Chương 27_
"Người tốt đều được đền đáp." Nàng đưa chén trà cho Diêu thị, "Mẫu thân mời dùng trà, người không cần nghĩ nhiều. Chờ thêm hai ngày nữa chúng ta đến biệt viện, còn có nhiều chuyện cần mẫu thân tự mình để ý."
Diêu thị vốn là đương gia chủ mẫu, tuy tính cách yếu đuối, nhưng quản lí một tiểu viện vẫn dư dả. Lúc này đáp ứng: "A Hoành yên tâm, quán xuyến trong nhà không cần ngươi để ý. Chỉ là Tử Duệ, cũng đã đến tuổi đi học."
Nàng nhắc tới cái này thì Phượng Vũ Hoành mới nhớ tới, đối với việc học, Tử Duệ đã hơn sáu tuổi, cũng đến tuổi đến trường.
"Chuyện này A Hoành đúng là sơ xuất, may mà mẫu thân nhớ kỹ. Nhưng mà trước mắt thái độ Phượng gia còn đang cân nhắc, chúng ta tạm thời theo dõi mấy ngày, rồi tìm cơ hội nhắc đến trong phủ."
Hai người mẫu tử đang nói chuyện, bên ngoài Tôn ma ma mang theo Triệu ma ma vào viện, phía sau Triệu ma ma còn có một lão bà tử và một vài tiểu nha đầu. Trong Liễu viên vốn đã có mấy rương sính lễ lại thêm những người này chen chúc vào, thật không thể chật hơn được nữa.
Tôn ma ma dẫn Triệu ma ma đi qua các loại rương, vất vả mới đi đến chính sảnh, khuôn mặt Triệu ma ma tươi cười, tiến vào phòng liền nói: "Nhị tiểu thư thật sự là hảo phúc khí, hảo phúc khí nha!"
Trong lòng Phượng Vũ Hoành cười lạnh, trước đó là ai đi theo lão chủ tử nhà các nàng dùng con mắt xem thường nàng?
"Triệu ma ma sao lại nói vậy, ta chỉ là thứ nữ, không nên nói cái gì mà hảo phúc khí. Trong phủ này phúc khí đều ở trên người Đại tỷ tỷ và Đại ca, ma ma là người lớn, nói chuyện nên chú ý."
Lời này của nàng làm Triệu ma ma nghẹn họng, lão thái thái sao có thể không biết, rõ ràng là ý trong lời nói, Nhị tiểu thư này sao còn cố ý không hiểu.
Nhưng nàng chỉ dám oán thầm trong lòng, cũng không dám biểu hiện nửa điểm bất mãn trước mặt Phượng Vũ Hoành, ngược lại càng cười sâu hơn. Nếu lời nói trước đó không có cách nào tiếp, vậy trực tiếp bỏ qua, thay đổi chủ đề: "Lão nô đã mời một nha tử nổi danh ở kinh thành, dẫn theo ít nha đầu đến đây cho Nhị tiểu thư chọn. Ngoài ra, lão thái thái phân phó để lão nô đến cửa hàng may tốt nhất kinh thành may thêm nhiều y phục cho Nhị tiểu thư, Nhị thiếu gia cùng Diêu di nương, cũng đã mang đến đây, Nhị tiểu thư xin mời xem qua!"
Nàng nói xong, vẫy tay một cái, phía sau có nha đầu đang cầm một kiện y phục đi đến.
Lúc này y phục các nàng đưa đến dĩ nhiên là loại tốt, có chất vải tốt, kiểu dáng tốt, không có động tác ngầm trước đó. Phượng Vũ Hoành chỉ đơn giản liếc mắt một cái, rồi để Hoàng Tuyền và Vong Xuyên tiếp nhận y phục này đem vào trong phòng.
Theo sau, một nha hoàn cũng đi vào tiền thính, theo sau nàng, là hơn hai mươi tiểu nha hoàn.
Rất nhanh, ngoại thính nho nhỏ cũng bị chật kín, Phượng Vũ Hoành tùy ý quét một vòng, thấy đều là đứa nhỏ mười ba, mười bốn tuổi, trong lòng nổi lên phiền chán, nhưng cũng không có cách nào. Ở niên đại này, đứa nhỏ của gia đình nghèo trừ khi đi làm nô tỳ cho người ta, thì không còn đường tốt nào khác. Hơn nữa, nữ hài tử đến tuổi mười lăm liền xuất giá, lúc mười tuổi đã có điệu bộ, nàng tuy là người quản lí, nhưng cũng không có năng lực kia.
