chiếc chõng tre, nghe gọi liền bế tiểu thế tử đến trước giường
Đứa bé vừa được đặt vào lòng mẹ đã theo bản năng cựa quậy vài cái, bàn tay bé xíu nắm lấy vạt áo trước ngực Chiêu Anh, rồi lại ngủ ngon lành
Chiêu Anh cúi đầu nhìn con, đầu ngón tay nàng khẽ vuốt đôi gò má phúng phính...
Tư Thành ngồi xuống bên cạnh, hôm nay chàng không ngăn cản khi nàng ngồi nhiều
Chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng
- người muốn ôm con bao lâu cũng được, đến tối... thần mới đưa thằng bé đi
Nghe vậy, hàng mi Chiêu Anh khẽ run lên
Nàng ôm con chặt hơn một chút, Tư Thành đều nhìn thấy hết, trong lòng cũng đau như cắt
Chàng nghiêng người, nhẹ nhàng ôm cả hai mẹ con vào lòng
Giọng nói rất khẽ, như đang dỗ dành
- chỉ hai ngày thôi...Thần hứa với người
- Thần sẽ trông con cẩn thận, không rời nửa bước, không để thằng bé chịu một chút uất ức nào
- Chờ Thánh Thượng hạ chỉ, thần sẽ lập tức đưa con trở về với người
Chiêu Anh chỉ khẽ gật đầu
- ngài đừng lo, ta hiểu mà
Tư Thành vẫn ngồi bên cạnh, bàn tay luôn đặt hờ trên lưng nàng
.
Đêm ấy, mây đen che khuất ánh trăng
Đức Anh tay xách chiếc giỏ tre chậm rãi bước về phía ngục thất
Theo sau là Vương gia Tư Thành
Trong cung vốn ai cũng biết, Thục Nghi đang bị giam giữ, tuy là tội nhân nhưng lại được Thái Hậu đặt biệt ra mặt bảo vệ
Nên việc Vương gia sai người mang cơm nước và thuốc men đến là chuyện bình thường, đám lính canh ngục nhìn thấy cũng chẳng lấy làm lạ
Một tên cai ngục lập tức tiến lên hành lễ
- Tham kiến Vương gia
Tư Thành chỉ khẽ gật đầu
- mở cửa, bổn vương mang ít thức ăn và thuốc đến cho cô ấy
- dạ
Tên cai ngục không hề nghi ngờ
Ánh mắt hắn chỉ lướt qua chiếc giỏ tre trên tay Đức Anh, được phủ kín bằng một tấm vải dày, nghĩ rằng bên trong chỉ là vài hộp thức ăn như mọi lần
Nhưng hắn không biết...
Bên trong giỏ tre tiểu thế tử nằm gọn trong chiếc giỏ tre rộng đang ngủ rất ngoan
Suốt cả quãng đường...
Tư Thành gần như không rời mắt khỏi chiếc giỏ, chỉ cần nghe thấy bên trong khẽ động một chút, trái tim chàng lại đập nhanh hơn một nhịp
Đức Anh bước nhanh vào trong, hai tay luôn giữ chặt quai giỏ, bước chân vô cùng vững vàng
Hắn biết...thứ mình đang xách không phải một chiếc giỏ thức ăn
Mà là huyết mạch của Vương gia và Thái hậu
Chỉ cần xảy ra một chút sơ suất, mọi chuyện sẽ không còn đường cứu vãn
Khi đi sâu vào trong khuất khỏi đám canh ngục
Tư Thành mới khẽ thở ra một hơi
Chàng lập tức bước đến bên chiếc giỏ tre, tự tay vén lớp vải phủ lên
Con vẫn ngủ say, hơi thở đều đều
Tư Thành đưa ngón tay khẽ chạm vào gò má con, ánh mắt dịu hẳn xuống
Đức Anh đứng bên cạnh, vừa cười vừa nói
- Thế tử ngoan thật..cả đoạn đường chẳng khóc gì cả
Khóe môi Tư Thành khẽ nhếch lên, trong giọng nói không giấu được tự hào
- còn phải nói sao? con của ta mà...
- đương nhiên phải hiểu chuyện giống ta chứ
Đức Anh nghe vậy chỉ biết cúi đầu cười thầm
Nhưng đúng lúc ấy...đôi môi nhỏ của tiểu thế tử bỗng mím lại, hàng chân mày bé xíu nhăn nhúm.. rồi...
