Tháng 13 - Đứa trẻ không được gọi tên
Chương 32: Cơ hội đã xuất hiện
"Lâu rồi mới gặp em đấy, Hoài Sinh"
"Em đến đây tìm cô làm gì?"
"Chúng ta làm một cái giao dịch đi, cô xem điều kiện như vậy có được không?"
"Chà, cái giá em bỏ ra khá rẻ đó nhưng chúng ta quen biết lâu như thế, em không thêm cho cô được chút nào sao?"
"Ha, nếu cô muốn thêm thì em e rằng cuộc giao dịch này chỉ có thể coi như chưa từng tồn tại vậy"
-------------
Hôm nay, đã tháng mười, không biết vì sao trời lúc này cứ mưa suốt hôm, quần áo ướt cũng chẳng thể được hong khô. Trái lại vẻ mệt mỏi, chán nản của mọi người vì thời tiết thì Hoài Sinh lại trông rất phấn khởi. Có lẽ, đây là do cậu yêu thích mùa mưa chăng?
Hoài Sinh vẫn như cũ, cậu mặc chiếc áo hoodie đen cầm chiếc ô đang từng bước rảo về nhà. Gia Bảo không đi cùng cậu về như mọi khi bởi vì anh cần đăng ký tham gia đội tuyển học sinh giỏi.
"Hôm nay, mày về trước đi, tao đi đăng ký dự thi học sinh giỏi"
"Môn địa lý sao?"
"Ừa, như mọi năm thôi, phải lập chuỗi lấy giải nhất vài năm liên tiếp chứ"
Gia Bảo quả thật cũng chỉ có đam mê mỗi môn này thôi, có một khoảng thời gian anh còn đi dạo vài vòng thành phố chỉ để nghiên cứu địa chất ở đấy.
"Mày không tham gia à? Học sinh lớp 10 vượt qua được bài kiểm tra đầu vào vẫn được dự thi đấy. Nếu là tao với cái kiến thức toán cấp cao đấy của mày biết từ năm cấp hai, tao đã không ngần ngại thi vài giải quốc tế chứ đừng nói ở mỗi trong nước"
Hoài Sinh nghe thấy thế chỉ lắc đầu, có lẽ chẳng ai biết, Hoài Sinh cũng từng đã lấy được huy chương vàng kì thi Olympic
Không thể khắc phục được điều đó, Hoài Sinh đành phải từ bỏ môn Toán vốn là niềm yêu thích của mình. Và còn vì một người nào đó đã biến mất khiến lý do để cậu say mê môn học này cũng giảm đi quá nửa.
Hoài Sinh cuối cùng cũng đã đi đến con suối, cậu không tiến về phía căn nhà của bản thân như bình thường mà rẽ vào bên cây cổ thụ, vươn tay gõ đúng ba nhịp phách vào thân cây liền nghe thấy giọng nói của người ngồi trên đấy.
"Tao đợi hơi lâu đấy nhé"
"Còn không phải là do đánh lạc hướng thằng bạn trai của mày sao?"
Cái Lệ chỉ biết mỉm cười, quả thật, Gia Bảo của cô cũng có chút dính người đấy.
"Được rồi, có một tin vui cho mày đây, địa điểm thi lần này quả thật đúng như chúng ta dự đoán"
"À..."
Hoài Sinh không nói gì thêm, điều cậu dự liệu chắc chắn như thế cũng là do một tay cậu cố tình sắp đặt và lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước.
"Mày buộc phải đăng ký tham gia đấy, nghĩ ra sẽ chọn môn gì chưa"
"Sinh học"
"Có chút không ngờ đấy, cái Lệ"
"Bài kiểm tra đầu vào trình độ bao gồm kiến thức của cả lớp 11 và 12, mày chắc là mình sẽ vượt qua chứ?"
Cái Lệ thấy Hoài Sinh hỏi câu này có vẻ rất vô nghĩa, cô bỏ viên kẹo mút mình đang ăn ra khỏi miệng, có chút tinh nghịch mà nhìn sang Hoài Sinh.
"Nếu tao không giỏi môn nào, hẳn là tờ đáp án đề kiểm tra mày cũng có thể mang về cho tao học thuộc rồi đậu một cách dễ dàng đấy. Bởi vì, chuyến đi này không thể thiếu tao nhỉ?"
Hoài Sinh không ngại thừa nhận về điều đó. Nhớ lại lúc bọn nó vẫn kêu nhau bằng cậu-tớ Hoài Sinh cảm giác có chút xa lạ so với bây giờ.
"Tớ thay đổi cách gọi cậu được không? Hoài Sinh?", cũng đã mười một giờ đêm, Hoài Sinh nghe tiếng thông báo liền cầm điện thoại mình lên xem. Cậu khẽ nhíu mày, lẩm nhẩm trong bụng, "Đứa quái nào nhắn thế?". Hoài Sinh không nhận ra cũng có lý do của nó, tên này chẳng bao giờ lưu số của ai cả bạn bè cùng lớp không, giáo viên chủ nhiệm lại càng không, chỉ ngoại trừ những người cần liên lạc như...thằng Gia Bảo, à ừa thì cậu sẽ lưu.
Nhưng nhìn vào cách nói như thế này, cậu hẳn là cũng biết ai...mẹ nó bồ thằng Gia Bảo, cái Lệ à? Cậu không nhận ra cũng phải, Hoài Sinh chưa từng nhắn tin riêng với cô, có gì anh cũng sẽ nhắn thẳng vào nhóm ba người nên cũng không có dữ liệu phía trước để nhận ra người nhắn với mình là ai.
"Sao thế, cậu định đổi thành cái gì cơ?"
"Cũng đành thôi, trước mặt mọi người như cũ nhé"
"?"
"Cũng không trách được, ở chỗ tao gọi thế thì có chút thô thiển"
"Chà, đổi cũng mượt phết đấy nhưng ai đã dạy mày cái kiểu nói chuyện đấy đấy?"
"Haha, có lẽ là ảnh đó, Gia Bảo"
"Tên đó có phải là bị điên rồi không? Nhìn mày khác hẳn cái vẻ ngoài yếu đuối ban đầu đấy"
"Cũng đành thôi, thích một đứa không sợ trời không sợ đất và chơi chung với một đứa điên, sớm muộn gì tao cũng điên theo thôi"
Đó là đoạn tin nhắn mà Hoài Sinh đã nhận được cách đây vài tuần trước. Đúng là ông bà ta nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng cũng chẳng sai chút nào.
"Nhưng thuyết phục tía má tao có chút khó đấy?"
Hoài Sinh chắc chắn đã nghĩ đến vấn đề đó, cậu đưa mắt hướng ra con suối thầm nghĩ, có lẽ màu đỏ sẽ hợp với nó hơn cái sắc xanh trong trẻo bây giờ.
"Đừng lo, tới lúc đó họ cầu mày đi còn không kịp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co