Truyen3h.Co

Thần Y Mù [BL]

21

ThoNgochihu

Chương 21:

********

Tro tàn nơi ngôi nhà cũ khẽ lay động, gió thổi qua mang theo hơi ẩm lành lạnh. Hai kẻ áo đen đứng đối diện, hơi thở tỏa ra từng luồng âm khí như khói độc.

Dương Sơ khẽ nghiêng đầu, giọng bình thản:

“Đã hơn chục năm… các ngươi quay lại nơi này, là do phong ấn ta quá yếu?”

Ánh mắt y thoáng lóe, khóe môi cong nhẹ, nửa như khinh miệt nửa như thăm dò:

“Hay là… có kẻ giải phong ấn cho ngươi?”

Thất Dạ giật mình, đôi đồng tử đỏ ngầu co rút. Hắn lập tức gầm lên:

“Câm miệng! Hôm nay ngươi phải bỏ mạng tại đây, trở thành vật dẫn cho Tế Linh.”

Dương Sơ bật cười khẽ, tiếng cười như gió lay trên mặt hồ nhưng ẩn trong đó là mũi dao lạnh:

“Nếu ta dễ chết vậy… thì đã chết từ lâu rồi.”

Y khẽ vẫy tay, bốn năm lá phù chú từ trong tay áo vút ra, sáng lên từng đạo quang lệnh màu vàng nhạt. Chỉ chớp mắt, chúng đã xoay tròn xung quanh hai kẻ áo đen, ánh sáng ép sát, khiến âm khí xung quanh rung lên kèn kẹt.

“Hai oán linh mà cũng dám đòi chơi ta? ”— Y nhếch môi, giọng khinh bạc.

“Ngông cuồng!”

Tên còn lại gầm lên, tay siết lấy chuôi đao đen sì như luyện từ sương đêm, lập tức lao thẳng tới.

Vút!

Thân ảnh hắn như mũi tên xé gió, đao chém xuống, kèm theo một luồng khí âm hàn khiến mặt đất dưới chân đóng thành băng mỏng.

Nhưng Dương Sơ chỉ nghiêng người, trượng gỗ gõ nhẹ xuống đất. Bốp! Lực phản từ mặt đất khiến y vút lên như chim hạc, tránh gọn. Áo choàng trắng vẽ nên một đường cong mềm mại giữa không trung, rồi xoay người đáp xuống phía sau đối thủ.

“Chậm.”

Y buông một chữ, tay vung trượng quét ngang.

Thất Dạ lập tức xoay người đỡ, nhưng lực từ trượng như sóng biển vỗ vào, đẩy hắn lùi ba bước.

Tên còn lại không bỏ lỡ cơ hội, lập tức tung bùa máu. Lá bùa đỏ sẫm như ngấm đầy oán khí, bay thẳng về phía y, tiếng gió rít ghê rợn.

Dương Sơ nheo mắt, tay trái búng ra một lá phù kim quang. Hai bùa va nhau bùm! một tiếng, nổ thành đốm sáng vàng đỏ lẫn lộn.

“Tốc độ hợp kích khá… nhưng vẫn còn vụng. ”

Y chậm rãi nhận xét, như thầy đang chấm bài học trò.

Câu nói càng khiến hai kẻ áo đen tức điên. Chúng tách ra hai hướng, một kẻ công chính diện, một kẻ vòng ra sau lưng. Khí thế ép sát, âm khí dày đặc đến mức cỏ khô dưới chân héo rũ trong tích tắc.

Nhưng thân pháp của Dương Sơ cũng chẳng kém. Y trượt chân ngang, dùng gót xoay nửa vòng, trượng gỗ vừa đỡ đao trước mặt vừa hất ngược lại đòn từ phía sau. Choang! Tiếng va chạm vang như kim loại, khiến tia lửa bắn tung.

“Hai đánh một… cũng chỉ đến vậy thôi.”

Y mỉm cười, hơi thở vẫn đều như đang dạo chơi.