- oa... oa... oa...
Tiếng khóc non nớt bất ngờ vang lên giữa ngục thất yên tĩnh
Nụ cười trên mặt Tư Thành cứng đờ
Đức Anh cũng giật mình, vội vàng nhìn quanh
Tư Thành cuống quýt bế con lên, vừa khẽ vỗ lưng vừa dỗ dành
- con ngoan... ngoan nào...
Tiểu thế tử chẳng những không nín, ngược lại còn khóc to hơn
Tư Thành lập tức quay phắt sang Đức Anh, trừng mắt
- đều tại ngươi!
Đức Anh trợn tròn mắt
- thuộc hạ... thuộc hạ làm gì chứ?
- ai bảo ngươi mở miệng khen nó! đang ngoan như vậy, tự nhiên ngươi khen làm gì?
- đúng là cái miệng ăn mắm ăn muối của ngươi..
Đức Anh oan đến mức muốn khóc
- Vương gia! Thuộc hạ chỉ nói một câu thôi mà !
- một câu cũng không được nói nữa ! Từ giờ ngậm miệng lại cho ta
- ...thuộc hạ biết tội rồi
Đức Anh lập tức cúi đầu, giọng nói yếu xìu, chỉ biết đứng một bên, thầm trong lòng gào thét
"Rõ ràng tiểu thế tử tự khóc mà... cuối cùng người chịu tội lại là thuộc hạ à!"
Tiểu thế tử vẫn không ngừng khóc
Tiếng khóc non nớt vang vọng trong gian ngục vốn yên tĩnh, khiến trái tim Tư Thành càng lúc càng rối bời
Chàng bế con trong lòng, vừa đi qua đi lại vừa khẽ vỗ về
- Ngoan nào...đừng khóc...
Nhưng đứa bé vừa rời vòng tay mẹ chưa được bao lâu, làm sao chịu nín ngay được
Tiếng khóc càng lúc càng lớn
Đức Anh đứng bên cạnh cũng cuống đến toát mồ hôi
- Vương gia... nếu để lính canh nghe thấy...e là
Tư Thành lập tức ngẩng đầu nhìn Thục Nghi đang ngồi trên giường đá
Ánh mắt chàng liền thay đổi, hàng chân mày nhíu chặt
- còn ngồi đó làm gì..bắt đầu đi
Thục Nghi hiểu ý, hít một hơi thật sâu
Ngay giây sau...
- A...
Một tiếng kêu đau đớn vang lên khắp ngục thất
Nàng ôm bụng, nghiến chặt răng, tiếp tục diễn như thật
- a... đau quá...cứu ta...
Đức Anh cũng lập tức phối hợp
- Vương Gia, chắc là cô ta sắp sinh rồi
Tư Thành cũng lớn giọng, nói vọng ra bên ngoài
- nhanh đi gọi Ngự y đến, cả bà mụ nữa
Tiếng người hô hoán, tiếng bước chân, tiếng Thục Nghi kêu đau nối tiếp nhau vang dội cả dãy ngục
Tiếng khóc của tiểu thế tử...
Rốt cuộc cũng bị những âm thanh ấy che lấp
Tư Thành ôm chặt con trai vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về
Đức Anh vừa bước ra khỏi ngục thất, liền chạy thẳng về phía Thái y viện
Bóng dáng hộ vệ lướt nhanh dưới ánh đèn lồng lập lòe giữa đêm khuya, cánh cửa Thái y viện bị đẩy mở
Hoàng Long đã đứng chờ sẵn từ trước, y nhìn thấy Đức Anh, không cần hỏi nhiều
- bắt đầu rồi sao?
Đức Anh khẽ gật đầu
Chỉ cần như thế Hoàng Long lập tức xoay người bước vào trong phòng sắc thuốc
Giọng nói vốn điềm tĩnh bỗng cao hơn thường ngày
- Mau, mang hòm thuốc ! Bắt đầu rồi
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang
Đêm khuya vốn yên tĩnh của hoàng cung bỗng trở nên náo động
Các cung nữ trực đêm hé cửa nhìn ra
Thái giám tuần tra cũng không khỏi dừng chân, thì thầm to nhỏ
- có chuyện gì vậy ?
- hình như... Ngự y dẫn bà mụ đến ngục thất
- ngục thất?
