Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 14: Lời giải

Quengg1410

Gia Bảo ngơ ngác nhìn Hoài Sinh, anh cảm thấy hình như cậu đang nói chuyện với một ai khác ngoài mình.

"Yến Lệ, chắc hẳn nín thở nãy giờ cũng mệt rồi chứ", Hoài Sinh khẽ cười, đôi mắt cậu chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang từ từ trèo xuống.

Không còn cách trốn tránh.

Cái Lệ siết chặt môi, trượt người xuống khỏi cái cây ấy. Phủi sạch mấy chiếc lá trên người mình rồi thô bạo đá cánh cửa một phát.

"Con mẹ nó diễn cũng hay đấy, Hoài Sinh"

Trên gương mặt cô bé đã biến mất đi dáng vẻ ngây ngô thường ngày, ánh mắt bây giờ của nó có thể bén đến mức có thể cắt mọi thứ ở nơi đây tan tành ngay lập tức.

Sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện, cái Lệ bỗng thấy mình trông rất buồn cười.

Thật ra... chẳng có cái vở kịch bi thương buồn thảm nào cả. Mọi thứ chỉ là một màn dàn dựng khéo léo, một sân khấu nhỏ với ba vai diễn lạc lõng và cô là con ngốc duy nhất tin vào nó.

Từ khoảnh khắc Hoài Sinh gục đầu xuống bàn, thì cũng là lúc trò chơi của cậu ta đã bắt đầu.

Người viết thư cho cô vẫn chính là Gia Bảo, anh biết cô bị dị ứng cà phê, hôm về làng anh ấy đã uống giúp cô một ly, điều đó là một trong những bằng chứng quan trọng nhất.

Trong khi đó, Hoài Sinh lại rất vô tư mà nói "tóc cậu hình như dính hoa cà phê rồi". Nếu lúc đấy là Gia Bảo, anh ấy chắc chắn chỉ nói là tóc em dính lá hoặc hoa, mà không nhất thiết phải nói rõ là đó là loại hoa nào, bởi vì chắc chắn sẽ nhắc đến hai cái chữ mà cô ghét nhất.

Thêm một bằng chứng chắc chắn khác, hai đứa nó lúc viết thư cho nhau thì chỉ gọi 'cà phê' là 'hạt đắng', mà chẳng hề nói lên cái tên mà người ta thường hay gọi.

Một quy ước riêng tư. Một mật mã dịu dàng. Một thứ... Hoài Sinh chẳng thể nào biết được.

Tiếp đến, Hoài Sinh cố tính đánh vào tâm lý thương cảm của cô, để buộc cô đến nhà cậu. Nhưng cậu ta cũng biết Gia Bảo không thể bỏ mặc hai người bạn của cô nên mới diễn ra một cái màn kịch khốc liệt này để kéo dài thời gian.

"Không nhờ tớ diễn thì cậu làm sao nghe được đoạn đối thoại này đây, Yến Lệ?"

Gia Bảo lúc này mới nhận thức được tình hình,

Hoài Sinh nó bẫy vỏn vẹn chỉ một lần nhưng tới tận hai đứa hụt chân mắc phải.

Gia Bảo không muốn kéo cái Lệ vô vòng xoáy này nhưng e rằng không kịp nữa rồi.

"Khoan đã, mày đã hứa với tao là không kéo cái Lệ vào mà, thằng khốn này"

"Gia Bảo à, mày điều tra cái chết anh mày mà não mày không dùng đến à, tao chưa bao giờ đồng ý điều đó, chỉ có mày là thầm tin tao. Nhưng yên tâm, tao cũng chỉ lừa mày mỗi việc này thôi"

Hoài Sinh khóe môi cong lên, sự việc diễn ra đúng theo kế hoạch của cậu mang lại một cảm giác chiến thắng không hề nhỏ. Cậu quay sang nói với cô bé.
"Cả Lệ nữa... Tớ chỉ nói dối một lần thôi, vậy mà hai cậu lại hăng hái làm theo như thể tớ là kim chỉ nam. Ngốc đến tội. Nhưng thôi, nhờ vậy mà tớ chẳng cần mất công dụ dỗ gì thêm. Các cậu tự mình bước vào chỗ cần đứng... trông cũng ngoan phết đấy"

Lý trí cái Lệ trở lại ngay đúng lúc cần thiết, nó giữ chặt tay Gia Bảo đang nổi đầy gân giận dữ. Hoài Sinh có dao trong túi, hẳn là ngừa đến trường hợp dùng chiêu khích tướng này đi.

