Truyen3h.Co

Tháng 5

.

jouri20000

Gần đây, Bảo Khang phát hiện ra Minh Hiếu bắt đầu hút thuốc.

Lần đầu tiên cậu bắt gặp là vào một buổi chiều ở bãi giữ xe phía sau nhà thể chất. Hôm đó, Khang đang tìm góc chụp ảnh cho bài tập cuối kỳ. Nắng cuối ngày len qua những tán cây, phủ lên sân trường một lớp vàng nhạt yên ả. Cậu vốn chỉ định đi ngang qua, nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới gốc cây.

Cậu ấy đứng một mình, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc đang cháy dở. Làn khói trắng mỏng bay lên giữa không trung rồi chậm rãi tan ra trong ánh chiều. Trong khoảnh khắc ấy, Minh Hiếu trông khác hẳn vẻ thường ngày mà Bảo Khang vẫn quen thấy.

Cậu đứng đó vài giây rồi lặng lẽ quay đi.

Từ hôm đó, Khang bắt đầu chú ý nhiều hơn. Và càng để ý, cậu càng nhận ra Minh Hiếu hút thuốc nhiều hơn mình tưởng.

Có những hôm ở quán trà sữa quen gần trường, Minh Hiếu đi ra ngoài một lúc rồi quay lại. Trên người cậu ấy lúc nào cũng phảng phất một mùi thuốc lá rất nhẹ, gần như chẳng ai nhận ra, nhưng Bảo Khang thì có. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại để tâm đến chuyện đó nhiều đến vậy, chỉ biết rằng mỗi lần ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Hiếu, trong lòng cậu lại cảm thấy rất không thích.

Một buổi chiều, hai người vẫn ngồi ở quán trà sữa gần cổng trường như mọi ngày. Hiếu đặt cặp lên ghế rồi đứng dậy đi lấy nước. Ngoài cửa kính là dòng người tan học đang chậm rãi đi qua, tiếng xe máy hòa lẫn tiếng nói cười, tạo thành âm thanh rất dễ chịu đối với Khang

Cậu nhìn chiếc cặp bên cạnh. Sau một lúc do dự, Khangbmở ngăn ngoài ra. Bên trong là một bao thuốc lá.Cậu lấy nó ra, rồi thay bằng một gói kẹo bạc hà.

Tối hôm đó, điện thoại Khang rung lên. Là Minh Hiếu gửi ảnh

Trong ảnh là gói kẹo bạc hà nằm trên bàn học, bên cạnh là một dòng chữ ngắn gọn"Ít ra cũng mua vị ngon chút chứ"

Khang nhìn màn hình rồi bật cười. "Không ăn thì trả"

Một lúc sau, Minh Hiếu nhắn lại."Ăn rồi."

Rồi thêm một dòng nữa."Ăn hết nửa gói rồi."

Từ hôm đó, trong cặp Minh Hiếu bắt đầu xuất hiện đủ loại kẹo. Có khi là bạc hà, có khi là đào, lúc lại là chanh. Những món nhỏ bé ấy dần trở thành một thói quen khá kỳ lạ giữa hai người. Bảo Khang vẫn lén bỏ kẹo vào cặp Minh Hiếu, còn Minh Hiếu thì cũng chẳng bao giờ khó chịu.

Đầu tháng sáu, trường bước vào mùa thi. Thư viện vào thời điểm này cũng đông hơn thường lệ, còn căn tin thì ồn ào hơn hẳn với những nhóm học sinh ngồi ôn bài, trước mặt là cả đống tài liệu photo và mấy ly nước uống còn dang dở.

Chiều hôm đó, Minh Hiếu ngồi với đám bạn ở một góc căn tin. Trên bàn là một chồng đề cương, vài chai nước và những tiếng than thở vì khối lượng bài vở. Cậu cúi đầu xem tài liệu, được một lúc lại thò tay vào cặp.

Một đứa bạn ngồi bên cạnh nhìn sang, thấy cậu lấy ra một gói kẹo bạc hà.

Minh Hiếu bóc một viên rồi bỏ vào miệng.

Đứa kia bật cười."Dạo này mày bỏ thuốc rồi hả?"

Minh Hiếu ngẩng lên, nghĩ một chút rồi đáp "Cũng không hẳn"

Một thằng khác ngồi đối diện nghe vậy liền chen vào"Thiệt luôn. Hồi trước cứ học được nửa buổi là biến mất"

"Vậy sao dạo này không thấy hút nữa?"

Minh Hiếu nhìn viên kẹo trong tay, im lặng vài giây rồi nói"Có người không thích"

Thế là cả bọn chẳng ai còn tâm trí đâu mà nhìn vào sách vở nữa, tất cả đều đồng loạt quay sang nhìn cái thằng trước giờ vốn chẳng bao giờ chịu nói thích ai. Nó muốn làm gì thì làm, chẳng mấy khi để tâm đến ý kiến của người khác, đến cả mấy cô gái xinh đẹp từng chủ động tỏ tình cũng bị nó thẳng thừng từ chối, khiến cả đám bạn tiếc đứt ruột thay. Vậy mà giờ đây, cái kẻ bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời bất kỳ ai ấy lại có thể vì một người mà tự nguyện từ bỏ một thói quen đã tồn tại suốt bao năm.

"Trời trời ai có thể làm mày chịu bỏ thuốc vậy?"

"Người nào?"

"Ghê vậy ba?"

"Người yêu hả?"

Minh Hiếu bật cười "Chưa"

"Chưa là sao?"

"Thì là chưa"

"Có hay không?"

"Chưa"

"Đéo mẹ?"

Cả đám cười ầm lên, bắt đầu trêu chọc rồi đoán đủ kiểu tên trong trường. Minh Hiếu chỉ ngồi đó nghe, thỉnh thoảng cười theo, nhưng không giải thích thêm.

Vì người đó là ai, cậu nghĩ chỉ mình cậu biết là đủ rồi.

Chiều hôm đó, lúc ra khỏi căn tin, Khang và Minh Hiếu lại tình cờ gặp nhau trước cửa.

Minh Hiếu đi bên cạnh cậu, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm gói kẹo bạc hà đã vơi gần hết. Nắng tháng sáu trải dài trên lối đi giữa những hàng cây phượng, gió thổi qua làm lá rung lên, để lại những mảng sáng nhỏ lay động trên mặt đất.

Khang vừa đi vừa kể về bài tập cuối kỳ, Hiếu lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười.

Có một hương bạc hà dịu nhẹ bay theo trong gió.

Một thay đổi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co