- chẳng lẽ...! có ai sắp sinh à, mà có bà mụ?
Chỉ một câu nói đơn giản ấy...mà liền hóa thành ngọn gió cả quét qua từng mái hiên trong hoàng cung
Từ thị nữ, thái giám canh cửa, đến thị vệ tuần đêm, ai nấy đều thêm vào một lời bàn tán, gom thành cả câu chuyện bi kịch
- Nghe nói...Vương Gia từng xuất trận bị thương, có người cứu giúp rồi mang thai với ngài ấy, đến kinh thành đòi danh phận
- vậy là thật sao?
- nhưng Vương Gia không đồng ý dâng chiếu lên Thánh Thượng, liền bị đem nhốt vào ngục
- suỵt! Nhỏ tiếng thôi, chuyện của hoàng thất, cẩn thận mất đầu như chơi đó
Dẫu ngoài miệng bảo nhau im lặng...
Nhưng lời đồn vẫn lặng lẽ lan đi với tốc độ chóng mặt, chỉ trong một đêm
- tin Thục Nghi chuyển dạ trong ngục thất đã truyền khắp nội cung
Đúng như những gì Tư Thành đã tính toán từ trước
Bên trong ngục thất, Hoàng Long nhanh chóng chỉ huy các bà mụ thu xếp mọi thứ
Một chiếc chăn sạch được trải xuống giường đá
Hoàng Long lấy từ hòm thuốc một bát nước thuốc màu đỏ sẫm đã chuẩn bị từ trước, khẽ vẩy lên lớp chăn và tà váy của Thục Nghi
Chỉ trong chốc lát...khung cảnh đã giống hệt một người vừa trải qua cơn vượt cạn
Hoàng Long khẽ gật đầu
- được rồi
Từ giờ trở đi, đứa bé này là do Thục Nghi sinh ra
Một bà mụ bế tiểu thế tử đặt vào lòng Thục Nghi
Nàng còn chưa kịp quen với cảm giác ôm một sinh linh bé nhỏ, đôi tay có chút vụng về
Đúng lúc ấy, Tư Thành chậm rãi bước đến, ánh mắt chàng dừng trên người con, rồi lập tức chuyển sang Thục Nghi
Gương mặt không mang chút cảm xúc nào, nhưng giọng nói chàng trầm thấp mang theo áp lực nặng nề
- chăm sóc thằng bé cẩn thận..
Chàng ngừng lại một nhịp, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Thục Nghi
- nếu con ta có vết xước nào, ta sẽ hỏi tội cô
Thục Nghi khẽ cúi đầu, ôm chặt đứa bé hơn một chút
-... thần thiếp sẽ hết lòng chăm tiểu thế tử, lấy công chuộc tội sớm được quay về quê hương
Tư Thành không đáp
Chàng chỉ cúi xuống, khẽ vuốt gò má con trai, lúc này mới lên tiếng nói
- Những gì Thái Hậu đã hứa với cô, người nhất định sẽ giữ lời
Nói rồi chàng quay sang Đức Anh, không yên tân mà dặn dò hắn
- ngươi ở lại, thay ta săn sóc thế tử, ta phải trở về
Đức Anh nghe vậy liền biết chàng định đi đâu, hắn liền chấp tay cung kính
- Vương Gia yên tâm, thần sẽ lo liệu thay người
.
Điện An Lạc yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng than hồng thỉnh thoảng khẽ nổ lách tách
Chiêu Anh bỗng giật mình tỉnh giấc, nàng khẽ cau mày, bầu ngực căng tức vì đã đến giờ cho con uống sữa
Theo thói quen của mấy ngày qua, nàng vẫn còn chưa mở hẳn mắt, bàn tay đã vô thức lần tìm phía trong giường
Đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ soạng
- ...Con...
Nàng mở mắt, trong màn đêm mờ tối, chỗ nằm sát vách trống không chỉ còn chiếc chăn nhỏ được gấp ngay ngắn
Trái tim nàng bỗng hẫng đi một nhịp
Chiêu Anh chống tay ngồi dậy, ánh mắt hoảng hốt đảo khắp tẩm điện
- Con...
Nàng vội vén rèm nhìn quanh, chiếc chõng tre vẫn ở đó nhưng không có gì cả
Theo bản năng của một người mẹ vừa sinh con, nàng gần như quên mất tất cả
- Liên Hương...
Giọng nàng run lên
- con ta đâu rồi...