Kiên trì nhìn hết những tiểu nha hoàn được đưa đến, cuối cùng Phượng Vũ Hoành chọn ra năm người có thân hình khỏe khắn làm người dọn nhà, mặt khác lại chọn ra ba người làm người thân cận, trong đó một người đi theo Tôn ma ma cùng hầu hạ Diêu thị, một người đi theo Hoàng Tuyền chiếu cố Tử Duệ, còn một người cùng Vong Xuyên ở lại bên người nàng.
Triệu ma ma thấy Phượng Vũ Hoành không chọn thêm nữa, liền chủ động hỏi: "Chỉ từng này người là sao đủ dùng? Về sau chuyển sang viện bên kia, còn nhiều chỗ cũng phải cần người."
Nàng khoát tay, "Thế này là đủ rồi, ta không thích nhiều người."
Triệu ma ma gật đầu, "Tất cả đều theo ý của Nhị tiểu thư." Sau đó cho nha tử cái ánh mắt, bà tử kia nhanh chóng đưa lên một xấp giấy cho Phượng Vũ Hoành, "Nhị tiểu thư, đây là khế ước bán thân của tám nha hoàn ngài chọn, đều đã được quan phủ đối chiếu, thỉnh Nhị tiểu thư lưu giữ".
Phượng Vũ Hoành với việc này thật sự hài lòng.
Thấy nàng không có gì phân phó thêm, Triệu ma ma cúi chào rồi mang theo mọi người rời đi, để lại tám nha hoàn mới đã được chọn ở lại trong sảnh an bài.
Ở phương diện này Phượng Vũ Hoành không có kinh nghiệm, đem ánh mắt nhìn Diều thị.
Diêu thị nhận nhiệm vụ quen thuộc này, mở miệng hỏi: " Trước đây các ngươi gọi là gì?"
Một trong số nha hoàn có lá gan lớn hơn một chút đáp: "Có, nhưng đều là tiện danh, nói ra chỉ sợ bẩn lỗ tai chủ nhân, còn thỉnh chủ nhân ban tên."
Diễu thị suy nghĩ, nói với năm nha hoàn thô sử: "Nếu ban tên cho các ngươi, vậy lấy một chữ đằng sau trong tên cũ của các ngươi đi."
Năm nha đầu cùng nói lời cảm tạ.
Mặt khác ba nha đầu thân cận, Diêu thị muốn tự cho Phượng Vũ Hoành quyết định, đồng thời nàng nói với Phượng Vũ Hoành: "Đây là quy củ, phàm là nha đầu thân cận đều là nhất đẳng, lẽ ra còn có hai bậc nữa, là gót trà cùng sai vặt, nhưng A Hoành không thích nhiều người, để lại từng này cũng đủ dùng."
Phượng Vũ Hoành gật đầu, đối với chuyện này nàng thật sự không biết nhiều lắm, may mà bên cạnh còn có Diêu thị.
Nhìn ba nha đầu mới tuyển này, nàng cũng không có hứng tú đặt tên cho người ta, liền hỏi các nàng: "Các ngươi vốn gọi là gì?"
Mấy nha đầu theo thứ tự đáp: "Nô tỳ vốn tên là Thiên Lan, nô tỳ là Linh Nhi, nô tỳ là Hàm Ngọc."
"Cũng không tệ". Nàng hài lòng với mấy cái tên này, "Không cần sửa lại, cứ gọi như vậy đi."
Ai biết ba nha đầu này vừa nghe, bùm một tiếng liền quỳ xuống: "Cầu tiểu thư khai ân lưu lại nô tỳ! Cầu tiểu thư khai ân lưu lại nô tỳ!"
Phượng Vũ Hoành không hiểu, "Khi nào ta nói đuổi các ngươi?"
Diêu thị giải thích cho nàng: "Nô tài nhận chủ, ban tên đối với các nàng là quan trọng nhất, đặc biệt là nhất đẳng thân cận, ban tên có ý nghĩa quá khứ đối với các nàng đều đã kết thúc, từ nay về sau chỉ là nô tài của chủ tử mới."
