Truyen3h.Co

•thần tượng•

PN3-3. đêm hỗn loạn

1lovmyg

yoongi bóp trán, anh thật sự không hiểu, nhà anh bảo mật bằng vân tay không những thế còn có cả chìa khoá, an ninh khu này cũng rất chặt chẽ, vậy mà sao cô gái này lại lọt được vào đây vậy ? chắc chắn có khúc mắc.

- nghe này yoonhwa, anh không cần biết vì sao em ghét jimin và anh cũng không biết em về nước khi nào. cái anh cần biết bây giờ đó chính là làm sao em vào được nhà anh ?

bị hỏi như thế nhưng có vẻ yoonhwa không hề thấy tội lỗi hay một chút lúng túng, ngược lại còn khoanh tay quay sang nhìn anh trả lời như thể đó là điều hiển nhiên, đã thế còn hơi liếc sang như khiêu khích jimin:

- em không được phép vào nhà hôn phu tương lai của mình sao ? với lại chính anh cũng đưa chìa khoá cho em mà ?

- gì cơ ? anh đưa ?

cô không trả lời mà chỉ nhướn mày rồi nhún vai sau đó liếc về phía jimin để xem phản ứng của cậu. cô cứ nghĩ cậu sẽ nghiến răng nghiến lợi tức tối, nhưng không, phản ứng của cậu chỉ là đơn giản ngồi ăn bánh và mặt chăm chú nhìn hai người họ như mấy bà hàng xóm hóng chuyện.

thấy yoonhwa đột nhiên liếc sang mình, cậu thuận tay đưa bịch bánh về phía cô, tay còn lại thì cho bánh vào miệng nhai rôm rốp, biểu hiện như kiểu "bánh nè ăn không ? ngon lắm".

oh yoonhwa thấy thế thì trừng mắt cậu rồi quay đi. gì vậy? chẳng phải chị ta nói chuyện nãy giờ mệt nên cần tiếp thêm lương thực để có công suất mà hoạt động cái miệng sao ? thế thì cậu đã mời bánh rồi đó, tự dưng đi trừng người ta, không ăn thì thôi, cậu ăn một mình. đúng là đã sến súa mà còn không bình thường.

nhưng mà khoan đi, yoongi đưa chìa khoá cho chị ta và còn cái gì nữa ? hôn phu tương lai !? min yoongi hả ???

nuốt nhanh mẩu bánh, cậu với tay lấy ly nước uống một ngụm, bỏ nửa miếng bánh đang cắn dở xuống rồi lên tiếng hỏi với rõ sự tình với một đống dấu hỏi trong đầu.

- ơ nè tôi xin lỗi đã cắt ngang hai người, nhưng chị vừa nói gì cơ ? hôn phu? chị với chú ấy sẽ cưới nhau á?

- còn không phải? yoongi anh chưa nói với cậu ta sao ?

yoonhwa nghe cậu nhắc đến "cưới" thì mắt sáng lên nhưng rồi liền nhíu mày quay sang hỏi ngược lại yoongi. anh mới đầu cũng không để ý lắm tới nội dung câu nói của cô, nhưng sau khi những từ đó phát ra từ chỗ jimin thì anh mới giật mình, không phải chứ? cố tình nói như thế trước mặt jimin, oh yoonhwa rốt cuộc cô là đang muốn gì đây ?

- này, làm ơn giải quyết xong một chuyện rồi hãy nói sang chuyện khác được không? đừng đổi chủ đề như chong chóng như vậy chứ ?

anh mệt mỏi thở dài, cứ bàn luận một lúc nhiều vấn đề như vậy chỉ tổ đau đầu và mọi chuyện sẽ càng rối tung thêm, giải quyết cho xong một chuyện đi đã nào?

anh nói tiếp:

- yoonhwa em còn chưa trả lời anh, anh thật sự đưa chìa khoá cho em hay chính em tự ý lấy nó hả?

yoonhwa có chút khựng lại khi nghe câu hỏi của anh, trong mắt hiện lên vài tia lúng túng, nhưng rất nhanh liền được khả năng diễn xuất của bản thân che đậy. cô nói:

- em...em...em dù gì cũng sẽ là vợ anh, có chìa khoá sớm một chút thì có gì là sai đâu chứ ? và cậu nói đúng, tôi và anh ấy được định là sẽ kết hôn rồi.

ngừng một chút, cô liền tiếp tục như thể sẽ bị ai cướp lời, sắc mặt cũng theo đó mà khẩn trương, không còn nét diễn.

- biết quan hệ của chúng tôi là gì rồi thì bây giờ, cậu tốt nhất là nên đi ra khỏi đây đi chứ nhỉ ? cậu jimen ?

- là jimin, park jimin, chị làm ơn đọc đúng tên người khác đi.

cậu nói tiếp :

- với cả từ nãy giờ chỉ có mỗi chị tự cho mình cái danh xưng "vợ" đó thôi, yoongi chú ấy còn chả lên tiếng xác định đấy.

