Truyen3h.Co

Thần y tiểu nữ

Tiếp

hoaminhls988

Dương Thắng Thiên chỉ về phía 'khán giả' đang đứng xung quanh xem trò vui
Lúc này Mạc Tâm Băng mới tỉnh táo lại, tức giận mắng
-Đồ chết bầm này, ngươi nói ai vậy hả, bổn cô nương mắt để dưới đất đó thì sao, bộ mắt ngươi để dưới mông à mà không thấy ta đang qua đường
- ngươi...- Dương thắng Thiên mặt đỏ bừng không nói ra lời
- ngươi ... Ngươi.. . cái gì? Ngươi là nam nhi đại trượng phu chẳng lẽ chữ còn chưa học đủ sao mà chỉ nói được có từ 'ngươi' vậy - Mạc Tâm Băng nói lớn tiếng quác mắt nhìn hắn, khi nói còn cố tình nhấn mạnh từ 'ngươi'
- ngươi..ats- Dương Thắng Thiên tức đến muốn hộc máu định phản bác nhưng từ ngươi vừa thốt ra ngoài thì lời nói của Mạc Tâm Băng lại vang lên trong đầu, hắn tự khắc không nói được gì nữa chỉ biết hậm hực vò đầu tự mắng bản thân mình ngu ngốc bị một tiểu nha đầu dăt mũi
- Thiên à chúng ta đi thôi không thì sẽ bị trễ giờ- người đi cùng hắn khẽ nhắc nhở làm hắn tỉnh ngộ, nhảy lên yên ngựa- đại ca chúng ta đi - trước khi đi Dương thắng Thiên còn liếc nhìn cho Mạc Tâm Băng lần cuối ' xú nha đầu bổn thiếu gia ta còn sẽ trở lại ' nghĩ xong hắn kéo dây cương cho ngựa quay đầu rồi vung roi đi mất
-ê ê như vậy là thế nào? Ta còn chưa có nói hết-Mạc Tâm Băng cố nói với theo, thấy hắn đã đi xa mà mọi người xung quanh cũng tản mác ra thì nàng mới hậm hực trở về sạp hàng của mình
-Á tên hỗn đảng nhà ngươi, đừng để ta thấy mặt nếu không ngươi sẽ chết dưới tay taaa...- Mạc Tâm băng quay lại thấy sạp hàng của mình bị đổ nát tức giận hét lớn, khiến cho những người dân ở chợ được dịp khám lại màng nhĩ
....
Thiếu gia người đã tới- Dương Thắng thiên vừa bước đến cửa một gia nhân dường như đã chờ sẵn từ trước chạy ra đón
-Tiểu thư đâu?
- dạ đã được tổng quản đưa về phòng rồi ạ
- Được rồi- Dương Thắng Thiên ra hiệu cho gia nhân lui đi rồi một đường thẳng đi đến phòng của Dương Hà Tuyên
-rầm!.
- ca ca không biết gõ cửa sao?- Dương Hà Tuyên đang nằm giật mình bởi tiếng đạp cửa của Dương Thắng Thiên thì ngồi dậy vừa vươn vai vừa nói
- đồ đâu - Hắn mặt lạnh như bạc không đầu không đuôi nói
- đồ? Đồ nào ?- Hà Tuyên chớp đôi mắt to tròn ngạc nhiên hỏi
- ngươi đừng có giả vờ mau mang ra đây - hắn nói mà tựa như đang đòi nợ
Hà Tuyên thấy vậy biết nhị ca của mình đã hết giới hạn không thể đùa được nữa nên thành thật trả lời
- muội đã đem nó đưa cho người khác rồi
- Ngươi nói gì? - Hắn nhẫn nại hỏi lại
- muội được người ta cứu mà trên người không có thứ gì nên đã mang thứ đó đem tặng người ta để trả ơn rồi- Hà Tuyên khẽ giải thích cuối cùng còn nhún vai tỏ ý bất đắc dĩ
- là ai?
- Muội cũng không rõ...-hắn trừng mắt- a là khu vực phía tây trùng giang, cô ta sống ở đó, chỉ biết cô ta tinh thông y thuật, muội chỉ biết có thế thôi
- hừ! Tốt nhất là sự thật nếu không ngươi tự khắc sẽ biết hậu quả hắn lạnh lùng quay đi
-vâng tất nhiên là thật nhưng chỉ là một nửa - đợi khi hắn đi xa Hà Tuyên mới lè lưỡi tinh nghịch nóin
- lấy ngựa cho ta- hắn phân phó một hạ nhân
- vâng thiếu gia lại đi ngay sao ?- vù hắn đối sử rất tốt nên hạ nhân trong phủ cũng trở nên thân thiết
Ừ-hắn mỉm cười, khi hạ nhân chạy đi lấy ngựa hắn mệt mỏi dựa vào cây liễu gần đó nhắm mắt dưỡng thần,sau đó lại tiếp tục một chặng đường dài quay trở lại trùng giang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co