Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
Chương 2: Danh sách lớp
Cả lớp lập tức ồn ào, cái tên của nhỏ và thằng Sinh không thể nào khiến chúng không thảo luận. Giống như việc con bé đó sống là nhờ vào thằng Sinh cả. Mà thằng Sinh lại từng chết một lần vì con bé đấy.
Đứng trên bục giảng, nơi mà không ai chú ý, cô Nguyệt lặp lại thao tác cũ của mình, lấy cây bút màu đỏ thẫm trong túi ra đánh dấu x vào tên của cái Lệ - "Ninh Liễu Yến Lệ" trong danh sách lớp.
Cái Lan cái Nhã quay xuống phấn khích nhìn hai đứa.
"Này trùng hợp thế có khi nào hai cậu lại chung ngày sinh luôn không?"
Ánh mắt Hoài Sinh lập tức khẽ liếc hai cô nhóc nghich ngợm rồi lập tức thu lại. Cái Lệ thì có chút hoảng, sau khi bật ra tên mình cô mới biết cái tên ấy lại trái ngược hoàn toàn như thế với cậu bạn ngồi kế bên. Cô chậm chạp nhìn cậu, thấy cậu với vẻ mặt bình thường thì mới an tâm tâm trở lại.
Cái Lan với cái Nhã coi bộ vẫn rất tò mò nhưng thấy Hoài Sinh không có ý muốn nói hai đứa cũng ngại hỏi. Hai đứa cũng biết mình sống ở làng núi, người thành phố rất kị nói ngày tháng năm sinh cho họ biết, những cái bùa ở nơi rừng thiêng nước độc này thật sự rất linh.
Giờ ra chơi hai nhỏ kéo Lệ đi thật nhanh, hai con nhỏ hóng hớt muốn xem cái căn tin trường tỉnh có khác gì chúng nó không.
"Này hay chúng mình mượn cô danh sách lớp đi"
Lệ liếc mắt nhìn cái Nhã rồi im lặng coi như bỏ qua chủ đề đấy.
"Tớ thấy cái Nhã nói cũng đúng, chúng ta chỉ xem một tí thôi, cậu có thể nói cô cậu muốn làm lớp trưởng biết đâu cô sẽ cho thì sao, ở làng bọn mình cũng như thế mà."
Hai cô nhóc này thật khiến cô đau đầu, lần nào cũng thế ở làng muốn cúp học thì lại nhờ cô, giờ trốn ra đây thì lại tò mò chuyện của người khác. Nhưng Lệ biết thế nào mình cũng sẽ bị hai nhỏ thuyết phục nhanh thôi vì cả cái làng cho Lệ ăn cho Lệ mặc không tính một xu. Chẳng lẽ Lệ lại vì một cái danh sách lớp mà gắt gỏng với hai đứa nó.
Nhận được cái gật đầu của Lệ, hai con bé ăn ý rẽ ngay hướng khác vứt bỏ luôn trong đầu việc bọn nó đang muốn khám phá căn tin trường tỉnh.
Khác với những phòng giáo viên còn lại tên dài ba bốn chữ, phòng của cô chỉ có mỗi chữ Nguyệt. Hai đứa đẩy cái Lệ đến trước cửa, mình thì nép bên cạnh làm hành động cổ vũ Lệ.
Lệ nâng cánh tay gõ cửa: "Cô Nguyệt ơi cô có trong đấy không ạ?"
Giọng cô vang lên mời cái Lệ vào. Cái Lệ quan sát một chút căn phòng làm việc của cô, nhìn trông rất sáng sủa, ánh nắng chiếu từ bên hiên cửa xuống chiếc máy tính làm cho nó trông sặc sỡ hơn. Lệ đánh mắt về phía bên trái có một cuốn sách đen rất dày đặt ở đấy. Cuốn sách ấy không giống như là thuộc về căn phòng này cho lắm. Lệ nghĩ vậy.
"Em tìm cô có việc gì sao Lệ?"
Cái Lệ có chút chưa quen lắm khi được người khác gọi tên mình và cũng không nghĩ là cô Nguyệt lại nhớ tên mình nhanh đến thế. Chắc do đòn bẩy cái tên của Hoài Sinh chăng?
"Dạ cô ơi cô có thể cho em mượn danh sách lớp một chút được không ạ?"
Cô Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt hiếm hoi quét từ đầu đến chân Lệ, rồi chậm rãi thả một câu.