- ồ thế thì, yoongi anh mau nói gì đi chứ ? nói cho cậu ta biết rõ mối quan hệ của chúng ta là gì đi, chứ nhìn cậu ta mặt dày quá rồi !

anh ngồi nhìn một màn trước mặt, mèo nhỏ jimin nhà anh xem ra cũng chả đuối lý ngược lại còn mạnh mẽ hơn anh nghĩ, nhưng yoonhwa có vẻ hơi có vấn đề rồi nhỉ ? anh tự hỏi cô bé hàng xóm này có thật sự ổn không ? chẳng lẽ bao nhiêu năm nay không gặp cộng với áp lực công việc mà cô bị các bệnh về thần kinh rồi à ? và còn nữa, cái vụ hôn ước gì gì đó anh không nhớ rõ, không phải đã hủy lâu rồi sao ?

- yoonhwa này anh sẽ nói rõ một lần nữa nhé? anh và em chúng ta đúng là có hôn ước như-

- thấy chưa ? anh ấy cũng đã khẳng định điều đó, giờ thì cậu biết mình nên làm gì rồi nhỉ jimin ?

lời nói của anh bị yoonhwa cắt ngang, khi nghe đến anh bảo cả hai có hôn ước mắt cô sáng rỡ, mặc kệ yoongi vẫn đang nói, cô liền quay sang móc mỉa jimin, khiến cậu không nhịn được nhíu mày còn yoongi thì khó chịu, anh vẫn chưa nói xong và min yoongi ghét nhất là bị người khác chen vào khi anh đang nói chuyện, và oh yoonhwa, cô phải biết, chỉ nghe có một nửa nội dung câu nói là một thói quen không tốt.

- oh yoonhwa anh vẫn chưa nói xong ! - anh gắt. yoonhwa nghe anh lớn tiếng thì sửng người, cả jimin cũng không khỏi kinh ngạc mà mở to mắt nhìn anh. cậu biết anh đang bực nhưng chưa lần nào anh gắt lên như vậy, à tất nhiên là trừ lần cãi nhau với cậu sau khi biết syuki với yoongi là một, vì lúc đó...khác ?

còn yoonhwa, đây là lần đầu tiên anh tức giận đến mức gắt lên với cô. và tất nhiên điều đó khiến cô đau.

- anh nói đúng là chúng ta có hôn ước, nhưng, nó đã hủy từ khi chúng ta lên đại học rồi yoonhwa à, đã lâu rồi. cả anh và em cũng rất khó chịu với cái hôn ước vớ vẩn đó, chính em là người đề nghị hủy bỏ, em nhớ chứ ? hơn nữa, nếu anh không nhầm thì em đã có người yêu và hai tháng nữa là hai người sẽ kết hôn sao ? thế bây giờ em ở đây nói anh là hôn phu của em, là vấn đề gì thế ?

hôn ước của hai người đã hủy, còn là cách đây gần mười năm, anh ban đầu cũng chả biết giữa mình và cô bé hàng xóm hay chơi cùng lại có hôn ước, lại còn từ lúc cả hai mới sinh. mẹ anh nói khi đó vì quá thân với vợ chồng nha bên cạnh nên cả hai đã giao ước nhau rằng nếu con của hai nhà là trai gái thì chúng sẽ kết hôn, thế là anh ngẫu nhiên lại có hôn ước với yoonhwa. khi biết tin động trời đó, hai người ai nấy đều ngỡ ngàng vì căn bản cả hai chỉ xem nhau là anh em, là bạn bè, thế là hôn ước ấy cũng hủy do chính cô đề nghị và anh tất nhiên là không vấn đề gì.

ấy vậy mà qua mười năm, cô đến đây và nói rằng anh là hôn phu của cô, ngay trong lúc đám cưới của cô cận kề, khiến anh không khỏi hoang mang một trận còn kéo theo cả người yêu anh vào mớ bòng bong do chính cô tạo nên.

- phải ha... hôn ước hủy rồi mà... hôn ước hủy rồi... hủy rồi...

yoonhwa lúc này phản ứng rất lạ, cứ thất thần rồi thơ thẩn như vừa trải qua điều gì khủng khiếp lắm. cô đi từ từ vào bếp rồi đến chỗ bàn ăn, đưa tay chạm nhẹ từng cánh hoa trong chiếc bình đặt trên bàn, ngẩn ngơ nhìn vào nó rồi ngước lên nhìn hai người đứng ngoài kia dõi theo từng hành động của mình.

- yoonhwa em làm sao vậy ?

- hôm ước hủy thì đã làm sao chứ...?

- hả - anh và cậu nhìn nhau khó hiểu, yoonhwa rốt cuộc là bị sao vậy, từ hùng hổ ngông nghênh rồi sau đó thì thất thần đến đờ đẫn.