Thất Dạ nghiến răng, đổi chiêu. Hắn đột nhiên giơ tay, một đạo ấn đen hình quỷ hiện lên giữa lòng bàn tay. Không khí lập tức biến sắc, gió xoáy tụ lại.

Dương Sơ nhận ra:

“Ấn Chuyển Hồn… đã học được cả trò này?”

Tên kia không đáp, chỉ ấn mạnh xuống đất. Từ bóng của tro tàn, những cánh tay xám ngoét của oán linh trồi lên, bám lấy chân y.

“Hử… ”

Y khẽ hất cằm, một tia sáng bùng lên dưới chân. Chỉ một nhịp thở, toàn bộ cánh tay oán linh đã bị thiêu sạch.

Ngay lúc đó, tên còn lại lao tới, đao đen xoáy thành một vòng cung chết chóc. Ánh đao phản chiếu trong mắt Dương Sơ như dòng nước lạnh.

Y nghiêng mình tránh, trượng gỗ đồng thời đập thẳng vào cổ tay đối thủ. Tiếng xương rạn khẽ vang, tên kia khẽ rít lên nhưng vẫn cố giữ đao.

“Mấy tên này không những sống dai mà còn lì lợm thật.”

Y nói, tay trái phất ra một ấn quyết, năm lá phù vàng xếp thành hình ngôi sao bao trùm cả hai kẻ.

Xoẹt! Ánh sáng quang chú ép xuống, oán khí bị chặn, như dây xích vô hình trói cả hai lại.

“Chỉ bằng chút oán khí mà đòi trói mạng ta sao?”

Y nhìn thẳng Thất Dạ, mắt ánh lên tia châm chọc.

Hắn nghiến răng, nhưng khóe miệng bỗng nhếch lên kỳ dị.

Một luồng khí lạnh bất ngờ phả sau lưng Dương Sơ. Y thoáng nhận ra… đã lơ là.

Phập! Một mũi tên tối như đêm xuyên qua lớp không khí, lao thẳng vào y từ hướng khu rừng.

Trong khoảnh khắc, Dương Sơ xoay trượng chặn, nhưng lực xung kích mạnh đến mức đẩy y lùi ba bước, bùa chú quanh hai kẻ áo đen vỡ tung.

“Xem ra… hôm nay không chỉ có hai ngươi.”

Y khẽ cười, nhưng đáy mắt đã lạnh hẳn.

Gió rừng đột nhiên ngừng lại. Không gian như bị ai đó dùng bàn tay vô hình bóp nghẹt. Ngọn lửa đỏ từ Huyết Minh Chú của Dương Sơ lay động dữ dội, rồi bất chợt lụi tắt.

Một bóng người bước ra từ khe hở vừa nổ tung trong trận pháp, nhưng dáng hình mờ mịt, đường nét như bị làn nước lay động che phủ. Không thấy rõ mặt, chỉ có đôi mắt sáng lạnh như lưỡi dao trong đêm.

Người đó không nói một lời, chỉ nâng tay khẽ vẫy.

Rắc…! Âm thanh chói tai vang lên, những dây xích đỏ từ huyết chú lập tức tan rã, vòng trận pháp vốn kiên cố cũng như bị bóc từng mảnh, sụp đổ trong tích tắc. Lá bùa của y cháy rụi từng tờ, tro bay lả tả.

Dương Sơ khẽ hít sâu. “Chỉ một cử động… đã phá trận pháp ta dựng. Đây là ai?”

Hắn chưa kịp suy nghĩ thì ba kẻ bị trói trước đó lập tức thoát thân, cùng lúc lao tới. Còn bóng mờ kia thì vẫn đứng bất động, nhưng từ hắn tỏa ra áp lực khủng khiếp đến mức khiến hít thở trở nên nặng nề.

“Hay lắm… một đánh ba còn chưa đủ, giờ là bốn.”
Y cười nhạt, siết chặt trượng gỗ trong tay.

Nhưng Dương Sơ nhanh chóng nhận ra người cuối cùng không đơn giản chỉ đứng đó. Mỗi khi y di chuyển để tránh đòn của Thất Dạ và đồng bọn, bóng mờ kia lại xuất hiện ở đúng vị trí y định bước tới, ép đường lui ngắn dần.