"Tới giờ vẫn chưa chịu hạ màn kịch nữa à, đừng dùng mấy trò cũ rích này nữa Hoài Sinh, tôi chắc chắn sẽ không tham gia"

"Đây không phải chiêu khích tướng đâu, mà là đe dọa đấy"

Cậu bước tới gần cái Lệ, cuối xuống cười khẽ bên tai nó.

"Chuyện cậu vào văn phòng cô Nguyệt thì làm sao đây, tớ có nên tâm sự với cô một chút không nhỉ?"

Đúng là mọi thứ đã nằm trong tính toán của cái tên khốn này thì chẳng thể nào chạy thoát được.

Gia Bảo bước qua đẩy Hoài Sinh về lại chỗ của cậu. Chỉ cần bây giờ Hoài Sinh nói thêm câu nào nữa, chắc chắn sẽ có án mạng ngay tại đây.

"Được rồi, mày để cái Lệ suy nghĩ đi, con mẹ nó đừng có một chút lại đến gần em ấy như vậy"

Tất nhiên, Hoài Sinh cũng chỉ là quá cao tay mà thôi, hai đứa này vốn dĩ không ngốc như vậy. Một đứa đang nắm giữ trong tay bí mật của làng, một đứa thì vẽ được cả bản đồ cả vùng theo đúng tỉ lệ, giỏi như thế ắt hẳn hai đứa này chẳng ngu ngốc như lời Hoài Sinh nói.

Giống hệt như trong phim, trên đầu cái Lệ giờ như có hai con tinh linh đang đánh nhau giành quyền quyết định. Nó e rằng, Hoài Sinh sẽ thật sự làm điều gì đó nếu nó không đồng ý. Mà cũng không thể không đồng ý, đây là một cơ hội khá tốt để cô hủy đi khế ước phiền phức chết tiệt của mình.

"Nghe theo cậu vậy, tôi đồng ý"

"Được rồi, Lệ cũng đã đồng ý thì chúng ta ngồi xuống bàn bạc thôi"

"Vứt con dao trong người cậu ra đi đã"

"Chà cũng tinh mắt thế nhỉ"

Cái Lệ bước tới chiếc ghế thì vạt áo đã bị Gia Bảo nắm lấy.

"Không sao đâu, có anh ở đây"

Cô mỉm cười với Gia Bảo, cái Lệ bây giờ cảm thấy rất may mắn khi người viết thư không phải là cái tên Hoài Sinh đáng ghét kia, đôi khi giác quan thứ sáu của phụ nữ quả thật không sai, chỉ là cái Lệ không ý thức được, từ ban đầu cô đã không hề tin việc Hoài Sinh viết thư cho mình.

"Tránh xảy ra trường hợp như ngày hôm nay, ba đứa chúng ta phải ký một khế ước"

Câu nói này bật ra từ Hoài Sinh khiến chúng có chút không ngờ tới. Cái tên mới thao túng người khác xong giờ lại sợ chúng nó lừa ngược lại mình. Không khỏi mỉa mai Gia Bảo kháy nó một tiếng.

"Còn biết sợ à, tao tưởng mày lại điên điên nổi hứng làm càng như hôm nay cơ đấy"

"Được rồi, việc này quả thật là lỗi của tao, tao cũng chỉ vì đi tìm tao là ai thôi, và cũng kể từ giây phút này đây tao cũng muốn nói với bọn mày, nguy hiểm là chắc chắn sẽ có, vì chẳng có cái bí mật nào trên đời này được gọi là an toàn cả...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co