Truyen3h.Co

Thần y tiểu nữ

Chương 4

hoaminhls988

-Tiểu Mật muội đang làm gì vậy?
Mạc Tâm Băng đang hì hục đào bới đất bên cạnh nhà, nghe tiếng hỏi vội quay lên chớp đôi mắt to tròn nhìn rồi vui vẻ nhảy chồm lên ôm người nọ reo- A Quân Vũ huynh đã về
- Tô Quân Vũ phì cười khi thấy bộ dạng lấm lem bùn đất của Tâm Băng, nụ cười của anh ấp áp như ánh nắng ban mai khiến cho tâm trạng bức bách mấy hôm nay của Tâm Băng giảm sút đáng kể- muội đang làm gì vậy ?- Quân vũ dùng giọng trầm ấm hỏi Tâm Băng
- dạ muội đang trồng cây khổ oa - nàng nở nụ cười tinh nghịch bộ dáng như trẻ con- nhìn đôi má lúm đồng xu của nàng khiến cho Quân Vũ không khỏi cười theo, chợt Quân Vũ thấy Tâm Băng ngó trước ngó sau một hồi, liếc hắn hừ lạnh rồi xoay người trở về tiếp tục công việc, Quân Vũ ngơ ngác không hiểu bản thân đã đắc tội gì với nàng mà khiến thái độ nàng thay đổi nhanh chóng đến vậy, bèn tiến đến gần
- Tiểu Mật muội làm sao vậy?
- ngươi còn hỏi tại sao- nàng trừng mắt nhìn hắn
- Ta thật sự không có biết- Vũ Quân ngây thơ gật đầu trong lòng không ngừng than rằng nàng thật thất thường, mới vừa rồi còn xưng muội gọi huynh mà bây giờ đã trở thành 'ta- ngươi '
-Thật sự ? -Tâm Băng nghi hoặc hỏi,Quân Vũ tiếp tục gật gật
- ngươi đã hứa là đi Tần Cúc về sẽ mang cho ta món bánh đặc sản ở đó mà- Tâm Băng ai oán nói, viền mắt hồng hồng nhìn hắn
A! Ta...- Quân Vũ tự chửi mắng bản thân sao ngu ngốc quên mất việc quan trọng này, hoá ra đột nhiên nàng tức giận là vì lí do này, hắn đến khóc dở mếu dở bởi Tâm Băng này, nàng không sợ trời không sợ đất, đánh không khóc, doạ không sợ, ức hiếp cũng không van xin, nhưng chỉ vì đồ ăn nàng lại có thể làm tất cả, vậy mà hiện tại hắn lại đụng trúng điểm mấu chốt nhất của nàng,' lần này khổ rồi đây' hắn thầm nghĩ
- Ta cái gì- Tâm Băng trừng mắt
-Ta xin lỗi lần sau ta sẽ đền muội gấp đôi- Quân vũ vẻ mặt thành khẩn nói, còn kèm theo động tác đưa hai ngón tay lên
-hứ- Tâm Băng quay mặt đi bơ hắn
- ba thì thế nào- hắn giơ ba ngón- nàng vẫn không quay lại
- thế bốn nhé- giọng hắn có chút nhỏ xuống
- Năm- Tâm Băng nói lớn quay lại giơ cả bàn tay lên
- Được được- thấy Tâm Băng trả lời Quân Vũ vui vẻ gật đầu như gà mổ thóc. Đúng lúc này lão mạc không biết chạy từ đâu ra
-tiểu Vũ đó hả, về rồi thì vào đây đánh cờ với ta, mấy ngày không có ngươi ta ở cùng cái nha đầu này chán đến hỏng cả đầu rồi- lão Mạc hồ hởi kéo tay Quân Vũ đi , liên tục kể nể với hắn , Tâm Băng nghe vậy nhìn theo bóng hai người mà nước mắt chảy ròng ròng
- Gia Gia- nghe được tiếng giống của Tâm Băng lão Mạc rùng mình, kéo tay Quân Vũ đi nhanh hơn
Khi Tâm Băng trồng cây xong nàng đi vào nhà, vừa bước đến cửa thì nghe tiếng đắc thắng của lão Mạc- a ha tiểu tử lần này ngươi thua chắc rồi- Tâm Băng bước vào thấy lão Mạc đang đắc ý rung đùi,nhìn bàn cờ, còn Quân Vũ thì thản nhiên uống trà, nét mặt không thay đổi nhìn nàng mỉm cười, sau đó quay lại nhìn bàn cờ suy tư một chút rồi nói- Sư phụ người lại thua rồi- thanh âm trầm ấm của Quân Vũ vừa phát ra, vẻ mặt đắc ý của lão Mạc cứng đờ, vội nhìn xuống bàn cờ thấy Quân Vũ đang cầm quân mã di chuyển lên- chiếu tướng- giọng Quân Vũ tiếp tục vang lên, lão Mạc biến sắc
Không thể nào, không thể nào, tại sao lại như vậy chứ, ta đã tính rất kĩ rồi mà-lão Mạc nhìn bàn cờ không chớp mắt, lắc đầu liên tục, như không tin vào mắt mình, Mạc Tâm Băng thấy vậy chỉ cười nhẹ, sự việc này đối với nàng không có gì là xa lạ rồi, nhẹ nhàng quay sang hỏi Quân vũ -huynh ăn cơm ở đây không, ta nấu
- tất nhiên là có, ta rất nhớ cơm của muội- Quân Vũ cười híp mắt với nàng
- hừ vậy còn không mau xuống bếp phụ một tay- Tâm Băng liếc xéo hắn rồi đi xuống bếp
- được- Quân vũ vui vẻ chạy theo Tâm Băng, để lại lão Mạc cứ ngồi nói chuyện một mình
- không thể nào...