Lần này, bốn hướng vây kín.

Vút! Một đường chém ngang của Thất Dạ, một đòn xuyên thẳng của tên cung thủ, và vô số oán khí từ kẻ còn lại lao ập vào. Cùng lúc đó, bóng mờ kia nâng tay chém xuống không phải vũ khí, mà là một vệt khí đen đặc, như tấm màn trời rơi xuống.

Dương Sơ lộn người sang bên, cắm trượng xuống đất, đạp mạnh bật ngược lên cao. Bùa đỏ trong tay lập tức kích hoạt, hóa thành hàng chục mũi thương ánh lửa rơi như mưa xuống cả bốn kẻ.

Tiếng nổ liên tiếp, bụi đất mù mịt. Nhưng y biết chừng này chưa đủ.

Thời gian… còn chưa đến ba canh giờ nữa. Nếu không kết thúc nhanh, cấm trận kia sẽ kịp khởi động, và cả thôn Lâm Hạ sẽ thành tế phẩm. Y nghiến răng.

“Vậy thì… dùng chiêu cuối.”

Máu từ vết thương lòng bàn tay và ấn đường trộn lẫn, rơi xuống đất, từng giọt thấm vào phù trận y vừa vẽ. Lập tức, từ dưới đất bốc lên cột sáng đỏ như máu, kèm theo tiếng trống tang dồn dập vang từ hư không.

Lưỡng Giới Diệt Hồn!” — Y gầm lên, đánh tay quyết cực nhanh.

Hai vòng trận pháp đỏ và vàng chồng lên nhau, bao trọn cả bốn đối thủ. Không khí đặc quánh, sát khí cuộn lên thành gió lốc. Từ trong vòng sáng, hàng trăm dây xiềng kèm lửa linh hồn xông ra, trói chặt từng kẻ.

Thất Dạ gào rú, toàn thân bốc khói đen, tên cung thủ bắn liên tiếp mũi tên máu nhưng đều bị thiêu rụi giữa chừng. Kẻ thứ ba vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Bóng mờ kia… lần đầu tiên di chuyển. Hắn bước một bước về phía y và ngay lập tức, mười hai xiềng đỏ siết chặt lấy thân hình mờ ảo đó. Y vung trượng, toàn bộ xiềng cùng lúc nổ tung.

Ánh sáng chói lòa. Một tiếng nổ như sấm xé trời. Gió lốc cuốn bụi cát bay lên cao, che khuất cả bầu trời.

Khi tiếng gào cuối cùng tắt hẳn, bốn thân ảnh đã tan thành tro, biến mất giữa khoảng đất nứt nẻ.

Dương Sơ thở dốc, mồ hôi rịn đầy trán. Lòng y trào lên một cảm giác nhẹ nhõm.

“Xong rồi…”

Nhưng…

Không gian quanh y vẫn trĩu xuống. Mảnh đất bên ngoài vòng chiến vẫn bị bao phủ bởi lớp màn sáng lạnh lẽo kia. Cấm trận… không hề biến mất.

Dương Sơ sững người. “Không thể nào… ta đã giết người thi triển nó…”

Lúc này, y mới nhận ra. Bóng mờ kia của tên thứ ba, ngay từ đầu, chưa bao giờ là thân xác thực chỉ là một ảo ảnh dẫn lực, được dùng để dụ và kéo y vào trận. Bọn chúng chỉ là con mồi trong một bẫy lớn hơn.

Y siết chặt trượng, ánh mắt tối sầm.

“Chúng… chỉ đang giữ chân ta.”

Hơi thở y trở nên gấp gáp, không phải vì mệt mỏi mà vì cơn tức giận bùng lên. Thôn Lâm Hạ… giờ này vẫn đang bị cấm trận siết chặt, tính mạng từng người như chỉ mành treo chuông.

“Khốn kiếp…”

Y xoay người lao đi, tốc độ nhanh như gió bão, bỏ lại sau lưng chiến trường đầy tro bụi, hướng thẳng về tâm trận trước khi quá muộn.

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co