15.
10:00
karik.koniz --> yunbray110
karik.koniz :
dậy chưa
hôm qua mình mày đã là một thùng hơn rồi
dậy đi rồi đi ăn gì nè
không đau bao tử đó
yunbray110 :
em ăn rồi
karik.koniz :
ủa
anh uống có có mấy lon mà giờ mới dậy
mày uống cả một thùng mấy mà dậy sớm vậy
yunbray110 :
chắc do ly nước chanh ấm của andree tối qua nó làm em đỡ
karik.koniz :
cho là vậy đi
sáng nay đi không rủ anh luôn
yunbray110 :
à
andree mua bánh canh cho em để sẵn nên dậy là em ăn ngay ấy mà
karik.koniz :
hay ta có người lo luôn
yunbray110 :
mà anh karik
em có chuyện này muốn hỏi anh, anh cho em lời khuyên nha
karik.koniz :
hỏi đi anh giải đáp xong rồi đi ăn
yunbray110 :
hôm qua em với andree nói chuyện với nhau
nhưng mà em say lắm cái gì mà em nhớ đến em đều nói ra hết
em nói đến việc của ánh vy
xong rồi em khóc
em cảm thấy nỗi ấm ức, thắc mắc trong lòng em cuối cùng cũng được nói ra
yunbray110 :
em đánh andree bắt andree cho em lời giải thích về ánh vy và năm đó
andree liền kể hết
andree nói lúc đó ánh vy là con gái của một người bạn thân của mẹ andree
mà ánh vy về đây không rõ mục đích, sống trong căn nhà của gia đình cô ấy mua
hôm đó, ánh vy gọi cho mẹ mình rồi khóc lóc gì đó làm mẹ cô ấy lo lắng nhưng do bà không có ở đó nên mới nhờ andree
mong andree đến xem ánh vy thế nào
yunbray110 :
vì nể tình nên andree đã đi sang đó
thành ra bị em hiểu nhầm
andree đã cố giải thích nhưng em bướng bỉnh quá không chịu nghe
andree nóng giận đã có hơi quá lời
nhưng andree chưa từng muốn em rời đi
việc quen phương minh cũng chỉ là vì muốn chọc tức em
yunbray110 :
lúc đó em đã im lặng rất lâu rồi mới dám lên tiếng hỏi andree liệu andree có ghét em không, có hận em không
andree chỉ trả lời là không
andree không thể ghét em, andree chỉ có thể yêu em thôi
andree luôn chờ một ngày nào đó em quay về
em hỏi vậy nếu em không quay về thì sao
andree mỉm cười lau nước mắt còn đọng trên mắt em đi rồi nói là nếu em không về, cả đời này anh sẽ chẳng yêu thêm ai nữa
vậy em có nên quay về không anh, em rối quá
karik.koniz :
quay về đi
nhưng đừng là bây giờ
yunbray110 :
tại sao vậy anh ?
karik.koniz :
một cây táo người ta qui định là 6 tháng thì trái sẽ đỏ và ngọt đều
nhưng mới đến tháng thứ 4 em đã thấy nó đỏ, em liền hái một quả xuống kết quả thì trái chỗ ngọt chỗ không
em liền nghĩ may quá mình không hái những trái còn lại. em tiếp tục chờ, lần này đến đúng hạn em hái một quả xuống thì trái đúng như mong muốn
tình yêu cũng vậy, mới nghe vài câu yêu thương bâng quơ em liền đồng ý thì chẳng có kết quả tốt em sẽ liền cảm thấy hối hận vì đã đồng ý
còn nếu họ thật sự yêu em cho dù có bắt họ chờ một tháng, một năm, mười năm hay một trăm năm họ vẫn chờ
em hiểu ý anh không
yunbray110 :
em hiểu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co