Chương 2
Cậu đã cố gắng hết sức để thoát khỏi sự kiềm hãm này nhưng tất cả điều vô ích, khoá xích ấy cứng cáp đến mức khó tin - hết cách rồi mình đã kiệt sức, vậy nên phải làm gì bây giờ?-cậu tự hỏi trong đầu.
Vì quá mệt mỏi cho nên cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thì cậu cảm thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của một người, vì ảnh sáng trong căn phòng quá tối cho nên cậu chỉ biết hắn ta là một gã đàn ông cao lớn và rắn chắc.
Khi đôi mắt đã làm quen được với bóng tối cậu mới lờ mờ nhận ra được khuôn mặt của gã -Aa! hắn chính là... GIA TÙY.
Tên chó biến thái khốn nạn gớm ghiếc bệnh hoạn ấy -tại sao lại là hắn ta???
-tôi cứng đơ người cho đến khi cảm nhận được một hơi khí lạnh đang vuốt ve và xoe tròn đầu v.ú của tôi - "Ư~ ưm~ DỪNG LẠI MAU!!! THẰNG ĐIÊN NÀY".
Mọi cảm xúc buồn nôn xen lẫn nỗi chán ghét vì sự đụng chạm ấy cũng như chứng bệnh của tôi gây ra.
Từ giận dữ la hét đến nức nở van xin, Gia Tùy-hắn ta mới chịu ngừng tay - hắn ôm tôi vào lòng, ôm và hôn lên khoé mắt của tôi như đang dỗ dành, nhưng không vì thế cơn buồn nôn của tôi được xoa dịu mà nó còn mạnh mẽ và mãnh liệt hơn trước.
-tôi nức nở và kiệt sức đến mức ngất đi một lần nữa, khoảng một thời gian sau tôi mới tỉnh lại, có vẻ là giữa trưa hay đã trời tối mù mịt -tôi không biết vì bản thân đang bị nhốt trong một căn phòng, nó rất hợp với sở thích của tôi tôi không thể không thừa nhận điều ấy, nhưng điều bất thường là nó được bao quanh chỉ toàn là những bức tường không có cửa sổ.
Sao cơn chấn kinh ấy, tôi mới nghĩ đến việc - Gia Tùy hắn đâu rồi? không đợi tôi lo lắng thì cánh cửa đã được đẩy ra-nó kêu cót két cót két, A thật khó chịu làm sao.
-Hắn ta, tên b.iến th.ái bệnh hoạn ấy đang đứng ngay trước mắt tôi, hắn và tôi đụng mắt nhau vì thế tôi quay ngoắt đi vì nỗi buồn nôn sinh ra từ vô thức cũng như từ căn bệnh của tôi, hắn bổ nhào vào tôi khiến tôi giựt mình và vô tình chứng kiến nét mặt đau đớn giằng vặt ấy của hắn-có vẻ vì tôi đã tỏ ra ghét bỏ hắn sao??? Nhưng đây đâu phải lần đầu đâu chứ, hay là vì lần này cảm xúc của tôi đã mãnh liệt đến mức có thể hoá hình và xé nát hắn.
Hắn ôm cậu chặt đến mức nhói đau, nỉ non bên tai cậu rằng "hắn yêu cậu, chỉ yêu mình cậu" - tôi vùng vẫy để tránh thoát khỏi vòng tay của tên ấy, vùng vẫy vì nỗi sợ hãi vùng vẫy vì chứng bệnh vùng vẫy từ bản năng của con mồi đối với kẻ đi săn.
Chưa hết nỗi khiếp sợ, cậu lại cảm nhận được một thứ đang chọc vào người cậu-chính là con c*c của hắn ta, có vẻ nó đã căng cứng và phấn khích đến mức có thể nổ tung, không phải chỉ có điều ấy thứ hiện diện mạnh mẽ không kém khác chính là những giọt nước rơi trên từng lớp da thịt của cậu - đó là... Nước mắt ư nhưng tại sao chứ???
Cậu bàng hoàng trong nỗi khiếp sợ còn xen lẫn là sự bài xích, chưa kịp hiểu thì hắn ta đã buông tay và bước ra khỏi căn phòng, một lúc lâu sau hắn ta đem theo một bát cháo thịt bằm với một ly nước và đưa nó cho cậu - tôi không ăn, đừng đem thứ buồn nôn này đến trước mặt tôi-sau đó cậu dùng tay hất văng bát cháo, những tiến đổ vỡ,tiếng nhiễu nhảo làm cậu cảm thấy khó chịu, sau đó cậu chôn đầu vào trong chăn để không cần nhìn thấy tên khốn ấy và những thứ hắn làm cho cậu nữa.
Một ngày một đêm, hai ngày hai đêm, ba ngày ba đêm,... Có vẻ là vậy chăng? Cậu không chắc vì bản thân không còn nhận thức được thời gian, cậu mệt rã rời và đói bụng đến mức bật khóc, hắn chạy vào phòng và dỗ dành cậu có vẻ vì nghe thấy tiếng khóc nức nở của cậu, cậu cầu xin - huhu, thả tôi ra đi mà huhu... Làm ơn... Hắn không nói gì nhưng tôi cảm nhận được hơi thở của hắn đã ngưng trọng trong giây lát, c-có vẻ là sự động lòng giằng xé hay cũng có thể là những thứ khác???
-tôi đã không tắm và ăn uống gì trong nhiều ngày,-thật mệt mỏi khó chịu thật tôi muốn CH.ẾT muốn CH.ẾT, tôi và hắn luôn ngủ cùng một chiếc giường hoặc có thể hiểu là hắn cưỡng chế tôi ngủ cùng hắn, nhưng không còn sức lực để quan tâm vì thế tôi bất buộc phải ăn bát cháo mà hắn đã chuẩn bị cho tôi, nó có mùi nồng của hành lá và xen lẫn trong đó là một thứ mùi tanh tưởi gì ấy mà tôi không nhận ra, nhưng không còn cách nào khác tôi phải ăn thôi-ưm ngoài mùi hương buồn nôn ấy thì có vẻ bát cháo này khá ngon nó sệt sệt và khá đặc quánh.
Từ ngoài cửa bước vào hắn thấy cậu đã ăn hết bát cháo thì cảm xúc có sự giao động rất lớn, - đ-đó là bất ngờ phấn khích và kể cả hưng phấn vì thế tôi vô tình nhìn xuống phần thân dưới của Gia Tùy-đã lâu rồi tôi không gọi hắn bằng cái tên này, tôi đã nhìn thấy một cự vật to lớn vượt xa sự tưởng tượng của tôi nó dường như sẽ nổ tung, tôi nghĩ nếu bị cái thứ này cấm vào người thì tôi sẽ ch.ết chắc, Aa đm tôi đang nghĩ cái quái gì thế này??? Thật là điên khùng mà.
Tên thần kinh ấy nói rằng hắn ta đã cấy định vị theo dõi vào từng tầng từng lớp da tôi, tôi đã sống cùng hắn suốt 5 năm, một khoảng thời gian vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Tại sao mọi sự buồn nôn và bày xích ấy đã dần phai nhạt theo thời gian.
Có vẽ tôi yêu hắn chăng???
...
_____________________
Đây là bộ đoản đầu tay của tui á nên là có rất nhiều hố, mong mọi người thông cảm nhé.👉🏻👈🏻❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co