Phượng Vũ Hoành lúc này mới hiểu, hóa ra để người ta sửa tên là tôn trọng người ta, nàng hoàn toàn còn nghĩ ngược lại, tên là cha mẹ đặt, không thể tùy tiện sửa.
Nghĩ sơ một chút, thấy có chủ ý: "Vậy thế này đi, ngươi cùng chọn một chữ trong tên các ngươi, ta ban chữ "Thanh" đằng trước, được không?"
Mấy nha đầu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, theo thứ tự nói: "Nô tỳ Thanh Lan tạ chủ tử ban tên, nô tỳ Thanh Linh tạ chủ tử ban tên, nô tỳ Thanh Ngọc tạ chủ tử ban tên."
"Tốt." Phượng Vũ Hoành nhìn một lượt nha đầu mới tới trong phòng, lại cầm khế ước bán thân trong tay, mà Phượng phủ cuối cùng cũng cho nàng cảm giác có chút lòng thành. "Về sau các ngươi là hạ nhân của chúng ta bên này, qua hai ngày nữa chúng ta sẽ đến tiểu trạch mới. Tòa trạch tử mặc dù không lớn, nhưng trước mắt nhân công vẫn thiếu một chút. Ta trời sinh thích yên tĩnh, các ngươi sẽ vất vả một chút, về phần tiền tiêu hàng tháng, ngoài việc công trung trả cho các ngươi, mỗi tháng ta sẽ đưa thêm cho các ngươi một phần."
Tám nha đầu vừa nghe lời này đều vui vẻ, nhất tề ứng tạ.
Phượng Vũ Hoành khoát tay chặn lại, ánh mắt nhìn ba người Lý ma ma cùng Mãn Hỉ, Bảo Đường: "Về phần ba người các ngươi, chủ tử các ngươi rất nhanh sẽ có an bài mới, Liễu viên ta là tiểu miếu, thật sự không sắp xếp được." Nói hết, không dấu vết cho Mãn hỉ một ánh mắt an tâm chớ nóng vội, Mãn Hỉ mới thầm thở ra.
Vì có hạ nhân mới tới, Liễu viên nho nhỏ căn bản không chứa đủ. Mấy rương sính lễ để đầy trong viện, Hoàng Tuyền và Vong Xuyên chủ động thay nhau canh giữ, những người khác được Tôn ma ma an bài đến sương phòng và nhĩ phòng.
Về phần ba người Lý ma ma, cũng không biết nên làm thế nào, tình nguyện ở cùng một chỗ với những hạ nhân này, cũng không nói muốn về Kim Ngọc viện.
Các nàng không đề cập đến, Phượng Vũ Hoành cũng không đuổi đi, vẫn gọi Mãn Hỉ hầu hạ nàng tắm rửa.
Chuyện này ở trong mắt Lý ma ma, là Phượng Vũ Hoành nàng cố ý khó xử Mãn Hỉ, Bảo Đường còn thay Mãn Hỉ ủy khuất, chỉ có trong lòng Mãn Hỉ biết, Nhị tiểu thư nhất định muốn nói riêng với nàng.
Được Phượng Vũ Hoành giao phó, Vong Xuyên mang Thanh Ngọc được an bài trong phòng Phượng Vũ Hoành cùng kiểm kê vật phẩm trong sân, Mãn Hỉ vẫn bê từng thùng gỗ vào phòng đổ nước, chuẩn bị tắm rửa.
Phượng Vũ Hoành đã sớm lấy thuốc trị giáp tiển đặc hiệu từ trong không gian, bóc vỏ bên ngoài, lại tìm thêm bình sứ đem chất lỏng đổ vào, thoạt nhìn giống đồ cổ đại.
Tắm rửa thay y phục xong, nàng gọi Mãn Hỉ đến trước bàn, trước dùng nước trị giáp tiển đổ lên trên, rồi buông hai tay ra, tự mình lấy bàn chải nhỏ, cẩn thận xoa trên đó.
Mãn Hỉ dĩ nhiên không biết thứ vừa đổ trên móng tay là cái gì, chỉ cảm thấy rất thoải mái, mang theo cảm giác mát nhè nhẹ, nguyên bản từng trận ngứa một lát sau liền dừng lại.
