Truyen3h.Co

Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên

Chương 30: Tỉnh tò

Quengg1410

Tao không hiểu gì cả", Hoài Sinh ngã ngửa người ra đằng sau, tay cầm chiếc bút bi màu xanh đậm thuận tay xoay vài cái.

Những thông tin này vốn dĩ chẳng liên quan đến các hành tinh cho lắm, có lẽ bà ấy chỉ cố gán ghép nó một cách hợp lý thôi.

"Thử thách"

"Thử thách? Cậu nói rõ ra xem nào"

Giọng cái Lệ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoài Sinh.

"Tớ nghĩ là mỗi một vị trí lấy chìa khóa đều có thử thách gì đấy cần vượt qua. Chỉ là nghĩ thôi, tớ chưa chắc được bất cứ điều gì hết"

Hoài Sinh nghe thấy cũng có chút hợp lý, cậu xoay người lấy mảnh giấy mà ghi thêm ý kiến của cái Lệ vào.

Gia Bảo thì không nghĩ vấn đề nằm ở việc đi tìm vị trí của các chìa khóa mà là vấn đề làm sao ba đứa nó có thể xuất hiện ở một nơi cách 6 giờ di chuyển rồi lại quay về trở về đi học một cách bình thường?

"Khoan đã? Hoài Sinh trong một buổi tối mày không thể đi đến đó đâu? Lên kế hoạch kiểu quái gì thế, thành phố tao từng sống cách đây tận sáu giờ đi đường xe khách, đi đi về về là mười hai tiếng đấy"

Hoài Sinh đang cặm cúi ghi chép, nghe thấy thế ngay lập tức nhíu mày, cậu quay sang vung chân đạp Gia Bảo một cái.

"Chuyện như vậy mà bây giờ mày mới nói?"

Gia Bảo tức đến bật cười, anh nghiêng người né tránh cú đạp của Hoài Sinh, "Rõ ràng là tao đã nói từ lúc tao dọn về đây ở, cái thằng này là do mày không nhớ, còn chẳng chịu hỏi lại tao cơ đấy"

Hoài Sinh dừng tay ghi chép, cậu cố gắng nhớ lại chi tiết Gia Bảo và mình đối thoại với nhau.

Mẹ nó, đúng là có nói thật, hơn nữa lúc đấy cậu còn là người hỏi về vấn đề đó.

Hoài Sinh có chút bực bội, mất ngủ một đêm khiến những ký ức trong đầu cậu rối tung lên.

"Để đó, đi xuống ăn cơm"

"Này, cũng không phải do tao đâu nhé"

Hoài Sinh nghe xong động tác đứng lên lập tức dừng lại, chết tiệt, cậu không muốn nhận sai trước mặt Gia Bảo, thằng này ấy thế mà còn dám tạt thêm nước vào.

"Phiền quá đấy, lát mày đừng có mà ăn nữa"

Thấy Hoài Sinh bước ra khỏi phòng với dáng vẻ bực bội, Gia Bảo cười tít mắt quay sang nhìn cái Lệ.

"Sao anh cứ ghẹo cậu ấy mãi thế?"

Gia Bảo tiến lại vị trí cô ngồi, bàn tay trái giơ lên vén lọn mai của cô ra đằng sau.

"Anh có chút đau lòng đấy, bởi vì thằng đó dám lừa em mà, cô nương của anh"

Cái Lệ còn chưa kịp đề phòng mà Gia Bảo đã ập tới, cô khẽ ngước mắt lên nhìn anh, lấy bàn tay nhỏ nhắn che đi khuôn mặt của mình.

"Anh...sao cứ lại gần em thế"

Gia Bảo cúi người xuống, giọng đầy ý cười: "Không được sao, cô nương ngại à."

Cái Lệ đỏ bừng mặt, đưa tay định đẩy anh ra nhưng Gia Bảo lại giữ chặt cổ tay cô, ánh mắt tinh quái nhìn cô.

"Đừng đẩy anh ra, anh sắp hết dũng cảm rồi"

"Dũng cảm gì cơ chứ...", Cái Lệ cúi đầu, giả bộ bận nghịch chiếc cúc áo để né tránh ánh mắt Gia Bảo.

"Anh đừng nói linh tinh nữa, em không rảnh nghe đâu."

Gia Bảo bật cười khẽ, rồi bất ngờ nghiêng người xuống, bàn tay chống cạnh ghế, ép cô phải ngẩng mặt nhìn mình.

"Vốn là muốn đợi em lớn một chút, có một buổi gặp mặt nhau đàng hoàng một chút, quen biết nhau trong tình huống bình thường một chút nhưng từ đầu cách chúng ta gặp nhau cũng đã chẳng được những điều như thế..."

"Anh thừa nhận... hoàn cảnh đã khiến anh phải nói ra sớm hơn. Có lẽ bởi vì anh sợ, nếu có một ngày nào đó, anh gặp chuyện gì ngoài ý muốn mà ba chữ 'anh thích em' còn chưa kịp đến tai em...anh sẽ hận chính bản thân anh mất, hoặc có lẽ tới lúc chết anh cũng không dám tha thứ cho chính mình"

"Yến Lệ à, em có thể rộng lượng tiếp nhận một người bạn trai như anh không..."