***
-không thể nào, không thể nào, tại sao lại là cô ta chứ ?? - Dương Thắng Thiên liên tục lẩm bẩm một câu nói khiến cho Thôi Dịch không khỏi kinh ngạc trước biểu hiện của chủ tử, lắc đầu thật mạnh, hắn trừng lớn mắt nhìn Thắng Thiên, cuối cùng lấy hết cam đảm hít một bụng đầy khí lạnh rồi mới mở miệng hỏi - Thiếu gia người sao vậy? Tại sao lại không thể là cô ta?- Thắng Thiên đang chìm trong thế giới của mình, nghe được giọng nói của Thôi Dịch hắn lập tức liếc mắt. Thôi Dịch đang cố điều hoà khí lạnh trong người, thấy ánh mắt của chủ tử, lập tức nghẹn họng, lòng thầm kêu khóc ' chủ tử là đang trừng a'
-Hừ ngươi tốt nhất nên tìm cách đem thứ đó về cho ta, nếu không đừng trách ta- Dương Thắng Thiên lạnh lùng nói rồi phất tay. Hiểu ý chủ tử Thôi Dịch nhanh chóng rút lui.'Rầm' cửa vừa đóng lại lập tức chiếc bàn sập xuống,Dương Thắng Thiên nắm chặt quyền, ánh mắt thâm trầm nhìn ra xa, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì.
***
Bá bá à bệnh này của bá khác với thúc Lân nên không thể uống thuốc đó, bá uống thuốc lung tung nên giờ mới bị nổi ban đỏ, giờ thúc lại đến hỏi tội con là sao?- Mạc Tâm Băng tức giận nói
- Ta xin lỗi, thật không phải, tại hiện tượng của ta cũng gần giống của Đại Lân nên ta cứ tưởng... Xin cô chữa cho ta - Vị bá bá nọ cúi đầu né tránh ánh mắt tức giận của Mạc Tâm Băng, tay liên tục gãi khắp người
- hừm- Mạc Tâm Băng tuy tức giận nhưng vẫn mở hòm thuốc ra kê.
- bá về chia ra thành năm phần, mỗi phần một ngày, uống vào buổi trưa,múc ba bát nước đun nhỏ lửa, đến khi còn một bát thì được, nếu không đỡ thì tìm con- Mạc Tâm Băng đưa một gói thuốc lớn cho vị bá bá kia rồi dặn dò
- đa tạ đa tạ, đây là tiền thuốc- lão bá bá vội vàng đưa tiền rồi ôm gói thuốc chạy mất ,lòng thầm kêu ' vị cô nương này khi tức giận trông thật đáng sợ '
- hừ, thật là bực mình- nhìn theo bóng dáng của bá bá, Tâm Băng tức giận đập bàn,
- vị cô nương cho hỏi có chữa dị ứng không?
Mạc Tâm Băng vẫn đang bực vì chuyện dị ứng của lão bá, nghe nam nhân này hỏi vậy thì lạnh lùng nói ,tay vẫn tiếp tục phân loại thuốc- dị ứng do bị gì- Do một vị lang y chữa cho một vết bầm, nhưng vết bầm thì không khỏi mà lại nổi các ban đỏ khắp mặt
- Cái gì? Tên lang y nào mà ngu như vậy, có vết bầm thôi mà cũng...á!- nghe người nọ kể lại Mạc Tâm Băng cảm thấy mất mặt thay cho người làm nghề y, lập tức nổi giận, nào ngờ vừa ngẩng lên thì lại giật mình bởi khuôn mặt kiêu ngạo của Dương Thắng Thiên mà hét lớn
- cô nương sao vậy?- Dương Thắng Thiên thấy Tâm Băng như vậy thì không khỏi muốn cười, nhưng vì không muốn hỏng trò vui nên lại cố nón nhịn, giả vờ ngây thơ hỏi
A...ha...ha.. Vậy.. Vậy sao?- Mạc Tâm băng gượng cười nói
Đúng vậy, cô nương thử nói xem, người đó có phải rất ngu ngốc không?-
Dương Thắng Thiên nhìn Mạc Tâm Băng ánh mắt lộ rõ sự thích thú
-.....- mặt Tâm Băng cúi thấp
Cô nương nói xem người đó có xứng đáng làm lang y chuyên chữa bệnh cứu người không?
