Truyen3h.Co

Thần y [Hoàn]

Chương 5: Tan

AlDuong


  Minh chủ dựa vào gốc cây, nhàn nhạt cười...

Bên cạnh là bạch quỷ, đang nhíu mi nhìn chủ nhân, sẵn sàng đợi lệnh chỉ huy của người kia...

Hình thiên bị mất cắp, Thái Bạch Kim Tinh trở về thiên đình, trên đường bị mất tích cùng Ngọc Đế...

Hồng ngọc ở Nguyệt cung bị mất cắp, Hằng Nga tức tốc sai hàng vạn thỏ tinh đi tìm...

Hồng ngọc kết hợp với hình thiên... Nếu biết cách rèn ra vũ khí, có thể kết hợp với nhau phá tan tam giới...

Xem ra người này quả thật không vừa nha. Minh chủ cúi người nghịch nghịch khóm hoa dại dưới đất, đôi môi bàng bạc câu lên, tạo thành nét cười quỷ dị.

Là mưu mô, là tính toán.

Bạch quỷ khẽ run, mỗi lần Minh chủ cười như vậy, hắn đều không nhịn được run lên.

Minh chủ, thực chất là người có thể đối với người ta, vừa ôn nhu vừa vui vẻ, nhiều khi khiến họ lầm tưởng người yêu họ. Nhưng cho đến khi người cầm dao đâm vào lưng họ, miệng vừa cười vừa dỗ huynh đệ tốt, sẽ không sao...

Thực sự khiến họ vừa kinh sợ, vừa bất lực...lại đau lòng mà oán hận...

Đó chính là Minh chủ, vì hắn từng nghe Minh chủ nói qua. Nếu hắn đối tốt với một người, khiến người đó tin tưởng vào mình, thì cho đến khi hắn muốn đối phương sụp đổ, thực rất dễ dàng. Đôi khi như vậy còn có thể khiến người ta một lòng một dạ bước theo mình, có khi vì mình mà hi sinh... Cũng có, người đó sẽ hận hắn, nhưng khi nắm trong tay sinh mạng của hắn, chỉ cần hắn buông vài lời giả dối, biết đâu còn có thêt lật ngược tình thế.

Cười, chính là một cách để kẻ địch thả lỏng đề phòng, để con mồi buông dần cảnh giác.Cũng là một phương pháp che dấu bản chất bên trong...

Minh chủ, theo như An Dật kia nói cũng đúng, là quỷ già đội lốt thư sinh. Chỉ có điều, An Dật kia nên thực sự tin những lời mình nói, và nên tin sâu sắc. Bất quá chỉ là nói đùa, người bông đùa cũng không để ý.

Đôi khi, những lời nói đùa chính là đáp án chính xác nhất.

Bạch quỷ thở dài... Kẻ kia, hẳn Minh chủ biết rõ đi. Không chừng người còn đang vẽ đường cho hươu chạy, ai biết được Minh chủ nghĩ gì... Cho đến khi hắn cảm thấy bàn tay lành lạnh đặt bên cổ.

"Minh chủ...."

"Bạch quỷ, Hắc quỷ đâu rồi a? Ta có việc nhờ hắn." Minh chủ nheo mắt cười. Bạch quỷ phút chốc lúng túng.

"Hắn còn đang điều tra sổ sách của các kiếp sau. Nghe nói có chút hỗn loạn."

Ý là, Hắc quỷ y đang bận, có việc gì ngài cứ giao hết cho Bạch quỷ. Minh chủ cười cười, khoanh tay nghiêng người đánh giá Bạch quỷ.

"Ngươi giúp ta tìm một người."
.
.
.
.
.
.
An Dật cúi người, xem xét bệnh nhân nhà họ Đường, là nữ tử của nhà họ.

Khắp người xanh xao, nổi mẩn đỏ khắp nơi, có nơi bị lở loét, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.

Y khẽ dùng khăn sạch bịt mũi, nhẹ nhàng xem xét cô gái. Mỉm cười nắm tay nàng, trấn an rồi sẽ không sao. Nữ tử kia mở hờ mắt, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, như muốn nói cảm ơn. Y rất nhanh đặt một ngón tay lên đó, mỉm cười nói sẽ ổn thôi. Sau đó kêu người đến lau sạch thân thể cho nữ tử, y lặng lẽ ra ngoài... Hít một hơi khí...

Thuốc chữa cho căn bệnh này, hiện nay còn thiếu một nhiên liệu. Đó là loại nấm màu xanh lục trên núi nọ, y gọi là nấm Lục. Gọi vậy cho dễ nhớ, dễ ghi chép, nhưng...Loại nấm này tựa như Huyết Lệ, rất khó kiếm. À không, thực ra y biết chỗ hái ở đâu. Chính là ngọn núi cheo leo, quanh năm bão tuyết kia.

Y thật muốn chửi bậy. Tại sao những cây thuốc quý giá toàn ở những nơi y không đến được? Bỗng thấy nam tử nhà bên cạnh đi về phía y. Trong đôi mắt kia ánh lên tia lo lắng... Y nheo mắt, người thương?

Đến khi nghe nam nhân nói nguyện lên núi tìm nấm. Y gật gù, hóa ra là người thương thật. Y hẹn hắn một tuần sau phải trở về, hắn mỉm cười, có vẻ rất chắc chắn. Sau đó khăn gói đi về phía Đông.

Nếu một tuần hắn không về, tức là hắn đã bỏ mạng. Nữ tử kia cũng không toàn vẹn sống hết đời, ngày ngày đều phải chịu đau đớn đến chết. Y thở dài, bất giác thấy mành tơ trống không trên cành đào khô gần đó. Không hiểu sao lúc y nhìn, mành tơ bị rách một đoạn.

Là dành cho y? Hay dành cho đôi uyên ương kia?

Rồi lại bật cười, y và hắn không tính. Căn bản chỉ có y yêu hắn thôi. Phải, cư nhiên lại yêu một tên như hắn...

Minh Lạc, ngươi có biết tình yêu giống vị trà nghĩa là gì?

Riêng ta, có lẽ cũng đoán ra... Chỉ là, quá muộn đúng không?

Hắn đi rồi, không một lời tạm biệt, không một lời nhắn nhủ. Chỉ có quả tú cầu im lặng trước cửa phòng y, lúc cầm quả cầu lên, chuông bạc chạm vào lụa hồng kêu đinh đang...

Đinh đinh đang đang.

Nam nhân kia đi để tìm hi vọng cho tơ duyên của mình. Còn hắn đi để bỏ xuống một chỉ hồng, để y tự đeo rồi tự cắt...

Có muội muội của nử tử kia nhảy ra kiếm thần y, bỗng thấy y đứng đó. Vui vẻ mang đôi chân ngăn ngắn của mình chạy lại, chỉ là vừa chạy đến, liền thấy từ khóe mắt thần y có một giọt nước mắt... Lấp lánh dưới ánh nắng... Nàng ngẩn người, vì cái gì thần y lại có vẻ đau lòng như vậy. Chẳng phải một khắc trước còn cười với tỷ tỷ sao?

"Minh Lạc..."

[Nếu ta chờ ngươi, ngươi có trở lại không?]

Nhưng hắn có biết y chờ hắn không?

Y không biết, cho nên ván tình này y đành cược. Y cược, hắn sẽ trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co