Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
Chương 11: Người bạn đầu tiên
Cái Lệ lúc này vừa tròn sáu tuổi rưỡi, cái má cô phúng phính sữa trông đáng yêu vô cùng. Cụ Tứ vẫn đang giảng bài trên bảng nhưng cái đầu nhỏ đó lại bắt đầu không ngồi yên. Thay vì như những bạn khác ngồi chép bài nắn nót trên trang vở năm ô ly thì cái Lệ lại dùng cây bút chì gọt sạch đến trơ cả ruột, từ dáng dài thon thả hóa thành mẩu cũn cỡn như đầu ngón tay. Hết bút chì để gọt, nó còn lấy thêm của cái Lan và cái Nhã.
"Huhuhuu cụ Tứ, cái Lệ lại phá hết bút chì của con"
Hả ai mới nhắc gì Lệ dạ, con bé nhanh tay giấu hết thành phẩm của mình vào trong hộc bàn. Mười ngón tay xòe trước mặt.
"Con đâu có làm gì đâu ạ"
Cụ Tứ thở dài bất lực, đây là lần thứ tư kể từ khi nghỉ hè đến giờ, con bé này chẳng bao giờ chịu ngồi yên, lúc thì xé hết vở gắp máy bay phóng đầy phòng học, lúc thì lấy phấn bào thành bột rồi thổi tung tóe khắp lớp, khi lại lấy thước kẻ làm kiếm đánh nhau với mấy thằng bạn. Có bữa còn vẽ nguệch ngoạc lên bảng câu "cấm cười" rồi tự mình ngồi cười khúc khích một mình như thể bí mật lắm vậy.
"YẾN LỆ, con không muốn học nữa thì đi ra ngoài chơi đi"
Hai mắt nó sáng long lanh lên - "Thật ạ!! Cụ Tứ nhớ giữ lời nhé"
Chưa kịp dứt câu, cái cục tròn ủm đó biến mất ngay lập tức, cụ Tứ tức giận. Ông chỉ nói để nó biết ông đang bực mà, ai cho phép nó đi chơi chứ hả?
Cũng chính từ giây phút đi chơi tự tại này, cái Lệ đã chính thức tìm thấy khu rừng cấm.
"Chỗ này có con suối nè hehe. Hong biết ở đây có con mấy bé bạch tuột nào hong nhỉ"
Cái Lệ ngồi lẩm bẩm một mình, hết chuyện trên trời rồi lại tới dưới đất. Nói chán chê mê mỏi, nó thò hai bàn chân bé xíu xuống nước, khẽ quẫy cho sóng gợn lăn tăn.
"Á thủy quái, thả ta ra sao lại nắm chân ta. Thịt ta mỡ lắm không ngon, không ngon chút nào"
"Này mi nói ai là thủy quái đấy?"
Cậu nhóc bực bội lên tiếng, bình thường ra đây lội suối chẳng sao, tự nhiên hôm nay đầu đụng trúng phải con nhóc này, còn bị gọi là thủy quái?
Cái Lệ bình tĩnh trở lại, hai cái tay búp măng đặt vào trán cậu vuốt vuốt.
"Mi làm cái gì đấy?" - cậu giật mình hét lên một tiếng.
"Nó nó... chân mày nó hun nhau em vuốt lại cho thẳng ạ"
Con nhóc này từ đâu ra thế, ai dạy nó mấy cái ngôn ngữ kì dị này vậy?
"Tạm tha cho mi đấy, này nhóc mấy tuổi rồi, sao lại chui vô đây hay thế"
Cái Lệ giơ bàn tay nó lên, đếm từng chút từng chút một. Cậu nhóc lúc này bỗng thấy con bé có chút buồn cười, dễ thương hơn một tẹo.
"Lệ đã lớn lắm rồi, hẳn sáu tuổi rưỡi đấy nhé"
"Vậy thì đâu có lớn xíu nào đâu"
"Lệ lớn thật rồi mà Lệ con biết viết chữ nữa cơ"
Cậu nhóc nhướng mày tỏ vẻ không tin tưởng vào lời nói ấy. Thấy thế, con bé chạy lon ton đi nhặt nhành cây, Lệ viết xuống dưới đất một câu mà nó nghĩ là khó nhất - "Tiên học lễ hậu học văn" Ánh mắt con bé ngước lên, mong chờ được công nhận tài năng xịn đét của mình
Đổi lại sự chờ mong ấy là một tràn cười nắc mẻ, xấu xa của anh.
"Viết cái gì thế này, trông giống mấy con giun thật sự luôn đấy"
"Này nói chứ sao trên đời này lại có người viết xấu đến vậy hả"
Cậu nhóc cười đã đời nhưng rồi thấy cái Lệ không có động tĩnh gì, cậu tiến tới khẽ cuối xuống quan sát. Trời ơi, sao lại khóc luôn rồi. Cậu bối rối chẳng biết làm sao, giọng con bé nghẹn ngào, nước mũi sụt sịt hết cả lên - "Lệ...Lệ viết đẹp mà... rõ ràng... Lệ viết rất đẹp mà"
"Được rồi, nín đi nhóc, thật ra nhìn cũng khá là được"
"Đúng vậy... nhìn cũng được thật mà không xấu đâu. Cái Lệ cái Lệ cho anh xem vở tập viết nhé"
"Không xem đâu"
"Không được, anh chê cái Lệ, Lệ phải cho anh thấy được nét chữ cùa Lệ sẽ mỗi ngày đẹp hơn"
Cái Lệ bướng bỉnh nắm chặt áo quần của cậu, cậu biết nếu không đồng ý thì tới tối cậu cũng không thoát được khỏi cô nhóc ồn ào và phiền phức này,
"Được rồi, nhưng không phải khi nào anh cũng tới đây đâu"
"Sao thế ạ..." - ánh mắt con bé lại rưng rưng. Cậu vội vàng giải thích.
"Không phải anh ghét em đâu, mẹ anh chỉ dẫn anh đến đây vào ngày rằm thôi"
"Ngày rằm ạ?"
"Tức là ngày trăng tròn ấy, em cứ thấy trăng tròn thì đặt cuốn vở trên cây cổ thụ kia nhé. Anh sẽ đến lấy và gửi lại thư cho em sau"
"Oaaa, giống điệp viên mật vậy ạ"
"Đúng rồi, coi bộ thông minh lên rồi đấy. Hôm nay vậy thôi nhé, em về chép đầy đủ rồi tháng sau mình gặp lại nha"
"Đừng đi theo anh, nhìn thấy căn nhà ấy không? Nhà anh ở ngay đấy đấy"
Và rồi, câu chuyện kết thúc giản đơn sau buổi chiều hôm ấy. Từ đó trở đi, cái Lệ chỉ còn nhận được những lá thư, tuyệt nhiên không thấy cậu bạn ấy thêm lần nào nữa. Dù vậy, nó cũng chẳng buồn, bởi điều khiến nóthích thú nhất chỉ là cái kiểu len lút, có một bí mật nhỏ dành cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co