Truyen3h.Co

Thần Y

Chương 2 - Chạm mặt lần đầu

LynnieChen3012

Từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc hắn chịu khổ như thế. Tay chân thì vô lực, đầu óc thì như hồ dính không suy nghĩ được gì. Thậm chí còn không biết mình còn sống hay đã chết rồi. Dù sao tên tiểu nhân đắc chí của Ngũ độc giáo cũng đã chắc như đinh đóng cột rằng, thuốc độc này không có giải dược hắn cứ nằm đó chờ chết đi.
Nhưng sau khi gom góp toàn bộ mớ sức lực để mở mắt ra thì hắn mới phát hiện mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Âm tào địa phủ thì thể nào là căn phòng  sáng  sủa  với  hương thảo dược thoang thoảng thế này được. Cố sức nhìn khắp phòng một lượt hắn dám khẳng định trong Nguyệt Lung sơn trang không hề có một nơi thế này.
Không phải là Phụ Thân cho người đón hắn về Nguyệt Lung sơn trang rồi sao, đây là đâu?. Trong cơn mê man hắn nhớ rằng đã có nghe qua thanh âm lo lắng của Phụ Mẫu. Vậy đây là đâu?
Chợt có người đẩy cửa bước vào, người ấy bước vào thôi cũng làm cả căn phòng rạng rỡ, người ấy rực rỡ tưạ như vầng thái dương ngoài kia vậy. Đây là thứ duy nhất có thể liên tưởng được khi lần đầu gặp được bảo bối của lòng hắn. Trước giờ hắn luôn cười khẩy khi nghe thấy những vở cổ xướng mà hai nhân vật chính vừa gặp đã yêu - nhất kiến chung tình. Nhưng khi gặp rồi mới biết, cái cảm giác mà chỉ mới gặp người ấy thôi khiến ngươi đập thình thịch là như thế nào. Vì bây giờ tim hắn cũng đang đập như đang đánh trống trong lòng ngực đây này.
“Ngươi tỉnh rồi à, ngươi tỉnh nhanh hơn ta tưởng đấy. Chắc là do thể chất đặc thù, phải ghi chú lại mới được.” Dung nhan tiểu khả ái xinh xắn thế mà sao giọng nói lại trầm thế nhỉ thầm nghĩ. Mà không sao giọng tiểu khả ái như thế nào thì đâu có liên quan tới việc hắn vừa gặp đã thương người ta.
“Là công tử đã cứu ta sao ?Mà mạn phép hỏi công tử đây là đâu vậy?” Là tiểu khả ái đã cứu hắn sao, cứu một mạng đền một mạng, ta lấy thân báo đáp là hợp lý nhất Điền Chính Quốc hí hửng nghĩ trong lòng.
“Đây là Dược vương cốc là Đại huynh của ngươi mang ngươi tới. Mà ta không cố ý muốn cứu ngươi, ta chỉ muốn dùng ngươi thử nghiệm giải dược mới điều chế của ta thôi. Không ngờ mạng ngươi lớn thế, chỉ 3 ngày là giải được phần lớn độc rồi.”
Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng tim hắn vỡ loãng xoảng trong lòng ngực. Lắp bắp tạ ơn người đối diện:”Thế .. thế nhưng cũng nên tạ ơn cứu mạng của công tử, không nhờ thuốc của công tử thì tại hạ cũng không sống được tới bây giờ.”
“Ơn nghĩa thì không cần, cứ như đại ca ngươi đi, ở lại làm người hái thuốc cho ta là được rồi.” Thái Hanh nói
Mặc dù mục đích của hắn đúng là muốn lại bên cạnh tiểu khả ái để bồi dưỡng tình cảm, nhưng sao cứ thấy sai sai chỗ nào nhỉ.
“ À, Công tử có nhắc tới Đại huynh của ta, Đại huynh ta thì làm sao???”
“Hắn hứa rằng nếu ngươi được giải độc thì sẽ là trâu làm ngựa cho Đại sư huynh, mà độc của ngươi được giải rồi, thế nên hắn theo Đại sư huynh ra ngoài hái thuốc rồi.”
# Ta là được phân cách nữ chính Điền muốn lấy thân báo đáp tiểu thần y #
Trở lại hai ngày trước khi nữ chính Điền nhà chúng ta tỉnh.
“Ngươi đừng có ép người quá đáng, người cứu tiểu đệ của ta rõ ràng là sư đệ nhà ngươi, dựa vào đâu ta phải làm tùy tùng của ngươi, có làm thì phải làm cho tiểu sư đệ nhà ngươi.”