Nàng vạn phần ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Phượng Vũ Hoành mang theo tia cảm kích, Phượng Vũ Hoành lại không giải thích thuốc này nhiều, chỉ hỏi nàng: "Lý ma ma có nói khi nào mang các ngươi về Kim Ngọc viện hay không?"
"Dạ có." Mãn Hỉ nói với Phượng Vũ Hoành, "Nàng nói đêm nay ở lại trước, theo dõi xem bên này có động thái gì không, nếu không có gì bất thường xảy ra, thì sáng mai liền trở về."
Phượng Vũ Hoành cười lạnh, "Là muốn nhìn ta an bài sính lễ này như thế nào đi?"
Mãn Hỉ gật đầu, "Chắc chắn là vậy. Đại phu nhân cực kỳ để ý tiền tài, bên này Nhị tiểu thư bỗng có nhiều thứ tốt, nhất định nàng muốn lấy làm của riêng."
"Vậy cứ để nàng tự giày vò cho tốt." Phượng Vũ Hoành không nói thêm nữa, thấy thuốc đã ngấm vào tay Mãn Hỉ, lại xoa một lần nữa, thế này mới nói: "Vậy sáng mai ngươi trở về theo, hết thảy cứ giống như trước, để ý Trầm thị, nếu ta có việc sẽ tìm ngươi."
Mãn Hỉ rất thông minh, lập tức hiểu ý tứ Phượng Vũ Hoành, "Nhị tiểu thư yên tâm, nô tỳ ở bên kia nhất định vì tiểu thư mà làm tốt."
"Ừ." Nàng rất hài lòng, "Cứ cách năm ngày ta lại đưa thuốc cho ngươi một lần, ngươi để ta ở trong này nghỉ ngơi một lát, sau nửa canh giờ nữa, ta cho ngươi sơn móng tay."
Liễu viên bên này đã đi vào quỹ đạo, nhưng có người đắc ý dĩ nhiên sẽ có người không được như ý, tỷ như Phượng Phấn Đại.
Tuy ban ngày Phượng Vũ Hoành vừa cho nàng một chiếc khăn tay ngũ bảo, nhưng nha đầu kia chỉ là một đứa vĩnh viễn không có tâm tư thỏa mãn. Mắt thấy Phượng Vũ Hoành có Ngự vương phủ là chỗ dựa để trở người, nàng càng ngày nàng cảm thấy mình tựa hồ vĩnh viễn sẽ không có ngày xuất đầu.
Ở trên nàng, trừ Phượng Tưởng Dung ra, thì còn hai tỷ tỷ, một là chính nữ Phượng gia, đệ nhất mỹ nhân kinh thành, một là chính phi Ngự vương phủ tương lai, vậy nàng ở đâu?"
Tiểu cô nương quay đầu nhìn Hàn thị đang ở trong phòng trang điểm chờ Phượng Cẩn Nguyên buổi tới, không thể ngồi im. Tiến lên một bước đoạt lấy son trong tay nàng, cổ họng the thé kêu lên: "Cả ngày chỉ biết lo cho bản thân! Người sẽ không có năng lực để suy nghĩ vì ta sao?"
Tay Hàn thị run run, vẻ mị thái vốn ở trên mặt cũng dần dần bỏ xuống.
Nữ nhi này của nàng tới giờ đều như thế này, đột nhiên cảm xúc không khống chế được, phát hỏa với nàng cũng không phải lần một lần hai.
Kỳ thật trong lòng Hàn thị hiểu, hôm nay bị Phượng Vũ Hoành kích thích như vậy, khẳng định Phấn Đại chịu không nổi. Nhưng không chịu nổi thì phải làm thế nào?
"Di nương ta chỉ là thiếp, ngươi muốn ta suy nghĩ cho ngươi thế nào?"
"Nương Phượng Trầm Ngư vốn cũng chỉ là thiếp!" Trước sau Phấn Đại vẫn không suy nghĩ rõ chuyện này, "Vì sao người ta làm thiếp có thể lên được vị trí chủ mẫu, ngươi lại không được? Nếu ngươi không chịu thua kém người ta, thì ta vẫn là một thứ nữ nho nhỏ trong phủ sao?"