- hôn ước đã hủy thì làm sao ? sắp kết hôn thì làm sao ? có người yêu có hôn phu thì đã làm sao ??? anh thắc mắc cái gì ? tôi yêu anh mà !?

yoonhwa từ nói chuyển sang hét rồi cầm lấy bình hoa trên bàn đập hẳn xuống đất khiến nước, hoa và mảnh vỡ mất văng khắp nơi thành một mớ hỗn đỗn dưới chân cô.

yoongi sửng người chưa kịp thích nghi được tình huống vừa xảy ra, jimin kế bên cũng hoảng hốt không kém, cậu luống cuống đi vào hòng chặn yoonhwa lại trước khi cô kip di chuyển mà dẫm vào đống thủy tinh dưới đất hay tệ hơn là trước khi cô có cơ hội đập hết cái nhà này.

- yoo...yoonhwa-ssi, cô, cô đứng yên đó, đừng di chuyển.

yoongi nghe cậu nói thì bừng tỉnh, anh nhanh hơn một bước kéo cậu về phía sau nói rằng bên trong rất nguy hiểm, anh không muốn cậu dẫm phải mảnh vỡ mà bị thương, rồi chính mình vào trấn áp yoonhwa.

nhưng không may mắn cho hai người vì yoonhwa đã thu trọn cảnh ngọt ngào kia vào tầm mắt, cô điên cuồng hơn, hét lên một lần nữa rồi tiếp tục quăng từng đồ dụng trong bếp xuống đất. lúc này không thể bình tĩnh được nữa, yoongi lao vào giữ yoonhwa lại từ phía sau, cũng chẳng để ý tay mình vừa va trúng một chiếc dĩa sứ bị bể trên bàn, khiến tay anh chảy máu. jimin kế bên thì nhanh tay giựt ly nước đáng thương kia ra khỏi tay yoonhwa trước khi cô kịp đập nó.

trong lúc cả ba đang dằn co thì chuông cửa vang lên, thu hút sự chú ý nhưng yoonhwa chẳng để tâm, cô chỉ muốn đập, đập tất cả mọi thứ cản trở anh và cô. yoongi nói anh ở đây giữ yoonhwa còn jimin thì ra mở cửa giúp anh xem ai lại đến tìm vào tối muộn thế này.

cậu nhìn vào màn hình camera trước cửa thì một người đàn ông lạ mặt, trông anh ta có vẻ sốt sắng cứ liên tục bấm chuông rồi gõ cửa. cậu nhíu mày, thằng cha này có biết điều không vậy ? bây giờ dù gì cũng đã trễ, đến nhà người ta còn hành động hấp tấp như thế không phải quá mất lịch sự rồi sao ?

nghĩ là nghĩ thế nhưng cậu vẫn mở cửa, vừa mở ra người kia nhìn cậu thoáng ngạc nhiên.

- yoon...cậu là ai vậy ? người làm sao ?

người làm ? đùa cậu chắc ? anh ta có vấn đề về thị giác hay sao mà cậu ăn mặc đẹp đẽ thế nào mà kêu cậu là người làm vậy ?

- câu đó tôi hỏi anh mới đúng! anh là ai vậy? đêm hôm sang nhà người khác bấm chuông gõ cửa ầm ầm, có cảm thấy mất lịch sự quá không ? và tôi cũng không phải là người làm.

jimin bực bội nói thẳng, dù cho đây cũng chẳng phải nhà cậu, nhưng biết đâu thường ngày anh chú cũng gặp phải trường hợp giống vầy rồi sao?

- xin, xin lỗi, mà tôi kiếm yoongi, cậu ấy có ở đây không? cậu cho tôi vào đi, không thôi em gái tôi sẽ phá banh nơi này mất.

người đàn ông kia nói xong không đợi jimin trả lời mà chạy thẳng vào trong mặc kệ cậu vẫn đứng như trời trồng ở cửa. ủa gì vậy? nói xong không đợi chủ nhà- người yêu của chủ nhà đồng ý mà đã tự hành động rồi ? cơ mà khoan, "em gái tôi", ý anh ta là chỉ chị gái yoonhwa kia đó hả? thì ra, thảo nào hai anh em đều có vấn đề như nhau.

- chúa ơi, tôi đến trễ rồi...

anh ta vào đến nơi thấy một loạt trước mặt thì đưa tay lên đầu vò rồi tóc, em gái của anh ta quả nhiên đã tái phát bệnh.

- oh gi nam? sao cậu lại ở đây?

- bây giờ không phải lúc để chú hỏi lí do anh ta ở đây đâu yoongi, nè anh kia anh còn đứng ra đó làm gì? mau giúp tụi tôi giữ em gái anh lại đi chứ? tôi với anh chú sắp giữ chị ta hết nổi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co