“ Tên họ Kim kia ngươi đừng có cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đừng hòng mơ tưởng tới đệ ấy. Ngươi chỉ nói là chỉ cần đệ đệ ngươi được giải độc thì sẽ làm tùy tùng hái thuốc cho ta, chứ đâu hề nói là ai giải đâu!”
“Ngươi tên gian manh này ..”
“ Sao định quỵt nợ à ..”
“ Ta xưa nay nói được làm được, chứ không xảo trá như ai kia đâu.”
“Tùy ngươi muốn nói sao cũng được, dù sao ngươi cũng phải bồi ta hái thuốc , hahahaha.”
“Ngươi…ngươi”
“ Ngươi cái gì mà ngươi, chưa thấy người đẹp bao giờ à..”
“Đúng rồi mau chuẩn bị hành trang đi, mai chúng ta sẽ lên đường, Tuyết Liên trên núi đỉnh Hoa Sơn sắp nở rồi, phải nhanh chóng lên đường để kịp thời gian mà hái.”
“ Nhưng đệ đệ ta còn chưa tỉnh.”
“ Có sư đệ của ta ở đây hắn không chết được đâu.”
“Nhưng … nhưng ..”
“Nhưng cái gì mà nhưng, mới vào cốc mấy ngày mà ngươi bị cà lăm rồi à, có cần ta cho dược làm ngươi câm luôn khỏi lên tiếng .”
“Thế thì không cần, không cần đâu.”
“Vậy còn không nhanh chân đi chuẩn bị đi, làm chậm trễ thời gian hái thuốc của bổn thiếu gia, coi bổn thiếu gia trị ngươi thế nào.”
“Ta đi chuẩn bị, chuẩn bị ngay đây.” Nói rồi Điền Nam Tuấn chuồn nhanh như chân được bôi mỡ
Tiểu thần y từ xa chứng kiến cảnh tượng nãy giờ có chút cảm thán nói :“Sao huynh thích bắt nạt hắn thế?”
“Thú vị mà, mà đệ đau lòng à?” Kim Trạc Trấn có chút không đầu không đuôi hỏi một câu.
“Tại sao đệ phải đau lòng, đệ chỉ thắc mắc thôi, vì trước giờ huynh đâu có đùa dai với ai như thế, còn trăm phương ngàn kế bắt người đi hái thuốc với mình. Đệ nhớ xưa nay huynh đâu cho ai đi hái thuốc chung với mình đâu , chứ người chủ động muốn đi hái thuốc với huynh xếp mấy vòng Dược vương cốc còn không hết?”. Kim Thái Hanh có chút không hiểu hỏi lại sư huynh nhà mình.
Kim Trạc Trấn bị tiểu sư đệ ngây thơ nhà mình hỏi đến á khẩu ấp a ấp úng đáp : “ Thì .. thì… tại hắn có khinh công tốt giúp ta hái thuốc nhanh chóng hơn. Thôi ta phải về chuẩn bị hành trang để còn kịp khởi hành.” Nói rồi nhanh chóng bỏ chạy, nhanh không khác gì Điền Nam Tuấn lúc nãy.
Thấy Đại sư huynh nhà mình đã chạy tới cuối hành lang, Kim Thái Hanh đành phải nuốt lại câu hỏi vào bụng, thầm nghĩ trước giờ người có khinh công tốt cũng đâu thiếu, tại huynh chướng mắt người ta phiền không cho theo mà. Tiểu thần y đâu biết sư huynh nhà cậu là đã động tình nên cố tình muốn ở bên người ta thôi.
# Ta là đường phân cách tiểu thần y mờ mịt không rõ ~~~~#
“ Ngươi còn chưa được xuống giường đâu.” Kim Thái Hanh vừa bước vào phòng thì thấy Điền Chính Quốc đang ngắm nghía đám thảo dược để la liệt khắp phòng liền nói.
“Nhưng ta nằm trên giường tới sắp mốc meo lên rồi.”
“Mốc meo gì thì mặc kệ ngươi nói chung là không được xuống giường, ngươi thử làm ảnh hưởng tới tác dụng của thuốc xem ta trị ngươi như thế nào. Ta còn phải quan sát tác dụng của thuốc này thêm mấy ngày nữa đấy.”
“Này … này.. Tiểu thần y”
“Cái gì ?”
“Ngươi chí ít cũng phải nói tên của ngươi cho ta biết chứ, dù gì ta cũng sẽ bồi ngươi hái thuốc rất lâu về sau mà, không thể kêu ê ê này này, hoài vậy được.”
