Truyen3h.Co

Thần thí thiên hạ

Hạ màn

TayPhong1

Thuần Vu Hàm Vận còn chưa kịp lên tiếng người đã rời đi. Lần này trùng hợp có thị vệ Thuần Vu phủ đi qua, người đi lục soát lần này là thị vệ được huấn luyện bài bản.

Tam tiểu thư muốn nhanh chóng nghĩ đối sách nhưng trong lòng nàng ta hiện tại loạn thành một đoàn cái gì cũng không nghĩ ra. Nàng ta không dám nhìn Vương Chiêu Lệ nữa, gia chủ còn ở trên, một ánh mắt cũng hắn cũng đủ đem nàng ta bóp nghẹt.

Hận.

Trong mắt Thuần Vu Hàm Vận hiện tại chỉ còn hận, phế vật kia thế nhưng lại không sao hơn nữa còn đem lửa đốt đến trên người nàng.

Nữ nhân kia trước kia cướp hết hào quang của nàng, hiện tại nàng ta trở về lại một lần nữa đạp nàng xuống dưới chân. Rõ ràng nàng ta thảm hại như thế, rõ ràng nàng ta nên cúi đầu trước mình. Tại sao nàng ta vẫn bưng bộ dáng cao cao tại thượng kia ghé mắt nhìn mình?

Trong mắt nàng ta trước giờ nàng còn tựa như loài sâu kiến, còn không đáng cho nàng ta bố thí một ánh nhìn. Không. Hiện tại nàng còn không bằng sâu kiến, trong mắt nàng ta nàng hiện tại chỉ là một vật râu ria, tựa như không khí xung quanh nàng ta.

Không.

Người nên quỳ gối nên là nàng ta.

- Gia chủ...- Không biết từ lúc nào thị vệ đã trở về tiến đến bên cạnh Thuần Vu Khiếu Thiên nói nhỏ vào tai hắn mấy lời.

- Thuần Vu Hàm Vận, ngươi xem đây là cái gì? - Thuần Vu Khiếu Thiên gần như gầm lên, hai lọ thuốc trong tay ném xuống đất dưới chân Thuần Vu Hàm Vận.

Đây...đây là cái gì?

Nàng ta chưa từng thấy qua bình thuốc này.

- Hãm hại đồng tộc còn chưa nói ngươi còn dám dùng độc. Ngươi không coi ta ra gì? - Thuần Vu Khiếu Thiên đứng dậy, lửa giận xung thiên.

- Không...Con không có...Gia chủ, con không có. - Thuần Vu Hàm Vận ngã ngồi dưới đất.

- Ngươi còn muốn chối cãi? Dẫn người tới! - Thuần Vu Khiếu Thiên phất tay áo để thị vệ dẫn người bên ngoài vào.

Người tới là một gia đinh vóc người nhỏ bé, con mắt nhỏ nhìn qua đã thấy ranh mãnh. Hắn bị thị vệ cao lớn, uy vũ xách trên tay như xách một con gà.

Thuần Vu Hàm Vận nhìn thấy người được áp giải vào thì nội tâm triệt để sụp đổ. Không phải nàng ta đã diệt khẩu rồi sao? Hắn làm thế nào lại ở đây?

- Nói. - Thị vệ ném gia đinh xuống đất liền đạp hắn một cước.

- Tam tiểu thư...tại sao người lại thất tín - Tên gia đinh vừa đảo mắt thấy Thuần Vu Hàm Vận liền bò tới cầu cứu.

- Ta không biết ngươi...Ngươi tránh ra...- Thuần Vu Hàm Vận lùi về phía sau, hoảng sợ nhìn gia đinh.

- Thành thật một chút. - Thị vệ túm lấy tên gia đinh ép hắn quỳ xuống.

- Nói những gì ngươi biết. - Thuần Vu Khiếu Thiên trên mặt trầm lạnh nhìn chằm chằm tên gia đinh.

- Gia chủ...

Tên gia đinh cuối cùng chịu không nổi áp lực, một lời kể hết sự tình.