-......-sắc mặt xám lại
- cô nương nói xem đó có phải là bịp bợm không?
- ....-sắc mặt đem thui
-người đó thật làm mất mặt nghề lang y mà
-....-sắc mặt hồng lên
-cô...
- đủ rồi- cuối cùng sắc mặt của Mạc Tâm Băng trở thành đỏ vì tức giận, lập tức cắt ngang lời Dương Thắng Thiên đang nói. Hắn thấy vậy khẽ cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt thì lại ngây thơ cúi xuống sát mặt nàng hỏi- cô nương sao vậy? Cô ốm sao, sắc mặt cô biến đổi lạ quá- thấy khuôn mặt hắn phóng đại trước mắt mình, Tâm Băng giật nảy vội lui ra sau, xua tay nói- không sao không sao
Dương Thắng Thiên thấy vậy khẽ cười rồi thiếp tục nói- cô nương có muốn biết đó là ai không?
- không cần không cần- nghe hắn hỏi vậy Mạc Tâm Băng chột dạ, vội tiếp tục xua tay lắc đầu, Dương Thắng Thiên thấy vậy lại cố tình coi như không nghe thấy mà ngửa đầu nhìn lên trời nói - xa tận chân trời...- rồi lại cúi xuống nhìn Tâm Băng, một tay vắt chéo sau lưng, một tay cụp quạt chỉ vào mặt nàng lớn tiếng - gần ngay trước mắt- Mạc Tâm Băng mắt mở lớn nhìn chằm chằm đầu quạt mất nửa ngày mới ngước lên nhìn hắn chớp mắt hai cái, lúc này đã rất nhiều người tò mò xúm lại xem trò, nếu như họ thấy thì Tâm Băng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng họ đâu biết rằng trong đầu nàng đang liên tục nhảy số để tìm ra biện pháp, chợt Dương Thắng Thiên thấy trong mắt nàng loé ra tia sáng, ngay sau đó giọng nói uỷ khuất lọt vào tai
- xin đại gia tha mạng, tiểu nữ đi kiếm cả ngày mới được vài xu ít ỏi, về nhà lại còn phải nuôi ông nội, xin người tha cho ta lần sau ta sẽ nộp gấp đôi- Mạc Tâm Băng từ lúc nào đã quỳ sụp xuống khóc lóc
- ngươi bị sao vậy, ta đâu có đòi tiền của ngươi, là ngươi chữa bệnh khiến ta bị nổi ban khắp người
- huhu đại gia à người có lấy lí do nào thì lấy chứ , người lấy lí do này thật bôi nhọ danh dự của tiểu nữ, tiểu nữ còn phải làm ăn kiếm sống huhu- Mạc Tâm Băng không biết lấy đâu ra một chiếc khăn mùi xoa liên tục lau nước mắt
- này này ngươi bây giờ còn giám chối à,lời ta nói là sự thật- Dương Thắng Thiên khiếp sợ bởi sự thay đổi đột ngột của Mạc Tâm Băng
- huhu này mọi người,ai đã được ta chữa trị mau nói xem ta có giống một kẻ lang băm không- Mạc Tâm Băng vừa khóc vừa quay về phía mọi người cầu cứu
- này tên đó thật là tiểu nhân dám vu oan cho tiểu Băng
- đúng vậy tiểu băng chữa bệnh rất giỏi mà sao lại có thể chữa sai bệnh được
..bla...bla...- da đầu Dương Thắng Thiên giật giật, hắn nhắm mắt nén giận, lại nghe tiếng kêu khóc của Mạc Tâm Băng
- xin ngài tha cho tôi đi, lần sau tôi chắc chắn sẽ nộp đủ tiền mà- nàng ôm chặt lấy chân hắn, giằng co van xin, chùi nước mắt nước mũi vào quần áo hắn giấu đi khuôn mặt đang đắc ý cười
- này ngươi không có liêm sỉ sao?- một người không nhịn được bất bình lên tiếng
- đúng vậy ngươi thật là bỉ ổi mà, tại sai lại đi ức hiếp bậc nữ nhi chứ- một thím thím tức giận bước lên chỉ vào mặt hắn
-thật hổ thẹn
- thật mất mặt nam nhi
-... ...- Rất nhiều người cũng tiến lên mắng chửi hắn
- ats. Ta đã bảo là ta không có mà - Dương Thắng Thiên lên tiếng thanh minh nhưng lời nói của hắn đều bị họ bỏ ngoài tai, và tiếp tục chửi mắng, hắn khóc dở mếu dở không biết nên phản bác thế nào thì lại thấy nàng liên tục dụi mặt vào chân hắn mà khóc lóc, lại càng bốc hoả bèn một cước hất nàng lăn ra đất rồi hất áo bỏ đi, hắn trước khi đi khuất còn nghe tiếng kêu la thảm thiết của nàng và tiếng an ủi lẫn chửi bới của mọi người, bướng đi càng nhanh hơn,' hừ ngươi hãy nhớ rõ chuyện ngày hôm nay, tiểu nha đầu chết tiệt' tay hắn nắm chặt thành quyền, tức giận trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co