“Ta tên là Kim Thái Hanh, là đệ tử thứ ba của Dược vương cốc"
" Ngươi chính là vị đệ tử thần bí chưa bao giờ xuất cốc mà người ta hay nhắc đến ấy"
Nghe tới câu chưa bao giờ xuất cốc gương mặt Kim Thái Hanh có chút phụng phịu nói :" Đâu phải ta không muốn xuất cốc đâu, là Đại sư huynh với Nhị sư huynh bảo ta ngốc thế này ra ngoài thể nào cũng bị người ta bán mà còn giúp họ đếm tiền, thôi cứ an phận mà ngốc trong cốc đi."
“Thế ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi ? À ta cũng quên tự giới thiệu tên ta là Điền Chính Quốc năm nay 16 tuổi là con trai út của Điền Minh Thành trang chủ Nguyệt Lung sơn trang”
Nói xong còn lén thòng thêm trong lòng một câu : “Hai vị sư huynh của tiểu khả ái nói đúng rồi đó, nhìn tiểu khả ái đáng yêu thế này lại không có kinh nghiệm hành tẩu giang hồ thì ra đấy còn không bị lũ người giang hồ gặm tới xương cũng không còn.”
“Ta năm nay 18 tuổi rồi, lớn hơn ngươi 2 tuổi, còn không mau gọi là huynh.”
Điền Chính Quốc lại nghe thấy tiếng tim mình loãng xoảng trong lòng ngực, gương mặt này mà lớn hơn hắn 2 tuổi sao ?? Sao nhìn kiểu gì cũng thấy khó tin thế này.
“Thì Kim huynh được chưa, nhưng mà kêu Kim huynh thì nghe xa cách quá, hay là gọi huynh là Thái Thái nha.”
“Thái Thái cái đầu ngươi mà Thái Thái.” Nói rồi tống một viên thuốc đen ngòm vào họng Điền Chính Quốc.
“ Đây là thuốc quỷ quái gì thế, sao đắng thể này.” Mặt Điền Chính Quốc nhăn như khổ qua hỏi.
“ Đó là thuốc giải độc cho ngươi, không muốn uống thì nhổ ra, liệu hồn ngươi không thì mai thuốc còn đắng hơn.”
“Này tiểu thần y à, huỵnh độc ác thế mà, ta mau giải hết độc thì mới cùng huynh ra ngoài hái thuốc được chứ, đúng không ?”
“Thuốc đắng thì giã tật, càng đắng càng nhanh càng khỏi bệnh nhanh thôi.”
# Ta là đường phân cách tiểu thần y bị tên ngốc làm tức giận #
Sau ba ngày cuối cùng Điền Chính Quốc cũng được tiểu thần y cho phép xuống giường, hắn hận không thể chạy khắp Dược cốc để thư giãn gân cốt. Hắn có cảm giác người mình sắp đóng mạng nhện luôn rồi. Mấy ngày qua không phải là hắn không thử đấu tranh để được xuống giường vận động nhưng kết quả chỉ đi từ bi thương này đến bi thương khác, hắn đành phải nhận mệnh nằm trên giường. Từ bé đến lớn đây là lần đầu tiên hắn bất lực trước một người đến như vậy, hắn có vô số cách trị người nhưng mà đều không nỡ dùng trên người tiểu khả ái. Điều an ủi duy nhất chính hắn có thể ngày ba bữa nhìn ngắm tiểu thần y, thuốc đắng thì có là gì, có là thuốc độc hắn cũng uống. Đây là lần thứ n+1 hắn nghĩ như vậy sau khi thấy tiểu thần y đem thuốc đến cho mình.
“ Ngày mai là độc của ngươi sẽ được giải hết.”
“ Vậy là mai ta không cần phải uống viên thuốc đắng nghét này nữa phải không.”
“Ừm, nhưng mà ngươi phải uống thêm thuốc khác để điều dưỡng thân thể.”
Nghe tới điều dưỡng thân thể, Điền Chính Quốc liền xán tới trước mặt tiểu thần y xum xoe hỏi : “Huynh muốn điều dưỡng thân thể cho ta là vì quan tâm ta đúng không, đúng không ?” Nếu đằng sau mông tiểu công tử có một cái đuôi ắt hẳng nó dựng lên vẫy vẫy rồi.
“ Ta chỉ không muốn người hái thuốc cho ta sớm yểu mạng  thôi.”
Cái đuôi sau lưng Điền thiếu cụp xuống đáng thương, hai mắt thiếu điều muốn chảy xuống hai dòng lệ nhìn tiểu thần y lên án nói : “ Bộ huynh ghét ta lắm à, nói một câu huynh quan tâm ta bộ khó vậy sao.”