"Thứ nữ thì làm sao?" Mắt phượng Hàn thị trợn lên, "Thứ nữ cũng là đứa nhỏ của Phượng gia! Phụ thân ngươi là Tể tướng, tuy ngươi là thứ nữ, nhưng có ai dám khinh ngươi?"
"Nhưng cũng không có người coi trọng đối đãi!" Phấn Đại thở phì phì ngồi vào ghế, tiếp tục phát hỏa với Hàn thị, "Chẳng lẽ người không biết thái độ của lão thái thái đối với ta sao? Chẳng nhẽ ngươi không biết căn bản Đại phu nhân không muốn quản ta và Tưởng Dung sao? Chẳng lẽ ngươi không biết Phượng Trầm Ngư căn bản chỉ là lộ vẻ mặt Bồ Tát nhưng thực tế là lòng lang dạ sói sao?"
Hàn thị sợ tới mức nhanh chóng che miệng Phấn Đại: "Ngươi nói bừa cái gì vậy? Ta nói cho ngươi biết, ở đây trong nhà ai cũng có thể chửi bới, chỉ đối với Đại tỷ tỷ của ngươi, ngươi nhất định phải dựa vào nàng!"
"Các nàng đều tốt! Ta phải làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ?" Phấn Đại không khống chế được bắt đầu quát to, "Ta cũng muốn những thứ kia của Phượng Vũ Hoành! Ngươi có thể tìm cho ta một vị hôn phu như vậy sao?"
Hàn thị bất đắc dĩ, "Ngươi lớn rồi sao? Còn chưa tới tuổi kết hôn."
"Đến rồi thì có sao?" Ánh mắt Phấn Đại dựng lên, "Mỗi ngày chỉ biết quyến rũ phụ thân, ngươi quyến rũ ra cái kết quả gì? Ngươi có bản lĩnh sinh con trai a! Trong nhà vốn chỉ có đứa kia không chịu thua kém Đại ca, hiện tại Phượng Tử Duệ đã trở lại, chúng ta còn gì để mà trông cậy!"
Rốt cuộc, lời của Phượng Phấn Đại cũng làm cho Hàn thị trầm mặc. Một bàn tay phủ lên bụng, đôi mắt trang điểm tinh xảo rơi lệ.
Con sao? Nàng sao lại không nghĩ có con trai. Nhưng trong cái phủ này, chỉ cần Trầm thị tồn tại, nàng cũng được, An thị cũng được, đều đừng nghĩ đến việc sinh con.
Năm ngoái nàng có thai, hồ đồ uống một chén thuốc sẩy thai, đại phu nói đó là nam bào thai. Sau nàng ngầm tra ra đại phu kia và Kim Trân bên người Trầm thị có qua lại, nàng nói với Phượng Cẩn Nguyên, nhưng không được kết quả gì. Về sau, trong cung mừng thọ Thái hậu, Phượng Cẩn Nguyện dâng lên một tòa Quan Âm bằng phủ thúy, nghe nói là bào đệ Trầm thị vì hắn mà tìm.
Trầm thị luôn để Phượng Cẩn Nguyên không thể không bỏ qua, mà Hàn thị nàng, trừ việc nhan sắc đã héo rũ, thì cái gì cũng đều không có.
Đêm nay, Phượng phủ nhất định sẽ có nhiều người khó ngủ. Phấn Đại không khống chế được, Trầm thị cũng không thể tốt hơn.
Những thứ Ngự vương phủ mang tới đã trượt khỏi tay nàng, cả người nàng đều khó chịu.
Trầm Ngư bất đắc nghĩ ở bên cạnh khuyên bảo, nhưng vừa nói xong, chính mình cũng không cam lòng: "Thứ khác còn chưa tính, chỉ là nghĩ đến ngũ bảo kia..."
Trầm thị sao không rõ ý tứ của Trầm Ngư, lúc này hừ lạnh một tiếng: "Trầm Ngư của ta là đệ nhất mỹ nữ kinh thành, ngũ bảo mặc trên người ngươi đương nhiên là có giá trị."
Trầm Ngư thở dài yếu ớt: "Nhưng dù sao người ta cũng là chính phi của Ngự vương phủ, là Cửu hoàng tử Hoàng thượng sủng ái nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co