Vào tối hôm qua, Tam tiểu thư có đưa cho hắn một khối ngọc bội và một gói thuốc độc bảo hắn nhân lúc Thuần Vu Uyển Linh không chú ý hạ độc nàng ta sau đó giá họa cho Nhị tiểu thư. Hắn làm theo lời Thuần Vu Hàm Vận chẳng qua trước đó bị Thuần Vu Uyển Linh ngang ngược, cáo mượn oai hùm Tam tiểu thư sai bảo đủ điều, trong lòng khó chịu liền đánh nàng ta mấy cái mới hạ độc nên mới có sự tình hiện tại. Hắn vốn nên nhận một lượng bạc lớn rồi nhanh chóng rời khỏi Thuần Vu phủ nhưng lại không nghĩ còn chưa kịp rời đi đã bị người của Tam tiểu thư truy sát nếu không phải hắn mệnh lớn đoán chừng đã không toàn mạng. Hắn vừa ra đến cửa sau đã bị hộ vệ gặp được rồi đưa đến đây.

- Ngươi bịa chuyện...Ta không sai sử ngươi...Ta không biết ngươi... - Thuần Vu Hàm Vận hai mắt trợn trừng, khiếp sợ nhìn gia đinh bị ấn trên mặt đất.

- Gia chủ...con không có...Cầu người tin tưởng con... - Thuần Vu Hàm Vận như nghĩ tới cái gì nửa quỳ nửa bò đến dưới chân Thuần Vu Khiếu Thiên. Nàng ta hiện tại nào còn bộ dáng của một tiểu thư chính tông nên có, chật vật đến không chịu được.

- Nhân chứng vật chứng rõ ràng, ngươi còn muốn ngụy biện? Thuần Vu Hàm Vận, ngươi không có tư cách làm tiểu thư chính tông. - Thuần Vu Khiếu Thiên phất tay hất nàng ta ra.

- Không...người không thể làm thế...ta là nữ nhi của người...Không... - Thuần Vu Hàm Vận hai mắt xung huyết, khẩn thiết cầu xin.

Không còn tư cách nghĩa là không còn là đệ tử Thuần Vu gia, một tộc nhân bị gia tộc vứt bỏ. Một người bị vứt bỏ so với người thường cũng không bằng, bởi vì họ không danh không phận, không được gia tộc bảo hộ, người khác đối với họ làm cái gì cũng không ai quản. Họ chính là người vô hình trong mắt nhà cầm quyền.

Có đôi khi chết cũng không phải sự trừng phạt lớn nhất.

- Hàm Vận, ngươi không nên chạm vào độc dược. - Thuần Vu Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn nàng ta. Ánh mắt kia lạnh lẽo hơn bất kì ánh mắt nào nàng ta từng nhìn thấy.

Từ trước đến nay ánh mắt của gia chủ nhìn nàng ta dù không có thân tình nhưng cũng chỉ là nghiêm nghị một chút nhưng hiện tại ánh nhìn kia, so với nhìn vật chết thì có gì khác?

Không...Nàng ta không muốn như thế...

Phế vật kia lấy tư cách gì đứng trên cao nhìn nàng chật vật?

Nàng ta lấy tư cách gì?

Nàng hiện tại tư cách làm người cũng bị tước đoạt...

Nàng ta sao có thể tốt như thế?

Không muốn...

Ánh mắt giãy giụa của Thuần Vu Hàm Vận đảo khắp đại sảnh.

Mẫu thân...còn mẫu thân...

Mẫu thân sẽ bảo hộ nàng ta...

Dường như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, Thuần Vu Hàm Vận dùng cả tay cả chân bò về phía Vương Chiêu Lệ đang bị biến cố làm thất kinh bên kia.

- Mẫu thân cứu con...mẫu thân con không muốn...mẫu thân...- Thuần Vu Hàm Vận như kẻ điên túm chặt váy chủ mẫu, nước mắt thi nhau rơi xuống.

- Mẫu thân...

Mà Vương Chiêu Lệ bên kia không biết có phải không kịp phản ứng mà im lặng để nàng ta lay gọi cũng không thấy trả lời.

- Hàm Vận. - Không biết sau bao nhiêu lần Thuần Vu Hàm Vận ra sức lay gọi mới nghe thấy giọng nói tang thương của chủ mẫu.