“ Được rồi ta có quan tâm ngươi chịu chưa, không quan tâm ngươi thì ta phí công nấu thuốc bổ làm gì. Trẻ con hay sao mà mới động tí đã khóc nhè.” Thái Hanh bất lực đầu hàng nói.

“Cua được người yêu hình tượng là mây bay” Điền Chính Quốc thầm nghĩ. Mấy ngày nay hắn thử qua rất nhiều chiêu với tiểu khả ái, duy chỉ có chiêu làm nũng này là Thái Thái chịu không được, vì tương lai Thái Thái là của mình tí hình tượng có đáng là gì.
“ Thì huynh không phải nói là ta trẻ con sao, ta nhỏ hơn huynh 2 tuổi mà, trẻ con có quyền làm nũng mà.”
Để người giang hồ thấy cảnh Điền Thiếu Gia uy chấn giang hồ làm ra mấy chuyện con bò này ắt hẳn ai nấy đều kinh ngạc đến lọt tròng.
“ Nếu mai ta không phải uống thuốc để giải độc nữa thì có thể luyện công trở lại chưa, ta thấy tay chân của mình sắp phế hết rồi.”
“Được rồi mai ngươi có thể luyện công nhưng chỉ có thể luyện quyền cước đơn giản, không được vận nội công, hơn chỉ được phép luyện trong vòng nửa canh giờ tuyệt đối không được nhiều hơn.”
“Được được, ta biết rồi tuyệt đối không luyện quá sức, nếu huynh không yên tâm có thể giám sát ta luyện tập mà.”
“Ngươi nghĩ ta rãnh rỗi vậy à, buổi sáng ta còn phải chăm sóc cho Liên Nhi, rồi còn phải nấu thuốc cho ngươinữa.”
Liên Nhi là ai, sao lại được tiểu khả ái chăm sóc, nó có đáng yêu như ta không ? Nhất định phải thuyết phục tiểu khả ái tới xem mình luyện quyền mới được, Liên Nhi gì đó thì cứ để nó ở chỗ nào đó hóng gió đi.
“ Chỉ có nửa canh giờ thôi không tốn nhiều thời gian của huynh đâu, hơn nửa ta nghe nói rằng, trong Dược cốc không ai biết võ công đúng không. Chắc thế huynh cũng chưa bao giờ thấy người khác luyện quyền múa kiếm đúng không? Ta trên giang hồ xét về kiếm thuật ta không dám nhận là đứng thứ nhất nhưng đứng thứ hai ba thì vẫn có thể ? Thế huynh có muốn xem ta múa kiếm không ?”
Một loạt câu hỏi dồn dập mà câu nào câu nấy đều làm Thái Thanh xiêu lòng, đúng là từ bé đến lớn cậu chưa bao giờ được coi người ta luyện quyền múa kiếm, hai sư huynh nhà cậu người trước không vội luyện dược thì cũng kiếm chuyện xuất cốc chẳng mấy khi ở cốc chứ đứng nói là luyện quyền gì đó. Hơn nữa công phu huynh ấy chỉ công phu mèo cào ba chân, chỉ đê làm màu. Còn Nhị sư huynh thôi thì đừng nhắc tới huynh ấy nữa thì hơn, người trong giang hồ nó huynh ấy hành tung bí ẩn thật sự chỉ tại huynh ấy lười thôi, một ngày có 12 canh giờ, một nửa huynh ấy dùng để ngủ một nửa còn lại thì để luyện dược, hiếm khi thấy huynh ấy bước chân ra khỏi phòng thuốc của mình. Huynh ấy xuất cốc là vì sư phụ chướng mắt cái thói ngủ suốt ngày ngủ của huynh ấy nên ép buộc huynh ấy phải đi lịch lãm một năm mới cho về cốc. Nhưng có vẻ là ở trong cốc hay ngoài cốc thì huynh ấy vẫn vậy. Mà mình cũng hy vọng bị sư phụ ép xuất cốc, mà sao sư phụ chỉ ép mỗi Nhị sư huynh, thiệt là bất công.
Thấy tiểu khả ái đứng đờ người ra suy nghĩ như là đang suy nghĩ chuyện gì rất trọng đại chứ không phải chỉ là việc sáng mai có tới giám sát hắn luyện công hay không, lâu lâu lại còn hơi chu môi, thật là đáng yêu chết người mà. Nhìn thật muốn véo yêu vào má một cái vào má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co