"Em mượn danh sách lớp làm gì thế Lệ, theo quy định thì cô không được cho phép bạn nào mượn đâu đấy"
"Vậy nếu làm lớp trưởng thì có được xem danh sách không ạ"
Lệ thấp thỏm, ở làng cô chưa từng trải qua cảm giác như vậy bao giờ, ai cũng cư xử nhẹ nhàng với cô những yêu cầu nho nhỏ cô đưa ra thì ít ai đắn đo mà từ chối. Vậy mà bây giờ cô lại đang trao đổi điều kiện với cô Nguyệt chỉ để có được cái tờ giấy mỏng đó, sự do dự của cô Nguyệt thật sự làm Lệ có chút lo lắng, hai tay không tự chủ được mà bắt đầu xoa vào nhau.
"Cô rất tiếc Lệ à" chiếc kính được cô tháo xuống đôi mắt nhìn thẳng vào cái Lệ đang đứng lóng ngóng và nở một nụ cười nhẹ như đang giúp xoa dịu nỗi bất an của nó. Nhưng nó không biết, nụ cười ấy làm cho câu sau có phần đáng sợ hơn.
"Và nếu cô nhớ không lầm thì ai trong số chúng ta cũng nghe mọi người giới thiệu tên nhau rồi đúng chứ? Vậy em còn cần danh sách lớp làm gì thế Lệ? Em cần đến mức phải trao đổi điều kiện làm lớp trưởng với cô luôn sao?"
Cô Nguyệt nhìn ánh mắt nó lướt qua danh sách lớp, tay lần theo từng cái tên rồi khựng lại ở ngày sinh.
Không lẽ... cô tưởng nó đang tính chuyện bỏ bùa đứa nào sao
"Dạ thưa cô em không có việc gì đâu ạ, làm phiền cô rồi cho em xin lỗi.
Cái Lệ vội xoay người chạy ra khỏi phòng, từng cử chỉ của cô Nguyệt khiến Lệ như nghẹt thở, ý niệm duy nhất của nó từ danh sách lớp thành làm sao để thoát ra khỏi căn phòng ngay lập tức.
"Cô Nguyệt, lát 6 giờ họp ban nhé, cô đừng tới trễ.
Ơ cô đang nói chuyện với học sinh sao? Tôi xin lỗi nhé" – thầy Phùng mở cánh cửa nói vọng vào hai nhỏ cũng lo lắng ngước vào bên trong thì thấy cái Lệ xông ra.
"Cậu vội thế, có chuyện gì vậy, cô không cho cậu mượn danh sách lớp sao?"
Lệ oán giận nhìn hai cô nàng một cái, cô thở gấp chưa kịp nói cái Lan đã lên tiếng trách móc.
"Không được đâu, tớ mà không biết được tớ không về đâu đấy, bình thường trốn học cậu còn giúp được cơ mà, nay chỉ là cái tờ giấy bé xíu lại chẳng đáng là bao"
"Này sao mày lì thế hả Lan"
Hai nhỏ trố mắt nhìn Lệ, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bọn nó thấy Lệ gọi "mày" xưng "tao" lúc nào hết.
"Cậu bị sao thế, cái Lan bình thường cũng vậy mà, sao lại cáu gắt với nó"
Lệ mệt mỏi ngước mắt nhìn hai đứa nó, không còn cách nào khác đã không mượn được thì chỉ có nước trộm. Thật ra chính nó cũng thắc mắc về Hoài Sinh, chẳng có cái tên nào trời sinh ra lại như ghép với nó như thế. Giọng con bé thều thào nói nhỏ.
"Cô Nguyệt 6 giờ sẽ đi họp, lúc ấy tao sẽ vào lấy, bọn mày không ý kiến gì nữa chứ?"
Có lẽ thấy thái độ nó khác, hai con bé cũng tự giác không lên tiếng.
-----------------------------------------------------------
Màu sắc đỏ của trang phục truyền thống quá mức sặc sỡ, cô lấy chiếc áo kháo đen trùm kín người lại, xé đại một miếng vải nối dây rồi che đi khuôn mặt của mình. Ở làng với nó việc này xảy ra thường xuyên, nó cũng có một bí mật nhỏ mà không thể nói ai nghe.
Cái Lệ đi dò thử từng phòng, lòng lại thêm một tầng lo lắng, giáo viên nào cũng khóa cửa bằng ổ khóa dày vài xăn. Nó hơi nản, mong là cô Nguyệt quên khóa cửa, nó không thể ứng phó nổi với hai đứa kia nếu không biết được ngày đẻ của Hoài Sinh là ngày nào.
Lệ bước tới cánh cửa vào ban sáng nó đứng, thất thầnvài giây xong sau đó mỉm cười, nó không thấy cửa khóa, cánh cửa này như đónchào nó, gió thổi nhẹ một chút nó lại nhìn thấy căn phòng bên trong. Phía đốidiện hàng lang giáo viên, có một người đang đứng đấy – Hoài Sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co