- Mẫu thân...Người mau cứu con... - Thuần Vu Hàm Vận hai mắt tỏa sáng.

Vương Chiêu Lệ hơi cúi người đem bàn tay bám trên người bà ta tách ra, ngay khi Thuần Vu Hàm Vận chưa kịp phát tác đã nghe thấy bà ta nói:

- Sao con lại làm như thế?

- Mẫu thân...con không phải...mẫu thân...không phải người... - Thuần Vu Hàm Vận dường như nghĩ đến cái gì, khiếp sợ nói lộn xộn.

- Hàm Vận, tha thứ cho mẫu thân. Mẫu thân...cứu không nổi con. - Vương Chiêu Lệ cấp tốc cắt lời Thuần Vu Hàm Vận.

Trăm đắng ngàn cay, vạn bất đắc dĩ mà vì đại nghĩa diệt thân.

- Đứa nhỏ đáng thương...Con không nên làm như thế...Không nên... - Chủ mẫu như chìm trong ưu thương mà thì thầm.

Nhưng Thuần Vu Hàm Vận quỳ dưới đất lại nhìn thấy vẻ quyết tuyệt trong mắt bà ta. Thí tốt giữ xe mà nàng ta lại là con tốt kia.

Bỏ được. Chủ mẫu thế nhưng là bỏ được nữ nhi thân sinh của bà ta.

Thuần Vu Hàm Vận lúc này chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, hai mắt đỏ bừng, bên trong ngoài kinh sợ cũng chỉ có tuyệt vọng. Cho đến khi bị thị vệ lôi đi cũng không phản ứng được, như một vật mất đi sinh khí.

- Chủ mẫu, ta hi vọng ngươi quản tốt hậu viện. - Thuần Vu Khiếu Thiên phất tay áo rời đi.

Tên gia đinh cũng bị thị vệ đưa đi cùng Thuần Vu Hàm Vận. Chờ đợi hắn chính là cái chết. Không biết có phải sớm đã tuyệt vọng mà hắn cả người gục xuống, không chút phản kháng để thị vệ đưa đi.

Vương Chiêu Lệ không tiếp lời, cả người không còn chút sức lực ngã ngồi trên ghế.

Kịch hay hạ màn, người trong đại sảnh lần lượt hành lễ dời đi.

- Chủ mẫu, không nên đùa với lửa, cẩn thận có ngày đốt đến thân a.

- Thuần Vu Y, là ngươi tính kế Hàm Vận...phế vật...

Người trong đại sảnh đã đi hết chỉ có Thuần Vu Y nán lại đến trước người Vương Chiêu Lệ nhỏ giọng nói chuyện.

- Ta không biết chủ mẫu đang nói gì. Ta còn có việc, xin cáo từ trước. - Thuần Vu Y vẫn là nụ cười tươi đẹp.

- Quay lại...Ngươi quay lại...Thuần Vu Y...

Vương Chiêu Lệ ở phía sau gào thét nhưng cũng không ảnh hưởng mảy may đến bước chân Thuần Vu Y rời đi.

Bên ngoài nắng vàng ấm áp nhưng bên trong đại sảnh chỉ một mảnh lạnh lẽo.

Vương Chiêu Lệ hai mắt chỉ còn hận ý thật sâu, nào còn dáng vẻ hoa quý mà chủ mẫu thế gia nên có.

- A...a...

Trong đại sảnh liên tiếp vang lên tiếng đổ vỡ dọa đám hạ nhân quỳ ở bên ngoài không dám thở mạnh.

Trời nổi gió.

Là tinh phong huyết vũ?

Hay chỉ một hồi phong vân?

Thế gia sâu như biển, chỉ cần sảy chân sẽ là vạn kiếp bất phục.

Ai sẽ sảy chân?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: chương sau thực sự rất tâm huyết, giải thích hết thảy những quỷ kế trong lần tính toán này, cũng một lần nữa để mọi người nhìn thấy cục diện hiện tại của Thuần Vu Y, mong mọi người kiên nhẫn đọc hết. Tôi tự nhận văn phong còn dài dòng, lan man, nhưng tôi đang cố gắng thay đổi từng ngày, mong mọi người tiếp tục ủng hộ và không nên bỏ lỡ một chương nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co