Vừa dứt lời...Chiêu Anh bỗng khựng lại
Đôi mắt đỏ hoe chậm rãi cụp xuống
Nàng nhớ ra rồi, chính nàng đã để con vào trong giỏ tre, gật đầu để Tư Thành đưa con đi rồi mà
Nàng chậm rãi ôm chiếc chăn nhỏ của con vào lòng
Trên đó..dường như vẫn còn vương mùi sữa nhàn nhạt
Nàng cắn chặt môi, không dám khóc thành tiếng, chỉ để mặc từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống
Đúng lúc ấy, một âm thanh kẽo kẹt vang lên, cánh cửa điện khẽ mở
Tư Thành vén rèm châu bước vào, ánh mắt chàng liền chạm lên bóng lưng gầy gò của nàng ngồi trên giường
Trong lòng ôm chặt chiếc chăn nhỏ của con, bờ vai mảnh mai run lên từng nhịp
Không cần hỏi, chàng cũng biết...Nàng nhớ con rồi
Tư Thành chậm rãi bước đến bên giường, ngồi xuống phía sau nàng
Không nói một lời, chỉ lặng lẽ dang tay ôm lấy nàng vào lòng, bàn tay rắn rỏi đang hết sức dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên gò má nàng
Chàng áp cằm lên mái tóc nàng, giọng nói khàn đặc vì cố kìm nén
- thần về rồi...con... vẫn ngoan lắm
Nghe giọng chàng dỗ dành, Chiêu Anh không còn cố gắng kìm nén nữa, nàng xoay người, vùi mặt vào lồng ngực chàng
Nước mắt lặng lẽ thấm ướt vạt áo trước ngực Tư Thành
Mà lần này...
Chàng không dỗ nàng đừng khóc, chỉ siết vòng tay, ôm nàng thật chặt
Bởi chàng hiểu, phụ nữ sau sinh tâm lý đặt biệt yếu đuối, chỉ một chuyện nhỏ cũng giống như trời sắp sập xuống vậy
Không lâu sau, Chiêu Anh chậm rãi đẩy chàng ra, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, ngẩn đầu nhìn thẳng vào người đối diện
Giọng nàng có chút nghẹn lại
- Ngài... còn về đây làm gì...
Tư Thành khẽ sững người, chàng chỉ sợ nàng lại giận dỗi
Chiêu Anh cắn môi, nước mắt lại rơi
- chẳng phải ngài nói... sẽ coi chừng con cẩn thận sao...cậy bây giờ... sao ngài ở đây...
- thì ai ở bên con...
Nói đến câu cuối, giọng nàng gần như vỡ vụn
- lỡ con tỉnh giấc..con đói..con khóc tìm ta...
- ai dỗ con chứ...
Từng câu hỏi như từng nhát dao cứa vào tim Tư Thành, chàng khẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng
- người bình tĩnh, nghe thần nói...
Nhưng Chiêu Anh lắc đầu, rút tay về
- ngài đi đi...
Nàng quay mặt vào trong giường, cố tình gạt tay Tư Thành ra khỏi vai mình
- ngài quay lại với con đi...ta không cần ngài ở đây...
- Con cần ngài hơn...
Chàng hiểu, nàng không phải là đang đuổi mình, chỉ là nàng quá nhớ con, ưuá lo lắng con nằm trong tay người lạ, lại còn là...người vì yêu mà hận
Chàng khẽ thở dài, lại ngồi gần nàng hơn nữa, đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng trên gò má nàng
Giọng chàng rất thấp
- trước khi về đây, thần đã đứng nhìn con rất lâu, con đã ngủ rồi ngoan lắm
- Hoàng Long và Đức Anh đều ở đó, nàng không cần lo cô ta sẽ suy nghĩ lại mà làm hại con
Chàng dừng một chút, cảm giác sống mũi đã cay cay, khẽ vuốt ve tấm lưng nàng
- người nhớ con... Thần cũng biết nhớ người vậy
- thần sợ...nếu thần không trở về ngay...người sẽ giống như bây giờ...
Một mình ôm chăn của con mà khóc
Nghe câu nói ấy, Chiêu Anh không đáp nhưng nàng đã ổn định cảm xúc hơn
Cũng không không còn đẩy chàng ra nữa, chỉ lặng lẽ cảm nhận cái ôm ấm áp từ tay chàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co