Gáy cô đang bị anh giữ chặt ép cô phải nhìn gương mặt phóng đại của anh, bàn tay còn lại của anh cũng không để nó rảnh rỗi mà nắm lấy cô, đặt nhẹ một nụ hôn trên đấy rồi rời đi ngay. Có lẽ, chỉ có bàn tay cô thôi là chưa đủ.

"Nhìn anh này, Yến Lệ..." giọng anh khàn khàn, nghiêm túc nâng niu gương mặt cô.

"Đừng né nữa. Anh không đùa đâu."

Cái Lệ run nhẹ, tim đập loạn xạ, không biết là vì sợ hay vì khoảng cách quá gần, đôi mắt lạc hướng không dám nhìn thẳng vào anh.

"Em..."

"Nụ hôn hôm trước..."

Cái Lệ nghe anh nhắc đến thì cơ thể căng cứng, tim đập thình thịch, hai má đỏ ửng lên: "Anh... còn nhắc nữa!"

Gia Bảo giọng trầm thấp đầy ý cười: "Xin lỗi, là anh sai nhưng anh không nhắc thì em có nhớ không?"

Trêu chọc cô thế thôi, bởi vì anh không dám nghe câu trả lời của cô nữa, Gia Bảo đứng lên xoa đầu định bụng quay đi thì có một bàn tay nắm lấy ngón trỏ của anh mà giữ lại.

"Anh...định đi đâu?"

Ánh mắt cái Lệ ngơ ngác, lại biểu cảm đó, đôi môi cô cong lên giận dỗi, mí mắt của cô cũng đã không còn che giấu đi cặp mắt to tròn ấy nữa.

"Anh...còn chưa nghe câu trả lời của em mà?"

Gia Bảo có chút không dám tin, anh sợ sau đó sẽ là một lời từ chối phủ phàng, giống như ăn kẹo ngọt rồi lại bị bắt uống vào một viên thuốc đắng, Gia Bảo cố gắng đè nén cảm xúc của mình.

"Sao thế...em định.."

"Em là người rộng lượng đấy, anh không biết sao?"

Gia Bảo có chút ngơ ngác, có vẻ như anh đã hiểu ý cái Lệ nói nhưng cũng giống như không hiểu cho lắm: "Hả?"

Cái Lệ cũng không giận dỗi nữa, cô nhỏe miệng cười lộ ra chiếc má lúm của mình, ngước lên lặp lại những lời Gia Bảo đã thủ thỉ ban nãy.

"Yến Lệ à, em có thể rộng lượng tiếp nhận một người bạn trai như anh không..."

"Em là người rộng lượng đấy, anh không biết sao...Gia Bảo?"

"Rộng lượng chỉ với mỗi mình anh..."

Vành tai trắng nõn của Gia Bảo bất giác đỏ ửng lên. Rõ ràng lúc nãy anh còn mạnh miệng kêu cô nhìn anh, vậy mà giờ đây khi nghe cái Lệ lặp lại câu nói của mình, Gia Bảo có chút bấn loạn, anh định giơ tay phải lên gãi đầu để bình ổn lại một lát nhưng ai ngờ tay phải của anh đã từ lúc nào bị cô nhóc này giữ lấy.

Cái Lệ như phát hiện điều gì đó mới lạ, cô lại cố tình trêu anh thêm một chút.

"Sao vậy, anh muốn dùng tay phải của mình à?"

Gia Bảo cũng không ngờ đến cô nói vậy nên đã bị đánh úp hoàn toàn đã. Nhưng vốn dĩ, Gia Bảo không phải là người lành tính đến thế, anh quay người lại đảo ngược tình thế hiện tại, dùng trán mình kề vào trán cô cọ nhẹ.

"Đừng trêu chọc anh nữa, anh nghe rõ rồi cô nương của anh"

Gia Bảo buông cô ra, bước đi vài nhịp đến tủ quần áo. Cái Lệ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã kéo cánh cửa ra, từ bên trong lấy ra một bó Cẩm Tú Cầu, những cánh hoa xanh tím đan xen nhau, ánh sáng hắt vào càng khiến sắc màu thêm huyền ảo.

Anh quay lại, đôi mắt vẫn còn vương chút căng thẳng ban nãy, nhưng giọng nói đã dịu đi rõ rệt:

"Anh giấu nó ở đây hai tiếng rồi. Nếu em không đồng ý có lẽ nó sẽ bị anh làm cho đóng bụi mất"

Bó hoa được đưa ra trước mặt, vừa như một sự trang trọng, vừa như chút run rẩy không thể che giấu. Gia Bảo đỡ cô đứng dậy, anh cầm bó hoa hướng tới khẽ nhếch môi cười, vành tai lại bắt đầu đính thêm màu đỏ ửng:

"Cám ơn, cô nương của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co